Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 3)

Chương 9 (Phần 3) 

Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời

Tôi sẽ không bao giờ ra khỏi phòng nữa, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Để xây dựng tường thành vững chắc cho bản thân, đầu tiên tôi đóng rèm cửa lại, ngăn cấm mọi ánh sáng nhỏ nhất xâm phạm vào lãnh địa của mình, sau đó tôi chốt cửa, chặn thêm chiếc bàn học, rồi chui vào trong chăn, thà làm một con nhộng không bao giờ thoát kén còn hơn phải bước ra bên ngoài.

"Mày định chết rục xương trong phòng đấy à?" Giọng điệu lạnh lùng của mẹ vọng từ ngoài vào.

Đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ hỏi đến tôi. Kỳ thực, tôi biết mẹ đã muốn bóp chết tôi từ khoảnh khắc da thịt tôi áp lên da thịt mẹ sau cơn sinh nở. Nhưng chuẩn mực làm người, thượng tôn pháp luật đã ngăn mẹ lại. Mẹ không còn muốn giết tôi, nhưng khẩn cầu ngày được thấy tôi chết bất đắc kỳ tử bởi một tai nạn không ngờ.

Ngày thứ 3 tự giam trong phòng, đồ ăn dự trữ cạn kiệt, ruột gan tôi bắt đầu cồn cào và những cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, tôi không định chết bây giờ, nhưng cũng không có động lực sinh tồn, chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong lớp chăn bông dày.

Chiếc quạt máy chạy yếu ớt, căn phòng kín gió, ngột ngạt đến nỗi tôi mồ hôi đầm đìa, hít thở dữ dội. Bên ngoài tấm chăn im lặng tuyệt đối, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm nhận một sự hiện hữu rõ ràng, di chuyển trong màn đêm, tiến về phía cửa, kéo lấy tấm rèm.

Mẹ đấy à? Tôi nghĩ thầm, không dám bật thành tiếng, chỉ biết co ro, thầm mong mẹ đừng động chạm đến mình.

"Có còn đau không em?"

Giọng nói trong veo, mát lành thổi bên tai.

"Anh là ai?" Tôi hỏi, chẳng hiểu sao không thấy sợ, nhưng không dám nhúc nhích

"Chuyện đó đâu quan trọng. Quan trọng là em đang đau đớn và ta xót thương cho em."

Người ấy vén tấm chăn lên, luồn những ngón tay vào mái tóc rối bù, xơ xác của tôi. Lạnh lẽo đan xen bình yên trong cái vuốt ve dịu dàng.

"Cảm...ơn...cảm...ơn...anh." Tôi nghe thấy giọng mình nghẹn ngào.

"Lại đây! Để ta ôm em."

Người ấy cầm tay tôi, kéo cả vóc dáng thô kệch của tôi vào lòng. Lòng người ấy lạnh, tưởng như có thể đóng băng được chốn sâu thẳm nhất của tâm can tôi. Nhưng mặc kệ, vứt quách tất cả đi. Không cần biết đây là ai? Tôi chỉ cần biết người ấy yêu thương tôi, thật lòng muốn giữ tôi trong lòng. Có thể vì tôi thể hiện đủ biểu cảm buồn, thương, tiếc, nhớ, có thể vì tôi ngửa mặt lên ai oán với trời để đòi lại cho tôi chút công bằng. Đối với tôi thế là quá đủ, tôi không đòi hỏi gì nữa.

"Tội nghiệp em." Người ấy vỗ về tôi.

"Em đã phải chịu đựng nhiều. Nếu có thể mang lại vài giây bình yên cho em, ta sẵn sàng thay em gánh chịu tất cả mọi đau đớn."

Nước mắt tôi lại lã chã rơi, thấm đẫm vai áo người.

"Khóc đi!" Người nói vào tai tôi. "Dù cả thế giới này vứt bỏ em mà đi, ta vẫn sẽ ở đây để em nương tựa. Có ta ở đây, sẽ không ai tổn thương em cả."

Vòng tay người siết chặt lấy tôi, thân nhiệt của người hạ thấp xuống. Nhưng tôi không e sợ, tôi đã sẵn sàng cho việc ngày mai người ta nhìn thấy tôi nằm chết giường với cơ tím tái nhưng trên môi vẫn nụ cười. Tôi đã sẵn sàng chết trong vòng tay người

"Điều ước của em... sẽ trở thành sự thật."

Tôi ngẩng lên nhìn người, rồi cúi vội đầu xuống, sợ rằng gương mặt tuyệt đẹp đấy bị ánh mắt tôi làm cho vấy bẩn. Lòng tôi xáo động, nhưng lòng người vẫn thế. Vẫn vẻ dịu dàng, ân cần không đổi, người dùng hai tay cố định đầu tôi, để chúng tôi hai mắt nhìn nhau. Đôi mắt ngài buồn vời vợi.

"Điều ước trở thành người đẹp nhất trên đời của em sẽ thành sự thật."

Rồi người ấy lại giữ tôi trong lòng.

"Ngủ đi! Ngày mai khi thức dậy, ta mong rằng em sẽ hài lòng với hình hài mới. Hy vọng em...sẽ hài lòng."

*

**

Ban mai tinh khiết đã tìm đế căn phòng, tôi mở mắt ra và quơ tay tìm kiếm bóng hình người. Chẳng có gì cả, những gì tôi nhận được chỉ là những tia nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào cơ thể tôi. Người đi mất rồi. Đêm qua, trăng tàn, bóng người cũng tàn theo trăng.

Tôi vùi đầu trong chăn, muốn men theo giấc mơ để gặp lại người nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Lòng tôi cầu xin ai đó cho tôi một giấc mơ chớp nhoáng, để tôi được chào tạm biệt người thôi cũng không xong. Ngủ thì mơ, tỉnh dậy là hết. Những thủ tục chào hỏi nhau không tồn tại trong giấc mơ.

Cứ như thế tôi lấy những hồi tưởng về vòng tay người làm động lực bước ra khỏi giường và dần nhận ra cơ thể mình khác lạ.

"Chuyện gì thế này?"

Tôi thốt lên cố giữ cho chiếc áo ngoại cỡ của mình không tụt xuống, Hình như việc tự giam mình trong phòng khiến tôi gầy đi đáng kể. Tính đi đến tủ quần áo để tìm bộ quần áo khả dĩ hơn, thì bị cái quần cũng tụt theo làm vướng chân, khiến tôi ngã xuống, đầu đập xuống sàn.

Tôi ôm lấy đầu và lại phát hiện ra một điều mới mẻ. Mái tóc xơ xác như tổ chim của tôi bây giờ mềm, mượt. Những sợi tóc chạm vào ngón tay, lập tức trôi tuột đi mất. Cú đập đầu chẳng lẽ đã gây ra cho tôi vài ảo giác? Chống tay lên sàn, tôi nhọc nhằn đứng dậy, kéo quần lên thì phát hiện ra chiếc quần của mình quá ngắn, chẳng khác gì quần ngố. Chỉ một động tác kéo lên mạnh thôi, cũng khiến chỗ giữa hai chân tôi đau đến khóc thét.

"Quần mình co lại à?"

Tôi nhún vai, vất cái quần sang một bên, thử một loạt những bộ quần áo trong tủ, tất cả đều không vừa. Tôi liền lẻn vào phòng bố mẹ, thử hết quần áo của bố cũng đều mang về kết quả tương tự.

"Điên mất thôi..."

Dựa vào tường, trượt dần xuống đất, tôi sực nhớ ra, mấy lần bố mẹ tôi đi vắng, em gái tôi đã dẫn bạn trai đến qua đêm, hình như cậu ta có gửi ở đây một ít quần áo cho con bé giặt hộ. Biết đâu...

"Không thể nào...Cái dáng người mẫu hoàn mỹ ấy làm sao mình mặc vừa quần áo được."

Mồm phủ nhận nhưng chân tôi vẫn cố lê lết đến phòng em gái. Bộ quần áo của bạn trai để lại đã được nó giặt giũ sạch sẽ và gấp cẩn thận, ngay ngắn trên giường. Con bé quả là một người yêu tốt, chăm sóc bạn trai như đấng lang quân.

Tôi chật vật xỏ thử, ống quần bị kích vì không đủ dài, phần đũng thì bị thắt lại làm tôi rên rỉ. Tuy nhiên, đó lại là thứ duy nhất tôi có thể xỏ vào người lúc này.

"Chuyện quái gì xảy ra với bạn trai của em gái mình vậy?" , tôi tự hỏi, nếu tôi mặc vừa quần áo của bạn trai em gái tôi thì điều gì khiến cái dáng người xinh xẻo ấy tăng lên cả nửa tạ và rút ngắn xuống nửa mét.

Sực nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn vội lên đồng hồ. Kim phút đã chạy được hơn một vòng. Tôi cuống cuồng lao ra khỏi nhà, đến bến xe thì thấy chiếc buýt quen thuộc đã đi được một quãng dài.

Tôi hô to, sải dài bước chân đuổi theo, vốn nghĩ tài xế khi nhìn thấy tôi sẽ giậm chân ga phi thẳng một mạch, nhưng không ngờ ông ta lại dừng lại. Tiếng phanh gấp vang dội một góc trời, ảnh hưởng đến cả phương tiện đang theo sau. Cửa xe từ từ mở ra.

"Vào đi nào thanh niên." Ông ta phất tay ra hiệu, không quên dành cho tôi nụ cười rạng rỡ.

Tôi chật vật vào xe, chưa kịp thắc mắc về thái độ hòa nhã hết sức đã bị tiếng tán thưởng từ sau lưng làm giật bắn mình.

"Chân dài lắm!" Viên phụ xe hướng về phía tôi giơ ngón cái. "Vì màn chạy nước rút mà miễn phí vé cho cậu đấy!"

"Chân dài?" Tôi ngờ vực chỉ vào chính mình, phụ xe gật đầu mạnh một cái làm tôi thêm hoang mang, nhưng rồi chợt nhớ đến trò mỉa mai "nói ngược với sự thật" thì liền lắc đầu quay đi.

Cả quãng đường đi chẳng lúc nào yên ổn. Không ổ gà, không thắng gấp, xe vắng người nhưng những kẻ quanh tôi cứ ngả nghiêng. Có cô gái dựa vào lưng tôi, chàng trai ngã vào lòng tôi, một bàn tay lướt qua eo tôi, một bàn tay di chuyển xuống dưới, vô ý hoặc cố ý chạm vào những nơi thầm kín, riêng tư và cấm kỵ nhất.

Tôi đỏ bừng mặt, cúi xuống. Làm ơn! Tôi đã không đụng đến thì cũng đừng chạm vào tôi, như vậy chỉ tố làm bẩn tay các người. Có thể xa lánh tôi như mầm mống dịch bệnh được không?

Thời gian trôi thật chậm và trường học còn cách quãng xa, tôi bứt rứt nhìn quanh tìm ghế trống, ánh mắt vô tình lia đến tấm gương chiếu hậu trong xe. Nhan sắc mỹ lệ hiện ra, lòng tôi thổn thức, bao căng thẳng bay sạch.

"Đẹp quá đi mất! Sao trên đời lại có người đẹp đến thế."

Tôi lẩm bẩm, càng nhìn chàng trai ấy, càng trì độn hơn. Những câu hỏi điên rồ hiện lên trong đầu. Không biết người ta thường dùng nhan sắc tuyệt trần vào việc gì nhỉ? Thu vén mọi vinh hoa, phú quý hay là chinh phục thế giới? Nhìn qua gương, tôi lại mong muốn được nhìn thấy người bằng xương, bằng thịt, thậm chí còn nảy sinh ham muốn được chạm vào vạt áo sơ mi của chàng trai ấy. Nghĩ là làm. Ngoảnh lại nhìn. Không một ai. Có phải tiên giáng trần lập tức biến mất? Chẳng để lại gì ngoài những đôi mắt si mê hướng về phía tôi.

Hướng về phía tôi?

Hình như vỡ lẽ ra điều gì đó, tôi nín thở quay lại nhìn chiếc gương. Mỹ nam tuyệt sắc vẫn ở đây. Mỹ nam nhìn tôi. Ánh nhìn hoang mang như cách tôi nhìn mỹ nam. Một người đẹp kỳ lạ, hành xử như thể mỹ nam là tôi.

Mỹ nam là tôi?

Tôi là mỹ nam?

Như bị sét đánh giữa ban ngày, tôi kinh hoàng hét lên lao ra bên ngoài. Chân bước hụt, ngã dập mặt sẽ là điều hiển nhiên, nhưng tôi lại tiếp đất cực kỳ êm ái, bởi cô gái nhỏ nhắn nào đó đã bất chấp lao ra đỡ lấy người tôi.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"

Dù bị tôi đè lên, nhưng cô vẫn một lòng lo lắng cho tôi. Thế nhưng, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết túm lấy cô, hỏi dồn dập.

"Em thấy anh thế nào? Có phải rất xấu không? Có phải em chưa bao giờ thấy ai gớm ghiếc bằng anh không? Em kinh tởm lắm anh lắm đúng không?"

Cô nghiêng đầu, dùng chất giọng nữ tính, dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được nhận.

"Hình như anh ốm mất rồi. Anh không đẹp thì ai đẹp nữa."

Má cô đỏ, đôi môi run, có thể nghe rõ tiếng tim đập hồi hộp, nhưng cô vẫn quyết không rời mắt khỏi tôi.

"Chưa ai nói với anh sao? Anh là người đẹp nhất mà em từng thấy đấy."

Tôi lắc đầu, buông cô ra, ôm lấy gương mặt mình, cảm nhận được đường nét hoàn mỹ qua đầu ngón tay. Những ánh mắt dõi theo đầy say mê như sắp lột trần tôi giữa phố, tôi ôm mặt bỏ chạy, giấc mơ đêm qua hiện về trong mỗi bước đi.

"Điều ước của em... sẽ trở thành sự thật."

"Điều ước trở thành người đẹp nhất trên đời của em sẽ thành sự thật."

Không! Không! Không! Việc hoang đường này không thể xảy đến với tôi. Đó chỉ là giấc mơ, sự vỗ về thương hại trong cơn uất ức. Cái thân này dù lột xác, đầu thai cả ngàn lần cũng không thể đạt được độ hoàn mỹ, đảo điên thế gian như vậy được.

*

**

Khi tôi lê chân đến cổng trường với nỗi hoang mang cực độ về nhan sắc thì ánh mặt trời chói chang tầm gần trưa đã bao trùm thành phố. Bây giờ là tiết ba, có trời sập thì giáo viên mới cho tôi vào.

"Chăm chỉ đấy! Đi học muốn tận ba tiết. Cậu có thể về được rồi!"

"Em xin lỗi cô."

Lời vừa cất ra, tôi lập tức bịt chặt mồm lại. Cái giọng điệu tủi hờn, trách móc, vừa lả lơi, lại lẳng lơ này từ đâu ra thế? Chẳng lẽ cải thanh quản của cơ thể này có ý chí riêng, biết cách điều chỉnh tông giọng cho phù hợp với hoàn cảnh.

Không ai trả trời lời mà chỉ trố mắt nhìn tôi, từ đâu đến chân, ngoài vào trong, sâu chạm đến nội tạng. Với hình thể hiện giờ của tôi thì thái độ bất thường đó là tự nhiên, song tôi vẫn không tài nào kiểm soát được, bước chân lảo đảo, trời đất cuồng quay, tưởng chừng như tôi sắp ngất xỉu tại chỗ.

"Để cô đỡ em."

Đã cùng cô đi qua đủ chuyện giông bão như trù dập, điểm thấp, hạ hạnh kiểm. Tự nhiên được cô đối xử ân cần như này, tôi thật không quen, vội gỡ tay cô ra, rồi tự lết về chỗ ngồi.

Suốt cả buổi học tôi không làm được gì ngoài việc cúi gằm mặt xuống và co rụt người lại. Việc tự giam trong phòng làm tôi gầy rất nhiều, nhưng tôi thầm mong mình gầy hơn nữa, gầy bằng một hạt bụi và tan biến trong không gian. Việc bị trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn làm tôi muốn ói mửa tại chỗ.

Là người đẹp nhất trên đời này, ước muốn của tôi đã thành hiện thực, nhưng tôi không tài nào đối mặt được với nó. Lòng tôi lúc này đầy rẫy những mâu thuẫn, chả khác gì một kẻ khố rách áo ôm bị đạp vào một cung điện, lại quay ra nhớ nhung cái gầm cầu của mình.

Đến giữa tiết bốn, tôi không chịu nổi áp lực nữa đành đi ra ngoài. Làm thinh trước mọi ánh mắt tiếc nuối, tôi bước vào nhà vệ sinh và đứng trước gương đến hết giờ.

Là trò đùa của tạo hóa đúng không? Hẳn những đấng toàn năng đang đợi tôi thể hiện cái biểu cảm sung sướng, rồi họ sẽ hả hê trước sự bẽ bàng của tôi khi đưa mọi thứ trở về vị trí cũ. Thật buồn cho họ khi gặp phải một kẻ không có khiếu hài hước như tôi, sự thật là tôi phát hoảng vì cái diện mạo này.

"Cậu ấy quá đẹp nên cậu ấy phải cải trang khi đến trường. Các cậu nghĩ xem làm quái gì tồn tại thứ quái thai xấu xí như thế. Chỉ có cải trang, cải trang thôi. Các cậu đã bắt nạt cậu ấy quá mức nên buộc cậu ấy phải lộ diện hình ảnh thật của mình."

Tôi dở khóc dở cười khi đang trốn trong nhà vệ sinh. Thật bất ngờ là cái ngữ lập luận ấy nhanh chóng được mọi người chấp nhận. Ít ra nó còn nghe hợp lý hơn việc tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đúng là mọi sự phi logic đều trở nên vô nghĩa trước cái nhan sắc này.

Tiếng trống tan trường vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, đợi học sinh về hết, liền ôm chiếc cặp đến phòng y tế. Gặp lớp trưởng và Vũ Thụy sau mỗi buổi học, đây là điều duy nhất tôi không muốn thay đổi sau một loạt thứ mới mẻ hoang đường xảy ra trong hôm nay.

Tuy nhiên, khoảnh khắc mở cửa phòng, đối diện với không gian trống huơ trống hoác. Nụ cười trên môi tôi tắt ngóm, thay vào đó là nỗi hụt hẫng, thất vọng dâng trào không kiểm soát được.

Liệu họ có thích con người mới này của tôi không?

_Hết chương 9 (Phần 3)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro