Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 13 (Phần 3)

Chương 13: Tôi là kẻ giết người hàng loạt (Phần 3)

Tháng 1 mở màn bằng đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa đông, gió làm rụng mấy cành cây khô trơ trụi, tiếng rít gào như dao nhọn đâm vào màng nhĩ. Tôi bước ra khỏi lớp học, chỉnh lại khăn quàng cổ, đang không biết nên về nhà hay lượn lờ phố xá thì một cảm giác ấm áp vuốt nhẹ lên bờ má.

"Uống đi." Nguyên Vũ Thụy chạm nhẹ cốc cà phê ấm lên má tôi.

"Cậu lúc nào cũng tinh tế và dịu dàng thế này với bất kỳ ai à?" Tôi giữ cốc cà phê bằng cả hai tay, tìm kiếm chút hơi ấm.

"Là bởi vì tớ quý cậu. Thật mà." Nguyên Vũ Thụy nhún vai, coi đó là điều hiển nhiên và thưởng thức cốc cà phê của mình.

"Hoàng Khanh có được đối xử như vậy không?" Tôi nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy có năng lượng hơn hẳn.

"Không. "Vũ Thụy dứt khoát đáp. "Tất cả thẻ của tớ đều đưa cho Hoàng Khanh."

"Ra dáng vợ hiền, đội chồng lên đầu ghê."

Bọn tôi bước gần ra ban công, phóng tầm mắt ra xa là những tòa nhà chọc trời, sừng sững giữa khoảng trời xám xịt, dưới sân trường bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Nguyên Vũ Thụy nhìn chằm chằm, nét mặt lộ vẻ khó chịu, hẹp hòi và có chút toan tính.

"Có chuyện gì bất mãn à?"

Lập tức, Nguyên Vũ Thụy tuôn  ra một tràng. Sau một loạt biện pháp thống kê sơ sài, gần đây cậu phát hiện ra ngôi trường này căn bản chia làm hai nhóm người. Loại 1 tập hợp những người chết mê chết mệt Nghiêm Hoàng Khanh, loại 2 thì chết khiếp anh ta.

Loại 1 thì khỏi bàn, loại 2 thì hơi lắm lời, rỉ rả bên tai nhau việc Vũ Thụy mê trai, đứng ra giải quyết mọi chuyện tác oai tác quái của Hoàng Khanh, để anh ta mặc sức trèo lên cổ, ngồi lên cái đầu vốn đã chi chít sừng của cậu.

"Ngày nào bọn nó cũng nói không biết mệt." Nguyên Vụ Thụy ném cốc giấy vào thùng rác. "Giết được bọn nó thì tốt."

"Khi đã nói bô bô ra mồm thì cậu không làm được đâu." Tôi uống nốt cốc cà phê, như tôi đây, không bao giờ nói ra miệng vẫn giết người như ngóe.

"Mà cậu quan tâm người khác đang nghĩ gì làm gì? Cậu đang yêu một thằng tồi, không phải tồi bình thường mà là đến mức đáy xã hội nhưng cậu vẫn yêu. Chuyện chỉ có vậy thôi, cậu chấp nhận điều đó, người khác nghĩ gì thì cứ mặc xác đi."  Tôi vỗ vai cậu.

"Nói rất đúng." Vũ Thụy nhe răng cười. "Tớ quý cậu hơn rồi đó, cậu không giống như những kẻ kia, không gọi tớ là thằng điên."

Đúng là thằng điên, tôi nghĩ thầm, mà chính mình còn điên nặng hơn cậu ta, tôi tự nhủ.

Một lúc sau, Nguyên Vũ Thụy nhìn đồng hồ đeo tay và nói rằng có việc cần đi gấp, tôi liền mặt dày ngỏ ý muốn đi cùng. Chiều nay tôi thực sự rảnh, khi chưa có thời cơ giết một ai đó, tôi luôn luôn rảnh.

"Tớ đi đâu cậu đòi theo đấy. Người ngoài khéo còn tưởng cậu thích tớ."

"Nếu cậu không phải đồng tính chắc tớ cũng cân nhắc đến việc thích cậu." Dĩ nhiên là tôi đang nói dối.

*

**

Nguyên Vũ Thụy lái xe rất điên, đạp ga hết cỡ bất chấp giữa đường thành phố, thấy vật cản lập tức phanh gấp lại. Chiếc siêu xe đi kiểu giật cục như một kẻ động kinh trên con đường nhựa.

"Cậu có bằng lái xe không?" Tôi hết hồn khi cậu tạt đầu xe tải.

"Không có, chỉ có tiền thôi."

"Vậy là được rồi." Tôi yên tâm nắm chắc dây đeo an toàn, có tiền là có tất cả.

Ra khỏi trung tâm thành phố, cuối cùng Nguyên Vũ Thụy cũng giữ được tốc độ ổn định. Hai bên đường đã không còn sự hiện diện của những tòa chung cư cao ốc, tôi thấy đồng ruộng, đất trống và cả bãi tha ma. Khi Vũ Thụy giảm tốc độ, trước mắt tôi là một tòa nhà sừng sững với sân trước rộng rãi. Mảng tường rêu phong bong tróc như minh chứng của lịch sử lâu đời đã chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang hay sự tàn bạo nhất.

Nhìn dòng chữ "Bệnh viện tâm thần", tôi kiếm chuyện hỏi mỉa Nguyên Vũ Thụy.

"Cậu cũng biết mình có bệnh à?"

"Không, đến làm thủ tục đăng ký cho cậu đấy." Cậu ta khịa lại.

Chúng tôi sánh vai bước tiến vào bên trong. Nét mặt Vũ Thụy duy trì sự bình thản từ đầu đến cuối, tôi thì không khỏi hoảng hốt bởi đủ thứ tạp âm - tổ hợp của tiếng chửi bới, la hét, xé quần áo, tự hại chính mình cộng lại. Chính vì bịt tai lại, mũi tôi lại đâm ra thính hơn, bắt đầu phải hứng chịu mùi chất thải, nước miếng, dược phẩm trộn lẫn.

Tóm lại từng chi tiết nhỏ nhất của cái trại thương điên này gợi cho tôi liên tưởng đến một con dốc vô tận, đã bước vào thì không ngóc đầu lên nổi.

Khi đang đứng trước thang máy, đột nhiên một bệnh nhân tóm chặt lấy Nguyên Vũ Thụy. Mái tóc cậu ta bù xù, mặt mũi lấm lem, miệng lảm nhảm không ngừng cái tên cực kỳ quen thuộc - Nghiêm Hoàng Khanh.

"Cậu giấu Nghiêm Hoàng Khanh ở đâu?"

"Nghiêm Hoàng Khanh có biết tôi ở đây không? Anh ấy có đến tìm tôi không?"

"Tôi đợi Hoàng Khanh, tôi sẽ đợi đến chết. Cậu nhất định phải bảo với anh ấy như vậy."

Tôi nheo mắt nhìn và giật mình nhận ra cậu ta. Đó chính là người đã cứu Nghiêm Hoàng Khanh và tận tình chăm sóc khi anh ta bị mất trí nhớ.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhóm 5-6 hộ lý kéo lê người điên ấy vào căn phòng cuối hành lang, tiếng gọi Hoàng Khanh vẫn thống thiết, phải năm phút sau mới chuyển thành chuỗi dài nức nở và tắt lịm. Có lẽ đến lúc này thuốc an thần mới ngấm vào người.

"Tôi đã cảnh báo cậu ấy là hãy tránh xa Nghiêm Hoàng Khanh ra. Cậu ấy không chịu nghe thì bây giờ phải tự đi mà gánh lấy hậu quả." Nguyên Vũ Thụy chậm rãi mở miệng. "Yêu Hoàng Khanh thì phải trả giá đắt lắm."

Đó không phải là một cơn thất tình vặt vãnh mà là dấu chấm hết đường tình duyên. Cả tâm trí của cậu ta đã bị choáng ngợp và ám ảnh bởi nhan sắc của Hoàng Khanh. Cậu ta sẽ chẳng thể yêu hay mở lòng với bất kỳ ai được nữa, đời chỉ còn chuỗi dài vật vã vì nỗi nhớ bi lụy. Nhưng chẳng để làm gì, Hoàng Khanh đã ruồng rẫy cậu ta và sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại.

"Người đó yêu Hoàng Khanh và cậu cũng yêu anh ấy mà." Tôi chắp hai tay ra phía sau.

"Chúng tôi khác nhau, tôi lì đòn hơn." Vũ Thụy đáp cho có lệ.

"Cậu thương cảm cho cậu ta à?"

Nguyên Vũ Thụy không mảy may nhúc nhích, đưa mắt nhìn hành lang tràn ngập người điên đang nhảy múa hát ca.

"Tình yêu là chiến trường, đứa nào vào trại thương điên, đứa ấy thua. Vui lên đi, cậu là người chiến thắng cơ mà."

Giọng điệu tôi hiện rõ đắc ý và hả hê, mặt Vũ Thụy có hơi sáng lên, hai khóe môi nhếch thành nụ cười mờ nhạt. nhưng khi đến phòng 607, cậu thay đổi 180 độ, lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Trong này là ai vậy?" Tôi tò mò.

"Em trai nuôi của Nghiêm Hoàng Khanh." Im lặng vài giây, cậu lại nói thêm. "Chắc cậu biết lớp trưởng A - nạn nhân đầu tiên của kẻ giết người hàng loạt chứ?"

"Dĩ nhiên tớ biết." Tôi đáp, hình ảnh A chết tức tưởi xẹt ngang qua đầu.

"A là con nuôi của một gia đình giàu có. Sau khi A chết, họ nhận nuôi tớ và Hoàng Khanh. Nhưng mối quan hệ của Hoàng Khanh với con ruột của nhà ấy không tốt. Hầu như ngày nào họ cũng cãi nhau và gây gổ, thế là Hoàng Khanh tức quá bỏ đi. Tất nhiên tớ không muốn cảnh gia đình lục đục như vậy, tớ phải chấn chỉnh cậu ta, dạy cậu ta biết em trai tốt là như thế nào."

Tôi "a" lên một tiếng, không thể ngờ tất cả mọi người đều liên quan đến nhau.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Tớ dạy dỗ hơi quá đà, thế là cậu ta điên luôn."

"Cái đồ cục súc này." Tôi chặc lưỡi.

"Tớ chỉ là chất xúc tác thôi, chủ yếu thì cậu em trai nuôi này cũng sẵn máu điên trong người rồi."

Nguyên Vũ Thụy thanh minh, tiện thể kể lại việc cậu em trai nuôi phát cuồng vì A, giam cầm anh ấy trong một căn nhà hoang, gián tiếp khiến A bị kẻ giết người hàng loạt kết liễu. Tôi gật gù, ra vẻ thương xót và ngạc nhiên. Đúng là với các nạn nhân khác, tôi phải lên kế hoạch rất tỉ mỉ, kỳ công và cần một chút may mắn. Còn A thì bị tôi cho đi đời dễ như bỡn, đúng chuẩn được trời giúp sức.

Khoảng 5 phút sau, hai hộ lý to khỏe xuất hiện, chúng tôi mới đẩy cửa đi vào.

Cứ ngỡ những người điên thường gào thét tự cào cấu bản thân, đại tiểu tiện mất kiểm soát và ném chất thải của mình, lan tỏa mùi xú uế khắp nơi. Nhưng không ngờ căn phòng cậu em trai nuôi sạch sẽ hơn tôi tưởng, chỉ có mùi dược phẩm rất nhẹ, còn cậu ta đang mặc bộ quần áo trắng tinh tươm, ngồi bó gối trên giường, nét mặt ngây dại. 

Nguyên Vũ Thụy mở cửa sổ để cho ánh nắng nhợt nhạt ùa vào, cậu ta lập tức ôm lấy đầu, cả người run lập cập. Tôi nhìn Vũ Thụy bằng vẻ băn khoăn, rốt cuộc cậu làm gì để người em trai nuôi này sống dở chết dở như vậy?

"Mày định như thế đến bao giờ? Đừng làm tao mất kiên nhẫn. Tao có đòi hỏi quá quắt gì ở mày đâu." Nguyên Vũ Thụy kéo ghế ngồi phịch xuống.

"Giết... tao... đi." Từ kẽ răng của cậu ta tuôn ra những từ vụn vỡ.

Vũ Thụy im thin thít, im rất lâu, kéo dài đến hơn mười phút đến mức tôi sốt ruột, ghé tai thầm thì.

"Này, sao cậu không nói năng gì?"

"Bận nghĩ làm sao giữ được thằng điên này sống đến trăm tuổi và mỗi ngày lại có một trò mới để hành hạ nó." Nguyên Vũ Thụy xoa cằm.

"Sao cách cậu nói chuyện giống Hoàng Khanh quá vậy?" Tôi há hốc mồm, cái này gọi là tướng phu thê à?

Cậu ta hoảng loạn, ngã xuống giường, bò ra xó nhà trông tội nghiệp như một con thú nhỏ bị vứt bỏ. Đứng bần thần một lúc, tôi hạ quyết tâm kéo tay Vũ Thụy ra bên ngoài.

"Cậu cục súc quá đấy. Nhẹ nhàng chút đi."

"Tớ biết làm sao được? Nói nhẹ không nghe thì phải giã nó thôi." Nguyên Vỹ Thụy hất tay tôi ra.

"Con trai các cậu thật là..." Tôi thở dài. "Vậy cậu để tớ giải quyết đi, những lúc này sự mềm mỏng, dịu dàng của phụ nữ mới phát huy tác dụng."

Vũ Thụy thực lòng không muốn nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp trước vẻ cứng rắn, không thể lay chuyển của tôi.

"Được rồi, để tớ xem cậu biểu diễn thế nào."

Tôi vào trong, cẩn thận đóng cửa lại, rồi ngồi sát cạnh cậu em trai nuôi, ghé miệng bên tai cậu ta, khẽ thì thầm.

"Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Người em trai nuôi không còn run lập cập, chuyển sang trơ lỳ như gỗ đá.

"Nguyên Vũ Thụy có kể cho tôi nghe việc của cậu. Đúng là đáng thương, cậu đã rất yêu lớp trưởng A, cách yêu của cậu có hơi cực đoan nhưng tôi thấy cậu không sai, cậu chỉ quá chân thành thôi."

Cậu ta im như thể lời tôi nói là gió thoảng bên tai.

"Chắc cậu dằn vặt lắm nhỉ? Nếu ở bên lớp trưởng A vào giây phút anh ấy trút hơi thở cuối cùng, có lẽ cậu cũng không khổ sở như bây giờ."

"Cút... đi..." Cậu ta không nhìn tôi, liên tục cắn móng tay.

Ngực trái nhói đau, tôi đã giết khá nhiều người nhưng chưa một lần tiếp xúc với người thân của họ. Một cảm giác thật kỳ lạ, trái tim nóng hổi quả tôi đập liên hồi, thôi thúc tôi làm gì đó. Tôi cần có trách nhiệm với cậu ta... phải nói cho cậu ấy điều gì đã xảy ra một cách chân thành.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu, dốc hết ruột gan.

"Khi tôi mở cánh cửa ra, đôi mắt A lập tức sáng lên, đôi môi khô khốc khẩn thiết cầu xin tôi hãy cứu lấy anh ấy. Lúc đó tôi đã hỏi anh ấy có hận cậu không, A đã bảo là không, dù không yêu nhưng vẫn thật lòng mong cậu bình yên dù sau này hai người đường ai nấy đi. Đúng là một con người lương thiện, may mắn của tôi là đã giết anh đầu tiên, một khởi đầu hoàn hảo cho chàng, không ai xứng đáng được làm một phần của chàng bằng anh ấy hết. Cảm ơn cậu đã nhốt A lại để tôi dễ dàng ra tay."

Cậu ta mở to mắt, máu trên mặt như bị rút cạn, trắng bệch như tờ giấy.

"Đến tận lúc chết, trông A vẫn rất dễ thương, vừa kinh hãi, lại có chút ngây thơ, bàng hoàng không hiểu tại sao việc này lại xảy đến với mình. Đúng rồi, ở đây có giấy bút không, để tôi vẽ lại cho cậu vẻ mặt của A khi giây phút moi tim cận kề nhé? Đừng lo! Tôi vẽ đẹp lắm, sẽ khắc họa cực kỳ chân thật và sống động."

"Con khốn này!"

Cậu em trai nuôi gào lên, lao vào người tôi, nước mắt rơi lã chã. Chưa kịp làm tôi rơi một sợi tóc, cậu ta đã bị hai hộ lý khống chế, đè dưới đất. Dẫu vậy, cậu ấy vẫn ngẩng đầu lên mắng chửi.

"Quân giết người! Con quỷ cái! Xà lim có chỗ cho mày! Địa ngục trải thảm chờ mày đến! Tao nhất định phải ăn tươi nuốt sống mày!"

Tôi vòng tay ôm thân, làm mặt khiếp sợ, muốn tỏ ra yếu đuối hơn nhưng rặn mãi không ra nước mắt.

"Mày có im miệng đi không?" Nguyên Vũ Thụy tối sầm mặt lại.

Cậu ta gân cổ, chuyển sang mắng Vũ Thụy là thứ biến thái, cuồng tình, bệnh hoạn, tước đoạt gia sản. Cậu ta nói rất ghê, chửi cực thâm, Vũ Thụy run lên bần bật và chốt hạ.

"Mày nên rục xương trong này đi, tao sẽ không bao giờ cứu mày ra!"

Một mũi tiêm an thần cắm vào da và cậu em trai nuôi chẳng thể đưa mồm đi chơi xa được nữa. Khi thảo luận với hộ lý về việc tăng liều thuốc an thần và có nên thử tham khảo liệu pháp sốc điện xong, Vũ Thụy mới quay sang bảo với tôi:

"Tớ đã bảo với cậu là thằng đó điên hết thuốc chữa rồi mà."

"Công nhận." Tôi gật đầu, tỏ vẻ bất lực và muộn phiền. "Tớ dịu dàng và tử tế hết sức rồi đó."

*

**

Khi chúng tôi trở lại thành phố đã gần tám giờ tối, đằng xa có tiếng sấm ì ùng, mặt trăng bị che khuất bởi đám mây đen, một cơn mưa rào nặng hạt sắp đến. 

"Sao mùa đông năm nay lắm mưa vậy." Tôi ngước lên nhìn bầu trời đen kịt.

Tiếng động cơ xe ô tô nhỏ dần rồi tắt hẳn, cả khu phố im lìm, Nguyên Vũ Thụy mở cửa xe cho tôi.

"Chuyện chiều nay ngại quá, làm cậu hoảng sợ rồi. Không ai nghĩ thằng đó làm phát bệnh lúc ấy."

"Không có vấn đề gì, tớ bình tĩnh lại rồi." Tôi ngó quanh, nhìn đường phố vắng tanh và hỏi: "Có muốn vào nhà tớ không?"

"Thường thì trong tiểu thuyết, đoạn sau sẽ là họ làm tình với nhau rất nhiều đấy." Vũ Thụy nói đùa.

"Nhưng trong mấy tiểu thuyết thể loại namxnam, đoạn sau sẽ là cô ấy và anh ta đánh nhau, giật tóc, tranh đầm công chúa."

"Tớ không phải kiểu ẻo lả đó đâu."

Nguyên Vũ Thụy bật cười, theo tôi bước vào bên trong. Ngay khi đặt chân vào phòng khách, cậu ấy lập tức thay đổi thái độ, lạnh tanh hỏi:

"Trong này từng có người chết à?"

Thoáng nghĩ hình như Nghiêm Hoàng Khanh đã từng hỏi câu tương tự, tôi đáp:

"Là việc cô con gái của chủ cũ ngôi nhà đã tự tử bằng việc cắt cổ tay. Tôi biết, không thấy vấn đề gì."

Nếu so với những gì tôi đã làm, quả thực là chuyện cỏn con, tôi thầm nghĩ.

"Cũng không cần lo lắng, cô ta cũng không ở đây ám ngôi nhà này."      

"Cậu cứ như nhìn thấy ma vậy."

"Tạm cho là vậy đi."

Vũ Thụy kéo ghế, ngồi xuống. Tôi lấy cớ vào bếp pha nước và biết đây là cơ hội chín muồi.

Lần trước định bỏ thuốc Hoàng Khanh cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông, rút kinh nghiệm với Vũ Thụy, tôi vào thẳng vấn đề. Nói vào lấy trà, nhưng tôi cầm cái chày đâm tiêu, đùng đùng đi ra và phang thẳng vào đầu cậu. Chỉ đúng một tiếng hét thảm thiết và lập tức tắt lịm, cậu gục xuống.

"Lẽ ra mình nên làm thế ngay từ đầu." Tôi kết luận khi nhìn Nguyên Vũ Thụy nằm bất động dưới sàn, máu từ đầu chảy ra như vết dầu loang.

_Hết chương 13 (Phần 3)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro