Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 5)
Chương 9: Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời (Phần 5)
Chúng tôi ôm nhau đến khi vết đỏ rát trên má tôi phai mờ và Vũ Thụy thôi run rẩy. Là cậu chủ động buông trước, nhưng bàn tay lạnh quyến luyến đặt lên lồng ngực tôi một lúc mới rời đi.
"Vậy mấy ngày nay cậu sống thế nào?" Vũ Thụy trở về với vẻ thản nhiên cố hữu.
"Tôi, tôi không ổn một chút nào."
Tôi kiếm chế xúc động, kể cho cậu ấy nghe mọi tủi hờn mà tôi phải chịu đựng. Từ khi cái nhan sắc này được phóng thích, mỗi ngày của tôi chẳng khác gì địa ngục trần gian. Những ánh mắt săm soi của kẻ xung quanh đang không ngừng tra tấn tôi, nếu đôi mắt cũng được trang bị tay, chân thì tôi đang làm nạn nhân của một vụ cưỡng bức tập thể. Là cả cái ngôi trường này đang cưỡng bức tôi!
"Dĩ nhiên là phải vậy." Vũ Thụy thong thả đáp. "Nhan sắc này vốn đâu phải hoa thơm, mật ngọt mà là ma túy, thuốc phiện đấy. Có ai không thần hồn điên đảo, loạn óc điên rồ, tội lỗi đầy mình vì ma túy đâu. Ngay khi thấy cậu, họ đã nghiện ngập không lối thoát rồi."
Tôi hoảng sợ, trước sự trầm mặc của Vũ Thụy, tôi vội nắm lấy tay cậu, gần như là cầu xin.
"Cậu đừng rời xa tôi! Xung quanh tôi đều là một lũ người điên, nếu cậu cũng bỏ tôi, chắc chắn tôi sẽ phát điên theo chúng."
Tự nhiên, Vũ Thụy nhăn nhó, khó chịu ra mặt.
"Đừng... đừng yếu đuối thế được không?" Cậu gần như là thì thầm với chính mình. "Anh ấy... không bao giờ như thế cả. Anh ấy sẽ không để ai làm thế với mình."
Cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi, nghiêm túc nói.
"Nếu cậu không thay đổi, cậu không chống đỡ nổi với cái nhan sắc này đâu."
"Vậy... vậy tôi phải làm thế nào?" Tôi lắp bắp, tôi không có ai bấu víu ngoài cậu.
Nguyên Vũ Thụy tuôn một tràng.
"Đừng có nhu nhược như bây giờ nữa! Sau này, mắt chỉ nhìn thẳng thôi, đừng cúi xuống vì điều gì. Học đánh người đi, học cả đấm nữa. Bàn chân đẹp mỹ miều này cũng không chạm đất nữa, tập dần việc giẫm lên đầu lên cổ người khác đi chứ."
"Tôi... tôi sẽ không bao giờ như thế đâu!"
Vũ Thụy thấy tôi không nên thân, đâm ra bực.
"Cậu không quen đánh người? Vậy cứ đánh tôi đi, có cần tôi đưa dao không? Tôi sẽ chỉ cho cậu chém chỗ nào nhiều máu nhất."
"Tôi sẽ không bao giờ làm việc đấy!" Tôi cương quyết, gần như hét vào mặt cậu. "Tôi không phải hạng người ấy!"
Cậu giật mình, nhận ra thất thố của bản thân rồi không nói gì nữa. Dù vậy ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn tôi, không hàm chứa trách móc, chỉ là muốn xác nhận điều gì đó.
"Tôi không muốn làm tổn thương ai, tôi chỉ muốn được yên thân." Tôi cẩn trọng nhả ra từng chữ: "Là một người tử tế và yên thân."
Cậu im lặng một hồi dài, thật dài - cái kiểu im lặng kéo những âm thanh khác câm nín theo. Tôi thấy hít thở cũng khó khăn.
"Sao cậu nghỉ học cả tuần trời vậy?" Tôi hết chịu nổi mà lên tiếng trước.
"Em trai nuôi của tôi có vấn đề về tâm thần, gần đây nó định làm việc dại dột thế nên tôi phải ở nhà."
"Chăm sóc người tâm thần bất ổn vất vả lắm không?" Tôi hỏi.
"Tôi không chăm sóc, mà là dạy dỗ lại nó." Vũ Thụy đáp lạnh tanh.
Tôi không biết đáp lại thế nào. Còn cậu cố nặn ra một nụ cười, trông không còn chút sức lực.
"Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về được không? Dù sao cậu cũng không muốn đang đi một mình trên đường thì bị đứa điên tình nào vồ lấy đúng không?"
Tôi nhìn sắc trời, rồi gật đầu. Dưới ánh mặt trời, hai cái bóng của chúng tôi hòa làm một. Suốt cả quãng đường đi, chúng tôi hầu như không nói gì, nhưng tôi không thấy khó chịu về điều đó. Đến trước cửa nhà, tôi đột nhiên quay sang hỏi cậu.
"Vũ Thụy này, tôi có đẹp bằng bạn trai cậu không, cái người tên Nghiêm Hoàng Khanh ấy?"
Cậu im một lúc, nhìn tôi hồi lâu mới chậm rãi nói.
"Có, bây giờ cậu đẹp bằng anh ấy."
Không hiểu tại sao tôi lại thấy vui, lần đầu thấy thích diện mạo hiện giờ đến thế. Trực giác mách bảo tôi mọi thứ đang dần tốt hơn. Hôm nay Vũ Thụy trở về, sớm thôi tôi cũng được gặp lại lớp trưởng. Việc của tôi bây giờ là kiên nhẫn, chờ đợi ngày tái ngộ và cả ba chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi.
*
**
"Ít ra bây giờ cậu ấy cũng không còn đau đớn. Chính chúng ta sẽ thay cậu ấy đau đớn từ bây giờ đến lúc chết."
Lời một ai đã nói khi tôi đang chắp tay cầu khấn vong hồn người đã khuất bình yên, đến bây giờ tôi vẫn bàng hoàng không tin đây là sự thật. Sau một tuần mất tích không thấy tăm hơi, thi thể của lớp trưởng được tìm thấy bởi một người ăn xin đang bới rác trong con hẻm nhỏ.
Lúc ấy đôi mắt anh nhắm nghiền bình yên, máu đầm đìa từ miệng không biết đã khô từ khi nào, bác sĩ pháp y phát hiện những chiếc răng trong khoang miệng đã không cánh mà bay. Hiển nhiên đây là tác phẩm của kẻ giết người hàng loạt.
Điều kinh hãi nhất là anh có một vết thương ở đầu, nhưng đó không phải nguyên nhân tử vong. Thứ tước đi mạng sống của anh ấy là mất máu quá nhiều, tức là, tên giết người hàng loạt đã vặn từng chiếc răng của lớp trưởng khi anh ấy còn sống sờ sờ!
Tôi thất thần quỳ xuống trước linh cữu. Lớp trường từng bảo tôi phải la to lên thì anh mới biết để cứu. Nhưng khi tiếng thét anh thấu trời xanh thì tôi đang phương nào? Bức thư không phải trò đùa ác ý! Nó thực sự được gửi đến từ kẻ giết người hàng loạt. Tại sao tôi không nói vậy? Tại sao không báo công an? Tại sao không bảo vệ được anh?
Ánh mắt tôi di chuyển đến ảnh thờ. Nụ cười tươi tắn hòa vào ánh mặt trời, làm sáng bừng cảnh tang thương. Hai khóe môi nhếch lên một mức vừa phải, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, đầy sức sống. Nụ cười anh khiến người đối diện vô thức mỉm cười, tràn đầy lạc quan, tin tưởng điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.
Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra nụ cười của anh là phước lành của trời đất?
Nhưng ân điển ấy không còn thuộc về nhân gian, mà nằm gọn trong tay kẻ giết người hàng loạt.
Khách đến đám tang đông hơn so với dự đoán, ban đầu gia quyến nghĩ là lớp trưởng sinh thời đã làm được gì đó hay ho và vĩ đại lắm, sau đó liền vỡ lẽ là bởi vì tôi có mặt. Trong tiếng ai oán của người khóc thuê, những kẻ vốn chẳng liên quan kéo đến, thắp vội nén hương rồi quay sang xót xa cho... tôi, rỉ vào tai nhau những lời lẽ không phù hợp.
Nào là tâm hồn tôi cao thượng, chẳng thân thiết gì mà đau khổ đến rối loạn ruột gan. Tôi trông thật thảm thương, yếu đuối và suy kiệt không bằng một cô gái chân yếu tay mềm. Họ bảo nhất định phải quan tâm, yêu thương và chăm sóc tôi. Đừng để tôi buổi sáng cô đơn, buổi chiều lạc lõng, đêm tối quạnh quẽ... cứ như thế thì tôi sẽ hỏng mất.
"..."
Tự biết rằng sự hiện diện của tôi thu hút hết sự chú ý vốn phải dành cho người đã khuất, tôi ôm mặt đầy nước mắt rời đi bỏ lại đằng sau tiếng kèn trống. Cả ngày hôm sau, tôi nhốt mình trong phòng, khóc rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại khóc tiếp, không biết điểm dừng.
Lớp trưởng là số ít người tôn trọng tôi khi tôi xấu xí, đáng ghê tởm. Anh ấy quý giá với tôi biết nhường nào. Tại sao những người tốt đẹp thật sự lại bỏ tôi mà đi, vứt tôi lại giữa một rừng kẻ biến chất, mù quáng tôn sùng cái đẹp?
Tôi nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, giờ thăm viếng đã hết, linh cữu đang trên đường đến nghĩa trang, Tôi lẩm bẩm những điều muốn nói với người đã khuất.
"Tạm biệt anh nhé."
"Vì sao chưa kịp gặp con người mới của em đã vội đi?"
"Cảm ơn đã không ruồng rẫy em."
"Để em đưa anh về nhà. Từ nay về sau, dù anh đang ở đâu, em cũng sẽ đưa anh về nhà."
"..."
Tôi lại tiếp tục than khóc không biết mệt mỏi. Ở bên ngoài ầm ĩ tiếng đủ loại người, là gia đình tôi và những kẻ đến thăm tôi. Mẹ tôi hay tất cả chỉ biết buông lời sáo rỗng. Một là thương, hai là yêu, ba là nhớ, vậy nên đừng buồn nhé, phải sống cho người này người kia. Cuộc đời không chỉ của riêng tôi, nhan sắc này thuộc về cả nhân loại.
Tôi nghiến răng gào lên bên ngoài.
"Nếu các người không im đi, tôi sẽ tự tử đấy."
Không gian im thin thít.
Tôi dừng khóc, nằm vật ra giường như kẻ mất hồn.
Ngày thứ ba nhốt mình trong phòng, Nguyên Vũ Thụy đến thăm tôi. Nghe thấy tiếng cậu, tôi lập tức đứng trước gương, cào lại mái tóc, cố làm mặt tươi tỉnh, rồi đi mở cửa. Chúng tôi giáp mặt nhau, không nói lời nào, im lặng như tờ. Cuối cùng là tôi mở lời trước cùng nụ cười gượng.
"Xin lỗi nhé, cậu vốn đâu thích nhìn tôi yếu đuối."
"Không sao." Vũ Thụy thở dài.
Cậu bước vào phòng, ngồi lên giường, nói rằng mấy ngày nay vẫn thường tới lui an ủi gia đình lớp trưởng, xem như nghĩa tử là nghĩa tận. Còn tôi như một lẽ tự nhiên, dựa vào người cậu. Lắng nghe tiếng nói, cảm nhận thân nhiệt của cậu tự nhiên yên tâm đến lạ.
"Này, hay cậu đừng đợi Nghiêm Hoàng Khanh nữa."
Tôi đột nhiên lên tiếng, Vũ Thụy ngước lên nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại vì khó hiểu.
"Tôi với cậu cứ thế này mà ở cạnh nhau được không? Đằng nào chính cậu cũng không biết Hoàng Khanh ở đâu, biết đâu anh ta yêu người khác rồi."
"Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à?" Vũ Thụy hỏi thẳng.
Tôi bối rối lẫn sững sờ. Liệu tôi có yêu Nguyên Vũ Thụy không? Tôi cũng không biết nữa. Dù ở hình hài nào, tình yêu chân thành với tôi cũng là thứ xa xỉ.
"Nếu cậu muốn tôi sẽ nói yêu cậu."
Cẩn thận suy nghĩ một lúc, tôi lại bảo.
"Tôi không chỉ nói yêu cậu, mà sẽ ôm cậu bất cứ khi nào cậu muốn. Những gì Hoàng Khanh không làm được cho cậu, tôi sẽ bù đắp."
"Bù đắp à?" Hình như Vũ Thụy để chỉ tâm đến những lời này. "Vậy cậu nói yêu tôi được không, mà phải xưng anh gọi em."
Tôi không phải thằng ngu để không nhận ra Vũ Thụy lại lấy tôi ra làm thế thân của Nghiêm Hoàng Khanh. Nhưng trước vẻ mong chờ của cậu, tôi không thể không chối từ.
"Anh yêu em." Tôi nói bằng vẻ miễn cưỡng.
Phản ứng tiếp theo của cậu là điều tôi không tài nào ngờ tới.
Cậu khóc như chưa bao giờ được khóc!
Ừ thì, cứ coi như là xúc động đi, chuyện thường ấy mà. Nhưng ý tôi là mắt cậu như cái đập xả lũ, tuôn ra ào ạt không kiểm soát được. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người khóc dữ dội đến thế.
"Em có thể chết vì anh." Cậu nói với hai hàng nước mắt lăn dài.
"Em có thể chết vì anh vì anh cả ngàn lần cũng được!" Cậu gào lên vô vọng.
Tôi bối rối, lắp bắp vài câu an ủi nhưng cậu vẫn gục xuống, bờ vai run bần bật. Tôi đưa Vũ Thụy cốc nước lọc, cậu khước từ dứt khoát, ôm mặt tiếp tục khóc tu tu như đứa trẻ.
Cuối cùng, tôi đành bất lực đặt tay lên vai Vũ Thụy, im lặng chờ cậu bình tĩnh lại. Khoảng gần một tiếng sau, Vũ Thụy vẫn không nín, nhưng bắt đầu nói chuyện trong dòng nước mắt lăn dài.
"Tôi... tôi không đáp lại cậu được đâu. Tôi chỉ có Hoàng Khanh, ngoài anh ấy ra, tôi không cần ai cả."
Cậu mếu máo, trông tội đến phát thương.
"Kể cả khi cậu dùng gương mặt mày nói yêu tôi...thì tôi cũng không vui lên được."
Tim tôi nhói lên, cậu không để tâm, tiếp tục nói trong cơn kích động.
"Hoàng Khanh rất đẹp, nhưng cũng là người bạo lực và cay nghiệt nhất tôi từng biết. Ban đầu, tôi nghĩ tôi cũng giống như bao người thôi, mê mẩn cái nhan sắc ấy đến mức dù bị hành hạ thế nào cũng cam chịu. Nếu bảo tôi có gì hơn họ thì chắc tôi là thằng điên và cố chấp nhất thôi."
Cậu nghẹn ngào, nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ.
"Nhưng khi cậu tỏ tình, tôi nhận ra mình thực sự yêu Hoàng Khanh, là yêu tính cách chứ không liên quan gì đến mặt mũi hết. Tôi không yêu anh ấy vì nhan sắc, mà vì anh ấy là Nghiêm Hoàng Khanh, người duy nhất trên đời này!"
Rồi cậu lại khóc lóc thê thảm, nhưng tôi không dỗ dành nữa. Phải đến tối muộn cậu mới nín hẳn, hai mắt ráo hoảnh, trông đã bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, sau lời tỏ tình của tôi, từ điển ngôn từ của cậu chỉ xoay quanh Nghiêm Hoàng Khanh.
Nào là ngày xưa Nghiêm Hoàng Khanh thế này, bây giờ Nghiêm Hoàng Khanh thế kia, sau này Nghiêm Hoàng Khanh chắc chắn sẽ thế nọ, Nghiêm Hoàng Khanh ABC, Nghiêm Hoàng Khanh JQK, Nghiêm Hoàng Khanh tứ quý 2, Nghiêm Hoàng Khanh XYZ...
Tôi hơi váng đầu, nhưng không ngắt lời cậu, hết mực kiên nhẫn nghe.
"Nghiêm Hoàng Khanh tàn bạo với mọi người nhưng tử tế với riêng cậu đúng không? Cậu thích anh ta vì cảm giác được đối xử đặc biệt à?" Tôi hỏi khi Vũ Thụy dừng lời để lấy hơi.
"Không, anh ấy hành hung rất nhiều người, già trẻ lớn bé không thiên vị một ai. Nếu bảo tôi được đối xử đặc biệt, chắc tôi là đứa bị tẩn nhiều nhất thôi." Vũ Thụy vừa nói vừa ngậm ngùi.
Tôi hoàn toàn cạn lời với cậu.
**
Tôi trở lại trường học sau thất đầu tiên của lớp trưởng. Trước khi vào lớp, tôi đã dừng bước tại lớp A. Bó hoa cúc đặt trên bàn lớp trưởng, không còn chút tàn dư cho sự tồn tại hay nụ cười tuyệt đẹp của anh, tôi kiềm chế xúc động, chấp nhận anh đã thực sự bị sát hại dã man rồi dứt khoát bỏ đi.
Bây giờ đã hoàn toàn quen với những ánh mắt ham muốn, dục vọng tại hai chân bất chấp dâng lên chốn đông người của kẻ khác, cả buổi học tôi giữ nét lạnh lùng, vô cảm, cùng suy nghĩ: "Đến chết cũng đừng hòng có được tôi!"
Tuy nhiên, đến cuối buổi học, tôi bắt đầu bồn chồn nhìn lên đồng hồ, thỉnh thoảng lại cắn môi dưới, đứng lên lại ngồi xuống liên tục. Cuối cùng, tôi trút một tiếng thở dài, hạ quyết tâm.
Tôi sẽ không đi gặp Nguyên Vũ Thụy.
Dĩ nhiên, tôi không giận dữ gì, chuyện tình cảm khó giải thích lắm. Nhưng suy cho cùng tôi cũng mới bị cậu từ chối, chưa sẵn sàng gặp lại cậu với vẻ vui tươi rạng ngời như chưa từng có chuyện gì.
Nghĩ đến đây, tôi thu dọn đồ dùng học tập, đúng lúc kéo cái túi xách từ ngăn bàn thì mấy chục bức thư tình rơi ra. Trong lúc đang ngồi nhật từng cái, băn khoăn không biết phải thanh lý đống này thế nào, sự chú ý của tôi dồn vào bức thư màu xanh của trời, không được trang trí gì hết.
Tôi lặng người, bàn tay run rẩy mở ra, đọc xong nội dung, toàn thân lập tức rụng rời như bị người ta rút cạn linh hồn.
"Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này."
_Hết chương 9 (Phần 5)_
P/s: Mình nghĩ đây là một trong những chương highlight của cả bộ truyện, đánh dấu việc em Thụy nhận ra ẻm simp anh Khanh không phải vì nhan sắc, mà là tính cách, con người bên trong =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro