Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 9 (Phần 2)

Chương 9 (Phần 2): Tôi là kẻ xấu xí nhất trên đời

"Sau mỗi buổi học cứ đến đây tìm tôi và Vũ Thụy. Có tôi ở bên cạnh, họ không dám làm gì cậu đâu."

Ánh nhìn lớp trưởng thân tình. Ký ức xưa hiện về, ngẫm kỹ, trước đây cựu lớp trưởng cũng đã từng làm tôi yên tâm như thế. Anh luôn đưa tôi từ trường về nhà, chắc chắn tôi đã an toàn trong phòng ngủ mới rời đi và thỉnh thoảng sẽ gửi cho tôi một tin nhắn hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào. Sự thương hại ngắn ngủi của anh vẫn là kỷ niệm đẹp nâng đỡ tâm hồn tôi đến tận bây giờ.

Thế giới này có tám tỷ người, tại sao lại chọn anh làm điểm khởi đầu cho chuỗi tàn sát, vô nhân tính?

Kể từ hôm ấy, sau mỗi buổi học tôi đều đến phòng y tế, nơi có lớp trưởng và Vũ Thụy đang hàn huyên. Kỳ thực, tôi không khéo ăn nói, chất giọng lại ồm ồm như vịt đực, nên chỉ ngồi im lặng thong dong không phiền nhiễu.

Trái ngược với tôi là lớp trưởng nói hay, nghe giỏi, chắc chỉ có anh mới có đối đáp lại với Vũ Thụy luôn có những câu nói không ai lường trước được, còn thích bẻ lái câu chuyện đi hướng khác.

Ví dụ như khi đang nói về kẻ giết người hàng loạt, Vũ Thụy sẽ nói sang nhan sắc vĩ đại của người tình dấu yêu.

"Thế là đẹp đến mức nào?" Lớp trưởng hỏi, trông vẫn rất kiên nhẫn.

Vũ Thụy ngẫm nghĩ, lựa chọn từ ngữ cẩn thận.

Gương mặt của người trẻ trong căn phòng này hay ngoài kia, những nhan sắc thanh xuân đều có điểm chung là dự báo tương lai chứa đựng cả hạnh phúc lẫn khổ hạnh, hy vọng đan xen tuyệt vọng, nụ cười và nước mắt. Sự thật là thế, xấu hay đẹp thì cũng quy về một mối ấy thôi.

Nhưng Hoàng Khanh không giống, gương mặt ấy chỉ có sự mê muội, sùng bái, tôn thờ từ bây giờ đến mãi mãi về sau. Kể cả khi vạn vật có héo mòn đi theo năm tháng, thì cái nhan sắc ấy vẫn bất khuất trường tồn với thời gian. Đẹp đến mức như vậy đấy.

Tôi co rụt người lại, tự ti dâng trào. Nếu thật sự như vậy, chỉ cần có một phần một triệu nhan sắc của Nghiêm Hoàng Khanh, cuộc đời này hẳn đã tử tế với tôi nhiều lắm.

"Liệu có khi nào lọt vào tầm ngắm của tên giết người hàng loạt hay không? Người đã mất tích lâu vậy rồi." Lớp trưởng đăm chiêu.

Vũ Thụy không đáp, dĩ nhiên, đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, không muốn nghĩ.

Tôi đứng lên, bước bên bệ cửa sổ. Buổi trưa yên ắng, lác đác vài đứa học sinh, tên giết người hàng loạt đang có thể đang trốn sau bụi cây, ẩn mình trong hẻm nhỏ, tay giữ chặt con dao, sẵn sàng ra tay không thương tiếc.

Nếu hắn giết người, sự uất nghẹn của tôi với thế giới cay nghiệt này sẽ được xoa dịu.

Nếu hắn giết tôi, ít ra một vẻ đẹp ẩn sâu đến mức chính tôi không biết sẽ được công nhận.

"Đang nghĩ gì thế?" Lớp trưởng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"À, không." Tôi cúi đầu, lấp liếm suy nghĩ độc địa vừa rồi.

"Tôi nghĩ đến cựu lớp trưởng. Nếu còn sống, anh ấy chắc chắn đang đứng ngoài kia, yêu cầu học sinh phải về thẳng nhà. Chừng nào tên sát nhân hàng loạt chưa bị tóm, anh ấy sẽ không yên ngày nào."

Lớp trưởng im lặng, uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn kỳ lạ. Tự nhiên tôi hơi chột dạ, có phải vừa rồi mình đã nói gì không phải.

"À, có thứ này tôi muốn đưa cho cậu."

Anh đưa về phía tôi một phong thư, khổ A5, chất giất mịn, buộc nơ đỏ, thoang thoảng hương hoa hồng. Tôi đón lấy, tự nhiên thấy xấu hổ, cảm thấy mình không xứng đáng cầm thứ này.

"Bình thường cuối buổi học, tôi hay có thói quen đi qua các lớp, xem có ngăn bàn nào có đồ để quên không, nếu có thì tôi sẽ cầm về để phòng trường hợp học sinh buổi chiều lấy mất, sau đó sẽ trả lại cho chủ nhân. Thứ này tôi tìm thấy ở ngăn bàn cậu đấy."

Thấy tôi vẫn ngơ ngác, anh mỉm cười, khẳng định từng câu chữ.

"Là thư tình viết cho cậu đấy."

"Không phải." Tôi hoảng hốt, đánh rơi phong thư xuống đất. Lớp trưởng nhặt lên, đặt lại vào tay tôi.

"Đề rõ tôi người nhận là cậu mà." Anh nhấn mạnh.

"Chắc chắn là trò đùa ác ý." Tôi khẳng định.

Lớp trưởng cười trấn an. Chắc chắn sẽ không! Cả trường này ai chả biết lớp trưởng lớp A che chở cho tôi, có cho vàng chúng cũng không dám làm điều xằng bậy. Trái tim tôi đầy tổn thương sứt sẹo, vậy nên nhất định phải yêu đi để được chữa lành. Anh khuyên vậy đấy.

"Không cần. Tôi chỉ cần họ không ghê tởm tôi là được rồi."

"Tôi thấy cậu đâu có vấn đề gì mà không có ai tỏ tình?" Vũ Thụy lên tiếng.

"Bởi vì cậu đã gặp người đẹp như vậy rồi, thì gặp ai cậu cũng thấy như nhau. Hiểu không? Sẽ chẳng có ai trên đời này yêu thương tôi cả."

Tôi to tiếng, không phải giận, chỉ là có thứ gì đấy tê tái dâng lên trong lòng. Lớp trường cảm nhận rõ thái độ gai góc, nụ cười vẫn thường trực trên môi, từ tốn nói với tôi.

"Tôi biết người gửi lá thư này, là một cậu học sinh ít nói. Chính vì kiệm lời nên bị hiểu nhầm là kiêu kỳ, rồi chịu một khoảng thời gian ngắn bị tẩy chay, may mà bây giờ cũng hòa nhập được. Cùng từng chịu cảnh giống nhau, người ta không làm vậy đâu."

Anh ấy vỗ vai tôi, hai khóe môi cong lên.

"Cậu ấy hẹn gặp cậu vào buổi chiều ngày kia ngay tại lớp học. Đừng có lỡ hẹn, làm người ta phải đợi."

Chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến tôi yên lòng, chỉ biết vô thức gật đầu.

"Vậy tôi sẽ cố thử xem." Tôi bẽn lẽn đáp.

Có được điều mình muốn nghe, anh gật đầu, cầm lấy cặp sách chuẩn bị rời đi.

"Tôi đi trước đây, bây giờ tôi có việc phải gặp hiệu trưởng."

"Việc gì thế?" Vũ Thụy tò mò.

Lớp trưởng cũng không định giữ bí mật, mở túi ra lấy ra một phong thư khác, nó màu thiên thanh, không trang trí, khi mở ra chỉ vỏn vẹn một dòng chữ được viết nắn nót.

"Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này."

Tôi điếng người, vốn đã nghe về tên giết người hàng loạt đến nhàm tai, nhưng tận mắt thấy thứ liên quan đến hắn lập tức run lẩy bẩy.  

"Gửi cho anh à?" Vũ Thụy nheo mắt, nhìn vào bức thư.

"Ừ, nhưng không phải của kẻ giết người hàng loạt đâu. Đồ giả đấy!"

"Làm sao mà anh biết?" Vũ Thụy nghiêng đầu hỏi.

"Bời vì ngôi trường này đang có hiện tượng học sinh đùa ác ý bằng cách gửi cho người mình ghét bức thư có nội dung tương tự. Có rất nhiều người trong trường này ghét tôi. Tụi nó muốn dọa tôi sợ chết khiếp ấy mà."

Liệu con người có thể độc ác đến đâu? Không hiểu tìm được niềm vui gì qua việc thấy người khác sống trong ám ảnh phải chết. Tôi uể oải nghĩ.

"Sao lớp trưởng biết đây là trò đùa?" Lần này là tôi hỏi.

"Hắn đã có trái tim của cựu lớp trưởng rồi, còn cần của tôi nữa làm gì? Hơn nữa, tôi còn phải nỗ lực nhiều mới mẫu mực được như cựu lớp trưởng. Tên giết người không chọn tôi đâu, tôi thực sự không có gì đặc biệt để kẻ sát nhân giết chết và lấy đi thứ gì đó."

Anh đáp, nở nụ cười rạng rỡ quá chừng, rồi cầm cặp sách bỏ đi.

*

**

Từ ngày nhận được thư tình, tôi bắt đầu chú ý đến người gửi nó đi. Cậu ấy có gương mặt ưa nhìn, đặc biệt là đuôi mắt hơi xếch tôn lên vẻ sắc sảo, tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng, kiêu ngạo. Chính vẻ ngoài khó gần ấy đã làm cậu bị bắt nạt một thời gian, nhưng nghe bảo việc đấy chỉ duy trì được một tháng.

Sau đó cậu đó học võ, đánh nhau một trận tơi bời bời túi bụi với đám bắt nạt, dù thua thảm bại nhưng chúng đã không còn đụng đến cậu. Đồng thời cậu cũng mở lòng, chủ động làm thân, tạo mối quan hệ trong lớp, cứ thế hòa nhập một cách tự nhiên.

Mạnh mẽ và khéo léo đấu tranh cho chính bản thân mình, đây là điều tôi không làm được. Chính vì thế tôi càng lúc càng có thiện cảm với cậu.

Ngày hẹn đến càng gần, tôi thêm bồn chồn không yên. Dốc sạch tiền tiết kiệm trong túi, mua một bộ quần áo mới vừa vặn với vóc dáng thô kệch, mạnh dạn đến tiệm cắt tóc chỉnh sửa lại mái tóc xác xơ tổ quạ, lấy hết can đảm lấy trộm đồ trang điểm của mẹ, nhưng càng tô vẽ càng kinh khủng nên lại thôi.

Buổi sáng ngày hẹn, tim tôi dội thình thịch khi thấy cậu, mặc dù chưa một lần cậu liếc nhìn lại tôi. Nắng nhạt dần và hoàng hôn đỏ rực tràn vào thành phố, tôi ngồi một mình trong lớp, lẩm bẩm lại những điều nói hay không nên nói cùng cậu.

Tiếng bước chân vang lên và tôi nín thở.

Cậu bước vào trong nhìn thấy tôi, mặt nhăn lại.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng lạnh băng, sắc như dao, rõ ràng tôi là người cậu không muốn thấy nhất.

"Không phải cậu hẹn tôi ra đây sao?" Dứt lời, tôi bối rối đi tìm phong thư được để trong một ngăn riêng của cặp sách.

"Đừng có đùa. Sao tôi lại làm điều ấy?" Cậu ta làm mặt ghê tởm. "Có người quên đồ trong lớp nên nhờ tôi đến lấy, nhà tôi gần trường."

"Tôi... tôi cũng nghĩ là không phải."

Tôi cúi đầu, dù đã đoán được từ trước nhưng vẫn bẽ bàng, đành bước đi. Vốn chỉ muốn biến đi cho khuất mắt người ta càng sớm càng tốt, chẳng hiểu sao cậu ta lại hiểu nhầm tôi định tiếp cận cậu gần hơn nữa, liền hoảng sợ kêu lên.

"Đừng qua đây!"

"Tôi... tôi không phải." Tôi lắp bắp. Cậu ta đứng chặn ở cửa ra vào, tôi buộc phải đi qua cậu mới bước ra ngoài được.

Cậu ta hoảng loạn, mở cặp sách ra, ném hết tất cả những có bên trong vào người tôi. Chống cự yếu ớt bằng cách lấy tay ôm đầu, tôi rên rỉ cố bước về phía cửa, cậu ta lại càng ra tay thô bạo hơn. Một chiếc hộp bút bằng sắt đập thẳng vào đầu, tôi choáng váng, sờ lên vết thương, máu đã chảy và sự phẫn nộ bùng lên.

"Đừng... đừng có hành hạ tôi nữa."

Tôi nghiến răng, chạy đến cố giật lấy cái cặp của cậu ta. Tiếng la hét của cậu càng thảm thiết, chúng tôi giằng co nhau, vô tình làm cậu ta trượt chân, kéo tôi ngả cùng. Cả cơ thể đồ sộ của tôi phủ lên người cậu.

"Cút! Cút đi!" Cậu ta xua đuổi, kinh tởm không kìm được mà bật khóc.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp học mở ra, là bọn côn đồ vẫn thường hay đánh tôi. Thấy cảnh ôm ấp nhau, cặp mắt vốn đờ đã vì nghiện ngập của chúng trở nên tinh anh, sáng bừng. Chúng cười khúc khích, chỉ trỏ, rỉ vào tai nhau những lời mỉa mai. Có đứa định cầm điện thoại lên chụp, cậu học sinh hốt hoảng đẩy tôi ra, trốn đằng sau lưng một đứa.

"Cứu tớ! Nó định cưỡng bức, làm nhục tớ!"

Những tội danh vô lý đổ lên người, tôi ngơ ngác, không biết làm sao để cứu lấy thân. Mấy đứa côn đồ nằm ở đáy bảng xếp hạng học sinh ngoan, qua mấy câu buộc tội bỗng nổi máu anh hùng. Tôi nhìn biểu cảm từng đứa, đoán được lá thư ấy là chúng nó bày ra.

Chẳng đợi nghe tôi thanh minh hay giải thích, một đứa túm lấy tóc tôi, lôi đi như con chó ghẻ lở, kéo ra khoảng sân sau trường. Ừ thì lại đánh đập, mạt sát, chửi rủa, tôi đã quen như một phần cuộc sống, theo bản năng tự vệ lập tức vòng tay lại ôm lấy thân, dù biết rằng mọi thứ trên người mình là tận cùng kinh tởm, chẳng đáng bảo vệ.

Trong vũng lầy của cam chịu, chấp nhận và bi thương, tôi giật mình bởi có điều khang khác. Chúng bắt đầu cởi áo, kéo quần tôi xuống, kèm theo âm thanh chụp ảnh điện thoại. Chút tự trọng vốn bám trụ trong lòng sụp đổ, tôi khóc thành tiếng, cầu xin.

"Tha cho tôi, đừng chụp, đừng đăng..."

"Đăng cũng chả hề gì, chẳng ai dám nhìn lâu đâu."

Tên cầm đầu cười vừa nhìn, vừa cười với đám đàn em.

"Kinh khủng thật, mày có đang ghét ai không? Dám cả nhìn thấy bức ảnh này, nó sẽ không ăn được cả tuần trời."

Dứt lời, bụng tôi nhận lấy một cú sút mạnh mẽ. Chúng bảo rằng người tôi như bao cát, càng đánh càng sướng tay. Mỉa mai thay, đây là lời khen vẻ ngoài hiếm hoi tôi nhận được. Đánh đã tay chúng lôi tôi vào phòng kho chứa đồ, nói rằng tôi hãy sám hối về tội lỗi, rồi chốt cửa lại bỏ đi.

Trong không gian đêm tối không định hình xung quanh, tôi điên cuồng đập cửa kêu cứu. Lỡ như mấy ngày sau không có ai mở cửa thì sao? Tôi đã sống trong hình hài quái vật, thực lòng mong mình đừng chết khó coi. Thà rằng được ra ngoài để trầm mình xuống sông, không ai vớt được xác, còn hơn mà mấy ngày sau bị thấy đang phân hủy hôi thối trong này.

Thời gian trôi qua rất chậm, đến khi tôi kiệt sức thì cánh cửa mới nặng nề mở ra. Là người bảo vệ đang kiểm tra các phòng, vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã hiểu hết mọi chuyện.

"Biến ra khỏi đây đi." Ông ta chán ghét nói, không mảy may thương xót.

Tôi nhìn ông ta. Nỗi giận dữ bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt ruột gan, tôi vừa chạy, vừa căm hận nguyền rủa. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết chạy hoài chạy mãi. Đến khi nhận ra, thấy bản thân đã đi đến cuối hành lang, nơi có tấm gương ma quái ngự trị.

Đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình, lửa giận tiêu tan chỉ còn lại tro tàn là tủi hổ, xót xa cho cái phận mình.    

"Tại sao... tại sao lại là tôi?"

Tôi quỳ xuống, cào lên tấm gương, cào lên hình ảnh phản chiếu. Móng tay bật máu, tấm gương vẫn sừng sững như không, thay cho lời khẳng định hình hài quái vật này sẽ dính chặt với cuộc đời tôi, hành hạ đày đọa tôi đến lúc xuống mồ.

"Tôi muốn trở thành người đẹp nhất trên đời này!!!"

Tiếng hét tức tưởi vang lên trong cơn quẫn trí. Tôi ôm cổ họng ngã xuống bên tấm gương, miệng lẩm bẩm điều tôi chưa từng mơ, một hy vọng tôi không dám nghĩ. Tôi muốn trở thành người đẹp nhất trên đời này. Tôi muốn trở thành người đẹp nhất trên đời này. Dù có phải trả giá đắt thế nào, tôi cũng muốn trở thành người đẹp nhất trên đời này.

_Hết chương 9 (Phần 2)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro