Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 4)
Chương 13 (Phần 4): Tôi là kẻ giết người hàng loạt
Khi tỉnh giấc, điều đầu tiên Nguyên Vũ Thụy làm là vươn vai giãn gân cốt thì chợt nhận ra cổ tay nặng trịch. Cậu lập tức nhổm dậy, phát hiện bản thân đã bị xích lại. Không chút sợ hãi hay sững sờ, Vũ Thụy bình tĩnh quan sát căn phòng với ánh đèn dây tóc chập chờn và tầm nhìn dừng lại tôi đang ngồi dựa vào bể hóa chất, tay cầm con dao sắc đã qua nhiều lần mài giũa.
"Cái kia là...." Cậu nheo mắt, nhìn chàng say giấc.
"Siết cổ trong khi cậu đang ngất lịm đi thì sẽ không gây đau đớn. Dù sao cậu quý tớ và tớ cũng quý cậu." Tôi chạm tay lên bể hóa chất. "Nhưng mà với tư cách là bạn của nhau, tớ cũng muốn ra mắt người yêu của mình với cậu."
Cậu im lặng như thể sắp xếp lại các dữ liệu và thốt lên.
"Cậu đã giết tất cả mọi người, lấy bộ phận đẹp nhất của họ khâu thành một cơ thể hoàn chỉnh và gọi đó là người yêu!"
"Thật ra chưa hoàn chỉnh, chàng vẫn đang thiếu đôi mắt, tớ chưa tìm được đôi mắt động lòng người nhất."
"Bảo sao." Vũ Thụy kiểm tra một lượt cái xích. "Tớ đã thấy lạ khi có rất nhiều hồn ma trong nhà này, tất cả đều đang nguyền rủa cậu."
"Tớ không bị dọa bởi mấy trò ma mãnh đó đâu." Tôi cười khẩy. "Mà chẳng sao, chỉ cần có chàng ở bên, tớ không sợ gì, chẳng ngại giết chúng một lần nữa."
"Sao mà xui thế nhỉ?" Nguyên Vũ Thụy ngửa đầu ca thán. "Chả có ngày nào yên, tớ chỉ muốn chiều chuộng Hoàng Khanh, cho anh ấy những gì tốt nhất và hai đứa làm tình mỗi ngày thôi mà."
"Cậu không xui xẻo đâu, chắc chắn vẫn còn may mắn hơn tớ. Ít ra Hoàng Khanh của cậu vẫn sống, đang thở. Khi cậu hôn anh, đáp lại cậu sẽ là vòng tay ấm áp hoặc... ăn tát lật mặt, sao cũng được. Nhưng còn chàng..." Giọng tôi buồn rười rượi. "Sẽ không bao giờ mở mắt, không thể biết được tớ yêu chàng nhiều đến mức nào."
Thấy má ẩm ướt, tôi vuốt khóe mắt, chợt nhận ra bản thân đã khóc từ khi nào.
"Hoàng Khanh thật sự quá đẹp, ở cái mức từng chi tiết đều tuyệt hảo và không thể phân định bộ phận nào là đẹp nhất. Anh ta sẽ không bao giờ là một phần của chàng mà là mối đe dọa. Sự tồn tại của anh ta sẽ làm vị trí người đẹp nhất thế gian của chàng bị lung lay. Vậy nên, tớ đã hạ quyết tâm phải giết Hoàng Khanh sau đó thiêu xác anh ta thành tro bụi."
Đang nói thì dừng lại, tôi nhìn Nguyên Vũ Thụy đang cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm vài giây thì mới tiếp tục.
"Nhưng trước đấy, tớ đã tiếp cận Hoàng Khanh, coi anh ta là thế thân tạm thời của chàng, dự định sẽ ôm ấp kỷ niệm đó và ở bên chàng đến cuối đời. Nhưng Hoàng Khanh của cậu đúng là thứ quái thai, trò độc ác gì cũng nghĩ ra được."
Nhớ đến thảm cảnh của chàng, tôi lại lộn ruột, lập tức đứng thẳng lưng, chĩa dao về phía Nguyên Vũ Thụy.
"Tớ quý cậu nhưng cậu cứ ngáng đường tớ. Nếu cậu không mê mệt Hoàng Khanh thì chúng ta đã có thể là bạn tốt. Nào, bây giờ cậu có trăn trối gì không? Đây là việc tử tế cuối cùng tớ có thể làm cho cậu."
Nguyên Vũ Thụy - từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.
"Bạn tốt? Ai thèm làm bạn tốt của cậu?"
"Ý cậu là sao?" Tôi nhíu mày.
Gần xanh nổi đầy trán, Vũ Thụy ngẩng cao đầu, nói tôi là con nhà quê, cậu không thèm chơi với mấy đứa nhà quê. Trò ngâm xác người tình cậu đã làm đến chán ngấy khi tôi còn chưa dám cầm dao xiên người. Chỉ có cái con nhà quê như tôi bây giờ vẫn chơi trò chiếm hữu cũ rích, lỗi thời ấy.
"Ra đường đừng nhận có quan biết tôi." Cậu sưng sỉa.
Tôi sửng sốt, đã lường trước mọi lời lăng mạ, sỉ vả nhưng không ngờ Nguyên Vũ Thụy lại quay xe gắt như vậy. Đứng trước ranh giới sinh-tử, cậu ta chỉ quan tâm đến vấn đề ấy? Không có một chút xíu tôn trọng tối thiểu nào dành cho tôi!
"Mày... mày..."
Tôi biết tộc ác mình chồng chất, xứng đáng rục xương trong tù, nhưng... Nguyên Vũ Thụy mới là thằng điên, biến thái, lệch lạc đạo đức. Cậu ta đáng bị bài trừ ra khỏi xã hội hơn tôi gấp ngàn vạn lần.
Siết chặt cán dao, tôi đạp Vũ Thụy ngã xuống, ngồi lên người cậu ta và đâm dao tới tấp vào bụng, tim, lồng ngực. Mùi tanh xộc vào mũi, cảm nhận rõ sự nhớp nháp của máu cậu đang loang ra trên tay tôi. Nguyên Vũ Thụy mở to mắt, nhìn trừng trừng vào tôi, không một tiếng kêu la.
Khi tôi đâm thẳng vào cổ họng, cậu mửa máu ra, cả người run bần bật, giật giật hai cái và hoàn toàn bất động.
Tôi thở một hơi thật dài, vuốt mắt Vũ Thụy, xác định chắc chắn cậu đã không còn thở nữa mới chậm rãi đứng lên.
"Yên nghỉ nhé, đừng lo, tớ sẽ sớm tiễn Hoàng Khanh xuống dưới với cậu."
Dứt lời, tôi xoay lưng rời đi, đến cửa vẫn thấy cay trong lòng liền quay lại đạp lên người Vũ Thụy vài cái.
"Này thì con nhà quê!"
Tuy nhiên, ngay trong đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng giày thể thao bước đi nhẹ nhàng trên sàn nhà, ra ngoài kiểm tra thấy loáng thoáng bóng đen lướt qua dãy hành lang. Tôi đặt tay lên ngực trái, chờ đợi nhịp tim về mức bình thường mới cầm chắc con dao, đi sục sạo từng ngóc ngách. Im lặng đến mức ngột ngạt. Như thể ngoài tôi ra, tất cả sinh vật trong ngôi nhà này đều đã chết.
Nỗi bất an vô cớ dâng lên, tôi chạy thẳng đến tầng 3, bước gần đến Nguyên Vũ Thụy. Quả nhiên, cậu đã cứng đơ, máu khô lại. Một nửa gương mặt tắm dưới trăng, nửa kia chìm vào bóng tối. Không có gì oán hận hay bi ai, đơn giản là tình nguyện bước vào chỗ chết.
Sau một hồi cân nhắc, tôi lấy con dao, cắm sâu vào ngực cậu và giữ nguyên tư thế một lúc như thể đang đóng cây thánh giá lên ma cà rồng.
"Mình bị làm sao vậy?" Tôi thấy mệt và chóng mặt kinh khủng. "Những đợt ảo giác này là sao?"
*
**
Từ ngày giết Nguyên Vũ Thụy, tôi đâm ra xuất hiện đủ thứ bất an trong lòng. Bồn chồn khó tả, lo lắng thường xuyên, thỉnh thoảng bật dậy lúc nửa đêm. Lúc này, cái xác của cậu ta đã phân hủy và có mùi khó tả, cứ để mãi trên tầng ba cũng không hay. Nơi yên nghỉ của chàng không thể bị vấy bẩn. Hay là chôn xuống dưới đất để trồng cây?
Nghĩ là như vậy nhưng khi tôi đào lớp đất đầu tiên đã lập tức dừng lại vì không có chút động lực nào.
"Được rồi, để sau, khi nào giết chết Hoàng Khanh, tôi sẽ đào cả hai người chung một huyệt." Tôi cắm cây xẻng xuống đất.
Tôi hầu như hiếm có dịp được một mình bên Hoàng Khanh. Dù không có Vũ Thụy đeo bám, anh ta vẫn có vô số người vây quanh ca tụng, thủ thỉ đủ lời ong bướm. Thông thường, Hoàng Khanh sẽ đi cùng với một người hợp ý nhất và qua đêm luôn tại nhà họ. Dù có Vũ Thụy hay không, lối sống lang chạ của anh ta vẫn cứ diễn ra.
Cho đến một ngày tiết trời dễ chịu, Hoàng Khanh bỗng nổi cơn tam bành tống cổ hết tất cả đám nam thanh nữ tú ấy và thực lòng chỉ muốn ở một mình.
Đây là thời điểm lý tưởng để ra tay! Tôi lập tức bám theo anh, đoạn lại ngước lên bầu trời, thấy nắng đẹp và mây trắng. Mọi thứ quá hoàn hảo và nên thơ để tiễn Nghiêm Hoàng Khanh sang thế giới bên kia.
Anh ta lái xe rời khỏi trường, tôi bắt một chiếc taxi và đuổi theo. Từ đầu đến cuối, Hoàng Khanh duy trì tốc độ ổn định, có vẻ không quá vội đi đâu. 30 phút sau, anh dừng xe trước một tiệm hoa, tỉ mỉ yêu cầu chủ tiệm mix hoa cẩm tú cầu xanh dương, baby xanh ngọc, păng xê xanh và hoa hồng nhuộm màu thiên thanh. Một bó hoa thuần xanh được trao cho anh sau năm phút, những cánh hoa rực rỡ khiêm nhường và e lệ trước nhan sắc tuyệt thế.
Tôi ngớ người, rốt cuộc là cô gái hay chàng trai may mắn nào được đích thân Hoàng Khanh tặng hoa?
Mười lăm phút sau, tôi đã có câu trả lời. Trên đoạn đường thưa thớt bóng người với hàng cây bách tùng rậm rạp ở hai bên, tôi thấy một cánh cổng sắt đóng chặt và hai chữ "Nghĩa trang" ghim vào mắt.
Tôi đi theo Hoàng Khanh, giữ một khoảng cách an toàn. Cả hai băng qua những ngôi mộ cũ và mới, mắt tôi hơi cay bởi mùi hương khói. Người này mất năm ngoái, người kia tạ thế mấy chục năm trước. Ông già kia qua đời khi đã nếm trải đủ khổ ải trần gian, đứa bé kia không còn khi còn chưa hình thành ký ức. Hiện giờ mọi người ra sao, đã hóa kiếp hay vất vưởng đâu đó?
Thoáng nghĩ, những nạn nhân của tôi đều còn rất trẻ, tất cả đều đã vứt bỏ thanh xuân xanh thắm để hòa làm một với chàng dù không cam tâm tình nguyện.
Hoàng Khanh đứng lại trước ngôi mộ còn mới và sạch sẽ. Anh đặt bó hoa trước bia mộ, thắp ba nén hương và chắp tay về phía sau lưng, đứng bất động.
Anh đang nghĩ gì thế? Tôi lặng đi, hồi tưởng ngày gặp Hoàng Khanh trong công viên vào đêm trăng sáng, gương mặt mơ màng buồn man mác của anh đọng lại tâm trí như giọt sương. Nắng lên và sương tan, tôi giật mình phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Qua đây đi, lén lút cả ngày thế không mệt à?"
Tôi vô thức gãi đầu, bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc sai trái. Khoảnh khắc đứng sát cạnh anh, tôi mới nhìn rõ bia mộ và thấy dòng chữ.
1/11/xxyy – 8/11/xxxx
Hãy để chúng tôi thay em ngắm nhìn biển cả.
Hãy để chúng tôi thay em ca hát dưới mưa phùn.
Hãy để chúng tôi thay em nguyện ước dưới sao băng.
Hãy để chúng tôi thay em cảm nhận trọn vẹn cuộc đời này.
Thần chết sẽ không thể mang ký ức về em ra khỏi chúng tôi.
Nguyện cầu em mãi hạnh phúc nơi thiên đường.
"Bình thường người ta không khắc những dòng như thế trên bia mộ." Tôi nói.
"Là bạn trai cũ của cô ấy đề nghị. Anh ta nói rằng cô ấy cần phải biết mình được yêu thương rất nhiều."
"Cô ấy là bạn anh sao?" Trong suy nghĩ của tôi, Hoàng Khanh vốn không có bạn.
"Nói sao nhỉ, từ đầu vốn chẳng liên quan. Khi cô ta chết rồi thì tạm gọi là có quen biết."
"Em không hiểu ý anh?" Tôi thật thà.
"Theo lời của Thần Chết..." Chợt dừng lại vài giây để lấy hơi, Hoàng Khanh mới nói tiếp. "Theo lời của cái thằng khốn ấy, tự tử là tội nặng nhất của con người, vậy nên cô ấy đã không được siêu thoát và bị mất trí nhớ. Vì một lý do nào đó, cô ta cứ nằng nặc phải đi theo anh. Và cô ta thực sự may mắn, cô ta đã gặp lại người yêu cũ sau đó được trở về chính ngôi nhà của mình, đền tận nơi cô ta vứt bỏ cuộc đời."
Một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc lá khô khốc rơi xuống bia mộ, Hoàng Khanh từ tốn gạt nó ra.
"Cô ấy nhớ lại mọi chuyện rồi. Cô ấy đã có thể siêu thoát."
"Làm như anh có thể thấy ma" Tôi cất lời, cho rằng Hoàng Khanh nói hươu nói vượn.
"Cứ cho là như thế đi."
"Vũ Thụy cũng từng nói y hệt, đúng là cặp trời sinh."
Hoàng Khanh nhíu mày, hẳn nhiên không thích bị nói đôi lứa xứng đôi với Vũ Thụy. Anh châm lửa hút thuốc, làn khói mỏng tuôn ra từ đôi môi gợi cảm.
"Giết nó rồi à?"
"Anh đang nói đến Nguyên Vũ Thụy? Không giết thì sao, mà nếu giết thì sao? Nếu cậu ta không tồn tại tại trên cõi đời này nữa, anh sẽ nhớ cậu ta chứ?"
Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại đút túi quần, Hoàng Khanh không trả lời trọng tâm câu hỏi của tôi.
"Em đã từng giết hụt Nguyên Vũ Thụy một lần. Em có chắc là mình không tiếp tục phạm phải sai lầm không?"
"Ý anh là sao?"
"Thằng đó sống dai lắm, thực sự sống rất dai. À, mà anh đã kể việc nó nhận ra em là kẻ giết người hàng loạt ngay từ đầu chưa nhỉ? Không những vậy, nó còn cẩn thận lập kế hoạch để trả đũa em và nghiêm túc thực thi đấy."
Im lặng và hít một hơi thật sâu, tôi tự trấn an mình. Nhận ra cũng vô ích? Nguyên Vũ Thụy đã là một là một tử thi thối rữa - nơi dung dưỡng dòi bọ và chuột. Sự tồn tại hữu hình của cậu đang làm ô uế nơi chàng an giấc. Tôi sẽ sớm giết Hoàng Khanh và tống khứ cả hai cút khỏi đời tôi và chàng.
"Chưa à? Ôi cái đầu tôi, sao lại bất cẩn quá vậy?" Hoàng Khanh gõ gõ lên thái dương. "Chắc là dạo này anh đang bị ngứa mắt bọn trai tân, mà cái thứ kia lại là những mảnh xác của trai tân và cả gái trinh được khâu lại. Tệ quá, chọc vào đúng cái nọc của anh rồi."
"Anh muốn làm làm gì?" Nhận ra vẻ dương dương tự đắc của anh, tôi gằn giọng. "Anh đã làm gì?"
"Cái gì cũng dám làm."
Gương mặt tôi hơi vặn vẹo, hai tay siết chặt thành nắm đấm, kiếm chế không làm gì quá khích với người đối diện.
"Không muốn đi tù mọt gông thì đừng ra tay ở đây."
Hoàng Khanh cảnh cáo, mắt liếc sang bên phải, tôi thấy một cỗ xe tang đang đi đến, một nhóm người khiêng quan tài đến cái huyệt được đào sẵn. Tiếng than khóc vang vọng một khoảng trời, một cuộc đời kết thúc và nằm lại đây mãi mãi.
"Muốn biết thì tự về nhà mà kiểm chứng." Hoàng Khanh nhìn đồng hồ và nhảy mắt một cái với tôi. "Đêm nay nhà anh không có ai, nhớ qua nha em gái."
*
**
Suốt quãng đường trở về, tôi luôn trong tình trạng ớn lạnh toàn thân và sởn gai ốc. Không hiểu sao tôi lại sợ hãi khủng khiếp như vậy, rõ ràng Hoàng Khanh không thể chạm vào chàng. Khu dân cư nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, không ai có thể đột nhập vào căn phòng ấy - cấm địa thuộc về tôi và chàng. Hiện giờ bên trong chỉ có chàng say ngủ và xác Nguyên Vũ Thụy.
Nguyên Vũ Thụy?
Tôi mở tung cửa. Trống trơn. Không có cái xác của Vũ Thụy hay sự hiện diện dấu yêu của chàng. Chỉ có mùi hóa chất và tự thi hòa quyện, đặc quánh lại trong không khí.
Tôi sững sờ, toàn thân bất động, lồng ngực bị khoét một lỗ lớn, đây là cơn thống khổ không thể miêu tả bằng ngôn từ. Không! Không phải đâu! Tôi tự mình phủ nhận, đây chỉ là ảo giác thôi. Chàng không thể rời khỏi tôi, chàng chỉ có thể bình yên trong vòng tay tôi.
Tuy nhiên, dù đã dụi mắt hay tự tát vào mình cả chục cái, tôi vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng này.
Trong vòng ba tiếng tiếp theo, tôi giữ nguyên tư thế dựa đầu vào bể hóa chất, lắng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành. Đàn chim đã trở về từ cuộc trốn tránh mùa đông, còn chàng bị mang đi, buộc phải rời xa vòng tay tôi. Mùi hóa chất làm tôi hơi khó thở, chàng không thể ngoài đó quá lâu, tốc độ phân hủy sẽ bị đẩy nhanh một cách khủng khiếp.
Manh mối duy nhất tôi có được là Nghiêm Hoàng Khanh!
"Đợi em." Tôi chống tay ngồi dậy. "Em lập tức đến đón chàng."
Đêm nay, tôi nhất định phải một mất một còn với Nghiêm Hoàng Khanh.
*
**
Ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ tối, tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn vành vạch. Sự lạnh lùng của trăng làm tôi nhung nhớ làn da nhợt nhạt của chàng. Vô thức siết chặt quai túi đeo chéo - nới chứa đủ thứ vũ khí sắc bén, tôi sải rộng bước chân, tiến thẳng về phía nhà của Hoàng Khanh.
Đó là nơi anh đã sinh ra là lớn lên, trải qua thời thơ ấu ngây ngô, bước sang tuổi dậy thì với đủ thứ tò mò và tất cả bị chặn lại bởi những điều loạn luân, đồi bại nhất.
Càng đi, tôi thấy tối dần, mây dày đặc tầng tầng lớp lớp, che đi hoàn toàn sự hiện diện của trăng. Một lúc sau xung quanh hiện sương mù, tôi giơ lên và chỉ thấy mịt mờ. Đột nhiên, hai mắt cay xè. Là sương hay là khói? Tôi ôm mặt gục trước một cái cột điện, khóc không ngừng và hai vai run lên bần bật. Chính tôi không hiểu vì sao mình lại trở nên thế này?
Một bàn tay lặng lẽ đặt lên và giọng nói ân cần cất lên. Tôi giật mình ngẩng lên, chỉ là một người xa lạ đang lo lắng không hiểu tôi đang gặp chuyện gì.
"Đêm nay thật nhiều sương mù." Tôi yếu ớt nói nhỏ.
"Đêm nay vốn không có sương mù." Người đó bỗng cao giọng.
"Hả?"
Tôi lớn tiếng, nhận ra sương đã tan từ bao giờ. Màu sắc và đường nét của vạn vật đều rõ ràng chưa từng thấy. Tiết trời khô ráo, quả thực đêm nay không có sương, sương trong tâm tưởng của tôi.
Rõ ràng đang có gì đó rất lạ đang xảy ra trong tâm trí, tôi đứng phắt dậy, đẩy người lạ mặt ngã xuống đất và chạy một mạch như thể đang sợ hãi, trốn tránh thứ tai ương khủng khiếp nào đó.
_Hết chương 13 (Phần 4)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro