Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 2 (Phần cuối)

Chương 2 (Phần cuối)

Tôi là bạn thân của Nghiêm Hoàng Khanh

Trước mặt là căn nhà hoang, nằm rũ rượi bên nghĩa địa từ lâu đã không ai lai vãng, chuột chết nằm la liệt trên đống rác trước cửa, tiếng mọt ăn gỗ nghe rất vang, gió thổi khiến cửa sổ đập ra tiếng "lạch cạch". Tôi nhăn mặt lại, chốn này bẩn thỉu theo cách rất bệnh hoạn, rồi lại tiêu điều như bao nhiêu sự khắc nghiệt của mùa đông như đều dồn tụ lại, đã thế càng ở lại lâu lại càng thấy âm khí. Có phải rất nhiều người đã chết ở đây?

Hoàng Khanh nắm tay tôi, kéo vào bên trong nhưng cơ thể tôi bất động, bước chân không muốn bước.

"Về đi, tao không thích nơi này."

Chợt có tiếp va đập mạnh đinh tai nhức óc, tôi hét lên ôm lấy Hoàng Khanh, nỗi sợ càng nhân lên gấp bội khi nó cất tiếng cười chế giễu.

- Gần đây có công trình xây dựng, đây chỉ là căn nhà bị công nhân bỏ hoang thôi. – Nó mở cửa. - Vào đi nào, bạn yêu!

Tôi cắn răng bước vào, lập tức bị trượt chân ngã đau điếng bởi một cái bao cao su cũ, bên trong còn chảy ra tinh dịch đục trắng.

"Lần sau liệu mà có bầu để tao đỡ phải ngã."

Tôi nén giận bằng cách suy nghĩ thật hài hước, một bàn tay đỡ tôi đứng dậy. Không phải là Hoàng Khanh. Hóa ra đang có rất nhiều người trong căn phòng này.

- Cậu là... – Tôi nheo mặt lại, rồi đổi giọng – À mà thôi, không cần nói đâu.

Chỉ là một đứa mờ nhạt lại luôn muốn được Hoàng Khanh chú ý, tôi không có nhu cầu, cũng không muốn biết tên cậu ta, giả dụ cậu có chết thì tôi cũng không buồn nghĩ cách mai táng.

- Tối quá. – Tôi yếu ớt lên tiếng – Hoàng Khanh, tao không nhìn thấy gì.

Hoàng Khanh kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng yếu đuối của ngày đông tràn vào phòng, nhưng khi định hình được rõ ràng mọi thứ, tôi lại thà mình bị mù tại chỗ còn hơn.

Nhóm học sinh năm sáu người, mặt đứa nào ngập sát khí, nhưng vẫn giữ dáng dấp kẻ lụy tình, đứa to béo nhất đang ngồi lên một thiếu niên. Cậu ta bị bịt kín mặt nên không thể biết là ai, quần áo xộc xệch, cơ thể bầm dập, có vết dao cứa lên da, thuốc lá ấn vào thịt, tôi nheo mặt nhìn kỹ hơn còn có cả dấu giày giẫm đạp ở phần hạ bộ. Chắc sẽ phải cần ít nhất nửa năm để cậu ta phục hồi hoàn toàn.

Tôi không đành lòng nhìn về phía Hoàng Khanh.

- Cậu ta làm gì mày?

Nó nhận tiền từ em tao để theo dõi tao, hôm trước nó theo tao vào tận khách sạn.

Nghe đến đây, cảm thông của tôi vơi đi hẳn một nửa, nhưng tôi vẫn nghĩ trừng phạt thế cũng đủ rồi.

- Ban đầu tao định bảo bọn kia cưỡng hiếp nó nhưng mà... – Hoàng Khanh che miệng giấu tiếng cười - Khi tụt quần nó ra thì tao suýt tắc thở vì cười.

- Thứ đấy của nó bé kinh khủng, tao nghĩ là bố mẹ nó phải đau lòng vì nó lắm.

- Thì làm sao?

Tôi nín thở nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen như vực thẳm không đáy, tiếng rên rỉ của kẻ xấu số vẫn thao thiết, đau thương. Nó chếch tầm mắt xuống nhìn. đôi mắt làm vẻ xót thương nhưng thực ra chỉ đơn thuần treo điểm nhìn ở vị trí nào đó, trên bao bố trùm đầu.

- Hoàng Khanh ơi...

Tiết trời đại hàn kinh khủng quá, bọn mình về đi.

Nhưng cổ họng tắc nghẹn, mọi lời nói chỉ hiện trong đầu, không thoát nổi khỏi miệng.

- Bỏ cái giọng ẻo lả đàn bà ấy đi. – Hoàng Khanh gắt – Làm sao cái gì? Thiến thằng khốn nào chứ còn làm gì!

Toàn thân tôi rúng động, các mạch máu chạy với một tốc độ kinh hoàng, trái tim đập mạnh. Chuyện hành xác nói ra thật dễ dàng, tâm trí tôi từ chối tiếp nhận, cơ thể lảo đảo đứng không vững. Hoàng Khanh bước ra vòng tay qua eo tôi, nó lại dịu dàng rồi.

- Thứ gì không dùng được thì nên bỏ đi, xem như giúp bố mẹ nó có một đứa con gái đúng nghĩa.

- Chuyện này...

- Rất nhân đạo! – Hoàng Khanh nói tiếp hộ tôi – Hôm nay là 100 ngày của bà dì tao, thế nên tao muốn làm điều gì tốt đẹp để cảm ơn thần chết đã kết liễu mụ.

Nó lau mồ hổi trên trán tôi.

- Coi kìa, chuyện này vui mà. – Hoàng Khanh dịu dàng, tôi không cười, giọng nó lập tức đanh lại.

- Nó đang giữ rất nhiều ảnh đồi trụy của tao, cách duy nhất để nó không phát tán là tao cũng sẽ có ảnh đồi trụy của nó. Có chết thì cả hai đứa cùng chết!

- Nhưng thế này thật sự rất tàn nhẫn. – Tôi vẫn van nài, hy vọng Hoàng Khanh đang giỡn với tôi, và những người ở đây đều đang đóng kịch.

- Thôi đi, ở đấy mà đạo đức, những chuyện tao với mày từng làm cũng đủ cho hai đứa vào trại phục hồi nhân phẩm rồi!

Hoàng Khanh lớn tiếng, ấn chiếc máy quay vào tay tôi, bàn tay run lẩy bẩy, tôi nhìn thẳng vào mắt nó, còn lương tâm lại nhìn về phía cậu trai thân tàn ma dại đang đó nằm thoi thóp như sắp chết.

Tôi dứt khoát đưa lại cái máy quay cho Hoàng Khanh.

- Mày không yêu tao sao? – Giọng tủi hờn của nó làm trái tim tôi tan nát.

- Nếu thằng khốn kia lành lặn thoát ra ngoài. – Hoàng Khanh chỉ vào bên trong – Nó sẽ phát tán ảnh của tao, internet sẽ đầy rẫy hình ảnh thân thể tao không một mảnh vào che thân. Gia đình tao sẽ nhìn thấy, bố mẹ tao đau khổ, thằng em tao hả hê.

Nói đến đây, nó nghiến răng nghiến lợi, bởi vì tức giận mà hai má ửng hồng.

- Để thằng khốn ấy hả hê tao thà chết đi còn hơn.

- Tao sẽ bảo vệ mày... – Bàn tay tôi muốn chạm đến mặt nó thì bị hất ra phũ phàng.

- Tao sẽ vào nhà thổ nếu mày còn bắt tao phải nhân nhượng với những đứa muốn hủy hoại đời tao.

Hoàng Khanh gào lên.

- Mày nghe rõ không?! Tao sẽ vào nhà thổ để chúng nó ném tiền vào mặt, tao sẽ lên giường với cả thể giới này, rồi tao chết vì cạn kiệt sức lức, chết trong đống tinh...

Chữ cuối cùng mãi mãi không thoát ra được bởi Hoàng Khanh bị tôi chặn họng lại bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Nó bị bất ngờ nhưng biết đây là hành động dỗ dành nên để yên. Đầu lưỡi uốn lượn, nụ hôn cuồng nhiệt sau thành bạo liệt, chúng tôi hôn nhau trong đam mê khao khát thật sự, bất chấp những cặp mắt trong nhà kho đang đổ dồn vào chúng tôi, thậm chí kẻ xấu số cũng đang mường tượng cảnh chúng tôi âu yếm thế nào.

- Được rồi! – Tôi rời môi Hoàng Khanh ra và dứt khoát nói – Mày muốn gì cũng được!

Chuyện này đúng là điên thật, tôi thừa biết Hoàng Khanh đã nói dối tôi, nó là đứa chỉ phụ người ta chứ không ai phụ được nó, không bao giờ có chuyện nó bước đi trên con đường mại dâm không lối về vì bị tổn thương. Rõ ràng là nó đang diễn trò để làm tôi mủi lòng.

Đáng lẽ có thể vạch trần nó, nhưng chiều chuộng Hoàng Khanh gần như đã trở thành bản năng của tôi, dù việc làm của nó có sai trái đến đâu tôi cũng cắn răng ủng hộ nó, dù trả giá thế nào tôi cũng chấp nhận.

Như một chiếc máy đã được lập trình, Hoàng Khanh nhặt cái máy quay lên, kiểm tra còn dùng được không, quay thử một đoạn mười giây mới hài lòng đưa lại cho tôi. Về phần sắp xếp dàn cảnh, nó sai thằng nhỏ có hình xăm mở thêm cửa sổ, đứa có răng khểnh chuẩn bị dao, mấy đứa con lại thì hợp sức banh chân của cậu kia. Một trong số đấy có đứa run như cầy sấy, làm gì cũng không xong liền bị nó quát.

- Làm đi! Thằng chết giẫm!!!!

Sấm chợt rền rang, những chiếc cửa sổ đập khung chan chát, dưới chân tôi là những viên sỏi đang dịch chuyển bởi áp lực ngoài kia, căn phòng giống như có ma, nhưng tôi không sợ vì xung quanh rặt một lũ người quỷ ám. Vết dao cứa vào da ngọt xớt, bàn tay cầm máy quay của tôi run rẩy, chợt nghĩ đến bản án dành cho mình trong tương lai, nếu là tử hình tôi mong sau đó sẽ được hỏa táng để thân xác không bị tan nát dưới nấm mồ và sau này không ai nhớ đến.

Tiếng kêu la xé trời của cậu ta dấy lên trong tôi những băn khoăn về cậu, không rõ cậu đã yêu và chia tay hay đang thầm thương trộm nhớ ai đó, mà cũng có thể đó là tên bại hoại có cả trăm người tình (giống tôi). Nhưng dù thế nào đi nữa thì sự nuông chiều Hoàng Khanh của tôi đã làm cậu vĩnh viễn mất đi bản năng đàn ông, là tôi mang tội nặng với cậu, kể cả suốt đời làm thân trâu ngựa cũng không đủ để tôi chuộc lại lỗi lầm.

Cơn phòng bốc mùi rác, nay tanh thêm mùi máu, một đứa đứng lên báo hiệu chuyện đã xong rồi, tuy nhiên có vẻ chưa đủ thỏa mãn tính bạo lực, kẻ đó không ngưng đấm đá tới tấp lên cậu trai xấu số kia.

Tôi co rúm lại, cầu xin chúng dừng lại, không thể chịu nổi cảnh một đám khỏe mạnh đi hành hạ một phế nhân. Ba mươi phút trước tôi còn coi thường chúng lụy tình, mười phút trước tôi nhập bọn với chúng, nhưng giờ tôi kinh khiếp chúng.

Lưng tôi nặng trĩu xuống như kẻ khốn khổ gồng gánh cuộc đời cơ cực. Quá muộn rồi, nhân cách tôi xong hẳn rồi, dù có chạy vào ngăn cản thì ván cũng đóng thuyền, tôi có làm gì cũng không tẩy uế được nhân cách mình. Còn bọn chúng nó vẫn léo nhéo, chúng nó hỏi xử lý tàn dư thế nào đây, chúng thành thật với Hoàng Khanh rằng chúng bỡ ngỡ biết bao vì đây là lần đầu tiên cắt bỏ của quý của ai đó.

- Im hết đi! – Tôi gào lên.

Bọn nó im bặt, run lên như cầy sấy, Hoàng Khanh thấy thế, liền hiền từ hôn lên trán từng đứa, trấn an:

- Mấy em làm tốt lắm, nghe anh dặn đây, dọn hết căn phòng này, xóa sạch hết dấu vết của bọn anh, nhớ dùng chất tẩy rửa hòa với nước. Thằng kia ném ra bừa đi đâu đó, ai cứu nó thì cứu, không liên quan đến bọn mình.

Rồi nó đi vào chi tiết hơn cách tiêu hủy dấu vết, tôi không quan tâm, chỉ thắc mắc vì sao nó nói như muốn giết kẻ kia. Cậu ta đã nằm trên vũng máu, thứ đàn ông bị tước đi, xác định cả đời tàn phế, trừng phạt thế đã đủ, Hoàng Khanh có nhất thiết phải lấy mạng người để dỗ dành chính mình không?

Mùi máu loang trong không khí, đồ ăn trào lên cuống họng, tôi gập người nôn thốc nôn tháo. Tôi lao ra ngoài, không dám quay lại nhìn tội lỗi của mình, tiếng rền rĩ của cậu ta tắt ngóm bởi một cú thụi nhẹ vào bụng, cậu ngất lịm đi, hoàn toàn mất đi ý thức,

Hoàng Khanh dừng nói, quay sang đỡ tôi đứng vững, tôi lập túc giữ chặt tay nó, siết lại

- Gọi cấp cứu đi...

Hiển nhiên nó không vui, tôi không màng, tiếp tục ra lệnh:

- Làm đi!

- Tao dọn dẹp gọn gàng lắm rồi. Sẽ không ai biết là bọn mình đâu. – Nó đặt môi lên thái dương tôi – Đừng làm cái mặt ấy. tươi tỉnh lên, nói gì dễ thương làm tao vui đi.

Cái miệng méo xệch cố nhếch lên, tôi thê lương bảo:

- Mày thật sự rất đẹp

*

* *

Tiếng gõ cửa vang lên theo khung giờ cố định. Cốc cốc. con định ru rú mãi trong đấy à? Cốc cốc, mẹ không chấp nhận quý tử giỏi giang của mẹ lại thành đứa tự kỷ như xưa đâu. Cốc cốc, gọi điện cho Hoàng Khanh đi. Cốc cốc, con là niềm tự hào của bố mẹ đừng để chúng ta thất vọng về con. Cốc cốc, mày cứ liệu hồn đấy!

Tôi ném sách vở, dụng cụ học tập xuống sàn, gây ra đủ thứ tiếng động cốt chỉ để chứng minh mình chưa chết. Đến khi bên ngoài im lìm, tôi mới vứt chìa khóa phòng vào ngăn sâu tủ nhất, lao lên giường, trùm chăn kín đầu. Điện thoại là thứ duy nhất phát sáng, trên danh bạ là danh sách dài những người tình đủ vẻ dấu yêu, tôi thẳng tay xóa hết liên lạc của họ. Sự thủy chung, khờ dại của họ không cứu rỗi tôi ra khỏi cảm giác ân hận. Tôi không cần họ nữa.

Tin nhắn đến của Hoàng Khanh, tôi tắt máy, tự cho mình quyền nổi giận vì bị nó đẩy vào tội lỗi.

Cuộn người trong chăn, tôi trốn tránh trách nhiệm trong giấc ngủ, nhưng hễ đêm xuống lại nằm mơ về bộ phận dục vọng của đàn ông mềm oặt lạnh lẽo, rỉ máu, nhiều đêm nay tôi đều gặp ác mộng. Không lúc nào tôi thấy được yên thân, thân xác tôi ngày một héo rũ, tâm trí đôi lần nghĩ đến cái chết để tìm thấy thanh thản.

Hai giờ sáng, tôi lại bị đánh thức bởi cơn hoang tưởng về mùi xú uế trong căn nhà hoang ấy, khổ sở mò mẫm trong đêm, tôi bật đèn ngủ lấy ra những quyển sách cũ. Gần đây chúng là liều thuốc an thần của tôi, ngấu nghiến từng trang giấy, tôi chứng kiến đủ mọi loại khổ đau bi ai trần thế, dù có đau lòng cho nhân vật đến đâu thì một phần trong tôi vẫn an tâm vì thực chất tôi chỉ là người ngoài cuộc.

"Mình không dám đối mặt với tương lai, nếu được mình muốn ở trong này mãi, muốn được chết rục xương ở đây và một ai đó tốt bụng sẽ hốt xác mình đi, an táng cẩn thận."

Sau cùng thì mong muốn không thành, bình minh bắt đầu bằng việc mẹ đạp cửa vào phòng, chào ngày mới bằng câu hỏi.

- Đến trường làm con ngoan hay muốn cút ra khỏi nhà làm đầu đường xó chợ?

Tôi đáp.

- Con sẽ đến trường như một người tù khổ sai!

Nhiều con đường dẫn đến trường học, tôi cố tình chọn con đường dài và trắc trở nhất, lắm đá nhiều sỏi, đầy rẫy lũ trấn lột, ấy thế mà tôi vẫn bình yên vô sự và chỉ thật sự gặp chuyện khi đứng trước cổng trường.

Cảnh sát chạy đến tra hỏi, tôi gượng gạo nói rằng mình đang kiệt sức trước kỳ thi gần kề, rồi họ kể về nam sinh bị hành hạ được tìm thấy ở con hẻm vắng. Tôi lắng nghe, không một chút chấn động, biết thừa cuộc điều tra này sẽ không đi đến đâu, kẻ tòng phạm đang sờ sờ trước mặt mà họ còn không nhận ra, nói gì đến đứa chủ mưu.

- Biết cậu rất bận, nhưng cứ đứng lại nghe tôi miêu tả về nạn nhân. – Viên cảnh sát nói, bút vẫn lăm le ghi chép gì đó trên sổ.

Nam, 16 tuổi, lớp 10A2, cao 1m70, nặng 50 kg, cận 1.5 độ nhưng không đeo kính, được tìm thấy ở bìa rừng ngoại ô, cơ thể thương tích 50%, dương vật bị cắt bỏ không có khả năng phục hồi. Chưa có thông báo chính thức nhưng có thể sẽ tàn phế cả đời.

Miêu tả nạn nhân đem đến cho tôi cảm giác nhức đầu, tôi đưa tay lên huyệt thái đương lẩm bẩm công thức lượng giác, tay cảnh sát thấy thế cũng thả tôi đi, vào đến lớp việc tôi nghĩ đến đầu tiên là giải quyết đống bài tập ứ đọng do nhiều ngày bỏ học.

Lúc mở sách ra tôi mới nhận ra lượng giác là kiến thức của năm học trước, tôi toan chuyển sang vật lý thì mới sực nhớ ra mình theo khối xã hội, nhưng thôi kệ, tôi lại ngồi cân bằng phương trình.

Cậu bạn ngồi cạnh lảng vảng lại gần, rồi ngồi xuống phía đối diện, lúc tôi ngẩng lên, cậu khẽ cười, tôi biết cậu đã luôn dành tình cảm cho tôi.

- Để tớ kể cho cậu nghe về danh tính cậu học sinh xấu số ấy!

Cậu bạn ngồi cạnh, tì cả hai tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh thầm cảm tạ trời đất đã không bắt cậu phải làm nạn nhân. Cậu ta cứ khua tay múa chân kể lể những xáo trộn hôm nay, bàn tay chỉ chực chờ đập rầm rầm lên bàn vì kích động. Cơ mà đầu tôi lại càng đau, đau như búa bổ.

- Dừng học đi, chuyện tớ kể thu hút hơn mà.

- Im đi! Tao đang cân bằng phương trình!!!

Tôi quát làm cậu co rụt người lại, thoáng chốc đã buồn tủi bỏ đi mất.

Vở bài tập hóa của tôi, lúc này chi chít động từ bất quy tắc, hình học không gian, sơ đồ benzen bị viết đè lên bởi bài tập cảm nhận về tác phẩm kinh điển. Tôi nghĩ mình nên lấy lại bình tĩnh bằng việc viết văn, rồi tôi ngồi thay chiếc bút mới bắt đầu viết.

Giữa cuộc đời đau thương đến xương tủy, ẩn sâu trong lòng người con gái ấy là khát khao được một lần áp dụng thành công quy tắc bàn tay trái (?), trong giây phút định mệnh khi cởi trói cho chàng, cô đã giác ngộ được chân lý của định luật Ôm (??), đồng thời lòng cô cũng muốn gào thét: "Tại sao mình lại sống thế này? Trong quá khứ mình đã từng hạnh phúc xiết bao, quá khứ của meet là met chứ không phải meeted (???)."

- ...

Tôi ném quyển tập vào hộp bàn và ôm lấy đầu, cố kiềm chế tiếng khóc rưng rức. Quá khứ một đi không trở lại, tôi không thể quay lại quá khứ để cứu em, thiếu niên xấu số ấy chính là em! Từ lâu Hoàng Khanh đã ôm hận với em vì nó sợ em sẽ khiến tôi rời xa nó, vì những suy nghĩ không đâu mà nó xuống tay với em. Và để đẩy bi kịch lên cao trào, nó lôi kéo tôi tiếp tay cho tội ác của nó.

- Nghiêm Hoàng Khanh...

Họ tên đầy đủ của nó được cất lên khi chuông vào lớp reo, học sinh đi vào còn tôi đi ra, tôi đi tìm Hoàng Khanh, dù đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng không biết nên nói gì với nó.

Sau một hồi vật vã tìm kiếm khắp các ngóc ngách của trường, tôi thấy Hoàng Khanh đang đứng dựa người vào tường, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, sắp đổ mưa. Những hạt mưa rơi lên gương mặt nó. Từ góc độ nhìn nghiêng, Hoàng Khanh như thể đang khóc. Điều đó càng khiến tôi lộn ruột, trông nó bây giờ khác gì thiên thần duy nhất đang xót thương cho nỗi bẽ bàng của tôi.

- Hoàng Khanh! – Tôi gọi nó, dường như nó cũng biết tôi sẽ nói gì nếu nhìn về phía tôi với thái độ thiếu thiện cảm.

Chúng tôi mặt đối mặt, gần như kề sát vào, so với những lần trước thì đó là khởi đầu của một chuỗi im lặng kế đến là một nụ hôn nồng thắm, nhưng lần này tôi nói chứ không im, kể vô vàn thứ về em, nhấn mạnh rằng em tốt đẹp đến mấy nhưng đó chỉ là người tôi từng yêu, người tôi yêu nhất luôn là nó. Thậm chí tôi còn lôi cả Vũ Thụy vào, tôi nói rằng lý do tôi không bao giờ ghen với Vũ Thụy vì tôi biết dù nó có yêu ai nồng say thì vẫn luôn có chỗ của tôi trong tim nó. Tình bạn của chúng tôi cao cả hơn tình yêu gấp vạn lần.

Nhưng sau những chuyện xảy ra, tôi không chắc là có còn yêu nó không nữa, tình bạn nào có thể bền vững khi bị dương vật ném thẳng vào?

Hoàng Khanh gật đầu, rồi xoay cổ vì mỏi, nó cứ "ừ, à" với tôi, rồi chốt một câu.

- Mày sủa xong chưa?

Tôi im bặt, nghĩ mình vừa nghe nhầm "sửa" trong "sửa chữa lỗi lầm" thành "sủa"

- Chỗ bán cần sa rẻ tiền nào đã thuê mày để quảng cáo cho chúng nó? Làm sao tao biết được thằng biến thái đã theo dõi tao là con hàng của mày? Chẳng lẽ trước khi thiến nó tao phải kiểm tra người nó để xem có vết tích gì của mày trong ấy không à? Còn về chuyện con hàng của mày...

Nó ấn tay vào ngực tôi, đẩy mạnh ra, cảm giác lạnh lẽo từ tay nó truyền đến tim tôi.

- Muốn tố cáo tao à? Có bằng chứng không? Chắc gì hai đứa ấy là một, biết đâu là thằng ghệ mày bị chó đớp mất của quý, mà cũng có thể mày đớp mất của nó đấy.

Siết chặt bàn tay, tôi nhớ về Hoàng Khanh mười ba tuổi khóc lóc, cầu xin người dì buông tha cho sự thuần khiết của mình, rồi nghe thấy giọng mình nói với nó thật nhẹ nhàng:

- Hoàng Khanh à, mày đang rất không ổn.

- Bọn mình đi gặp bác sĩ đi, tao dẫn mày đi gặp bác sĩ tâm lý. – Tôi nắm lấy tay nó – Tại những gì bà dì gây ra nên mày mới quái đản như thế, tao biết bản chất của mày không như thế, mày làm thế chỉ để dỗ dành mình, nhưng mày đang sai lầm, khiến người ta bất hạnh không làm mày hạnh phúc hơn được đâu!

Mày thật sự nghĩ là tao bị bà ta cưỡng bức?! – Hoàng Khanh mở to mắt - Chuyện bịa đặt đấy mà mày cũng tin à???

Hoàng Khanh ôm lấy bụng, vì kiềm chế tiếng cười nên cả người run rẩy.

- Hôm ấy tao đang buồn, tao muốn làm gì đấy vui nên mới làm trò một tí. Không ngờ mày lại tưởng thật.

Rồi nó nhìn tôi đầy thương hại.

- Một khi tao thích thì tao sẽ làm, chả ai ép được tao chuyện gì cả. Con mụ ấy muốn ngủ với tao, còn tao thì cũng thấy sướng chết mẹ nên ván cứ thế mà đóng thuyền thôi.

- Vậy là...mày lừa tao? – So với việc tiếp tay cho Hoàng Khanh hại em thê thảm, chuyện bị nó lừa gạt khiến tôi đau đớn hơn gấp bội.

- Là do mày ngu thôi.

- Đồ khốn!

Tôi hét lên bằng sự phẫn nộ, kèm theo đó là một cái bạt tai giáng vào mặt Hoàng Khanh. Tôi đã thực sự rất nặng tay, bằng chứng là Hoàng Khanh bị bất ngờ, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống mặt đất.

Nó nằm bất động trên, bất động đến đáng sợ, vết đỏ ửng trên má ẩn hiện qua kẽ ngón tay đang ôm mặt. Còn tôi thì vẫn đứng yên, chờ đợi nó một lời xin lỗi hoặc một câu giải thích. Nằm yên trên sàn một lúc, Hoàng Khanh từ từ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, quàng lại chiếc khăn len, rồi đặt hai tay buông thõng như thể mình chưa gây ra bất kỳ hành động tội lỗi gì. Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ.

Hoàng Khanh chầm chậm quay mặt về phía tôi, biểu hiện của tai họa đổ sập xuống nhanh chóng khiến tôi chẳng kịp gánh vác - một nắm đấm thẳng vào mặt, tôi nghe thấy tiếng máu mình chảy ra từ vòm họng, cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà.

- Mày sẽ phải trả giá, tao không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho đứa nào dám tát vào mặt tao. Không bao giờ tha thứ!!!

Sau đó là một chuỗi im lặng dài, cơn đau đánh đến đại não làm tôi dần dần mất ý thức, hình ảnh cuối mập mờ trong võng mạc của tôi là một biểu hiện kỳ cục trên gương mặt liêu trai của Hoàng Khanh. Nó là một thứ gì đó chênh vênh trên rìa ranh giới của sự cay nghiệt và tai quái. Nhưng giống như nét cuối cùng của bức họa, nó sinh ra như để làm phần không thể thiếu trên gương mặt của Hoàng Khanh.

Trước khi ngất đi, tôi nhìn Hoàng Khanh thật lâu và rơi nước mắt. Vậy là chiếc mặt nạ đầy thân thiết của Hoàng Khanh đã gỡ xuống, cuối cùng tôi cũng chấp nhận được sự thật rằng chỉ có tôi yêu Hoàng Khanh tha thiết, còn nó thì chưa bao giờ có một khoảnh khắc vì tôi mà rung động.

*

* *

Ba ngày tiếp tôi phải ở trong bệnh viện vì cú đấm của Hoàng Khanh. Tôi tận dụng tất cả thời gian có được chỉ để chôn vùi chính mình trong tấm chăn trắng vẫn còn ám mùi thuốc men. Đầu tê buốt bởi tiếng giày cao gót của y tá nện trên sàn nhà và tiếng kho lụ khụ suy tàn. Bầu trời vẫn đượm vẻ của tro tàn, đầu óc tôi cũng muốn tàn tro theo nó.

"Mày sẽ phải trả giá"

Lời đe dọa của Nghiêm Hoàng Khanh cứ chạy theo ám tôi mãi, hận thù của nó còn kinh hoàng hơn cái chết, tôi co người trong chăn sợ hãi một người xa lạ mang theo tin buồn, sợ người điên lạc vào cầm theo con dao, sợ một cái nhếch mép vất vưởng bên cánh cửa rồi lả lướt biến mất. Tôi sợ mọi thứ, ước ao mọi thứ sợ tôi. Nhắm mắt nằm co rụt lại dưới lớp chăn, giá mà tôi chẳng cần phải tỉnh lại bước ra đương đầu với một sự trả thù tôi chẳng thể tưởng tượng được.

Khi trở lại trường học, ngay từ những bước đầu tiên bước vào cổng trường, tôi đã ngửi được vị của sự khác thường. Nữ sinh nhìn thấy tôi, sắc mặt bỗng trở nên ái ngại rồi quay đầu bỏ chạy. Nam sinh gặp tôi, gương mặt liền biến sắc, tỏ rõ vẻ kinh tởm đến độ muốn nôn ọe tại chỗ. Sự kỳ thị dành cho tôi bao trùm lên cả trường.

Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu.

Trong suốt buổi sáng những việc bất thường cứ đổ ập lên người tôi tựa sóng vỗ hết lớp này đến lớp khác, cậu bạn ngồi cùng tự nhiên đòi chuyển chỗ, sách vở của tôi bị xé rách, bàn học bị giấu đi, không những thế đám du côn trong trường tự nhiên gọi tôi vào một góc khuất đòi đánh hội đồng, nếu không có bảo vệ can, có lẽ tôi thực sự nằm viện một lần nữa.

Ngồi trong lớp học, tôi co người lại như thể sợ gió xuyên qua lớp rèm đánh chết tôi tại chỗ. Những tưởng dù có bị Hoàng Khanh trả thù thế nào, tôi cũng có thể tự trấn an mình rằng cùng lắm là chết, đã không sợ chết thì chẳng phải sợ gì cả. Tuy nhiên, điều này thực sự còn kinh khủng hơn cả cái chết.

Đến tầm ban trưa thì nghi vấn dành cho sự kỳ thị của tôi được giải đáp, cô bạn cũ, trước đây vẫn thường nói chuyện với tôi trong thư viện gọi tôi vào một góc khuất. Nhìn thấy tôi, cô đảo mắt nhìn quanh giống như lo sợ sẽ có ai đó bắt gặp chúng tôi và đánh đồng cô thành cùng một "loài" với tôi.

- Trong thời gian cậu nghỉ học, có một học sinh nam dưới khóa bọn mình bị....

Cô lấm lét nhìn tôi rồi nói nhỏ

- Cậu ấy bị một kẻ nào đó đánh đập rất dã man, sau đó còn bị cưỡng...

Cô thôi nói và cho tôi một suy nghĩ rối như tơ vò. Thế thì sao chứ? Chẳng lẽ lỗi của tôi là trong thời gian đấy phải nằm bệnh viện, không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài và chẳng thể thương cảm được với cậu ta?

Cô nói tiếp dựa vào những gì thấy được qua việc quan sát sắc mặt của tôi.

- Cậu ấy ở trong bệnh viện phát điên, cố gắng tự tử nhiều lần, tự cào cấu mặt chính mình và...không ngừng gọi tên cậu. Cậu ấy nói nguyên nhân khiến cậu ấy ra nông nỗi này chính là cậu. Cậu là kẻ đã đánh đập và làm chuyện tồi tệ với cậu ấy.

Khi nghe cô nói xong, tôi đã muốn tự đập đầu vào tường để ngất đi cho quên đi hiện thực hãi hùng này. Chuyện này có gì mà không thể thành sự thật chứ? Cứ thử tưởng tượng xem, Nghiêm Hoàng Khanh mang gương mặt đã bị nhận một cái bạt tai của tôi để đi gặp một cậu trai lụy tình. Nó nói những câu thoại sáo rỗng trong những vở kịch ngớ ngẩn: "Có kẻ gọi anh là yêu quái, nó muốn phá hủy gương mặt anh. Em yêu ơi, anh yêu em vô cùng nhưng làm sao anh nỡ để em bị người ta nói rằng đang là người tình của một con yêu quái. Bọn mình chia tay đi". Tất nhiên, cậu bé đấy sẽ gào khóc, ôm chân hắn ta, nói trong tiếng nức nở: "Đừng bỏ em, em sẽ trả thù cho anh, em sẽ làm tất cả để lấy lại danh dự cho anh". Cảm động chưa kìa! Một mối tình đẹp ngỡ như trong cổ tích.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô bạn mình và nói gần như van lơn

- Cậu không tin đúng không?

Cô cúi đầu, hai tay vò vạt áo, lí nhí nói với tôi.

- Tớ biết cậu không phải loại người đấy nhưng mà cậu học sinh kia nổi tiếng là người hiền lành, thật thà. Hơn nữa, tớ đã từng đến thăm cậu ấy. Cậu ấy điên thật rồi, cậu ấy tuyệt đối không nói dối. Đã thế, sau khi cậu ấy gặp chuyện thì cậu không đến trường, hoàn toàn biến mất như bốc hơi vậy.

- Vậy là cậu tin?

Cô không nói gì và tôi cũng không muốn trách cô. Cô là một người nhân ái, ít ra là nhân ái hơn tôi rất nhiều bởi lẽ nếu tôi là cô, tôi sẽ chẳng buồn đi lý giải cho kẻ bị cô lập nguyên nhân cho cái giá mà họ phải nhận. Tôi muốn thanh minh với cô vài điều, nhưng tôi không có khả năng đóng kịch của Hoàng Khanh, tôi không làm nổi gương mặt bi thương có thể quy kết người khác thành kẻ xấu xa nhất trên đời. Giả sử nếu tôi nói: "Tớ không muốn gặp rắc rối nên đã ém nhẹ chuyện bị Nghiêm Hoàng Khanh đánh cho nhập viện. Mặc dù, cậu học sinh kia thực sự bị điên nhưng không phải tại tớ, cậu ta điên vì Nghiêm Hoàng Khanh. Gương mặt kia có thể khiến người ta phát điên, khiến người ta phải tuân theo mệnh lệnh từ chủ nhân nó vô điều kiện. Cậu cũng thấy mà phải không? Chủ mưu của tất cả mọi chuyện là Nghiêm Hoàng Khanh. Tớ, cậu, cậu học sinh kia và học sinh toàn trường đều là nạn nhân của nó."

Tuy nhiên cuối cùng tôi lựa chọn im lặng bởi tôi biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ tin tôi, việc gặp tôi ở đây đã xem như là những tình cảm cuối cùng còn vương lại từ những buổi chiều trong thư viện chúng tôi cùng trò chuyện về những quyển sách mà cả hai cùng yêu thích, cùng nghe nhưng bài hát xưa đã đi vào quá vãng.

Nhưng từ giờ phút này, những buổi chiều như thế sẽ chỉ còn là những ký ức đóng bụi và chết chìm trong quên lãng.

Sau khi cô bỏ đi, cơ thể tôi bất ngờ làm một hành động vô nghĩa, lao ra khỏi trường, đi về phía Bắc, vòng đi vòng lại một chung cư cao tầng, không biết mình muốn đến đâu, nhưng đến khi nhận thức được thì mới thấy trước mặt là cổng bệnh viện.

Tôi cứ đứng thẫn thờ cho đến khi có giọng nữ trẻ gọi tôi.

- Em đấy ư? Là hai năm rồi chị không gặp em?

Tôi quay lại nhìn, là chị gái của em.

- Em ấy sao rồi? – Tôi hỏi dù biết rõ câu trả lời.

- Nó tỉnh rồi, nhưng chắc do không chấp nhận được sự thật nên nó ngủ rất nhiều, ngủ để quên đi thực tại. – Chị nuốt nước mắt – Thôi thì tàn phế cũng được, thân tàn ma dại cũng được, chị chỉ cần nó sống thôi là được.

Mái tóc bù xù miễn cưỡng bó lại bằng sợi dây chun buộc túi thức ăn, bộ quần áo như khoác bừa lên người tôn lên vẻ tiều tụy của chị.

Chị nói khi đọc được suy nghĩ của tôi.

- Đến chăm sóc người bệnh thì cần gì đẹp hả em.

Nụ cười của chị quá đỗi lạ lẫm, tôi suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm người, trong ký ức, chị ấy là người sùng đạo, luôn nói rằng chúng tôi sẽ bị thiêu rụi ở địa ngục, rồi khi tình yêu chúng tôi tan nát ở nhân gian, chị hân hoan đến tìm tôi và nói rằng Chúa sẽ ban phước lành cho tất cả.

- Chị ơi. – Tôi nói – Em nghĩ Chúa bỏ rơi tất cả chúng ta.

- Em vẫn chưa tha thứ cho chị sao? – Chị ôm mặt khóc, tôi vội vã dỗ dành, sự thật không phải thế, một kẻ tội lỗi chồng chất như tôi không có tư cách để tha thứ cho ai cả.

Gương mặt mếu máo của chị gắng gượng nụ cười.

- Ngày nào nó cũng phải uống cả một danh sách thuốc. – Chị nhìn tôi đầy hy vọng – Nhưng chị nghĩ liều thuốc tốt nhất là em, em gặp em trai chị nhé, nếu được thấy em, chị chắc chắn thời gian phục hồi của nó sẽ rút ngắn còn một nửa.

Tôi dở khóc dở cười, muốn nói thẳng chính tôi đã đẩy em vào thảm cảnh này, nghĩ là vậy nhưng rốt cuộc tôi vẫn hèn nhát lắc đầu.

- Chúng em chia tay rồi, em đâu còn yêu em ấy nữa, em không có tình yêu để cứu vớt em ấy đâu. Chỉ có em ấy mới cứu được chính mình.

Nhận thấy bản thân đang tàn nhẫn thế nào, tôi bối rối quay đi thì chị gọi với lại.

- Nếu thế sao em còn đến?

Tôi dừng bước, không dám quay lại nhìn chị, nói ra những điều mà chính tôi cũng phải hoang mang.

- Chị chăm sóc em ấy cẩn thận, đừng lo lắng gì về viện phí.

Tôi lê từng bước chân ra khỏi bệnh viện, lo nghĩ về số tiền điều trị khổng lồ làm tôi trông xanh xao hơn cả bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Chớp mắt một cái, tôi thấy hàng mi mình ướt sũng, không rõ là sương sớm sáng nay, tại cơn mưa lúc ban trưa hay là do tôi đã khóc? Ngửa mặt lên trời, cuộc đời tôi lên đỉnh cao bi kịch vào một ngày tồi tệ nặng trĩu mây, gió thổi mây trôi, rồi mây sẽ đi đâu, rồi đời tôi sẽ rẽ sang hướng nào khi bốn phương tám hướng đều là đường cùng?

Thoáng nghĩ về kẻ điên mặc áo đen, đến giờ tôi mới ngộ ra ẩn ý từ anh ta. Hoàng Khanh đã giết tôi hai năm trước, nó đã róc xương, lấy mổ nội tạng tôi, đánh cắp phần bản tính thật sự của tôi, nó tước đoạt tất cả chỉ để lại bộ xương. Cuối cùng nó sử dụng gương mặt như một ống dẫn truyền, bơm đầy khung xương tôi bằng như tư tưởng quái đản lệch lạc, lôi kéo tôi tham gia những hành động phi pháp cốt để nhân cách tôi tha hóa. Cái nó muốn không phải là tình bạn mà là một bầy tôi trung thành nghe theo mọi sai khiến của nó.

Đồng thời có thể nói em ấy ra nông nỗi này là do tôi, bởi em là người duy nhất nhận ra tôi đã bị đánh mất bản ngã, trở thành phiên bản lỗi của Nghiêm Hoàng Khanh, em ấy đã luôn dõi theo tôi, nhìn tôi lầm tưởng mình đang hạnh phúc, nhìn thằng tôi thật sự đang chết dần chết mòn. Em ấy đã thử liều mình cứu tôi và bị Hoàng Khanh trừng phạt.

Hoàng Khanh bị chính dì mình cưỡng bức nên nó đã trả thù bằng cách dùng nhan sắc hiếp dâm cả nhân loại.

Ánh nắng cuối cùng trong ngày biến mất, tôi gạt nước mắt, gạt đi đủ kiểu suy nghĩ bi lụy. Đây là thời điểm để lý trí thắng cảm xúc, tôi không thể mãi than thân trách phận khi viện phí của em, tiền chi trả cho phẫu thuật hay các hóa đơn hàng tháng vẫn còn ở đó. Đây là tội lỗi tôi gây ra nên tôi phải có trách nhiệm với nó.

Tôi trút một hơi thở dài, hạ quyết tâm bước đi.

*

* *

- Xin lỗi nhé, chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên đâu. – Chủ cửa hàng ái ngại trả lại cho tôi chứng minh thư nhân dân.

- Tôi sẽ cân bằng được chuyện học hành! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!

- Vậy càng không được. – Người chủ cười trừ - Lỡ như vì thế mà cậu trượt đại học thì chúng tôi áy náy lắm.

Tôi đành buông xuôi, cúi đầu chào ông ta, rồi thất thểu lê chân trên phố, đã một tháng ròng rã tôi không tìm được công việc trang trải viện phí cho em, đi đâu cũng bị từ chối vì tôi chưa đủ mười tám tuổi. Nhà em thì ngày một túng thiếu, nếu như cuối tháng này không xoay được tiền thì chỉ còn nước bị bệnh viện trả về.

Cả người bải hoải, tôi một đoạn đã thấy chân mỏi rã rời đành ngồi xuống bên bồn hoa. Không buồn bước đi, không nỡ nghỉ ngơi, không muốn sống tiếp, nếu như không phải chuộc lỗi cho em, chắc chắn tôi sẽ tìm một hồ nước và trầm mình xuống đó.

Tôi giơ tay lên, bi phẫn soi xét cái thân thể mười bảy tràn đầy sức sống nhưng vô dụng này, nếu như một tuần nữa vẫn bế tắc, tôi nhất định sẽ bán nội tạng của mình.

Ý tưởng của tôi mới le lói thì bị dập tắt bởi tiếng còi "bin bin", chiếc xe tấp vào lề đường, dừng lại trước mặt tôi, cửa xe mở ra nhẹ nhàng. Bên trong là một người đàn ông lớn tuổi.

- Anh để ý em lâu rồi, em đang cần tiền sao?

Tôi toan xưng "cháu", nhưng thấy biểu tượng trên xe liền gượng cười.

- Gia đình em đang khó khăn.

- Thật đáng thương. – Ông ta nói giọng mùi mẫn – Em lên xe đi, kể cho anh nghe về hoàn cảnh bi đát của em.

Tôi ngập ngừng, lại nhìn vào những ngón tay. Thân xác mười bảy tuổi ngập ngụa thanh xuân chực chờ ban phát cho bao kẻ già cỗi.

- Vâng.

Bánh xe chuyển hướng, tôi nhận ra đường này dẫn đến một khách sạn cao cấp thượng lưu. Người đó bên cạnh nói về gia thế hiển hách, khối tài sản khổng lồ của mình, ông ta có tất cả mọi thứ nhưng lại không thể có lại tuổi trẻ ngày xưa. Đoạn ông ta nắm tay tôi, nói là đã thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng hình này đã luôn là hình mẫu mà ông ta hướng về khi còn là trai trẻ.

- Ông muốn thanh xuân lắm à. – Tôi ngắt lời – Thế để em cho ông thanh xuân.

Tài xế bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe rẽ phải, đời tôi đi về hướng khác.

Hồi trước tôi nghĩ việc hai cơ thể hòa vào nhau, xác thịt va chạm, cảm xúc thăng hoa chính là một biểu hiện thiêng liêng gì đó. Nhưng giờ đây trước tình trạng ngày một trầm trọng của em ấy, những hóa đơn phải thanh toán, tôi thấy nó cũng không đáng gì.

Chính xác hơn tôi không mất gì.

- Trông em buồn thảm quá, em nhớ người yêu em à? - Giọng nói người đàn ông xót xa, tôi nhớ những lúc Hoàng Khanh tỉ tê để dẫn dụ một ai đó, tôi học theo nó làm đôi mắt ẩm ướt long lanh.

- Thú thật đây là lần đầu tiên em ngủ với đàn ông trung niên.

- Em sợ không?

- Không! - Tôi lắc đầu - Suy cho cùng ông vẫn thiệt hơn. Em cắm vào, rút ra, kéo khóa quần. Thế là xong!

- Bọn trẻ bây giờ thực dụng thật.

Dưới thân tôi, ông ta không ngừng yêu cầu tôi gọi tên. Tôi không gọi, chỉ gọi papa. Đó là trò của Hoàng Khanh, thằng khốn ấy nói để có thể lên đỉnh với một gã trung niên đôi khi phải làm vài tiểu xảo như tự tạo cảm giác mình đang ở trong một mối tình phi luân, đầy tội lỗi. Ông ta làm mặt mãn nguyện và nói thích tôi vô cùng, tôi thở hổn hển nói là hình như tôi hiểu được cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Nên lấy giá bao nhiêu cho một đêm viên mãn thế này nhỉ?" Tôi nghĩ thầm và không ngừng đẩy hông.

*

* *

"Thằng đ* trai!"

Một ai đó tôi không nhớ mặt chỉ thẳng vào mặt tôi khi tôi đang đi dọc hành lang. Trước một đám đông bệnh hoạn thích nghe chuyện tình dục bê tha, thằng đấy mở màn bằng việc nói cuộc đời tôi nhơ nhớp, sau đó là chuỗi dài các câu mạt sát, tôi là đứa vai phụ vốn lẽo đẽo theo Hoàng Khanh giờ lại vươn mình làm vai chính trong bộ phim cấp ba. Tôi là thứ bỏ đi, chẳng có tài cán gì ngoài việc kích dục, là thằng con trai đi nhận những lão già giàu có là cha.

Là cha? Tôi sực nhớ ra cha thằng đấy là một trong những vị khách của mình.

Việc nhớ lại làm tôi mệt lử, suy nghĩ đường đi tiếp theo làm tôi thêm bải hoải. Chó thì việc giỏi nhất có thể làm là sủa, không thể biết nói những gì nên nói hay im lặng đúng lúc, thằng này đã làm được việc giỏi nhất là sủa, còn việc của tôi là đào tạo nó phải im lặng mãi mãi.

Tan buổi học, tôi lôi nó vào nhà vệ sinh, ấn nó úp vào tường, khóa tay nó vào sau, tôi bật vòi xả nước hết cỡ để át đi tiếng giễu cợt của mình.

"Mày nói tao là đ*. Ừ, tao là đ* đấy. Một thằng đ* có giá đắt cắt cổ, đưa hết tiền của mày ra đây."

Giống như phong cách của Hoàng Khanh, tôi trắng trợn cướp sạch tiền trên người nó, đối phương phản kháng, lập tức bị tôi đập cho dập mặt dập mũi không đứng lên được. Trước khi bỏ đi, tôi còn cho nó xem clip của tôi và ông già nó. Nếu một lần nào nữa nó còn sủa bậy, tôi sẽ phát tán cái clip này lên mạng và kéo cả nhà nó cùng tôi xuống mồ.

Thằng ngốc ấy nằm dưới sàn nhà ẩm ướt nước, nó lắc đầu quầy quậy, khóc lóc xin tôi tha thứ. Tôi bỏ đi đắc thắng, đi qua tấm gương thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của Hoàng Khanh lập tức giật thót lùi lại ra sau, định hình một lúc mới nhận ra chỉ có tôi với tấm gương. Từ bao giờ tôi đã nhầm lẫn Hoàng Khanh với chính tôi?

Tôi thực sự muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro