Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 7)
Chương 8 (Phần 7): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh
Nên làm gì với cái xác này đây? Một vài dự định lóe lên trong đầu tôi. Đem chôn? Chặt làm nhiều phần? Hỏa thiêu? Hoặc là... ướp xác, dù sao đây cũng là tạo vật đẹp nhất trên đời. thật không đành lòng thấy hắn phân hủy.
Tôi cúi xuống, chạm vào Hoàng Khanh, lập tức rụt lại. Hắn lạnh, lạnh hơn sương giá, lạnh hơn cả băng. Rõ ràng chết chưa được một giờ, tại sao nhiệt độ cơ thể lại xuống thấp như vậy? Đúng lúc ấy không khí lạnh tràn vào, tôi rùng mình, chà xát hai tay vào nhau, vô thức ngẩng đầu lên.
Chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa đều đặn như một quả lắc.
Tôi lặng người.
Rõ ràng tôi đã đóng cửa tầng hầm.
Không một cơn gió nào có thể lọt vào!
Chiếc đèn dây tóc đung đưa càng lúc càng dữ dội, tựa hồ nó đang bị tác động vật lý rất lớn, rồi đột nhiên dừng lại giống như chiếc xe phanh gấp trên mặt đường.
"Rẹt... rẹt" Chiếc đèn chập chờn.
Không được! Tôi lắc đầu, mày đừng có hỏng ngay lúc này chứ? Sáng tối đan xen. linh cảm về một mối nguy hiểm vô cùng tận đang gần kề. Tôi cuống cuồng chạy đến đến cửa nhưng không sao mở được, dường như bị chốt ở bên ngoài.
"Mở cửa! Mở cửa!" Tôi đập cửa, hét lên. "Vũ Thụy, cứu tôi với!"
Không một ai trả lời, bóng đèn chợt bừng sáng trở lại. Tĩnh lặng và lạnh lẽo nhấn chìm không gian. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, tôi sởn gai ốc, chậm rãi quay lại nhìn.
Hoàng Khanh đã đứng sau lưng tôi tự khi nào!
Hắn ngửa cổ, ngửa đến mức cổ gần như gập hẳn ra đằng sau. Đôi mắt Hoàng Khanh trợn trừng, làn môi trắng bệch hé mở, phát ra thứ ngôn từ vô nghĩa, những cơn co giật nhẹ dần xuất hiện, các khớp ngón tay kêu "răng rắc".
"Đừng để tao chết, nếu tao chết, thân xác tao sẽ là một căn nhà hoang mà bất cứ linh hồn nào cũng có thể bước vào".
Lời nói Hoàng Khanh vang lên trong đầu. Liệu thứ trước mặt tôi có phải là hắn không?
"Ộc!"
Đột nhiên, thứ đó cúi gập người xuống, mửa máu ra, bật cười từng tiếng khúc khích.
"Em lại... muốn nhốt... anh đấy à?"
Tôi run rẩy, tim gan ớn lạnh, cơ thể không chịu cử động. Hoàng Khanh bước đi từng bước loạng choạng về phía tôi, mỗi lúc một gần, máu từ hộp sọ nhỏ xuống từng tiếng "tí tách". Một màn sương mờ che phủ võng mạc, tầm nhìn nhòe đi. Tôi chớp mắt. Bàn tay hắn đã đặt lên trên cổ tôi. Làn da lạnh lẽo, máu chảy ra từ móng tay lại nóng hổi. Tôi không biết đây là mơ hay là thật?
"Anh sợ lắm." Vẫn gương mặt nhợt nhạt ấy, Hoàng Khanh bỗng trở nên yếu đuối khóc than, dáng vẻ bệ rạc.
"Căn phòng gỗ chật chội, ánh sáng không lọt vào. Cái xích buộc chân khiến anh không với được đến cánh cửa. Em ở đâu khi anh sợ hãi nhất? Em ở đâu khi kẻ sát nhân hàng loạt đến? Em ở đâu khi khi anh đau đớn tức tưởi trên sàn nhà lạnh ngắt?"
Giọng nói uất nghẹn, không cam lòng.
"Đến lúc chết, anh vẫn không hiểu vì sao điều này lại xảy ra với mình?"
Bàn tay tôi buông thõng. Tiếng ai oán ấy nhấn chìm tôi vào buông xuôi, nước mắt trào ra trong đôi mắt, tôi rên rỉ những lời trăn trối.
"Xin lỗi anh, em xin lỗi anh. Tất cả là lỗi của em."
Đối phương tuôn giọt lệ buồn, đôi tay siết chặt lấy cổ tôi. Chẳng hề gì, vì tôi sẵn sàng sang bên kia thế giới. Trong cơn mất dần ý thức, cánh cửa mở ra mang theo luồng gió mát lành. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Vũ Thụy đấy ư? Hay là mẹ? Dù là ai xin hãy chôn cất tôi tử tế, để mộ tôi bên cạnh mộ người anh dấu yêu của mình.
"Dừng lại đi, số cậu ấy chưa tận. Em biết mình không thể hại cậu ấy khi ta chưa cho phép mà."
Âm thanh từ thinh không vừa dứt. Bàn tay anh lập tức buông, tôi ngã phịch xuống đất, cố hít thở không khí, rồi lập tức ngẩng lên nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt Hoàng Khanh, nhưng hai má đẫm nước mắt.
"Tại sao?", anh tôi, chính xác hơn là anh tôi trong thân xác Hoàng Khanh hỏi.
Chàng thanh niên áo đen, hay chính xác hơn là Thần Chết nhìn anh tôi, ánh nhìn bao dung và hiền hậu.
"Vì em sẽ không làm được điều ấy, cậu ấy là em trai em. Nếu như em thực sự xuống tay, em sẽ mang theo nỗi dằn vặt ngay cả khi đã là một linh hồn, mãi mãi không siêu thoát được. Còn nhớ không? Khi sinh thời, em mang trái tim nhân hậu và ấm áp vô cùng. Làm sao em có thể cướp đi một sinh mạng được?"
Dứt lời, ngài vươn hai tay về phía trước.
"Bỏ lại trái tim bị cướp đi và thân xác vùi sâu trong đất đi. Ta ở đây, ta đã đến đây rồi. Để ta thay thế thế giới này bù đắp cho em, từ giờ ta sẽ là mái nhà để em trở về."
Anh tôi vẫn nước mắt lưng tròng, bước qua tôi, lững thững tiến về phía trước. Tôi vô thức lắc đầu, cầu xin anh đừng đi, nhưng anh nào có màng đến tôi.
Thần Chết nhẹ nhàng đón anh vào lòng, để đầu anh dựa vào vai ngài. Một giai điệu cất lên đôi môi Thần Chết, một giai điệu không đến từ ngôn ngữ của bất kỳ quốc gia nào, một giai điệu có thể xoa dịu được cả người chết lẫn người sống.
Anh trai tôi nhắm mắt lại, dựa dẫm hoàn toàn vào người ngài. Thần Chết ngồi xuống, lưng dựa vào tường khi vẫn ôm lấy anh tôi.
"Anh tôi còn ở đấy không?" tôi hỏi khi thấy tấm thân Hoàng Khanh bật động.
"Ta đã đưa anh em đến một nơi bình yên. Chết thê thảm như vậy, cần một khoảng thời gian để bình tâm." Thần Chết cười nhẹ.
Trong lúc tôi còn chưa biết đối đáp sao cho phải, Thần Chết chợt hỏi.
"Vậy em không thể khiến Hoàng Khanh yêu thương như em trai được à?"
Tôi lắc đầu. Chúng tôi chẳng có gì ngoài mạt sát nhau, Hoàng Khanh làm tôi phát điên, còn tôi bức tử lại hắn.
Ngài thở dài, nhìn thân xác Hoàng Khanh đang vùi trong ngực mình.
"Hoàng Khanh rất đặc biệt, vừa là sản phẩm lỗi cũng kiệt tác của tạo hóa. Đó là người đầu tiên ta không nhìn thấu được. Khi ban cho Hoàng Khanh sự bất tử, ta đã muốn hắn chịu mọi đau đớn thế gian, chứng kiến người thân qua đời trong khi bản thân sống mãi."
Rồi ngài nhìn về phía tôi.
"Khi biết số em trai hắn đã tận, ta đã nghĩ em có thể là người thay thế, cùng hắn tiếp tục mối quan hệ anh em vặn vẹo. Ta đã nghĩ đây là thứ khiến hắn đau đớn. Nhưng mà..." Thần chết nói bằng giọng điệu không chắc chắn, "Bây giờ ta không biết điều ấy có làm hắn thực sự tổn thương không?"
Tôi cúi gằm, toàn thân bải hoải, không sức lực. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là thứ công cụ để Thần Chết trừng phạt Hoàng Khanh.
"Giận đấy à?" Ngài nghiêng đầu, "Thôi nào, ta đã xin lỗi bằng việc lặn lội đến tận đây cứu em rồi mà."
Tôi ngước lên, thấy khóe môi ngài khẽ nhếch lên. Tôi tự huyễn ngài đang mỉm cười.
"Chuyện của Hoàng Khanh tính sau đi. Vậy em có gì để nói với ta không?"
"Ngài muốn tôi thú nhận tội lỗi của mình à?", tôi hỏi.
"Không hề, ta biết mọi câu chuyện của em, ta chỉ muốn em ngồi lại cùng ta thành thật với mình."
Ngài vươn tay chạm vào chỗ trống bên cạnh, Tôi ngồi xuống, hơi thở chết chóc từ ngài len lỏi vào mũi, tràn vào phổi tôi. Trong tâm thế không còn sợ hãi cái chết, tôi bình tĩnh kể cho ngài nghe quá khứ vốn được chôn sâu trong lòng
_Hết chương 8 (Phần 7)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro