Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 6)

Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 6)

"Giết tổng cộng 17 người, em nghĩ cuối cùng kẻ giết người hàng loạt cũng tìm được người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh thực sự."

Lời vừa nói xong, cậu ta vươn tay vén tóc tôi, nụ cười thỏa mãn hiện lên gương mặt, có thể bởi ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào, tôi gần như thấy đôi mắt cậu lóe lên tia sáng.

"Em sẽ bảo vệ anh." Cậu ta kiên định nói.

Tôi gạt tay ra, bực bội nói: "Đừng đổ cho tôi đã từng cưỡng bức cậu để một đám côn đồ sỉ nhục tôi là được."

"Hẹp hòi!" Giọng cậu ta hoàn toàn không chút giận dữ.

Nghĩ chuyện xảy ra cách đây một tiếng trước, tôi chỉ biết nén tiếng thở dài. Vốn đang hoảng sợ tột cùng vì lọt vào tầm ngắm tên giết người hàng loạt, thì cái người trước đây từng buộc tội tôi cưỡng hiếp cậu ta bỗng xuất hiện, đứng ngay phía sau lưng. Nhìn bức thư đang cầm trên tay, cậu ta lập tức nhìn ra hết mọi chuyện và kết luận thẳng thừng.

Tôi sẽ không thoát được đâu! Công an, đội cứu hộ, thám tử thực chất đã bó tay từ lâu. Tên giết người hàng loạt một khi đã gửi đi bức thư, thì kẻ đó đã hiểu rõ từng ngóc ngách về cuộc sống của tôi. Bây giờ về nhà chẳng khác gì chui đầu vào rọ, mà ở lại trường thì cũng bằng đưa cổ cho kẻ đó cứa một đường.

Trong lúc tôi đang bị dồn vào đường cùng, cậu ta đề nghị.

"Vậy anh về nhà em không? Tên giết người làm sao ngờ được anh sẽ đến nhà em."

Thấy tôi có vẻ không muốn, cậu ta lại nói thêm.

"Em sống trong một khu dân cư an toàn, an ninh tốt, hầu như không có tên tội phạm nào có thể vào trong. Hơn nữa, còn có camera 24/7 giám sát các góc phố. Tên giết người hàng loạt sẽ không thể làm gì anh."

Nghe vậy tôi không khỏi dao động, tôi vốn đã lạnh nhạt với gia đình, lại thêm không muốn gặp Nguyên Vũ Thụy lúc này, thành ra bây giờ không có nơi nào để đi, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý về nhà cậu ta. Mặc dù như thế này cũng không hay nhưng còn hơn là đứng yên chờ chết.

Chúng tôi bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng ra trục đường chính. Đèn giao thông buổi trưa nhấp nháy ánh vàng, đường phố thưa thớt, chiếc xe phăng phăng trên đường, rồi rẽ phải đi lên một con dốc thoai thoải. Gió thổi đìu hiu làm rung nhẹ những rặng cây xanh bên đường, những ngôi nhà ống san sát thưa dần, chiếc xe đi vào một khu đô thị cao cấp chủ yếu toàn đại gia và giới chính trị sinh sống.

Chiếc xe dừng lại, làm một vài thủ tục khai báo an ninh rồi đi thẳng, cuối cùng dừng trước một tòa biệt thự ba tầng có đầy đủ sân vườn và tường rào bao quanh. Tôi nhìn cậu ta tra chìa vào ổ khóa to bản, mở ra cánh cổng nặng nề, rồi lẳng lặng đi theo phía sau.

Không gian bên trong rất rộng, nhưng nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác tù đọng, bí bách. Bầu không khí yên tĩnh phát sợ, căn bếp lạnh ngắt, không sẵn nước ấm. Mọi thứ ngăn nắp, đúng vị trí, nhưng bị phủ một lớp bụi mỏng tang như thể đã không có người đụng đến một thời gian và cũng không ai qua đây làm khách.

"Lên phòng em cho tiện nói chuyện nhé."

Cậu ta chỉ lên lầu hai, tôi thấy có gì đó không hợp lý, nhưng vẫn đồng ý.

Hiếm thấy có căn phòng nào đầy đủ tiện nghi như thế này, bên cạnh những nội thất cơ bản, còn có cả tivi, tủ lạnh, giá sách lớn và bàn mời khách nhỏ. Tôi ngồi xuống chiếc sofa, còn cậu ấy đi ra ngoài pha nước.

Đối diện tôi là cánh cửa kính hướng ra ban công, ở đó có một tấm rèm màu xám đen, là loại có thể che được mọi ánh nắng dữ dội nhất, phù hợp với người khó ngủ, thích không gian tối. Tôi đứng lên, kiểm tra chất liệu tấm kính, phát hiện đó là loại cửa kính cường lực cao cấp nhất hiện nay.

Nếu tên giết người có thể vượt qua các vòng khai báo an ninh, phá được lớp khóa cổng, đập vỡ được tấm kính này để giết tôi thì hắn không phải là con người!

Đúng lúc ấy, cậu bước vào cùng với khay đồ uống, gương mặt thoáng gượng gạo, nhưng cuối cùng cũng đặt đồ uống xuống bàn, nở nụ cười: "Nhà em lâu rồi không có khách nên tìm mãi cũng không thấy hộp trà."

Tôi gật đầu, trở lại ghế sô pha, nâng chiếc cốc lên nhấp một ngụm, thấy đắng chát nhẹ liền không đụng đến nữa.

"Dở lắm sao?" Nhận được cái gật đầu của tôi, cậu đâm ra tiu nghỉu.

"Đây là của cấp dưới của bố em tặng, nghe bảo là trà Earl Grey cao cấp, giúp thư giãn, bình ổn tâm trạng. Em cũng chưa uống bao giờ, nếu biết dở thế đã không pha cho anh."

"Bố mẹ cậu hình như là người cũng có chức vụ, công việc bận rộn lắm đúng không? Thế nên lâu rồi họ mới lâu rồi không có nhà." Tôi kết luận sau một loạt quan sát.

Nhắc đến gia đình, gương mặt cậu ta hơi tối đi, rồi bắt đầu kể cậu vốn không phải là kết tinh từ tình yêu mà là tằng tịu. Mẹ cậu là tình nhân, nhờ biết tiến biết lùi nên trở thành vợ lẽ. Mà cái tình nhân không hôn thú thì như đứng trước băng mỏng. Vậy nên bà điên cuồng lao vào các cuộc đại trùng tu nhan sắc, vắt kiệt sức mình để níu kéo thanh xuân, nhưng một khi thấy bố cậu xuất hiện, thì lại khoác lên vẻ ngây thơ nũng nịu của một loại hoa chưa nở rộ để mua vui.

"Trông kệch cỡm kinh khủng, mẹ em là như thế đấy, còn bố em thì có cả tá con riêng. Vậy nên, họ chẳng quan tâm gì đến em, lúc nào em cũng thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, còn phải tự học cách bảo vệ chính mình."

"Ừ, cậu nên thấy may mắn vì không được ai quan tâm. Tôi trước đây còn bị coi như ung nhọt, bố mẹ tôi chỉ mong tôi chết quách đi."

"Nhưng bây giờ em đã có anh rồi."

Cậu nói rành mạch từng chữ, còn tôi thì im lặng. Câu chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt. Đúng lúc ấy, tivi đưa tin về kẻ giết người hàng loạt. Sáng nay người ta phát hiện xác chết bị chặt hai tay của một cô gái tại bãi rác công cộng, sinh thời cô được lòng mọi người vì dịu dàng, ngọt ngào với sở thích làm đồ handmade bằng đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại với những ngón tay thon dài như một bức tượng điêu khắc.

"Tên giết người không có dấu hiệu dừng lại. Nếu bạn nhận được bức thư với nội dung: "Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này" với nét chữ sau đây thì ngay lập tức liên lạc với trụ sở công an gần nhất." Phóng viên dứt lời, màn hình chuyển sang bức thư của kẻ giết người hàng loạt với nét chữ cách điệu, nắn nót.

Tôi nheo mắt nhìn vào bức thư mà đài truyền hình công bố, cảm thấy có gì đó không ăn nhập với bức thư mà tôi nhận được. Tức là đều là kiểu chữ cách điệu mềm mại, uyển chuyển nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy sự gượng gạo ở trong lá thư gửi cho tôi, còn nét chữ trên màn hình rõ ràng là đến từ một tay viết chữ đẹp lão luyện thực sự.

Ngay lập tức, tôi lấy bức thư kiểm tra lại một lần nữa để xác nhận các nghi vấn, rồi chợt nhận ra mọi hành động của mình từ này đến giờ đều nằm gọn trong đôi mắt người đối diện. Nỗi bất an dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

"Tôi nghĩ mình nền về." Tôi luống cuống tìm cái cặp quai chéo, chuẩn bị đứng lên.

"Tại sao lại về?" Cậu ta vội vã níu chặt lấy tay áo tôi, nài nỉ: "Đừng về mà, nguy hiểm lắm."

"Tôi nhớ ra mình có việc bận." Thực ra tôi không bận bịu gì cả, chỉ là lúc này tôi muốn rời khỏi đây bằng mọi giá.

"Không được đi! Không chỉ có kẻ giết người hàng loạt, người kia có bao nhiêu người muốn xâu xé anh. Ở lại với em!" Cậu ta đột ngột kích động, tăng lực ở cánh tay. Đau. Tôi nhíu mày, hất tay cậu ta ra.

"Tôi không rảnh ở đây đùa với cậu."

Tôi phũ phàng, rồi đi thẳng về hướng cửa ra vào. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy rất mệt, không phải là kiểu điều hiển nhiên sau một ngày dài, mà là đột ngột kiệt sức, như một cơn sóng đánh ập đến làm cả thân thể tê liệt.

Cả người nặng nề ngã xuống đất, toàn thân tôi cứng đờ như có tảng đá lớn đè lên. Tôi chỉ có thể giương mắt nhìn cậu, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên một câu gì. Khung cảnh mờ dần trong võng mạc, rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi hoàn toàn bị mất đi ý thức.

_Hết chương 9 (Phần 6)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro