Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 6
Chương 6: Tôi là ai không quan trọng
Gần đây, tôi phát hiện ra mình không còn cảm thức về thời gian nữa.
Đối với tôi bây giờ những khái niệm "nhanh" và "chậm", "sớm" và "muộn", "thoảng qua" và "vĩnh hằng" gần như đã bắt đầu trở thành những cặp từ đồng nghĩa. Giả dụ có ai chạy đến, vỗ vào vai tôi bảo rằng "Em vừa mới qua đời không ít lâu" hay "Em đã ra đi cả vạn năm rồi" thì tôi cũng chỉ có thể đáp lại họ bằng một ánh mắt vô cảm, bởi lẽ tôi chẳng thể phát hiện được sự khác nhau giữa những câu chữ ấy.
Không rõ đến bao giờ tôi mới có thể nhoẻn cười, bước đến một chân trời phiêu du vì nợ đời đã trả hết?
Như để níu giữ chút xúc cảm còn lại, ngày qua ngày, tôi dựa người vào cái giếng bỏ hoang ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, hoàng hôn buông rồi hoàng hôn phụt tắt như một bằng chứng đanh thép ép tôi phải ghi nhớ rằng thời gian vẫn trôi, vạn vật thay đổi, chỉ có tôi mãi mãi vẫn là một linh hồn lạc lối
Giống như hôm nay khi đang ngồi bên miệng giếng, ngắm nhìn khoảnh khắc một ngày tiễn đưa một ngày, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên thảm cỏ. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy thần chết đang ủ dột và mệt mỏi. Ngài đi nói tìm Hoàng Khanh nhưng sao trông như ngài đã mất Hoàng Khanh mãi mãi.
"Để có thể được siêu thoát." – Ngài cho tôi một thông điệp – "Em phải nhớ lại trọn vẹn cuộc đời của mình lúc sinh thời."
Rồi ngài dấn bước, đi lướt qua tôi.
"Ngài đi đâu?" – Tôi cầu xin ngài – "Cho em đi cùng, đừng bỏ em lại!"
Ngài cúi đầu nhìn sâu vào miệng giếng, tôi dõi theo hướng nhìn của ngài. Một bóng tối huy hoàng như thể được sinh ra bởi máu của mọi nỗi đau của thế giới tập hợp lại. Đột nhiên thoáng nghĩ, nếu ngày còn sống tôi buộc nỗi đau của mình vào một viên đá, ném xuống miệng giếng. Liệu tôi còn có cơ hội một lần nữa cười vang dưới bầu trời?
"Ta cần phải nghỉ ngơi." – Giọng ngài như sắp hết hơi – "Ban sự bất tử cho hai người trong một ngày làm ta kiệt sức.
"Em sai rồi." –Tôi giật mình hốt hoảng – "Em xin lỗi đã bất kính với ngài, mang em theo cùng ngài."
Ngài cười với tôi thật hiền, đôi môi trắng bệch ấy khẽ đặt lên trán tôi như một ân huệ. Rồi ngay lập tức, ngài buông lơi thân thể xuống miệng giếng. Tôi toan nhảy theo thì một lực cản mạnh mẽ đẩy tôi đi xa. Dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không lại gần được miệng giếng. Cánh cửa thế giới bên kia chính thức khép lại.
*
**
Mùi tanh nồng nặc len lỏi tầng hầm. Xác thịt bầy nhầy vương vãi khắp sàn nhà gây cảm giác ngai ngái. Dù không tởm bằng một góc so với cái thi thể của tôi, nhưng cái hoàn cảnh đẫm máu vẫn thật đáng e sợ. Biết đâu ký ức hay dư ảnh về lần gặp mặt thần chết gần đây nhất sẽ bị lung lạc, tệ hơn nữa là tôi sẽ vô tình bịa đặt ra một câu chuyện khác hẳn. Không còn cách nào, tôi đành phải thẳng thắn kết luận với Hoàng Khanh.
"Chuyện là như thế đấy, thần chết bỏ rơi em. Sau đó em tìm đường ra khỏi khu rừng và nhận ra những biến đổi của cơ thể. Anh xem..."
Dứt lời, tôi để tay anh luồn trong mái tóc tôi. Cảm giác anh lặng lẽ mân mê từng sợi tóc chân thực đến khó tin. Sự dịu dàng của anh len lỏi qua từng mạch máu, đánh động sâu trong ký ức, gợi lại cho tôi hình ảnh nhạt nhòa của một tình yêu đã mất.
Và kể cả khi bàn tay anh rời đi, tôi vẫn cố chấp níu lấy, tôi nói với anh như cách tôi nói với người yêu.
"Mái tóc em rất thực đúng không?" – Giọng tôi hơi ngậm ngùi – "Nhưng sự thật thì em đã chết vào mùa đông năm ngoái. Thân xác thật sự của em đã thối rữa và hư hại dưới lớp đất sâu. Cái thứ đang hiện diện trước mặt anh vốn dĩ là tồn tại dưới dạng vô hình."
Hoàng Khanh bình tĩnh, bản thân đã từng trải qua cái chết, nên thái độ tiếp nhận tôi cũng nhẹ như không.
"Có gì để giải thích cho chuyện này không?" – Anh cất lời hỏi
"Nụ hôn của thần chết." – Tôi thốt lên như giác ngộ một chân lý – "Trước khi rời khỏi khu rừng ấy, thần chết đã hôn lên trán em. Chỉ là phỏng đoán thôi nhưng có thể nụ hôn là cách thức thể hiện quyền năng của thần chết. Hôn lên trán là để một linh hồn tồn tại dưới dạng hữu hình."
Nhắc đến chuyện đôi môi nhợt nhạt và nụ hôn lạnh ấy, Hoàng Khanh hít một hơi thật sâu, nhìn xa xăm về khoảng tối tăm phía sâu tầng hầm, có lẽ là đi tìm thần chết, nhưng tôi đã tận mắt thần ngài nhảy xuống giếng sâu. Trực giác mách bảo tôi rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại.
"Sao cô lại đi tìm tôi?" – Anh hỏi tôi như để phá vỡ im lặng. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, ánh mắt anh hướng về những vũng máu đang loang ra, loang ra.
"Vì em nhớ về anh rất nhiều." - Tôi nói lời âu yếm sau không quên bổ sung – "Không phải kiểu yêu đương, mà là cảm giác tội lỗi vì đã không thể cứu được anh, thế là em cứ nghĩ về anh, nghĩ mãi, nghĩ mãi, để rồi..."
Tôi xoáy sâu đôi mắt vào anh.
"Hình như chúng ta đã từng biết nhau, hoặc chỉ có em biết anh, mà có thể em đã luôn nhìn trộm theo anh. Hẳn nhiên rồi, gương mặt của anh là để ngoái lại nhìn. Nhưng quan trọng nhất, em nhận ra anh chính là cầu nối, qua đó em sẽ nhớ lại những chuyện khi mình còn sống. Nếu được như thế thần chết sẽ hài lòng và đến đón em đi."
"Tức là muốn tôi đưa cô về nhà?" – Anh uể oải đáp.
Đưa tôi về nhà? Ý nghĩa về nhà đã từng xuất hiện. Nhưng như thế có phải đạo không? Tôi thậm chí còn không chắc sự hiện hữu này sẽ duy trì được bao lâu. Thời điểm này, mùa xuân, bốn tháng sau khi tôi qua đời, gia đình đã chấp nhận việc mất tôi. Sẽ ra sao nếu tôi đùng đùng trở về, nói rằng đây chỉ là chuyện thăm nhà vội vàng, cốt chỉ đến lấy ký ức đã quên, giờ xin vĩnh biệt hẹn không bao giờ gặp lại?
Tôi không thể về, tuyệt đối tôi sẽ không về.
"Em sẽ không gặp họ!" – Tôi khẳng định – "Em không thể gặp một người sống!"
"Thế tôi là người chết à?"
Hoàng Khanh, là chính mắt tôi nhìn thấy đã trút hơi thở cuối cùng, bây giờ đang hiện diện ngay đây. Chắc chắn anh đã không còn sống, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của anh, tôi quyết định sẽ gọi anh là tạo vật. Một tạo vật đẹp đẽ nhất trên đời.
"Điều ấy có quan trọng không? Khi mà anh đã ở đây. Chân thực và tuyệt đẹp nhất trong lòng em."
Tôi đặt tay mình lên tay anh. Nếu đây là bàn tay của chàng trai tôi đã yêu khi còn sống, chắc chắn tôi sẽ nắm chặt lại, mãi mãi không buông. May thay, lời thật lòng thật dạ của tôi khiến Khanh mở lòng hơn. Bàn tay anh để yên cho tôi nâng niu.
"Coi bộ kiểu ăn nói của cô dễ chịu hơn sau khi chết."
"Vậy anh cho em đi theo anh nhé?"
Không rõ là có hay không, Hoàng Khanh chỉ đáp lại tôi bằng một câu mang tính thực tế cao.
"Bây giờ quan trọng là xử lý cái xác."
Chuyện cái xác ấy hả? Tôi nhìn về đống thịt vụn tan nát, nằm rải rác trong tầng hầm này. Hình như cái thứ ấy tên là Nguyên Vũ Thụy. Lúc còn là người thì chính là nguyên nhân gián tiếp đẩy Hoàng Khanh vào cái chết. Đã thế sau đó chính cậu ta đã vớt xác Hoàng Khanh ra khỏi cái giếng và ngăn chặn việc phân hủy tử thi bằng cách đông lạnh. Bệnh hoạn hết sức! Ý tôi lại cái cách ướp xác của cậu ta vừa tùy tiện, nghiệp dư, lại còn thiếu nghiêm túc.
Thẳng thắn mà nói thì Vũ Thụy bị băm vằm thế này là điều dễ hiểu. Song tôi buộc phải thừa nhận những gì cậu ta làm đối với Hoàng Khanh đúng là rất kinh điển. Dám cá là không có ai dám đi quá xa như thế. Ban đầu tôi đã trông mong cái gì đó đặc sắc hơn. Giả dụ như khi Hoàng Khanh cầm lưỡi dao lên chuẩn bị hành quyết Vũ Thụy. Trái tim bỗng nhiên loạn nhịp, tự nhiên thấy Vũ Thụy cũng thú vị, thế là lòng nhân ái nổi lên không báo trước. Vũ Thụy được tha mạng. Đó cũng là bước tiến đầu tiên cho cậu trai táo bạo trong việc nắm giữ vị trí quan trọng đối với Hoàng Khanh.
Tuy nhiên, tưởng tượng mãi mãi là tưởng tượng. Thực tế hệ tư tưởng của tôi và Hoàng Khanh là hai đường thẳng song song. Vậy nên, anh ta đã thẳng tay tùng xẻo từng miếng thịt của Vũ Thụy với một thái độ không khoan nhượng.
Hoàng Khanh ngồi lên bậc cầu thang, không muốn máu dính lên người.
"Không làm sạch sẽ thì cả lũ phải ăn cơm tù."
Lũ nào ở đây? Rõ ràng chỉ có Hoàng Khanh thôi. Tôi ngầm định nhưng không biết cách thanh minh. Như đã trình bày ngay từ đầu, tôi đang bước đi trên hành trình tìm lại ký ức - không một manh mối hay lời chỉ dẫn. Tất cả mọi hành động bao gồm việc đi tìm Hoàng Khanh đều dựa trên trực giác. Tôi đâu có nguyện vọng trở thành đồng phạm trong câu chuyện giết người của anh.
Nhưng xét ở góc độ đạo đức, tôi nên giúp Hoàng Khanh. Nếu như để một người khác thì đúng là bi kịch. Bởi ngoài thần chết ra, không một tòa án tối cao nào có thể phán xét được tôi. Nếu có bị nhốt vào tù, tôi còn cảm ơn không kịp. Dù sao cái quan tài hiện giờ cũng hơi chật. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tại thời điểm này và tình trạng này, tôi là ứng cử viên số một trong việc đồng lõa giết người.
Như được trao sứ mệnh cao cả, tôi xắn tay áo lên làm việc với thái độ nghiêm túc hết mực. Bắt đầu là làm ướt trước cái khăn nhỏ, tôi tỉ mỉ lau từng ô gạch dưới tầng hầm, thỉnh thoảng lại đứng lên đấm nhẹ phần lưng vì mỏi. Đã thế tôi còn làm cho mọi thứ đỡ căng thẳng bằng đủ kiểu suy nghĩ lãng mạn - tôi là người vợ hiền đang chăm sóc cho tổ ấm, một lòng một dạ với đức ông chồng đẹp trai
"Cô đang làm gì thế?!" – Trái với sự mơ mộng của tôi, Hoàng Khanh vẫn ngồi trơ ra nhìn tôi bò ra sàn nhà lau vết máu.
"Tiêu hủy cái xác."
Tôi dõng dạc đáp, chờ đợi một lời khen. Anh nhăn mắt, rồi quay đi chỗ khác. Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân. Chiếc váy thiên thanh nhuốm đỏ, tay thì đẫm máu. Tanh nồng và nóng hổi. Một cảm giác tươi mới lan sang cả thứ gần-như-là-tử-thi như tôi. Đôi mắt tôi cứ chăm chú nhìn vào cho đến khi Hoàng Khanh lên tiếng.
"Chỉ cần đốt cái nhà này đi thôi! Đồ ngốc!"
"Vâng, em xin nghe anh."
Khanh bảo sao, tôi nghe đấy. Hồi còn sống tôi đã sống là một thiếu nữ dịu dàng, e lệ và có phần kiêu kỳ. Nay qua đời, tôi mặc xác mấy cái chuẩn mực mà sống như một như một con chiên ngoan đạo tôn thờ trai đẹp. Tôi đi tìm xăng, nghĩ cách lấy lửa, có đứng thất thần vì thương xót Vũ Thụy. Bị Hoàng Khanh lườm, tôi liền đứng chửi rủa cái xác cậu đúng năm phút để lấy lòng anh.
Chúng tôi đi ra mái hiên sau khi châm lửa. Căn nhà như một bông hồng rực đỏ đẹp ngây ngất. Những cánh hoa rơi xuống khi ngọn lửa lan rộng ra và có tiếng người kêu cứu từ phía xa.
"Mau rời khỏi đây thôi anh."
Bất chợt một cơn mưa ngâu rơi xuống. Ngày đưa tang tôi, không có mưa nhưng người yêu tôi khóc như mưa ngâu, lặng lẽ như không, anh nói rằng: "Cảm ơn em đã đến, cảm ơn em đã đi, cảm ơn em đã mỉm cười nhưng chẳng ngoảnh mặt lại nhìn anh trước khi ly biệt"
"Ôi trời" - Tôi lặng người trong thoáng chốc. Nhớ lại những điều quá vãng đang ngủ yên trong quan tài kìa!
"Sao vậy?"
"Không có gì, cảm ơn anh đã cho em đồng hành cùng anh."
Cơ thể tôi mờ ảo dần rồi biến mất giữa thinh không. Tính chất hữu hình không còn nhưng cổ họng vô hình của tôi vẫn gọi tên anh thống thiết. Khanh lặng thinh, rồi bước đi như hòa làm một với bóng đêm.
Tôi đi theo anh.
_Hết chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro