Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 5)

Chương 8 (Phần 5): Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh

Hoàng Khanh thảm thương thế này, mẹ tôi sẽ nói gì khi nhìn thấy hắn?

"Giá mà con bé lại như đứa trẻ sơ sinh, mẹ sẽ tự mổ bụng mình, đặt con lại vào tử cung để sinh ra con một lần nữa, để con trở thành đứa trẻ mang máu thịt của mẹ."

Mẹ tôi thổn thức, ôm Hoàng Khanh hàng giờ liền mà vẫn không có ý định buông tay. Màn đêm buông dài, đôi mắt sâu thẳm của hắn nuốt trọn đêm đen tĩnh lặng. Ánh trăng nhợt nhạt tiêu tùy chẳng đủ sức làm hắn tàn phai nhan sắc.

"Rốt cuộc là mẹ cũng muốn ngủ với tôi rồi à?"

Hắn nói, và mẹ tôi lặng thinh. Một cách chậm rãi, mẹ tôi hôn lên cổ hắn thật lâu và chất chứa yêu thương. Những chiếc cúc áo bung ra, ngón tay thon dài vuốt va tấm lưng trần già cỗi. Nhan sắc lộng lẫy, tuổi trẻ dai dẳng phủ lên người đàn bà trung niên khốn khổ đi tìm kiếm thanh xuân. Mọi âm thanh chết lặng, để tiếng thở dài và hổn hển thêm rõ ràng.

Tôi chứng kiến tất cả qua cánh cửa khép hờ, đáng lẽ ra nên lao vào, la hét, chửi bới, nói về đủ thứ chuẩn mực làm người. Nhưng đôi chân cứng đờ, tôi chỉ biết chết lặng nhìn họ đi quả màn dạo đầu và chậm rãi khép cửa lại khi mọi thứ bước đến cao trào.

Khi tôi đang ở phòng khách, tưởng tượng về biểu hiện thứ hai bảy, hoặc hai tám của bố khi biết mọi chuyện, thì mẹ đã đứng bên từ khi nào. Chúng tôi đôi mặt nhau. Mẹ bình thản, yên lặng như mùa thu, đạo đức hay liêm sỉ là lá khô trút xuống dưới chân bà. Bộ váy bó sát eo, gương mặt phủ lớp phấn dày, bà lạnh lùng nhìn tôi, không một lời giải thích, có đôi phần thách thức. Mọi thứ rất rõ ràng, nếu tôi làm lớn, bà sẽ bất chấp mà công khai cặp kè với Hoàng Khanh. Cái nhà này rất sẽ tan hoang.

Mẹ bỏ đi, tôi siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, lao thẳng lên phòng Hoàng Khanh. Mùi tình dục còn vương trong căn phòng, còn hắn nằm dài trên giường không một mảnh vải che thân, tôi ứa gan, bắt đầu cáu gắt và nguyền rủa. Thứ đốn mạt đến cả mẹ mình cũng không tha! Nếu có đá, tao sẽ đập vỡ sọ mày. Nếu có dao tao sẽ đâm chết mày, chôn sâu xuống đất, đi một lúc liền quay lại, đào mày lên và dùng chính cái xẻng ấy để băm nát mày đến khi không còn chút tàn dư nhan sắc nào còn sót lại trên đống thịt vụn vỡ của mày!

Hoàng Khanh chống tay ngồi dậy, ngáp dài, cào mái tóc rồi, không ngừng day huyệt thái dương. Sa đà vào tình dục một cách vô độ, hắn trở nên mụ mị, không nghe lọt tai câu nào. Tôi sôi máu, lao đến người hắn như thú hoang. Nhưng chỉ bằng một cú gạt chân đơn thuần, hắn làm tôi ngã sõng soài, không chút nhân nhượng. Tôi toan chống tay ngồi dậy, hắn đã dứt khoát giẫm mạnh lên lồng ngực tôi.

Mặt đỏ lựng lên, tôi không cam lòng, thấy bất công. Hắn đã lên giường với cả tá người, rơi vào đau ốm suy nhược, lại tiếp tục làm tình với mẹ tôi. Vậy mà chỉ cần một đòn đánh đơn giản đã dễ dàng đánh gục tôi.

"Tại sao lại làm thế?" - Tôi gào lên phẫn nộ. - "Đó là mẹ tao, tại sao lại làm thế?"

"Vậy mày nghĩ bà ta nghĩ cái chết mẹ gì chồng cả đống tiền để nhận nuôi một thằng con trai mười bảy tuổi như tao?" - Hăn nhấc chân ra, nhìn tôi bằng vẻ khinh khỉnh. - "Thằng ngu! Là mua bán đấy, bà ta cho tao tiền, còn tao cho lại tình dục!"

"Mày nói láo!" - Giọng tôi bỗng run rẩy. - "Mẹ tao không như thế?"

"Vậy mày nghĩ lý do nào để tao lên giường với bà thím bằng tuổi mẹ mình?"

Cổ họng tôi nghẹn lại, lời hắn nói là lưỡi dao găm lên ruột gan tôi. Có lẽ là thế thật, đã nhiều lúc tôi mơ hồ cảm nhận được mẹ tôi muốn Hoàng Khanh. Tự nhiên hai má nóng hổi, tôi đã khóc, nhưng không thương xót Hoàng Khanh, càng không nghĩ hắn vô tội. Nhan sắc của hắn vốn đã là đại tội đủ khiến hắn chết một trăm lần vẫn không đủ. Chỉ là gia đình tôi thế là tan nát. Mãi mãi tôi sẽ không có một gia đình trọn vẹn và người tôi thật lòng yêu.

Và tôi khóc, khóc không ngừng nghỉ.

Tôi khóc nghẹn ngào. Hắn đứng dậy, đi tắm rửa. Tôi khóc nức nở. Hắn chỉnh tề quần áo. Tôi khóc thảm thương. Hắn đeo tai nghe. Tôi khóc váng lên. Hắn chìm vào giấc ngủ. Tôi gào lên thảm thiết. Đúng lúc ấy hắn và Vũ Thụy gây gổ ầm ĩ. Và tôi nín thinh, khi Hoàng Khanh ném quyển sách bìa cứng mạ vàng dày một nghìn trang vào đầu cậu ta. Máu chảy bê bết, cậu buông lời mạt sát mẹ tôi, thề rằng sẽ bắt bà trả giá, rồi ôm đầu lảo đảo bỏ đi. Hoàng Khanh không nhìn theo, chỉ gào về phía tôi.

"Cả mày nữa! Có câm mồm đi không thì bảo!"

Tôi nín bặt, nước mắt chảy ngược vào trong.

Hắn ngồi phịch xuống giường, day huyệt thái dương, liếc nhìn sang tôi lúc này đã ráo hoảnh. Hắn khẽ cười, bình thản kể lại việc mẹ tôi trả cái giá cáo ngất trời để có được hắn. Đang nói bỗng đặt tay lên môi, hắn ra vẻ như sực nhớ ra điều gì đấy. Hình như đêm qua rất không cẩn thận, hắn lại đang ốm nên không đủ minh mẫn làm gì chuẩn xác. Lỡ làm mẹ tôi có bầu thì sao nhỉ? Mà cũng chẳng sao đâu, hắn hào phóng vô cùng, không ngại di truyền nhan sắc cho đời sau.

"Hay từ bây giờ mày gọi tao là bố dượng đi. Tao nhân hậu và độ lượng thế này, không ngại nuôi dạy đứa con bất hiếu như mày đâu."

Thấy tôi im lặng, bất động như gỗ đá, vẻ đắc ý của hắn biến mất.

"Tại sao khi ấy mày lại không muốn ngủ với tao?" - Hoàng Khanh chuyển chủ đề, nhắc đến giây phút đêm qua, khi tôi suýt nữa mất tự chủ, mà đắm chìm vào thân xác hắn.

Tôi ngẩn người, dở khóc dở cười. Chẳng phải rõ ràng quá sao? Bởi vì chuẩn mực đạo đức, sự căm ghét vô độ dành cho hắn. Hơn nữa, trong lòng tôi có người khác, dù đó là người thiên cổ thì tôi vẫn muốn giữ gìn sữ chung thủy của mình như đức tin.

Hắn trầm ngâm, đưa tay ra sau cổ như nghiêm túc suy tính điều gì đó, chậm rãi mở lời.

"Đừng bao giờ nghĩ đễ việc giết tao. Vì mày đã quản được cái thân dưới của mình, đây là lòng tốt duy nhất của tao dành cho mày."

"Tại sao?"

"Bởi vì tao đã từng thử chết... vô số lần, nhưng đều thất bại." - Hắn bình thản. - "Và gần đây, sau khi tự cứa cổ mình, tao phát hiện ra linh hồn tao bị thoát khỏi xác. Tuy nhiên xác tao sẽ không bị phân hủy, nó sẽ giống như cái vỏ rỗng, à không, chính xác hơn là một căn nhà hoang. Mà đã là nhà hoang thì hồn ma nào cũng có thể bước vào và trú ngụ."

Tôi nín thở. Hắn thực sự không phải là con người.

"Thì sao?"

"Nếu linh hồn ấy nhập được vào tao, việc nó muốn làm nhất là hành hạ mày sống không bằng chết." - Hắn xoáy sâu ánh nhìn vào tôi. - "Mày đã làm gì để khiến cho một linh hồn phẫn nộ đến thế?"

Tôi nghẹn họng lại.

***

Ngày đẹp trời, buổi trưa ám chút nắng, không phù hợp để phanh phui chuyện ngoại tình, bố tôi đột ngột về nhà, đập vào mắt là cảnh Hoàng Khanh và mẹ tôi ân ái. Giây phút ấy, ông bình tĩnh đến lạnh người, dường như đã linh cảm từ lâu.

"Để nó ra đi, hoặc không bao giờ gặp lại tôi nữa."

Mẹ cười lạnh và lòng tự trọng của bố tôi vỡ vụn. bố tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt bà. Dấu bàn tay in hằn trên má, mẹ tôi cười đắc ý, ngẩng cao đầu, giơ mặt ra cho ông đánh, lại một phát tát nữa. Ý nghĩa cho việc sắp được công khai tình yêu cấm đoán giúp bà quên đau, nghe không lọt tai những lời nguyền rủa nhân phẩm, mỉa mai đức hạnh.

"Làm gì căng thế? Nếu bố trả cao hơn thì cơ thể tôi cũng sẵn sàng mà." - Hoàng Khanh cài lại khuy áo, lạnh nhạt xen vào.

"Mày có phải là đàn ông không?"

Bố tôi xách cổ áo hắn lên. Rõ ràng một sợi tóc của hắn, bố vẫn chưa làm rơi, ấy vậy mà mẹ tôi lập tức gào lên, lao về phía bố tôi như một kẻ mất trí. Giật tóc, đấm đá, những ngón tay nhọn hoắt cắm sâu vào gương mặt của chính chồng mình. Dây giày không kịp buộc, áo chưa sơ vin lại, trong hình hài khốn khổ, bố tôi vớt vát hình tượng bằng cách lao vào chiếc xe đắt tiền, phóng đi, không hẹn ngày trở về.

Còn Hoàng Khanh - nguồn cơn cho mọi bất hạnh ngồi bất động, mặc kệ những vuốt ve, động chạm của mẹ tôi. Một lúc sau, hắn mới nghiêm túc hỏi về việc giữa bố tôi và mẹ tôi, ai là người kiếm nhiều tiền hơn? Liệu cuộc sống đầy đủ, xa hoa hiện giờ của hắn có bị ảnh hướng sau cuộc ly hôn không? Mẹ tôi chưng hửng vài giây, nhưng nhanh chóng đáp lại.

"Mẹ không tiếc con bất kỳ thứ gì cả. Con muốn gì sẽ được nấy. Nhưng mà... sao con cần nhiều tiền như thế? Có phải để chăm sóc cho thằng em trai điên của con không? Sao con không mặc kệ nó?"

Nghe hết câu, mặt Hoàng Khanh lập tức sưng sỉa, hắn đứng phắt dậy, đi thẳng lên phòng. Tiếng bước chân nhỏ dần, còn mẹ tôi ngơ ngẩn nhìn theo.

"Mẹ biết nó không yêu thương gì mẹ mà." - Tôi ngán ngẩm, nhìn vẻ suy sụp của bà. - "Nó ở đây cũng vì tiền thôi. Nếu không phải nhà mình, thì sẽ là một gia đình giàu có khác. Sau khi bòn rút mẹ đến không còn gì cả, nó sẽ vứt mẹ như rác, và đi mồi chài một người khác."

"Mẹ biết chứ, mẹ sống đến từng tuổi này, sao mẹ lại không biết." - Mẹ tôi khổ sở đáp. - "Nhưng đứa trẻ tuyệt đẹp ấy, mẹ yêu nó, yêu điên cuồng."

Mẹ tôi nói trong hồi tưởng. hai bàn tay đặt ngay ngắn lên đùi.

"Lần đầu tiên mẹ gặp Hoàng Khanh là vào đám tang của dì nó. Khoảng khắc ấy, mẹ đã lập tức phải lòng và chỉ muốn dâng những điều tốt đẹp nhất cho nó. Sau khi tìm hiểu vể gia đình Hoàng Khanh, mẹ đã nổi giận, giận vô cùng khi thấy nó sinh ra trong một gia đình trung lưu; cha mẹ chỉ là công nhân viên chức lương ba cọc ba đồng, đứa em trai thì tầm thường hết sức. Họ không xứng, đứa trẻ đẹp đẽ đó phải là con của mẹ mới đúng."

"Mẹ, xứng hay không họ cũng là gia đình của nó." - Tôi yếu ớt đáp.

Mẹ ngước lên nhìn tôi, gương mặt nứt ra nụ cười thỏa mãn.

"Thật mừng vì bố mẹ nó bị tai nạn giao thông, chết tại chỗ. Phải vậy không?"

Tôi nuốt nước bọt, định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng đau rát, không thể thốt lên được bất cứ lời nào.

***

Bố mẹ tôi nhanh chóng ly hôn, từ khi ấy, mẹ tôi làm việc đêm ngày, công tác liên miên, mục đích là kiếm được thật nhiều tiền, thỏa mãn tính đua đòi của Hoàng Khanh. Mỗi ngày mẹ đều đặn gọi về một cuộc điện thoại, rất hiếm khi là để tìm tôi, chủ yếu là tâm tình với nhân trẻ trung của mẹ. Đến tận bây giờ, mẹ cũng không biết tôi đã bỏ hẳn việc học ở trường.

Cho đến một ngày, mẹ muốn nói chuyện với tôi, riêng mình tôi.

"Một tuần nữa, mẹ mới có thể trở về. Con hãy chăm sóc anh con cẩn thận, bây giờ nó rất cần chúng ta."

"Không cần đâu." - Tôi mỉa mai. - "Khi mẹ đi vắng, nó đã đi cặp kè với đủ loại người. Từ già đến trẻ, doanh nhân thành đạt hay đám côn đồ, nghiện ngập đều đủ cả. Nó không thiếu ai bên cạnh đâu"

Qua đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn, mẹ dường như không giận, chỉ bình tĩnh đáp.

"Em trai của Hoàng Khanh chết rồi, bây giờ chúng ta là người thân duy nhất của nó."

"Sao cậu ta lại chết?" - Tôi cao giọng.

"Có gì đáng bật ngờ." - Mẹ tôi thờ ơ - "Thằng nhóc ấy khóc ngày đêm, điên không ai bằng, nó đã muốn chết từ lâu. Nên nhân lúc không ai để ý, nó nhảy từ tầng 5 xuống, chết tại chỗ."

Không thể nào, tôi thốt lên trong lòng. Hoàng Khanh muốn hành hạ đứa em trai ấy càng lâu càng tốt, hắn không tiếc tiền để giữ mạng cho cậu ta.

Chẳng lẽ nào...

"Mẹ." - Tôi cẩn trọng hỏi. - "Mẹ có liên quan gì để cái chết của em trai Hoàng Khanh không? Ngoài ra, tai nạn của bố mẹ nó có đơn thuần là ngẫu nhiên không?"

"Con nói quái gở gì thế? Khanh sẽ nghĩ thế nào nếu nghe được! Tại sao con lại có suy nghĩ ấy?" - Mẹ tôi chất vấn ngược lại.

"Bởi vì... con nghĩ một người có rất nhiều tiền, một khi đã khao khát điều gì đấy, nhất định sẽ phải có được."

"Mẹ không làm." - Mẹ tôi nhấn mạnh từng chữ. - "Mà có hay không, chuyện ấy quan trọng với con lắm à?"

Tôi không phản bác, độc thoại trong lòng. Nếu như mẹ tôi là người gây ra tai nạn cho bố mẹ Hoàng Khanh, lại khiến đứa em trai điên của hắn nhảy lầu. Vậy việc Hoàng Khanh sỉ nhục anh tôi, bòn rút tài sản nhà tôi, quyến rũ mẹ tôi, đẩy gia đình tôi vào cảnh phân ly là một sự đáp lễ dịu dàng, có phần nhân đạo. Thậm chí tôi còn phải cảm ơn Hoàng Khanh, nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn mỗi ngày được hận thù, nguyền rủa hắn.

"Sao không trả lời?" - Giọng mẹ tôi trở nên lạnh.

"Không có gì." - Tôi di chuyển điện thoại từ tai phải sang tai trái - "Là con nghĩ linh tinh thôi, mẹ không liên quan đến cái chết của bố mẹ nó."

_Hết chương 8 (Phần 5)_

P/s: Múa vài dòng cho một tương lai up truyện đều đặn đến hết ;; v ;; *bẻ khớp tay* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro