Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 6)
Chương 8 (Phần 6): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh
Đối với tôi việc tang lễ luôn vội vàng.
Ngày tôi mất anh, bàng hoàng ập đến, đớn đau chưa thấy đâu, người ta đã vội vàng mang xác anh đi khâm liệm, rồi nhanh chóng phát tang. Ba ngày kèn trống, khóc than ầm ĩ là ba ngày tôi ngơ ngẩn như người mê sảng, đến khi sực tỉnh lại thì trước mặt mình đã là ngôi mộ mới đắp.
"Vậy bao giờ khâm liệm em trai anh?", tôi hỏi Hoàng Khanh. Cậu em kia vừa mất, hẳn lúc này xác đã cứng, vết thâm đen đang hiện lên da thịt.
Hắn nhìn lên trần nhà, mím môi, lắc nhẹ đầu.
"Không biết."
"Vậy anh định tổ chức tang lễ cho cậu ta thế nào?"
"Chắc tao cuộn nó lại vào chiếu rồi đạp xuống sông thôi.", hắn chặc lưỡi, "Chứ cứ vứt đấy thì phiền hà lắm."
Tôi câm lời, tìm kiếm dấu vết thương xót trên nhan sắc tuyệt trần. Thoáng nghĩ, hắn và tôi đều đang mất mát, liệu có thể cùng nhau đồng cảm vài phút giây. Đến đây, miệng vô thức rỉ rả.
"Chán ghét hay hận thù để sang một bên đi. người chết là để yêu thương mà, người chết ra đi mang theo kết nối với chúng ta, đây là việc đáng để tiếc thương đúng không?"
Hoàng Khanh nhắm mắt, gật gù, làm vẻ lắng nghe. Tự dưng tim hơi nhói, tôi vô thức đặt tay lên ngực. Có phải tôi đang quá đạo đức giả không? Là mẹ tôi hại chết cả nhà Nghiêm Hoàng Khanh đấy.
"Hôm nay, anh đừng giống như mọi ngày nhé.", tôi dùng chất giọng hết mực dịu dàng, "Dành một ngày sống thật với cảm xúc của mình được không? Tôi đã từng trải qua việc này, tôi hiểu cảm giác của anh mà."
Hắn không đáp, ấn ngón tay lên thái dương, hít một hơi thật sâu, hai mắt vẫn nhắm, lông mi buông dài.
"Thằng ngu! Não mày chứa cái gì thế? Tao đã từng nói với mày, với tao cái chết là ân huệ rồi mà. Tại sao mày nghĩ tao lại đi tiếc thương cho cái đứa có điều mà tao không có được ấy?"
Tôi sững người, bao ảo tưởng tình nghĩa vỡ vụn. Hắn lại lộ ra vẻ cay nghiệt thường lệ.
"Tao thực sự thấy thương hại mày. Suy cho cùng... mày chỉ là một thằng ngu xuẩn, lụy tình. Thế nên, tao đã cố bao dung, tử tế với mày và không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần mày biết điều và câm mồm lại."
Hắn giơ từng đầu ngón tay, chậm rãi liệt kê.
"Điếm trai, thằng phò rẻ tiền, loại đào mỏ mất nhân tính, thứ nghiệp chướng... Tao đã tạm tha mỗi khi mày gọi tao như thế. Nhưng mày ra cái điệu bộ thấu hiểu và đồng cảm với tao. Thằng bại não! Đừng kéo tao xuống ngang hàng với mày!"
Hẳn khinh miệt, chợt nghĩ ra điều gì đấy, đôi môi nở ra nụ cười giễu cợt.
"Mày bảo tao sống thật với cảm xúc? Lúc nào tao cũng sống thật với cảm xúc hết. Mỗi ngày, tao rất thành thật, toàn tâm toàn ý khi ngủ với đủ loại người, từ nam đến nữ, trai tân gái tơ, thậm chí cả với con mẹ mày. Không hề miễn cưỡng"
Tự nhiên, hắn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.
"Còn lặp lại một lần nào nữa. Tao sẽ lập tức kéo mẹ mày lên giường, rồi bảo bà ta tống cổ mày đi trong tình trạng không xu dính túi. Bởi vì cảm xúc thật lúc này của tao đang muốn thế đấy."
Tôi nghiến răng, siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Quá đủ rồi, tôi không chịu đựng sống tiếp thế này một giây phút nào nữa. Nếu Hoàng Khanh đã dám chà đạp tôi bằng độc địa bất dung, tôi sẽ hành hạ lại hắn bằng sự thật trần trụi.
"Mày lâm vào cảnh này, cũng là do mày thôi. Nhìn lại cuộc đời mày đi." Tôi vừa run vừa nói, quyết không dừng lại.
"Nghiêm Hoàng Khanh, vốn là con trai cả của một gia đình trung lưu điển hình, mẹ là giảng viên, bố là kỹ sư, dưới có một em trai, hơi bất hòa với nhau nhưng không có gì to tát lắm. Được bố mẹ chiều chuộng, cho ăn học đầy đủ, về cơ bản, cuộc đời Nghiêm Hoàng Khanh không cũng khá viên mãn đấy."
"Câm mồm! Mày hiểu cái quái gì về tao chứ?", hắn gằn giọng, "Đừng có nhắc đến bố mẹ tao."
"Công bằng tí đi." Tôi bắt đầu mất kiểm soát, "Không cho tao nhắc đến bố mẹ mày, trong khi mày lại ngủ với mẹ tao, rồi khiến bố tao bỏ đi biền biệt."
"Ai mà ngờ....", giọng tôi thêm phần mỉa mai khi thấy mặt hắn hơi tái đi, "Quý tử được cưng như trứng mỏng giờ không khác gì cỗ máy tình dục hoạt động trên mọi địa hình, cam kết bảo hành trọn đời chứ."
Tôi hét lên vào mặt Hoàng Khanh.
"Là tự mày chuốc lấy. Chính cái nhan sắc tuyệt đẹp chết giẫm của mày đã hại chết cha mẹ mày, khiến em trai mày phát điên rồi nhảy từ tầng cao xuống," Tôi cười khẩy, "Đẹp đẽ để làm gì? Cuối cùng cũng là cái loại tứ cố vô thân, cô độc trên đời, không người thân thích."
"Mày đi quá xa rồi đấy.", gương mặt Hoàng Khanh tối sầm.
"Đừng có đắc ý với tao! Mẹ tao hay cả những người ngoài kia yêu thương, si mê, phát cuồng mày chỉ khi mày cởi hết đống quần áo trên người thôi.", tôi gào lên, "Không có ai trên đời này yêu thương mày vô điều kiện đâu, những người ấy chết hết rồi!"
Hoàng Khanh mở to mắt, sững sờ. Tôi cũng nhận thức được tính nghiêm trọng, liền bịt chặt miệng, toàn thân run lẩy bẩy.
Tôi... tôi vừa nói cái gì thế này? Hoàng Khanh chắc chắn sẽ khiến cho tôi tan xương nát thịt. Dĩ nhiên, dù mẹ tôi có biết cũng sẽ sống chết bảo vệ cho tình yêu của mình, rồi ném tôi vào lãng quên.
Đáng lẽ ra tôi phải chạy đi, nhưng lại quá sợ hãi, không dám nhúc nhích.
Im lặng, im lặng đến đáng sợ kéo dài rất lâu. Tôi cúi gằm không dám nhìn thẳng vào Hoàng Khanh. Cuối cùng là hắn phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Cút!"
Hắn buông một chữ, rồi quay lưng về phía tôi, toàn thân bất động, không đoán được biểu cảm lúc này. Tôi lúng túng đan hai tay vào nhau, muốn nói gì đó lại ngập ngừng, cuối cùng quay đầu bỏ đi, không ngoái lại nhìn, đóng cửa lại.
"Cạch!"
...
"Bịch!"
Tôi khựng lại. Không! Không! Chính xác cả không gian đang khựng lại, gió ngừng thổi, âm thanh tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ đọng lại trái tim đập dữ dội của tôi. Có gì đó... rất lạ đã xảy ra trong phòng Hoàng Khanh. Tôi nín thở, thu hết can đảm, xoay tay nắm cửa, bước vào một lần nữa.
Không có một ai, cửa hướng ra ban công mở rộng mang đến dự cảm không lành. Lẽ nào... cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp người tôi bởi suy nghĩ chợt lóe lên. Tôi hoảng hốt, sải rộng bước chân, tiến về ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới khoảng sân.
Cả người lập tức rụng rời.
Hoàng Khanh nằm trên thảm cỏ xanh, ánh nắng cuối cùng của ngày tàn rơi trên người hắn. Từ mái tóc đen óng mượt ấy, máu loang lổ, hòa vào đất màu mỡ. Lá rụng, tiếng côn trùng kêu và tôi gọi tên hắn thống thiết:
"Nghiêm Hoàng Khanh!"
Không một lời đáp lại.
Tôi cuống cuồng chạy từ tầng 4 xuống tầng 1, thoáng chốc đã đến khoảng sân. Tôi đỡ hắn ngồi dậy, kiểm tra hơi thở, mạch đập, miệng không ngừng gọi tên hắn. Không một lời hồi đáp. Mùi máu trộn lẫn mùi cỏ đất trở nên đặc quánh lại, tôi bàng hoàng nhận ra Hoàng Khanh đã chết. Hắn nhảy từ tầng 4 xuống, không trăn trối không luyến tiếc bất cứ thứ gì.
"Mẹ... mẹ sẽ ra sao đây...?"
Dù không muốn thừa nhận, nhưng tình yêu mẹ tôi dành cho Nghiêm Hoàng Khanh gấp ngàn vạn lần nỗi thất vọng của tôi đối với bà. Mẹ tôi đã đánh đổi tất cả, dốc hết ruột gan yêu hắn đầy ngây dại. Nếu biết Hoàng Khanh không còn, mẹ tôi nhất định lập tức quyên sinh, không tốn một giây để suy nghĩ.
"Không được! Không thể được!"
Tôi cầm lấy hai chân hắn kéo đi, máu từ đầu hắn vẫn chạy không ngừng. Hoàng Khanh cao hơn một mét chín, có chơi thể thao, dáng người săn chắc nên không thể có chuyện nhẹ cân. Tôi chật vật kéo lê người hắn từ khoảng sân, đi lên bậc thang ba cấp, tiến vào phòng khách, rẽ vào hướng nhà bếp, ở đó có một tầng hầm.
Nơi đó vốn được dùng để chứa những món đồ không ai dùng đến, mùi ẩm thấp lan tỏa trong không gian ngột ngạt, tôi đặt Nghiêm Hoàng Khanh nằm xuống, mò mẫm tìm nút công tắc điện.
Thứ phát sáng là một bóng đèn dây tóc được treo lủng lẳng trên trần nhà. Đôi mắt Hoàng Khanh vẫn mở, nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt vô hồn lẫn trách móc. Tôi khom người vuốt lấy đôi mắt hắn. Giờ đây chỉ có sự vô hại, xinh đẹp, tĩnh lặng và hiền hòa của một người say ngủ
Vậy là hắn chết dễ dàng như thế đấy.
_Hết chương 8 (Phần 6)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro