Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 8 (Phần 1)
Chương 8 (Phần 1)Tôi là em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh
"Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này"
Đó là nội dung của bức thư tình được gửi đến cho anh trai tôi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy những nét chữ nắn nót duyên dáng ấy, cả tôi và anh đều không ngờ rằng nó sẽ tát thẳng vào mặt cả hai chúng tôi bằng một cái chết đột ngột.
Xác anh trai tôi được phát hiện trong một ngôi nhà hoang phế, nằm ủ dột bên tàng cây xơ xác. Trên sàn nhà lạnh ngắt, anh trai tôi nằm bất động như thể đang say ngủ. Gương mặt anh khi đó không đau thương, chẳng oán hờn, chỉ đơn thuần là một thứ lửng lơ đang đi về cõi chết một cách thản nhiên như đang dạo bước trên công viên vào một chiều thứ sáu lãng đãng.
Anh ấy là nạn nhân đầu tiên của một kẻ giết người hàng loạt.
Ngày đưa tang anh tôi, nhà báo đến rất nhiều, họ mặc bộ đồ màu đen tựa những con bướm đêm lảng vảng quanh quan tài. Ánh đèn flash đuổi theo cỗ xe tang. Lời tiếc thương của những kẻ xa lạ vang vọng theo tiếng chuông nhà thờ ngân nga từng hồi, từng nhịp. Ngày đấy, anh trai tôi mất đi nhưng sự hiện hữu của anh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết so với lúc sinh thời. Sự ra đi của anh tưới nước mắt cho linh hồn của những người còn sống, họ nhìn thế giới này và nghĩ đến anh, họ thích nói về những điều mà anh đã từng nói, lặp đi lặp lại những việc tốt anh đã làm và ém nhẹ mọi sai lầm anh từng gây ra. Bởi một lẽ rất đơn giản, anh là người chết, là người làm được điều mà chưa có một người sống nào làm được. Chết!
Nhưng chẳng bao lâu sau, nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt ngày một nhiều đủ để chất thành đống. Những thông tin về gã sát nhân là mạng nhện giăng kín báo đài. Dư luận là những con mồi đáng thương bị mắc kẹt trong cái lưới đấy. Họ vùng vẫy, họ nhanh gạt anh trai tôi đi để nghĩ cho thân mình, sự tập trung của họ đổ lên kẻ giết người hàng loạt đang ẩn trốn đâu đây.
Người chết nhanh chóng bị lãng quên, mà kẻ sát nhân thì cứ được nhớ mãi...
*
**
Hôm nay trong bữa ăn, ba mẹ tôi bất ngờ hỏi một câu thật kỳ lạ
"Con nghĩ sao nếu gia đình mình có thêm một thành viên mới?"
Tôi há hốc mồm, suýt nữa làm rơi đôi đũa xuống đất. Nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện trên gương mặt họ, tôi tự hỏi, "Cái quái quỷ gì thế này?"
"Ba mẹ muốn sinh một đứa nữa khi anh con qua đời chưa nổi nửa năm?"
Tôi đặt đôi đũa xuống bàn, nói trong sự nghi ngờ kèm theo một chút oán hận. Mẹ tôi trả lời, cố lớn giọng hơn để xua tan mọi biến chuyển trong lòng tôi.
"Tất nhiên là không phải. Ba mẹ nhận nuôi một đứa con bằng tuổi anh trai con. Đứa nhỏ đấy sẽ sống ở đây, làm con của ba mẹ, làm anh trai của con."
"Anh ta là người thế nào?"
Lần này đến lượt ba tôi trả lời, ông đưa tay ho khan thành tiếng để lấy giọng, vuốt lại mái tóc đã điểm sợi bạc rồi từ tốn nói
"Thằng bé tên là Nghiêm Hoàng Khanh. Ba mẹ nó qua đời trong một tai nạn giao thông, còn em trai nó thần kinh không được bình thường, hiện giờ vẫn đang được điều trị ở bệnh viện. Nó và gia đình chúng ta là đều có những khoảng trống lớn trong tâm hồn. Vậy nên thằng bé sẽ đến đây bù đắp khoảng trống đấy cho chúng ta và chúng ta cũng bù đắp khoảng trống cho nó."
Nói rồi ba mẹ tôi cầm chặt lấy tay nhau, và nhìn nhau cười cho một hạnh phúc viên mãn sắp đến. "Chó má thật!" Tôi thầm nghĩ. Anh à! Nếu như anh có mặt ở đây thì anh sẽ hạnh phúc lắm đấy. Bởi anh ra đi khi còn quá trẻ, anh chưa có con cái gì. Thế mà bây giờ, anh lại có cả một người thừa kế. Kẻ đấy sẽ đi tiếp con đường anh đang đi, sống cuộc đời anh đang sống. Hắn sẽ ở đây, làm con của ba mẹ, làm anh trai của em. Và thi thoảng vào những lúc rảnh rỗi, hẳn sẽ rảo bước đến nơi cuối anh nằm xuống, cất lên một tràng dài những tiếng cười vô ơn dành cho người đã chuyển giao cho hắn cả một di sản và mở ra cả một hướng đi mới cho cuộc đời hắn.
Bữa ăn đã kết thúc từ lâu, ba mẹ đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn tôi vẫn ngồi bất động, không rời mắt khỏi chiếc ghế mà anh vẫn hay ngồi. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, tưới lên sức sống cho đồ vật thuộc về người chết. Tôi vươn bàn tay miết nhẹ lên chiếc ghế từ lâu đã phai nhạt mùi của anh tôi. Một sự ảo tưởng thoáng qua, anh gọi đến một cuộc điện thoại nói rằng anh có việc phải đi xa, một ngày nào đó anh sẽ trở về.
Ngồi xuống chiếc ghế của anh, tôi nằm gục xuống bàn, mí mắt dần sụp xuống. Tôi đi tìm một giấc mộng có khung cảnh mơ hồ nhưng lại có nét thân thuộc. Ở nơi đấy, anh tôi đứng dựa người ngồi bên phím dương cầm và nhìn về phía tôi bằng một ánh mắt độ lượng, hoàn toàn không hề bận tâm rằng anh đã chết trong khi tôi vẫn còn sống.
"Có còn nhớ anh không?" Anh hỏi tôi và ấn ngón tay lên phím đàn.
Tôi đã ngủ khá lâu, bởi khi tỉnh lại cổ tôi lập tức phải hứng chịu một cơn đau nhức dữ dội. Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang sắc đỏ đượm buồn của chiều tà. Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở. Không khí như bị loãng ra bởi tiếng dương cầm. Nó bắt nguồn từ đâu nhỉ? Tôi thầm hỏi chính mình, để mặc tiếng đàn lôi kéo, rồi nhận ra bản thân đang đi theo hướng lên phòng anh tôi. Mở cửa ra, ấn tượng đầu tiên là tất cả đồ đạc trong phòng đều nhuốm vẻ tàn dư của một quá khứ chưa xa lắm.
Vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa, tiêu cự của tôi dừng trên chàng trai đang ngồi chơi đàn. Anh ta ngồi quay lưng lại với tôi nên tôi chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay uyển chuyển đang lướt trên phím đàn. Bàn tay ấy là một tạo vật đẹp đẽ, hơi nữ tính nhưng lại không hề tạo ra cảm giác bất ổn khi nó thuộc về anh ta.
Tiếng đàn bị đứt quãng đột ngột. Người đó quay đầu lại. Ánh mắt của tôi, ánh mắt của người đó, ánh sáng cuối cùng của ngày. Tất cả tạo nên một điểm đồng quy duy nhất. Người đó nhìn tôi, bàn tay bấm lên phím đàn vang lên tiếng "ting tang" vô nghĩa, rồi người hỏi.
"Anh đàn có hay không?"
Dứt lời, anh ta cười và chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Một cái tên lướt qua đầu, khiến tôi buột miệng hỏi.
"Anh là Nghiêm Hoàng Khanh?"
Nụ cười đang cong mím lại thành đường thẳng, anh ta khẽ gật đầu thật nhẹ, nhưng cũng thật dứt khoát thay cho lời khẳng định. Quả thật là Nghiêm Hoàng Khanh.
"Anh sẽ rất vui nếu em gọi anh là anh trai. Chắc chắn anh và em..."
"Không có chuyện đấy đâu!!!"
Tôi hét lên, chặt đứt nhưng viễn cảnh Hoàng Khanh đang thêu dệt. Cái miệng há ra chưa kịp nói hết của Hoàng Khanh khép lại. Anh ta chống tay lên chiếc dương cầm, nghe tôi nói tiếp với một vẻ hờ hững
"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Anh vĩnh viễn không phải là một phần của cái nhà này. Ba mẹ tôi chỉ đơn thuần coi anh là món đồ thay thế. Anh vĩnh viễn không bao giờ sánh bằng anh trai tôi!"
Hoàng Khanh những muốn cười, nhưng hình như những điều tôi nói quá lố bịch trong tai hắn, khiến hắn cười không nổi. Hắn đứng dậy đi về phía bàn học, cầm lấy bức ảnh của anh tôi, nhìn một lúc rồi nói.
"Sao lại không sánh bằng? Ít ra anh vẫn còn sống. Anh có thể cười, có thể nói. Chứ không giống như anh trai tài giỏi của em, ngoài việc nằm yên chờ người đến cúng ra thì còn làm được gì?"
Nói đoạn hắn giơ khung ảnh lên cao, ngang với mặt hắn. Giọng hắn ngập ngụa ác ý.
"Hy vọng anh trai em sẽ không nhai nhầm bia mộ, thay vì đồ cúng. Anh ta giỏi thế cơ mà."
Mặt tôi tái xanh lại. Tôi giận, hẳn nhiên tôi phải giận. Tôi muốn gào thét, đập phá, muốn chộp lấy bất kỳ một thứ gì đó để ném vào gương mặt đẹp đẽ của hắn, rồi tống cổ hắn ra khỏi căn nhà này. Tuy nhiên, lý trí giúp tôi kiềm chế mọi hành động bạo lực lại. Tôi lảo đảo đi về phía Hoàng Khanh, giật khung ảnh từ tay hắn, chỉ mở lời thôi mà thấy mệt kinh khủng, một lời thốt ra, cảm thấy cả cơ thể mình ngày thêm suy kiệt, có thể ngã xuống ngất đi bất cứ lúc nào.
"Kể cả thế anh cũng sẽ không bao giờ bằng một cái xác nằm yên trong quan tài. Tôi sẽ không bao giờ coi anh bằng trai tôi. Những bí mật mà của chúng tôi, anh sẽ mãi mãi không xen vào được.'
Tiếp đó, tôi nói thêm rất nhiều thứ khác. Nhưng những thứ đó chỉ là những ngôn từ làm người ta loạn óc. Tôi nói linh tinh, nói với hy vọng có thể khiến Hoàng Khanh tổn thương, giống như hắn đã làm với tôi. Nhưng không, hắn hoàn toàn vô cảm với những điều tôi nói và hắn bắt đầu nói khi tôi đã chẳng còn gì để nói.
"Bí mật? Ý em là anh trai em chia sẻ cho em bí mật của anh ta. Giống như hai chị em gái? Ôi trời! Em tìm được ở đâu thằng anh gái tính thế?"
Sau đó, hắn ôm bụng, đôi vai rung lên mang theo tiếng cười nắc nẻ. Tiếng cười xuyên thẳng vào màng nhĩ làm tôi đinh tai, nhức óc. Tiếng cười buông tuồng, không biết kiềm nén và mang theo tai ương. Đây là một thằng điên và nó sẽ đến đây biến cái nhà này thành bệnh viện tâm thần.
"Im đi!!! "
Tiếng cười lập tức im bặt. Sự im lặng đổ sầm đến bất ngờ khiến tôi ngây người ra chốc lát. Hoàng Khanh chống tay lên mặt bàn, nhìn xuống bàn học của anh tôi, rồi hắn giơ tay lên cao, gạt phăng một cái. Tất cả mọi vật dụng trên bàn rơi xuống. Tôi nhìn ngây dại xuống sàn nhà. Quyển sổ ghi nhớ những việc phải làm, quyển sách anh tôi đang đọc dở, những chiếc bút chì được vót nhọn...Tất cả đều nằm la liệt và bất lực trên mặt đất. Có lẽ...chúng vẫn luôn đứng về phía tôi, khi tôi đối mặt với Hoàng Khanh trong căn phòng này. Giống như tôi, chúng vẫn đang chờ đợi một người sẽ không trở về, nhưng Hoàng Khanh đã đập tan tất cả.
"Dọn giúp anh. Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Nếu anh nhìn thấy bất kỳ một món đồ nào của thằng anh gái tính của em khi anh trở về. Nhất định anh sẽ đốt hết."
Rồi hắn lướt qua người tôi, nhưng khi đi đến cửa, hắn sực nhớ ra điều gì đó và quay lại nói với tôi.
"Anh là một người hào phóng vô cùng. Nếu em thích chia sẻ bí mật đến thế, thì anh sẽ kể cho em nghe bí mật của anh. Nhưng nói trước, bí mật của anh rất kinh khủng. Sau khi anh kể cho em nghe, nhất định anh sẽ khâu mồm em lại, rồi đem em đi chôn đấy."
Tiếng cửa đóng sầm lại và im lặng lại tìm đến căn phòng anh tôi. Tôi cúi xuống lượm lặt lại tất cả đồ anh tôi và ôm chúng vào lòng. Nước mắt lăn dài trên má, những giọt cứ tí tách rơi. Cuối cùng, tôi ngửa cổ khóc váng lên như một đứa trẻ. Tôi khóc rất to với hy vọng rằng tiếng khóc của tôi sẽ vang xa đến nơi anh tôi yên nghỉ, để trong giấc ngàn thu, anh vẫn hay rằng tôi đang khóc.
*
**
Sáng là lúc mọi thứ xung quanh hủy hoại tôi. Đêm là lúc đến lượt tôi tự hủy hoại mình. Từ ngày anh tôi mất, chẳng mấy đêm tôi được yên giấc. Tôi nằm trên những nỗi đau không thể xoa dịu và những hạnh phúc chỉ còn là kỷ niệm. Tôi bắt đầu tập làm quen với thuốc an thần và những buổi sáng thức dậy và nhìn vào gương tự hỏi: "Mình là ai? Mình còn sống hay đã chết?". Mỗi lần như thế tôi lại khóc, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đang bị mờ đi bởi nước mắt và trong lòng tự nhắc bản thân rằng anh tôi không còn nữa.
Nhưng đêm nay không giống như thế.
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Dường như có một trực giác mãnh liệt xuất hiện buộc tôi phải tỉnh dậy. Tôi mở to mắt và nhìn về phía bàn học của mình. Một bóng lưng quen thuộc đang lật giở từng trang sách. Cảm nhận được cái nhìn của tôi, người ấy quay lại, giơ quyển sách lên và nói.
"Quyển sách này anh vẫn đang đọc dở. Anh đã tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy đâu. Hóa ra là ở phòng em".
Khóe mắt tôi nhanh chóng nhòe lệ. Một niềm vui khôn tả dâng trào. Mọi đau thương đang dần tiêu vong. Chưa bao giờ cái gọi là "âm dương cách trở" lại trở nên xa lạ đến thế. Tôi mở lời trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Anh ơi..."
Anh gập quyển sách, đặt lên bàn và ngồi bên cạnh tôi. Nụ cười từng nâng đỡ tinh thần tôi những ngày thơ bé vẫn chưa từng thay đổi. Cả một bầu trời xanh lơ đượm buồn giấu sau khóe môi cong ấy. Tôi nhận ra rằng mình vẫn luôn yêu nụ cười ấy khi anh còn trên đời và khi anh chết đi, tôi vẫn hằng yêu nó.
"Nhìn em thê thảm quá." – Anh lướt những ngón tay lên tóc mai tôi – "Nước mắt em như ao. Còn em chẳng khác gì bùn trong ao."
Tôi đặt tay mình lên tay anh, cảm nhận sự hữu hình của bàn tay ấy. Rành là anh còn sống,
"Anh còn sống đúng không?"
Anh còn sống phải không anh? Có phải em vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài đằng đẵng. Trong mơ, anh bị giết chết bởi một kẻ bí ẩn. Người ta đem anh khóa trong chiếc quan tài, rồi để anh nằm lại nơi đáy mộ. Kỷ niệm chúng ta đã có khi còn trẻ thơ bỗng trở nên nhạt nhòa và phai dần đi như sản phẩm từ kiếp trước. Chúng đột nhiên âm dương cách trở. Mọi thứ xung quanh chúng ta cũng theo đó đổi thay.
"Tất nhiên anh đã không còn nữa. Em quên rồi sao? Chính em đã đóng nắp quan tài cho anh."
Cách nói của anh nhẹ nhưng đau lòng. Một cú huých lớn để khiến nỗi đau của tôi ngày một thêm sâu sắc. Anh tôi lại nói tiếp.
"Có gì thay đổi không? Anh vẫn ở đây. Khi còn sống chúng ta ở bên nhau. Khi anh không còn nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau."
"Nhưng còn...Nghiêm Hoàng Khanh."
Cái tên cấm kỵ ấy đựơc thốt ra, nụ cười bị đông cứng trên gương mặt anh. Điều muốn nói phải nuốt trở lại, bởi bận suy tư. Đôi mắt mất đi sự trong veo. Môi anh khép mở, khẩu hình tạo tiếng "Nghiêm Hoàng Khanh". Sau cùng lời mới cất lên, giọng lạc trong những trăn trở, buồn phiền.
"Đừng quên anh. Kể cả tất cả mọi người có đem anh vào dĩ vãng thì cũng đừng quên anh. Chỉ cần thế thôi anh sẽ không đau buồn khi Nghiêm Hoàng Khanh xuất hiện và mang mọi thứ của anh đi mất. Hứa nhé!"
Tôi gật đầu. Lời hứa được ấn định. Tôi cầm tay anh, bây giờ tôi không còn thấy sợ nữa. Không còn gì có thể làm tôi sợ. Đêm hôm đấy, những kỷ niệm của chúng tôi được hồi sinh. Anh ngồi xuống sàn, chống tay lên thành giường nghe tôi kể về tất cả mọi thứ, kể cả những thứ nhạt nhẽo nhất và không bình luận gì thêm ngoài mấy câu "à", "ừ". Anh vẫn luôn như vậy, chỉ luôn luôn lắng nghe và trân trọng những gì tôi nói.
Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi mặt trời lên. Những vệt nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng, anh vu vơ nói.
"Trời sáng rồi."
Tôi nhìn ra bên ngoài, quả thật là bình minh đã lên, liền hân hoan quay về phía anh, nhưng ngỡ ngàng nhận ra rằng anh tôi đã không còn ở đây. Lúc đó, tôi quên bẵng mất rằng quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi kia là trò bỡn cợt của giấc mơ. Tôi chạy đi quanh phòng đi tìm anh. Anh đi đâu mất rồi? Nếu chơi trốn tìm sao không để lại cho em một chút gợi ý. Tôi ngó lên trần nhà, rồi lại cúi xuống gầm giường. Hoàn toàn không có bất kỳ một dấu vết nào của anh tôi. Anh tôi biến mất khi bình minh lên. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời không dung nạp kẻ đã có tên trong sổ tử thần như anh.
Hạnh phúc của tôi đến và đi thật đột ngột. Chẳng khác gì hoa đào tàn vào đêm ba mươi. Đến lúc này, tôi lại muốn khóc. Tôi úp mặt vào gối, để tìm về với bóng tối và bắt đầu rưng rức khóc.
"Tỉnh lại đi! Cơn ác một qua rồi"
Tôi mở mắt ra, ngồi dậy. Một gương mặt xa lạ đang ở bên giường. Nhìn quanh một vòng, tôi thầm nói trong lòng: "Thực tại đây rồi. Thực tại tàn ác và cay đắng". Bây giờ tôi tỉnh hẳn và buồn rũ rượi.
"Cậu có muốn khóc không? Nếu tôi là cậu tôi sẽ khóc thật nhiều."
Người lạ nói thật chân thành, nhưng chưa đủ khiến tôi mủi lòng. Tôi lạnh lùng đáp lại.
"Cậu là ai?"
"A!" – Người đó gãi đầu, xấu hổ – "Cha mẹ cậu thuê tôi đến làm người giúp việc. Tuổi tôi và tuổi cậu bằng nhau, nên họ cũng hy vọng chúng ta sẽ sớm thân thiết. À, tên tôi là Nguyên Vũ Thụy."
_ Hết chương 8 (Phần 1)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro