Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 12 (Phần cuối)

Chương 12: Tôi là... (Phần cuối)

Trên đường trở về tôi và Hoàng Khanh đã có cuộc tranh luận nhỏ khi không biết tối nay nên xem phim gì. Gu của hai đứa quá trái ngược nhau, một bên lãng mạn và ngọt ngào, bên kia thì bi kịch và thê thảm. Sau một hồi không nhượng bộ nhau, Hoàng Khanh chốt hạ.

"Thế thì xem s*x đi."

Vậy là vừa bước vào nhà, cả hai đứa đã đi thẳng vào phòng tôi, mở máy tính ra và truy cập vào p*rnhub. Về cơ bản, nội dung phim cấp ba đều mất não, chủ yếu là tìm cái cớ để đẩy đưa đến chuyện xác thịt. Tôi lướt tìm phim đến tận trang 87, tập trung vào tag tập thể, mẹ kế - con chồng, ngoại tình để tránh ngủ quên vì nhàm chán.

"Bình thường người ta làm tình với nhau thế này thật à?" Tôi nhìn cô gái đang uốn cong người như cây cung, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng trên màn hình.

"Không, với cả không phải thằng nào cũng dập liên tục như cái máy khâu đến hơn 1 tiếng như thế kia đâu." Hoàng Khanh nhíu mày.

Bình luận chán chê về vấn đề tiếng rên của diễn viên như nghe như lợn chọc tiết, bọn tôi quyết định chuyển sang xem s*x gay. Nhìn hai người đàn ông cọ dương vật vào nhau, hai đứa tự nhiên đổi gió đàm luận chuyện văn chương, nghệ thuật.

"Vì sao Van Gogh lại cắt tai?" Tôi hỏi anh.

"Van Gogh không cắt tai chẳng lẽ cắt tay? Cắt tay rồi lấy đâu ra Starry Night?" Anh đáp lại tôi bằng câu hỏi khác.

"Cũng phải, nếu họa sĩ buộc phải cắt gì đó thì chính là tai."

Sau đó, tôi chuyển chủ đề bảo rằng việc tổng tài nắm giữ ⅓ huyết mạch kinh tế là phi lý, tổng tài chắc chắn đã tham ô của nhà nước, sớm muộn gì cũng bị cho đi nhập kho và dựa cột. Còn Hoàng Khanh bắt đầu giải thích về sự phi lý trong văn chương của Franz Kafka, tuy nhiên diễn viên bottom đột nhiên ngoạc mồm ra hét: "Của anh to quá, anh chơi chết em rồi, em sướng quá, em là con đ* của anh, em yêu anh", thế là anh khựng lại, quên béng luôn mình định nói gì.

"Anh biết nhiều thật đấy." Tôi vỗ tay tán thưởng.

"Mẹ anh là giảng viên đại học, bà biết rất nhiều thứ và dạy lại cho anh."

"Ngưỡng mộ ghê." Tôi thật lòng công nhận. "Chả bù với bố mẹ em, chỉ biết cãi nhau và đổ lỗi tại em nên họ mới không thể khuất mắt nhau."

"Coi ai thiếu thốn tình cảm từ nhỏ kìa." Hoàng Khanh khẽ cười một cái rất nhẹ.

"Không có chứ không phải thiếu thốn. Mẹ em luôn lạnh nhạt và bố em thì công tác triền miên. Ngay từ khi có nhận thức em đã luôn nghĩ hai người đó đánh nhau, chửi nhau thì đừng có lôi em vào."

"Nghe buồn quá nhỉ. Có muốn anh bù đắp cho em không?" Hoàng Khanh đột nhiên dựa sát vào người tôi.

"Bù đắp kiểu gì?"

"Thì..." Anh thầm thì bên tai tôi, cái áo cardigan đã cởi từ khi nào. "Để anh làm daddy của em. Tối nay anh sẽ yêu thương em."

Phải mất đến 5 giây mới hiểu trọn ý, tôi lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, cả người co rụt lại, miệng lắp bắp:

"Sao... sao... cơ?"

"Sợ à?" Hoàng Khanh nghịch lọn tóc của tôi, thổi vào tai tôi một luồng hơi lạnh. "Sợ anh chơi xong rồi bỏ à?"

"Không, không có." Tôi lắc đầu, tự hỏi sao con người này lại quyến rũ chết người như thế. "Em... em chỉ nghĩ là anh không có hứng thú em?"

"Ồ" Hoàng Khanh kéo dài giọng. "Đúng, anh không có hứng thú với em. Nhưng mà..."

Rồi, anh kéo một bên dây váy trắng tinh khôi trễ xuống vai, khẽ cắn môi dưới, cầm tay tôi đặt lên ngực anh.

"Em có thể cưỡng hiếp anh mà."

"Hả? Cưỡng... cưỡng hiếp?"

"Như thế này, để anh dạy em."

Tôi chưa kịp hết cơn bàng hoàng, Hoàng Khanh đã cầm lấy tay tôi và buông người xuống giường. Thoáng chốc, tôi nằm đè lên người anh, hai chúng tôi dính chặt lấy nhau. Anh để tôi nắm lấy cổ tay anh và nỉ non bằng chất giọng ngọt hơn đường.

"Em đè lên người anh, giữ chặt lấy cổ tay anh, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cả người anh mềm nhũn ra, anh quá sợ hãi, không có hơi sức chống cự."

Bị cuốn vào từng lời Hoàng Khanh nói, tôi vô thức siết chặt lấy cổ tay anh, quả nhiên, không có bất kỳ sự phản kháng mong manh nào. Tôi hoàn toàn được quyền định đoạt sẽ làm gì với cơ thể này.

"Em hôn lên từng tấc da thịt của anh, vừa hôn vừa nói anh phải ngoan và chiều em nhé. Anh cầu xin em hãy tha cho anh nhưng em bảo rằng ai sẽ thương cảm cho một thằng đàn ông bị cưỡng bức? Thế là anh tuyệt vọng, phó mặc mọi thứ để em muốn làm gì thì làm. Và sau một loạt kích thích và mơn trớn, thứ đó của anh cũng ngẩng lên. Em cười nhạo anh, anh ghê tởm em nhưng thứ khiến anh ghê tởm nhất là chính bản thân mình."

Tôi ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào đôi môi anh. Nó căng mọng và cô đọng mọi mỹ vị nhân gian. Mình không phải là kẻ hiếp dâm! Mình không đồi bại như thế! Tôi tự nhủ, nhưng Hoàng Khanh quá mức mê hoặc, tôi muốn hôn anh, căn nuốt môi anh, chỉ vậy thôi, tôi thề sẽ không làm gì quá trớn.

Tuy nhiên, trong lúc tôi đang hơi rướn người lên, vô tình bắt gặp ánh mắt Hoàng Khanh, một nỗi buồn man mác phủ lên lên vẻ ma mị, mê hoặc vô bờ bến.

"Sinh lý đàn ông là cái thứ chết tiệt và đáng thương hại vô cùng." Anh nói.

"Em không làm được đâu!" Tôi ngồi dậy, gần như là hét toáng lên. "Em yêu người khác rồi."

Hoàng Khanh không trưng ra bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lẳng lặng kéo lại dây áo và khoác lại chiếc cardigan. Tự dưng tôi thấy có lỗi nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã nói thật lòng mình.

"Lý do em muốn mua anh trong hai ngày bởi vì mọi thứ của anh đều khiến em nhớ đến anh ấy."

Tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi, người duy nhất tôi gọi bằng danh xưng âu yếm - chàng. Khi tôi nắm tay Hoàng Khanh, lòng chỉ muốn được đưa chàng đến cùng trời cuối đất. Khi nằm cạnh anh, tôi nghĩ đến việc ôm siết lấy chàng mãi mãi không buông. Tất cả mọi giây phút bên Hoàng Khanh đều vẽ lên cho tôi ảo tưởng sẽ thế nào nếu được bên chàng mãi mãi.

"Anh có giận em không?" Không thấy anh đáp, tôi dè dặt hỏi.

"Tại sao lại giận?"

"Vì em đã coi anh là thế thân của anh ấy."

"Chuyện này chẳng đáng gì."

Mặc dù đã khước từ Hoàng Khanh nhưng khi tôi ngỏ ý muốn hôn nhẹ lên trán anh thì vẫn được chấp thuận. Tôi vén phần tóc mái anh, đặt môi nhẹ nhàng lên vầng trán. Giữ nguyên tư thế một lúc, môi tôi cạ nhẹ lên mũi anh, cảm nhận một luồng hơi ấm áp.

"Hoàng Khanh, anh hãy cười nhiều lên nhé." Tôi đặt ngón tay lên bờ môi anh.

"Tại sao?"

"Bởi vì anh ấy chưa một lần cười với em."

*
* *

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, chạy ra tiệm giặt ủi lấy quần áo cho Hoàng Khanh và nhanh chóng quay trở lại để kéo anh dậy. Bên ngoài trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu nhưng không có bất kỳ dự đoán nào cho thấy sẽ có mưa rào.

"Đi đâu?" Hoàng Khanh dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ.

"Đi chùa cầu tình duyên." Đôi mắt tôi sáng như sao.

Nghe vậy, Hoàng Khanh nhăn nhó, vừa làu bàu vừa mặc quần áo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, khi đến cổng chùa, anh quyết tâm không vào, nói rằng không thờ Phật, không tín Chúa, bài xích tất cả các thể luận loại thánh thần.

"Nhưng em sợ vào trong đó một mình thì anh sẽ bỏ đi mất." Tôi cự nự.

"Đã nói ở với nhau hai ngày thì sẽ đúng hai ngày." Hoàng Khanh hơi mất kiên nhẫn.

"À, cũng phải."

Tôi nhỏ giọng, hụt hẫng trong lòng, bên anh rất vui đến mức quên luôn cả thời gian. Thế là tôi đành để Hoàng Khanh ngồi đợi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ đề và tự mình bước vào bên trong. Đằng sau cổng chùa là một không gian rất khác, mùi hương khói khơi gợi cảm xúc tĩnh lặng, tiếng hát "Chú đại bi" nhẹ nhàng như dải mây mỏng đi qua triền núi.

Cầm lấy ba nén hương, tôi chắp tay quỳ xuống trước tượng Phật bà Quan Âm. Bên cạnh tôi là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi đang đọc bài văn khấn Phật, cầu cho gặp được đấng lang quân tài hoa, đạo đức, họ cùng nhau sống một đời sung túc, viên mãn và bình yên với con đàn cháu đống.

Đời mấy ai thập toàn thập mỹ được như vậy, tôi thầm nghĩ, ngước lên nhìn tượng Phật. Vốn chẳng thuộc bài văn khấn nào, tôi thả cho đầu óc trống rỗng 10 giây và sau đó chỉ nghĩ đến chàng. Đời này tôi chỉ muốn chàng, chỉ cần có được tình yêu của chàng thì tôi không thiết tha điều gì, kể cả những phú quý, sang giàu.

Nhưng chàng sẽ không bao giờ yêu tôi vậy nên tôi chỉ có thể gửi mong mỏi của mình vào niềm tin tôn giáo. Điều này như ngầm khẳng định tôi đang vô vọng và bước đi trong một đường hầm tăm tối, không lối thoát.

Đứng bần thần một lúc, tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Mỗi giây, mỗi phút đều đang trôi qua đều đặn, thời gian giữa tôi và Hoàng Khanh đang rút ngắn lại.

Khi tôi trở ra, Hoàng Khanh vẫn ngồi yên bên ghế đá, dưới chân là 2 - 3 điếu thuốc tàn, hóa ra tôi đã ở trong đó lâu như vậy.

"Đợi em lâu quá không?" Tôi bước đến bên cạnh anh và hỏi.

"Cũng không vội gì." Anh trả lời, không phải anh dễ tính với tôi, chỉ là thực sự không vội thôi.

"Tối nay uống bia nhé." Tôi đề nghị. "Bọn mình sẽ say bí tỉ, không biết trời đất là gì. Sáng mai khi em tỉnh dậy, anh đã không bên cạnh nữa và hai ngày qua sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong lòng em."

"Được thôi!"

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, từ đằng xa một con chó becgie Đức to lớn với hai bắp đùi rắn chắc lao đến, tôi hét lên, theo bản năng núp vội sau lưng Hoàng Khanh, còn anh thì cười rộ lên.

"Đừng lo, nó không cắn đâu."

Quả nhiên, con chó chỉ khịt khịt mũi quanh chân Hoàng Khanh, sau đó sủa ăng ẳng, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve nhìn anh đắm đuối như đòi được cưng nựng.

"Coi kìa, đến con chó cũng biết mê người đẹp." Tôi phì cười.

Anh cúi người xuống, nó lập tức bám lên vai anh, liếm láp lên gương mặt hoàn mỹ, xứng tầm tuyệt phẩm thế gian ấy.

Đúng là đầy người còn không bằng chó mà, tôi nghĩ bụng. Hoàng Khanh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một ngày đông lạnh giá lóe lên tia sáng lấp lánh. Chẳng hiểu sao, tôi cứ ngắm mãi không biết chán.

"Anh thích vật nuôi đúng không?"

"Mới tháng trước đây có nuôi một con mèo."

"Nó đâu rồi?"

"Đem cho rồi, giữ lại làm gì? Nuôi thì nó cũng chết trước mình."

Tôi gật gù, tỏ ý đã hiểu và không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Một lúc sau có tiếng í ới gọi con chó trở về, nó giả bộ không nghe thấy nhưng Hoàng Khanh lập tức đứng lên, bỏ đi và tôi nhanh chóng đuổi theo anh.

Đi được một đoạn, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, con chó vẫn đứng yên, hai mắt trân trân nhìn Hoàng Khanh, có cái đuôi là vẫy lia lịa. Chỉ cần Hoàng Khanh nhìn về phía nó và chìa tay ra, chắc chắn con chó sẽ vứt bỏ tất cả, quấn quýt lấy anh không rời.

"Sau này anh sẽ đi đâu? Anh có quay lại với Nguyên Vũ Thụy không?" Tôi đột nhiên hỏi.

"Sao lại nhắc đến nó?" Anh tỏ ra không vui.

"Tự nhiên em thấy đồng cảm với cậu ta. Chúng em đều đang yêu ai đó đến tuyệt vọng."

*

**

Chúng tôi trở về khi mang theo một thùng bia và một vài món ăn nhẹ nhưng cả hai đều không muốn ăn gì và nốc hết lon này đều lon khác. Hệ thống lò sưởi vang lên tiếng "u u" nhỏ, tất cả đều bị lấn át bởi gió đang đập vào cửa sổ, một đợt không khí lạnh mới về. Tôi tìm lấy cái chăn mỏng và quấn quanh cả hai, đầu tôi tựa vào vai anh. Chút men bia làm anh cởi mở, bắt đầu kể về những chuyện đã qua.

Ngôi nhà Hoàng Khanh đã từng sống giờ chẳng còn ai, bố mẹ đã mất, đứa em trai sinh đôi luôn gán lên người anh những tội ác mà anh không hề làm cũng vùi thân trong trại tâm thần. Thứ duy nhất còn tồn tại trong ngôi nhà ấy là ký ức về những lần làm tình hoang dại, bất chấp luân lý với chính người dì của mình.

"Mụ ta đã lạm dụng anh sao? Mụ đáng bị đi tù mọt gông." Tôi gay gắt.

"Mụ ta chết rồi." Hoàng Khanh bình thản.

"Mụ đáng chết mà."

"Cũng không thay đổi được cái gì."

Tôi lặng đi, từng nghe ai đó bảo những người bị xâm hại thường sẽ có hai con đường. Một là trở nên ghê sợ chuyện tình dục, nôn mửa khi có ai động chạm lên người. Hai là sống buông thả, bởi giây phút tùy tiện lên giường với ai đó, họ mới cảm nhận được quyền kiểm soát chính thân xác mình, không ai có thể tước đoạt nó đi. Có lẽ Hoàng Khanh là kiểu thứ hai.

"Anh này." Tôi co chân vòng tay ôm lấy đầu gối, nhìn Hoàng Khanh nốc cạn lon bia. "Anh không đáng thương đâu."

Rồi, tôi cũng lại một ngụm bia to mới nói tiếp.

"Ý em là ai cũng phải trải qua một số chuyện và buộc phải làm một vài việc. Anh chỉ đang sống cuộc đời của mình thôi."

"Coi bộ cô em cũng biết nói điều người khác muốn nghe đây." Hoàng Khanh cười một cái cho có, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ.

"Em chỉ rút ra từ chính trải nghiệm của mình thôi. Họ bảo em là hãy quay đầu lại, cuộc sống rất nhiều điều tươi đẹp, đừng để cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến tâm hồn mình méo mó. Những lúc như vậy, em chỉ muốn nổi khùng, em chỉ đang làm việc mà em phải làm, đó là số phận đã quyết cho em."

"Họ là ai?" Hoàng Khanh nhìn vỏ lon rỗng.

"Chỉ là một vài người quen biết sơ sơ thôi."

Tôi đáp sau vài giây im lặng rồi lấy điện thoại ra. Thời gian trôi nhanh hơn khi chuyện trò, tôi nhìn anh đầy quyến luyến.

"Hoàng Khanh, cảm ơn anh hai ngày qua. Thật buồn vì không còn thời gian, anh thật đặc biệt, em muốn hiểu sâu hơn về anh."

Một nỗi bi thương phủ kín trái tim tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ không bao giờ được gặp Hoàng Khanh nữa, tôi sẽ nhớ anh, vĩnh viễn không bao giờ quên anh.

"Muốn hiểu sâu hơn ấy à?" Giọng anh đột nhiên đều đều, không có nhấn nhá. "Anh đã từng bị rất nhiều người bỏ thuốc vào đồ uống. Thuốc mê, thuốc kích dục, thuốc phiện, thuốc gây loạn thần, cái gì cũng có."

"Tệ thật đấy." Tôi nhỏ giọng, những ngón tay vô thức đan vào nhau.

"Thế nên, chỉ cần một cái liếc mắt, anh cũng biết đồ uống của mình có bị bỏ thuốc hay không?"

Tôi giật mình, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như đã nhìn thấu mọi chuyện. Tôi ngồi dậy, đầu óc trống rỗng, miệng ấp úng không thể thốt ra được từ ngữ nào rõ ràng, cả người cứng đờ như vừa bị giáng một đòn chí mạng từ đằng sau.

"Cô em vẫn còn non và xanh lắm. Sau này có bỏ thuốc ai thì nhớ kiểm tra lại đồ uống của mình, biết đâu bị đánh tráo lúc nào không hay."

Tay tôi bủn rủn, đầu đau như búa bổ. Bất giác tôi nheo mắt ngó nghiêng, muốn tìm thứ gì đó sắc nhọn để tấn công Hoàng Khanh song ngón tay không nhấc lên nổi, dù cố gắng hết sức, mí mắt tôi vẫn sụp xuống, đẩy tôi vào tình trạng hoàn toàn mất đi ý thức.

*

**

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sàn nhà lạnh cóng, những mạch máu nổi lên trên mu bàn tay, đêm nay lạnh khủng khiếp. Đôi mắt tôi nặng nề mờ ra, khẽ nheo lại để thích nghi với ánh sáng trong nhà. Chợt nhận ra, đây không phải là phòng khách, không phải phòng tôi, mà là tầng 3 - nơi tôi không bao giờ cho phép ai được đặt chân đến.

"Không... anh không... được phép." Tôi yếu ớt rên rỉ.

Không hề đáp lại tôi, Hoàng Khanh khoanh tay, nhìn vào bể Formaldehyde không chớp mắt, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu sang một bên như đang cố đặt bản thân vào vị trí của tôi.

"Đừng... có... đụng... vào." Tôi gắng sức thều thào, tác dụng của thuốc mê vẫn còn.

Hoàng Khanh khẽ chặc lưỡi, thanh âm đều điềm gở. Anh lấy điện thoại ra và đọc một mẩu tin tức mới nhất trong ngày.

"Nạn nhân thứ 21 (chị T.P.T) đã được tìm thấy trong chính sân nhà mình với mảng da đầu bị lột đi. Sinh thời nạn nhân luôn tự hào mái tóc dài đen nhánh và óng ả của mình. Công an mở rộng điều tra nhưng không có bất cứ manh mối gì về các bộ phận đã mất. Vậy kẻ giết người hàng loạt đã tước đi những bộ phận đẹp nhất của các nạn nhân và làm gì với chúng? Mục đích của hắn là gì? Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ bản thân mình".

Hoàng Khanh đọc xong và lại nhìn vào bể Formaldehyde, vẻ mặt không thể tin được.

"Ai mà ngờ kẻ giết người hàng loạt đã khâu tất cả các bộ phận vào với nhau, tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh và đặt thứ quái vật ấy vào trong bể Formaldehyde để ngăn chặn sự phân hủy chứ?"

"Đó không phải là quái vật." Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, gắng gượng đứng lên, nhìn thẳng vào Hoàng Khanh với đôi mắt hằn tơ máu. "Đó là chàng."

_Hết chương 12 (phần cuối)_

Chương 13: Tôi là kẻ giết người hàng loạt (Coming soon) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro