Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 2 (Phần 1)

Chương 2 (Phần 1)

Tôi là bạn thân của Nghiêm Hoàng Khanh

"Để anh chỉ cho em một cách tự tử nhé. Đầu tiên kéo ống tiêm cho đầy không khí rồi bơm thẳng vào tĩnh mạch, nó sẽ làm mạch máu của em tắc nghẹn lại và em sẽ chết trong đau đớn. Bù lại là chết kiểu này không tốn kém, tiết kiệm cho gia đình, quan trọng nhất là em sẽ không quá xấu so với kiểu tự tử truyền thống. Mong em chết vui và đừng tìm anh trong giấc mơ."

Tin nhắn được gửi đi là lúc tôi quên hẳn gương mặt của cậu trai ấy. Lúc này điện thoại màn hình hiển thị mười giờ ba mươi phút, tiết bốn đã bắt đầu được 15 phút, tôi nhún vai đi thẳng lên sân thượng. Hoàng Khanh đang chờ tôi...

Sân thượng trống người, chỉ có tiếng gió thổi vi vu làm tôi rụt người lại vì lạnh. Hoàng Khanh đang nằm dài trên chiếc trường kỷ, dùng đôi mắt buồn ngủ đọc lá thư phảng phất mùi hoa hồng.

- Nó viết gì vậy? - Tôi tiến đến hỏi.

- Đôi mắt anh chất chứa một nỗi buồn vĩnh cửu, là vực sâu thăm thẳm mà em tình nguyện nhảy vào dẫu cho tan xương nát thịt.

Tôi lắc đầu cười, làm mặt khó hiểu nhân tình thế thái.

- Tao không chịu nổi một giây với mấy đứa chuyên văn.

Hoàng Khanh đưa lá thư cho tôi, ý bảo tùy xử lý. Tôi lấy bật lửa, thích thú thiêu rụi những lời thật lòng thật dạ. Tình yêu hóa thành tro, để gió cuốn lên trời. Tôi nhìn theo những hạt bụi li ti mà lẩm bẩm.

- Chừng nào anh chết, hỏa táng thành tro thì sẽ trả lời thư em.

Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh nó rủ rê

- Hôm nay cúp học đi uống nhé!

- Mày biết tao không thích mày nhìn tao say xỉn mà. – Nó đáp lại bằng giọng vô cảm

- Bốn chín ngày dì mày chết mà không mở tiệc ăn mừng sao? - Tôi nói một câu đầy hàm ý.

Hoàng Khanh cười nhẹ.

- Hôm nay có kiểm tra, có gì làm hộ tao luôn.

Hoàng Khanh nhướn mày đuổi khéo tôi, rồi lại nhắm mắt coi như tôi như không khí. Thái độ khinh khỉnh ấy lại không làm tôi giận, bởi tôi thừa hiểu nó muốn lảng tránh chuyện xảy ra vào đêm say xỉn, nồng nặc mùi rượu và chất kích thích ấy.

*

*     *

Một tuần trước sinh nhật 16 tuổi của Hoàng Khanh, chúng tôi nhân dịp không có ai ở nhà liền tổ chức lễ kỉ niệm nó đã lên giường với người thứ 1000, ngẫm kỹ thì đúng là trụy lạc thật, nhưng thời điểm ấy tôi chỉ thấy đây là thành tích đáng để chúc mừng. Chúng tôi cùng uống vodka, không rót ra cốc mà tu cả chai. Mỗi lần cụng chai là một lần hô: "Vì cây trượng quyền lực nhất hành tinh!" rồi phá lên cười.

- Lần đầu của mày là khi nào? - Tôi hỏi để lấp đầy những khoảng trống im lặng.

- Sinh nhật mười ba tuổi... - Nó ngồi dựa vào giường, kéo dài giọng ra như sắp say đến nơi.

Với ai vậy?

Tôi vừa dứt lời, Hoàng Khanh lập tức đánh rơi chai rượu xuống đất. Hai tay buông thõng, đầu cúi gằm xuống, bờ vai bỗng chốc run rẩy. Chợt nghĩ đến chuyện ngộ độc rượu, tôi hoảng sợ kiểm tra toàn thân nó nhưng không phát hiện điều bất thường.

- Con đàn bà ấy...con đàn bà ấy...

Trông nó hoảng loạn cực độ, hai hàng lệ tuôn rơi từ đôi mắt nó. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, hoàn toàn không lường được diễn biến thế này, đầu óc tôi trở nên rỗng tuếch, không biết làm gì cho phải, chỉ ngồi chờ đợi phản ứng ở nó.

Hoàng Khanh bắt đầu kể.

- Ả ấn người tao xuống, một
mùi kinh tởm xộc vào mũi làm tao không thở được. Dẫu ả nói rằng đấy là nước hoa thì tao vẫn thấy tởm hơn rác. Ả ngồi xuống, một phần cơ thể tao bị dìm vào nơi bẩn thỉu như bùn đất và tội lỗi tột cùng. Cơ thể tao nhơ nhuốc, biết là không cứu vãn được nhưng tao vẫn cố chống cự thì ả nói: "Ngoan nào con, nằm yên nào con, dì không làm hại con, dì đưa con đến thiên đường cực lạc."

- Dì? - Tôi điếng người, rồi nổi giận, giữ chặt vai nó

- Tại sao mày không tố cáo?

Đây rõ ràng là lạm dụng tình dục nhưng Hoàng Khanh lại im lặng. Tôi không hiểu nó nghĩ cái gì trong đầu.

- Mày nghĩ bao nhiêu người tin? Họ sẽ chỉ nghĩ tao là thằng ranh con mới nứt mắt ra đã lên cơn nứng. Đến dì mình cũng không tha!

Rồi nó nhìn tôi như van lơn:

- Nhưng mày phải tin tao, là ả cưỡng bức tao, tao không dụ dỗ ả.

Tôi ôm lấy nó và nói rằng tôi tuyệt đối tin tưởng nó. Rất tự nhiên, Hoàng Khanh dựa vào đầu vào vai tôi, nước mắt vẫn chảy và áo tôi ướt đẫm. Cơ thể tôi nóng ran lên bởi hành động yếu đuối của nó. Hoàng Khanh rất đẹp, đến mức tôi quên mất chúng tôi là bạn bè mà hôn lấy nó. Hai môi chạm nhau, tôi mơ hồ nhìn ra mình đang làm việc sai trái, vốn định dứt ra thì Hoàng Khanh cố định lấy đầu tôi và giành thế chủ động. Đầu lưỡi nó rất điêu luyện, lôi cuốn tôi đến mọi cung bậc của cảm xúc. Tôi không sao giãy ra được và phó mặc bản thân theo sự điều khiển của nó. Thoáng chốc, chúng tôi đã không còn mảnh vải che thân, dù không thật sự hứng tình nhưng tôi sẵn sàng ngủ với Hoàng Khanh. Lúc này trong người nó đã ứ đọng nỗi đau khủng khiếp, tôi muốn cùng nó gánh nỗi đau này thông qua những va chạm xác thịt. Tôi yêu thương nó vô cùng...

Tuy nhiên, một cú trở mình nhẹ làm cả hai đứa mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Tôi xoa đầu rên rỉ, còn Hoàng Khanh thì bất động. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt như xuyên thấu tâm can.

- Làm...làm sao vậy? - Tôi lắp bắp

Rồi nó đưa quần áo cho tôi, đồng thời cũng mặc lại quần áo. Động tác bình tĩnh từ tốn còn tôi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

- Chúng ta là bạn. - Nó nói khi cài lại khuy áo.

Tôi thức tỉnh, bạn bè thì không bao giờ làm tình với nhau, suýt nữa tôi đã để một cái chọc xuyên người phá hủy mối quan hệ này. Tôi vội mặc lại quần áo, thầm cảm ơn trời vì đã không đi quá giới hạn.

Song đêm đó tôi vẫn nằm ngủ cạnh nó, Hoàng Khanh kể nhiều hơn về chuyện xảy ra tiếp theo. Nó và dì vẫn tiếp tục chuyện loạn luân ấy thêm hai năm nữa. Ả đã tẩy trắng tội lỗi của mình bằng lý lẽ: "Chỉ cần rút ra, kéo khóa quần lên, con chẳng mất đi gì cả, hoàn toàn lành lặn. Kẻ duy nhất nhơ nhuốc là dì, chỉ có dì thôi."

Chính vào giây phút, Hoàng Khanh đã giác ngộ tư tưởng, cũng vì giác ngộ mà tự thiết lập lại chính mình. Những suy nghĩ mới được này sinh, một vài tính cách khác đã hình thành.

Đó là lý do nó mới trở thành một đứa chẳng giống ai. Bằng suy nghĩ thuộc về thiểu số, nó từ chối pháp luật, ghét việc công lý được thực thi và thích đánh tráo những điều phi luân thành luân thường. Bất hạnh của ai đó làm nó vui và sự mãn nguyện từ phía khác làm nó bất mãn cực độ.

Lần đầu tiên, tôi thật sự sợ nó...

*

*     *

- Không hẳn là biến đổi hay giác ngộ gì đâu, anh ta đang cố gạt đi sự thật là mình đã từng bị lạm dụng tình dục và là nạn nhân của ấu dâm.

Vũ Thụy nghe tôi kể lại chuyện, rồi kết luận.

- Hoàng Khanh hiền lắm mà.

Ngồi đối diện với cậu trong căn tin, tôi nhẩm tính hình như đây là lần thứ 781 lần cậu ấy nói Hoàng Khanh hiền lắm. Trên đời này chỉ có cậu ta gắn đủ thứ phẩm chất cao đẹp lên người nó, tình ý của Vũ Thụy dành cho nó rất rõ ràng. Mặc dù có nhiều người yêu thích Hoàng Khanh nhưng không ai có kiểu thái độ như cậu, dẫu bị nó hành cho nó sống dở chết dở thì cậu vẫn làm ra cái mặt thỏa mãn, sung sướng, thế là càng chọc nó khùng hơn trước.

Cuối cùng Hoàng Khanh phải chịu thua, đành nói cái mặt Vũ Thụy làm nó buồn cười, cứ để cậu loanh quanh bên người xem như tấu hài cũng được

- Đừng mù quáng thế. -  Tôi khuyên nhủ - Hoàng Khanh đã luôn xấu tính, rồi trải qua chuyện đáng buồn nên nó càng trở nên đáng sợ.

Vũ Thụy không vui, nhưng cũng không tỏ rõ thái độ chỉ bóng gió nói.

- Như tôi biết thì trước đây anh là đứa mọt sách, lúc nào cũng ru rú trong phòng, là trẻ tự kỉ và bị bao nhiêu người coi thường, sau đó thì Hoàng Khanh đến... Nếu anh ấy tệ hại thế thì có dang tay ra giúp anh khi ấy không?

Tôi gật đầu thừa nhận

Cách Hoàng Khanh xuất hiện như ánh sáng cuối con đường hay một phước lành gì dành cho người lạc lối. Nó kéo tôi ra khỏi thế giới u ám, bị bủa vây bởi lối suy nghĩ tự kỉ, nó nói rằng đời tôi như cứt và đích thân nó sẽ dát vàng dát bạc lên cuộc đời tôi. Không có Hoàng Khanh sẽ không có tôi của hôm nay, tôi sẽ đối xử tốt với nó như cách để hồi đáp cho ân nghĩa ngày ấy.

Tất nhiên tôi yêu quý Hoàng Khanh, nhưng tính cách của nó thật sự tệ, em trai nó cũng vì thế mà đâm ra khủng hoảng, nhớ lại ánh mắt đáng sợ của thằng em đấy trong đám tang bà dì mà tôi sởn gai ốc.

- Em trai của Hoàng Khanh sẽ chẳng làm được gì đâu. - Vũ Thủy khẳng định. - Đó là một thằng ngốc chết nhát, chỉ biết nguyền rủa sau lưng Hoàng Khanh. Một mình nó sẽ chả làm được gì cả.

- Một mình không được, nếu sau này nó tìm được người chung chí hướng dập Hoàng Khanh ra bã thì sao?

Vũ Thụy nhún vai, chuông vào lớp kêu lên, tôi bỏ đi trước với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, cứ thế đi hòa vào dòng người, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa lớp. Hoàng Khanh đang ở bên trong, sau hôm ấy, mỗi khi tôi nhìn thấy nó, hình ảnh người đàn bà lõa thể ngồi xuống vấy bẩn thân xác thiếu niên lại hiện về.

Bị vắt kiệt hết sức lực sau hai tiết văn, Hoàng Khanh nằm gục đầu xuống bàn, dưới ánh mắt của đám học sinh, nó là chàng lãng tử ưu phiền đang nhìn cánh bướm chập choạng bay trong nắng chiều, đến tôi cũng thấy thương xót.

- Nhìn mày thảm quá, có cần tao đưa về không?

- Không, tao chỉ... - Hoàng Khanh mệt mỏi nói -  Tao nứng rồi.

- Hả?

- Tao muốn tìm một đứa nào đấy để bem nó làm đôi.

- Vậy đi gặp Vũ Thụy nhé? - Tôi gợi ý.

Gần đây Hoàng Khanh và Vũ Thụy hay đá cặp với nhau, tôi cảm giác mình thật bất lịch sự, khiếm nhã, chia loan rẽ thúy nếu xen vào giữa hai người... Mặc dù Vũ Thụy đứng cạnh Hoàng Khanh thì như tranh đả kích xã hội thật, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn thấy hai đứa nó có gì đó hơi giống tình nhân.

- Mày đang nghĩ cái mẹ gì thì cũng đừng nghĩ nữa!

Như đọc được suy nghĩ của tôi, nó bắt đầu đính chính.

- Đó là tai nạn, lúc ấy tao đang say, thằng em của tao như bị gắn động cơ phản lực, chỉ cần là lỗ thì tao sẽ cho vào. Vũ Thụy vô tình là cái lỗ gần nhất lúc ấy.

Tôi lặng thinh, làm mặt bướng bỉnh, chỉ tin theo những gì mình cho là đúng.

- Sẽ không bao giờ có chuyện ấy. Đơn giản thôi!

Hoàng Khanh giơ ngón tay thứ nhất.

- Nó xấu.

Ngón tay thứ hai.

- Nó nghèo.

Ngón tay thứ ba.

- Mông lép.

Rồi nó giơ thẳng ngón giữa vào mặt tôi như lời khẳng định không thể lay chuyển.

- Ngày tao yêu nó sẽ là ngày mà tao chết.

Cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, tôi như người khách trên con thuyền đang dần chìm xuống, biết là vô vọng nhưng vẫn cố vùng vẫy.

- Vậy là tám mươi, chín mươi năm sau mày sẽ làm người yêu nó?

Đôi mắt long lanh của nó chuyển tầm nhìn sang bên trái, như ngẫm nghĩ về tương lai xa vời. Đôi môi mời gọi lẩm bẩm.

- Nếu thế tao sẽ tự cắt bỏ thằng em mình trước khi chết...

- Đừng gở mồm. - Tôi nói nhẹ. - Cẩn thận sau này mày sẽ bị ai đó giết theo cách dã man nhất, rồi sau đó bị ép cưới Nguyên Vũ Thụy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro