Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 5)

Chương 13 (Phần 5): Tôi là kẻ giết người hàng loạt

Cánh cổng nhà Hoàng Khanh mở rộng, tất cả các phòng đều sáng đèn, tôi nhắm mắt lại, tự tát mình mấy cái thật mạnh để lấy lại tỉnh táo và bước vào bên trong. Phòng khách rộng lớn, treo những bức tranh lục bình, Hoàng Khanh đang ngồi dựa người trên chiếc ghế sô pha cao cấp, trên bàn là bình trà mới pha. Rõ ràng anh đang đợi tôi.

"Ngồi đây tán gẫu một lúc đi." Anh giơ tay, chỉ về phía đối diện, chẳng bận tâm khi không thấy tôi nhúc nhích và cứ thế thao thao bất tuyệt.

"Đây là chỗ bố anh thường ngồi." Hoàng Khanh vuốt ve tay vịn ghế. "Những buổi chiều cuối tuần, bố sẽ ngồi đây đọc tin tức, mẹ ở trong bếp nấu ăn theo sở thích của từng người trong nhà. Khi nhận ra thiếu nguyên liệu gì đó, mẹ liền sai em trai anh. Thằng đó vừa đi ra cửa, vừa hậm hực bảo rằng: "Sao lần nào cũng là con. Hoàng Khanh không có tay chân à?" Vậy còn anh, lúc đó anh đang làm gì nhỉ?"

Hoàng Khanh nhìn lên trần nhà, nói trong dòng hồi tưởng.

"Phải rồi, anh đang ở trong phòng riêng đọc sách. Hai cái gối chồng lên nhau làm đệm lưng rất êm và thư thái. Anh không mặc quần, hai chân mở rộng để dì của anh ngậm lấy dương vật của mình. Mụ ta bảo rằng anh rất ngoan, giữ được lâu và phóng thích thật nhiều. Lúc đó anh có thực sự khoái lạc không nhỉ? Chuyện đã lâu và mọi thứ đều mơ hồ. Điều duy nhất đọng lại là anh đang đọc "Hóa thân" của Kafka Franz và tự hỏi nếu một buổi sáng thức dậy, nhận ra bản thân bị biến thành bọ, hứng chịu sự ghê sợ của chính người thân và chấp nhận cái chết thì sao? Có lẽ cũng tệ đấy nhưng không tệ bằng hoàn cảnh của anh vào chính giây phút ấy."

Hoàng Khanh trầm ngâm, tôi đặt tay lên chiếc túi quai chéo, chiếc dao được mài sắc bén đang nằm yên vị, tôi chưa có ý định lấy nó ra.

"Cuối cùng, tất cả đều chết hết chỉ có anh là người sống."

Dừng nói và nhấp một ngụm trà, anh nhìn về phía tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm là nỗi buồn vô độ mà tôi chưa từng được biết.

"Này, liệu thời gian có chữa lành được tất cả không? 100 năm sau, 200 năm sau, liệu anh có thể quên hết mọi chuyện và sống một cuộc đời vô tư và hạnh phúc không?"

Đến lúc này, tôi mới bình thản ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi và thẳng thắn với anh.

"Không, mấy câu chữa lành như "nỗi buồn nào cũng sẽ qua" hay "tự làm hòa với chính mình" đều là nhảm nhí và ngu xuẩn. Nỗi đau từ quá khứ sẽ là vết sẹo ghim vào linh hồn, chỉ có thể biến mất khi ta đã xuống mồ."

"Xuống mồ ấy à?" Đôi mắt anh chợt long lanh, có lẽ muốn khóc nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"Về cơ bản, em luôn nghĩ tất cả đều được dẫn dắt bởi số mệnh. Em sinh ra đã vô cảm, không có kết nối với người thân. Chính điều đó đã thôi thúc em nhất định phải yêu, hy sinh tất cả vì ai đó. Tạo ra chàng là sứ mệnh của em khi đến thế giới này."

Dứt lời, tôi xoáy sâu ánh mắt vào Hoàng Khanh.

"Vào khoảnh khắc biết nhìn vào gương, anh nên nhận ra số phận của anh đã định là đầy rẫy bi kịch."

"Có lý đấy." Hoàng Khanh nhún vai. "Đời đã được định từ đầu là như vậy rồi, việc của mình là phải sống thôi."

"Nhưng mà..." Cơ mặt tôi hơi giãn ra, lấy ra con dao thủ sẵn trong túi. "Chỉ cần muốn, anh có thể được giải thoát bất cứ lúc nào mà."

Không một động tác thừa, tôi lao đến nhanh như cắt. Nhưng mũi dao chưa chạm để cổ Hoàng Khanh đã bị chặn lại. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi và đứng phắt dậy. Tôi chỉ đứng đến xương quai xanh của Hoàng Khanh.

Lúc này tôi mới thấm thía sự thật phũ phàng!

Những lần tấn công Hoàng Khanh đều là khi anh ta đang trong tình trạng suy yếu và kiệt sức. Thực tế đây là một đứa con trai cao 1m9 có chơi thể thao, thậm chí còn là thằng côn đồ khét tiếng đã đập cho những đứa cá biệt nhất trường rách da, lòi xương, toàn thân thương tích.

"Anh có một nguyên tắc, không bao giờ đánh con gái. Tuy nhiên, anh sẽ khiến em ao ước, giá mà anh đập cho em tan xương nát thịt còn hơn dằn vặt em như sắp tới đây."

Chỉ bằng việc hơi xiết lực tay lại, Hoàng Khanh đã làm tôi đau đớn đến mức đánh rơi con dao xuống đất. Rồi, anh lập tức kéo tôi vào lòng, khẽ nâng cằm tôi lên như thể đang âu yếm bạn gái.

"Nguyên Vũ Thụy là một thằng điên, cố chấp và cuồng tình. Nhưng mà nó không phải thằng ngu, ít nhất đến thời điểm hiện tại thì anh vẫn thấy vậy."

Tôi cố đẩy Hoàng Khanh ra nhưng vô ích, chỉ có thể nhìn anh bằng vẻ uất ức.

"Anh phải thừa nhận rằng lần này nó đã giúp anh."

"Các người... các người làm gì." Tôi lắp bắp, tự nhiên bắt đầu chóng mặt.

"Morphin dạng uống, ngày nào cũng dùng một ít não bộ sẽ bị phá hủy dần dần và nhìn thấy ảo giác đấy. Đố uống Nguyên Vũ Thụy đưa cho bao nhiêu uống hết bấy nhiêu à? Dễ thương và tin người thật, cô em vẫn còn non và xanh lắm."

Rồi anh phũ phàng đẩy ngã tôi xuống chiếc ghế sô pha, bản thân bước nhanh về phía cầu thang.

"Thứ ghê tởm ấy đang nằm đâu đó trong căn nhà này. Em có 30 phút, trong khoảng thời gian ấy mà không tìm ra và mang thứ đó ra khỏi đây thì anh sẽ lập tức thiêu rụi ngôi nhà, tiện thể hóa kiếp cho luôn."

"Chết tiệt." Tôi chống tay ngồi dậy, thấy chóng mặt lại ngã phịch xuống và ôm lấy đầu.

"Đừng căng thẳng thế, hãy coi đây là trò chơi và phải chơi thật vui."

Hoàng Khanh nhìn tôi giễu cợt, bật cười thành tiếng và chạy lên tầng trên. Tôi nghiến răng đuổi theo nhưng không thấy tăm hơi của anh đâu cả.

Tiếng bước chân của tôi âm vang giữa hành lang tĩnh lặng. Tôi dừng lại, thấy chiếc quần tất hơi bất tiện nên quyết định xé nó luôn. Đi qua một chiếc gương toàn thân, tôi đánh son, dặm lại phấn, kẻ đuôi mắt hơi chếch lên trên. Bây giờ quả thật không tiện để trang điểm nhưng không xinh đẹp thì tôi không tự tin làm gì hết, đặc biệt là lúc giết người.

Gia đình Hoàng Khanh xếp vào hàng trên trung lưu. Căn nhà này có bốn tầng, mỗi tầng khoảng ba đến bốn phòng, 30 phút để lùng sục từng ngõ ngách thực sự không dễ dàng.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh nào, nếu cứ loạn lên thì hy vọng tìm thấy chàng càng mong manh, tôi tự trấn an mình giữa những cơn đau đầu liên tục như từng đợt sóng vỗ vào bờ.

Bước vào một căn phòng ở tầng 2, tôi gặp được một người không ngờ đến.

"Nguyên Vỹ Thụy?" Tôi nheo mắt. "Là cậu sao? Có thật là cậu không? Hay đây là ảo giác của tớ?"

"Là thật hay ảo có quan trọng với cậu không?" Nguyên Vũ Thụy hỏi lại.

"Không." Tôi nghiêng đầu, làm động tác giãn cơ cổ. "Sao cũng được! Tớ chỉ muốn tìm thấy chàng và đưa chàng trở về."

Nguyên Vũ Thụy khẽ chặc lưỡi và lắc đầu, làm vẻ không đành lòng khi thấy tôi như vậy.

"Hoàng Khanh giấu chàng ở đâu?" Tôi chĩa dao về phía Nguyên Vũ Thụy. "Nói đi rồi tớ tha cho cậu. Hẳn là cậu không muốn đâm liên hoàn mấy chục phát vào bụng đâu nhỉ."

Vũ Thụy không trả lời tôi, nhìn một lượt căn phòng và kể câu chuyện của chính mình.

"Có một lần cả nhà đi vắng, Hoàng Khanh đã dẫn tớ vào phòng riêng của anh ấy. Bọn tớ đã không làm tình, mặc nguyên quần áo, chỉ nằm cạnh nhau và nói về cái chết. Anh ấy đã hỏi tớ chết thế nào là xấu nhất? Tớ đáp là treo cổ, đuối nước, tai nạn giao thông, về cơ bản chết chính là điều không đẹp đẽ. Nhưng rồi cuối cùng tớ đã kết luận: "Nhưng em nghĩ dù Khanh có chết thảm đến mấy thì vẫn sẽ đẹp theo cách này hoặc cách khác". Khi nghe vậy anh ấy đã lộ rõ vẻ không vui."

Cậu lướt ngón tay lên chiếc giường cậu và Hoàng Khanh đã nằm bên nhau, cũng là nơi anh ta đã làm tình vô số lần với người dì ruột của mình.

"Và anh ấy tiếp tục băn khoăn vậy bị rạch nát mặt rồi ném xuống một hố sâu tăm tối đã là cái chết xấu nhất chưa? Cậu thấy đấy, Hoàng Khanh muốn chết và đã gieo vào đầu tớ suy nghĩ ấy. Tớ cũng đã rất kỳ công để mang đến cho anh ấy cái chết oanh liệt đúng như anh ấy muốn. Nhưng mọi thứ thất bại, chệch hướng hoàn toàn, Hoàng Khanh không chết và chỉ thấy tổn thương. Còn tớ đau đớn hơn anh ấy gấp hàng trăm lần."

Đột nhiên, Nguyên Vũ Thụy mếu máo và bật khóc thành tiếng.

"Tớ... tớ yêu Hoàng Khanh rất nhiều, yêu đến mức mong anh ấy có thể chết. Chết và bắt đầu một kiếp người mới bình yên, hay trở thành cát bụi và biến thành một linh hồn tự do. Sao cũng được, dù thế nào tớ cũng vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh ấy. Nhưng... nhưng mà... không thể, không thể nữa rồi..."

"Khóc lóc gì thế? Cậu làm tớ nhức đầu quá." Tôi giậm chân. "Tớ ở đây không phải nghe cậu lải nhải mấy câu khó hiểu như thế."

Vũ Thụy ôm mặt, lau đi nước mắt và nhìn tôi bằng vẻ ráo hoảnh.

"Cậu có tin vào nhân quả không?"

Tôi không đáp.

"Cậu có sợ chết không?"

Tôi im lặng, trong lòng khẳng khái đáp không. Giây phút cầm dao lên giết người, tôi đã bình thản trước án tử hình.

"Nếu cậu cứ bám vào suy nghĩ cùng lắm thì chết quách là xong. Nhân quả dành cho cậu sẽ không phải là cái chết mà là thứ tồi tệ hơn thế gấp trăm lần." Nguyên Vũ Thụy nhấn mạnh.

"Nói nhiều quá." Tôi cào cào mái tóc. "Lo cho cái thân cậu đi."

Sao khoảng năm đến bảy giây trầm ngâm, Nguyên Vũ Thụy mới mở lời.

"Đi đến cuối hành làng của tầng ba, cậu sẽ thấy một công tắc nhỏ, ấn vào đấy sẽ mở ra một cái cầu thang dẫn đến kho chứa đồ. Chàng đang ở đó, tuy nhiên, cậu đang phải trải qua những cơn ảo giác liên hồi bởi morphin liều cao. Biết đâu cậu sẽ đi thẳng ra ban công và nhảy xuống. Vậy nên chạy ngay khỏi đây đi trước khi còn một chút tỉnh táo."

Tôi văng ra câu chửi bậy, bỏ lại Vũ Thụy và đi lên tầng ba. Mỗi bước chân lại nặng thêm sự ồn ã, bên tai là những lời léo nhéo oán than: "Trả lại đây! Trả chân! Trả tóc! Trả mũi! Trả lại nhan sắc." Tôi gào lên: "Câm mồm lại!" và mọi thứ nín thinh. Chỉ yên ổn được ba giây, chúng lại tiếp tục: "Trả tim! Trả răng! Trả lại nụ cười! Trả lại cuộc đời!"

Quả nhiên đúng như lời Vũ Thụy nói, khi tôi ấn công tắc, cầu thang dẫn đến kho hạ xuống. Tiếng hồn ma kêu than như bầy ong vỡ tổ, ầm ĩ kinh khủng và làm tôi đinh tai nhức óc.

"Mình điên lên mất." Tôi ôm đầu, mới bước lên một bậc cầu thang thôi đã thấy mệt kinh khủng.

Đứng bất động và hít một hơi thật sâu. tôi nhắm mắt lại, tâm trí mở ra quang cảnh của một nghĩa địa. Những bia mộ xám xịt đứng sát sàn sạt, nối dài thành một đường thẳng tắp. Trên đó khắc hưởng dương 16 tuổi, hưởng dương 17 tuổi, có người chỉ vỏn vẹn ba ngày nữa là vừa tròn 18.

Dưới tán cây gạo, tôi cuộn tròn trong lòng chàng. Tiếng trái tim lương thiện, nhân ái của chàng đập từng nhịp đều đặn bên tai. Những ngón tay thon dài đang vuốt ve từng sợi tóc tôi. Khi tôi ngước lên, làn môi căng mọng của chàng ánh lên dưới ánh trăng, khẽ cong thành một cụ cười đẹp phi thường. Cái chết đến không có nghĩa là tình yêu cũng hết, cái chết đang khai sinh ra tình yêu, tôi yêu chàngchàng cũng yêu tôi.

Tôi mở mắt ra, không thấy sợ nữa, chỉ thấy tĩnh lặng vô biên.

Tôi bước lên phòng kho và thấy một đám đông khoảng hơn hai mươi người. Ai nấy đều có thân thuộc đến kỳ lạ. Trong đó có một cô gái sở hữu bàn tay trắng muốt, những ngón tay thon dài uyển chuyển, mềm mại như cách thi sĩ gieo vần. Và một cách dứt khoát, cô gái giơ ngón giữa, chĩa thằng vào mặt tôi.

Ồ! Nhận ra rồi, cô ta chính là nạn nhân bị tôi chặt đứt lìa hai tay.

Hóa ra các nạn nhân của tôi đều đang tập hợp ở đây.

"Chúng mày giấu chàng ở đâu?" Tôi bật cười khanh khách, trêu ngươi chúng: "Hay là muốn bị tao giết lần nữa?"

Họ đồng loạt nhìn tôi bằng đôi mắt long sòng sọc, tôi lại càng quá trớn.

"Mắt đứa nào đứa nấy cũng xấu kinh khủng, bảo sao tao không thèm móc mắt chúng mày, dâng lên cho chàng."

Chúng đồng loạt tiến lên một bước, tôi lao đến đấm tới tấp, bất chấp đó là người hay quỷ. Không có mùi tanh tưởi, giống như đang ghim dao vào khối bông dày ấm áp, một dải sương mờ phủ lên võng mạc, đợt loạn trí tiếp theo đang kéo đến, tôi nhắm mắt nhắm mũi đâm.

Đâu đó có tiếng chuông đồng hồ ngân vang, kéo theo đó là điệu cười ma mị của Nghiêm Hoàng Khanh. Tôi rùng mình, càng đâm khắp nơi giữa làn sương như một cách để trấn an chính mình. Tôi cầm dao, tôi tàn sát và tôi là người thắng thế.

Chuông dừng, tiếng Hoàng Khanh ngừng, sương mù tan, những thứ vỡ nát hiện rõ ràng, tôi điếng người, bàn tay run rẩy đánh rơi con dao xuống đất.

Dưới thân tôi là chàng bị chia năm xẻ bảy, nhưng sợi chỉ đứt tung, từng mảnh xác vương vãi, cái đầu đứt lìa, lăn một vòng và nhìn thẳng về phía tôi.

Chàng chưa có mắt, đó chỉ là hai hốc đen sâu thăm thẳm hút tôi vào vực thẳm đau khổ và dằn vặt không tưởng. Hoàng Khanh xâm phạm chàng, đến tôi hủy hoại chàng.

"Không, không phải đâu mà." Tôi bỏ đến ôm lấy đầu chàng, nghẹn ngào. "Em không có, không đúng, đây không phải là sự thật đâu."

Hoàng Khanh bước đến bên cạnh, khẽ thì thầm bên tai tôi:

"Coi kìa, cô em chẳng còn chút hơi sức nào cả."

Tôi co rụt người lại, ôm đầu chàng chặt hơn, những giọt nước mắt yếu đuối tuôn rơi không kiểm soát.

"Vậy là em thua rồi."

Dứt lời, Hoàng Khanh đổ xăng lên người chàng. Tôi hốt hoảng, quỳ xuống, ôm lấy chân anh mà cầu xin chân thành.

"Dừng lại đã, chẳng phải anh cũng giống em, anh cũng có niềm tin vào chàng sao?"

Hoàng Khanh nghiêng đầu, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Vũ Thụy đã kể cho em mọi chuyện. Em hiểu anh mà, em đã hiểu nỗi lòng của anh. Anh căm ghét nhan sắc của mình, ghê tởm việc được gọi chàng trai đẹp nhất thế gian. Anh đã không tố cáo em, bởi vì anh hiểu điều em đang làm đúng không? Chàng chính là một cuộc cách mạng nhan sắc. Chàng xứng đáng là người kế thừa duy nhất của anh. Có đúng không?"

Tôi nói bằng giọng van lơn, anh đáp tôi bằng vẻ mất kiên nhẫn.

"Em hoang tưởng cái quái gì thế? Thứ rác rưởi em tạo ra đã khi nào bằng cái móng chân của anh. Nghĩ gì mà anh sẽ đi kiên nhẫn đợi em phấn đấu để biến cái bác rác công cộng ấy thành thùng rác được phân loại."

Tôi mếu máo, chút hi vọng cuối cùng vụt tắt, hai tay buông thõng.

"Anh chỉ đúng lúc đang chán thôi. Nên thấy mày giết người rồi gieo rắc nỗi sợ cho cả thành phố, làm khổ bao nhiêu người, anh thấy rất vui nên anh mới không đi tố cáo em."

Hoàng Khanh cúi xuống, nghịch ngợm những lọn tóc rối của tôi.

"Thú thực ban đầu chơi với em cũng vui đây."

Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nhả ra từng chữ.

"Nhưng bây giờ anh chán rồi, anh chán ngấy em đến tận cổ rồi."

Hiểu rằng đã không thể cứu vãn được gì, tôi đáp lời anh bằng vẻ cam chịu.

"Để tôi chết đi."

Hoàng Khanh nở một nụ cười tai quái.

"Đã nói rồi anh không đánh, càng không giết hại phụ nữ. Nhưng anh sẽ khiến em cầu xin anh thà đánh chết em còn hơn dày vò em như vậy."

"Anh muốn... muốn làm gì?"

_Hết chương 13 (Phần 5)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro