Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 12 (Phần 2)
Chương 12: Tôi là... (Phần 2)
Khi chúng tôi ra khỏi rạp chiếu phim thì đã khuya khoắt, gió thổi lồng lộng, hai đứa hoàn toàn không biết đi đâu và cũng không có ý định tìm nhà nghỉ để làm chuyện mây mưa.
Sau khi cân nhắc một hồi, Hoàng Khanh dẫn tôi đến một quán pub nhỏ. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, ánh đèn vàng ấm áp, tôi xoa hai tay vào nhau sau đó cầm tay Hoàng Khanh nhưng chỉ được một lúc thì anh rút ra.
Tay bartender vừa nhìn thấy Hoàng Khanh, đôi mắt sáng như đèn pha nhưng lập tức tiu nghỉu khi nhận ra sự hiện diện của tôi. Có lẽ bọn họ quen biết, chí ít là đã từng ngủ với nhau.
"Hai vị muốn uống gì?" Gã vừa nói vừa thực hiện động tác shaking một cách chuyên nghiệp. Phát hiện ra tôi non choẹt và có lẽ chưa đủ 18 tuổi, gã kiên nhẫn giải thích rằng tại pub này có 03 kiểu order: theo menu có sẵn, dựa trên yêu cầu cá nhân hoặc tùy tâm trạng của khách hàng mà pha đồ uống hợp lý.
"Bây giờ em đang cảm thấy thế nào?" Tay bartender hỏi Hoàng Khanh, từ nãy đến giờ, người gã để tâm nhất chính là anh.
"Cảm thấy..." Hoàng Khanh khẽ cắn môi dưới, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên chiếc đồng hồ đắt đỏ của gã bartender. "Nứng mất rồi."
Gã cười lên thành tiếng, nắm lấy cổ tay Hoàng Khanh và hôn lên đầu ngón tay anh.
"Vậy thì là Screaming Orgasm, như mọi khi."
Còn với tôi, khi biết chắc chắn tôi chưa từng uống rượu và không muốn quá bê tha, gã bartender đã pha cho tôi một ly Rainbow Shots. Tôi nhấp thử một ngụm, vị giống như nước ép nhưng khoảng 30 giây sau tôi thấy hơi lâng lâng nên quyết định không uống nữa.
Ba mươi phút tiếp theo, tôi và Hoàng Khanh không nói câu gì, một sự im lặng dễ chịu không chút gượng gạo, cảm giác như đang nằm dài trên giường ở trong phòng riêng, ôm con gấu bông bên mình từ ngày bé, trước mặt là laptop chiếu bộ sitcom đã xem đi xem lại cả chục lần và bên ngoài là mưa phùn lặng lẽ.
Cuối cùng, Hoàng Khanh là người chấm dứt sự im lặng ấy, anh lắc lắc cái ly cạn rượu, những viên đá kêu "leng keng". Tiếng thở mang theo men rượu hắt ra từ đôi môi căng mọng, anh chống cằm nhìn tôi và lại nhìn vu vơ. Hình như Hoàng Khanh đang ngà say, hai má ửng hồng, trông anh thật đáng yêu. Ai nhìn thấy cảnh này nhất định đều sẽ xúc động, run rẩy thốt lên em thương anh, em yêu anh.
Nhưng tôi khác người, vậy nên tôi chỉ im lặng.
Thế nhưng, việc này lại quá sức chịu đựng của gã bartender, miệng Hoàng Khanh hơi há ra, để lộ đầu lưỡi thẫm đẫm men rượu, tay bartender ôm lấy gáy anh, cắn nuốt mọi đê mê. Tôi ngồi bên cạnh ngờ nghệch há mồm nhìn như kẻ ngốc. Này! Tại sao lại ngang nhiên hôn anh như vậy? Bọn này đang hẹn hò đấy!
"Em ghen đó à?" Hoàng Khanh dựa đầu vào vai tay bartender, giữa tiếng thở hổn hển là chất giọng êm ái. "Rồi sẽ đến lượt em thôi mà."
Tôi điếng người, quên sạch những gì mình định nói.
Trán gã bartender rịn mồ hôi, gã cởi hai cúc áo và hơi thở dồn dập mất kiểm soát. Hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của tôi, gã khoác vai Hoàng Khanh đang say xỉn, bước đi loạng choạng, đỡ anh vào ghế phụ của chiếc Ford Ranger và lái xe đi mất hút.
Đứng ngơ ngác, hít bụi một lúc, tôi mới bình tĩnh lại, nhanh chóng đi hỏi han về địa chỉ của nhà gã bartender rồi lái chiếc xe đạp điện cà tàng đuổi theo.
*
**
Gã bartender sống tại một khu chung cư cao cấp, đối diện là một hồ nước trong vắt. Tôi ngồi ở ghế đá, dưới ánh đèn đường nhìn dòng nước uốn lượn trong từng cơn gió thoảng. Những chiếc lá lao xao không ngớt, côn trùng im lặng, đặc trưng của một buổi tối mùa đông lạnh lẽo và cô độc.
Ngay lúc này, tôi đang ngồi co ro ngồi đợi Hoàng Khanh mây mưa với một tên trai lạ. Dù biết rõ số phòng của gã bartender nhưng tôi cũng không định xồng xộc lao vào đánh ghen như ả đàn bà điên, mà chưa chắc đã vào được, an ninh chung cư cao cấp rất nghiêm ngặt.
Mọi chuyện đúng là không thể tệ hơn, tôi thoáng nghĩ thì trời đổ mưa. Những hạt nặng rơi xối xả, tôi không kịp trở tay nên ướt sũng.
Tôi đứng trú mưa trong một cửa hàng tiện lợi, mua một vài món đồ cá nhân và đứng thẫn thờ nhìn khoảng không trắng xóa và lắng nghe hạt mưa đập vào cửa kính. Thời gian trôi chậm giữa những âm vang "lộp bộp".
Mưa ngớt, đại sảnh tòa chung cư cao cấp xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, tôi không giấu được vui mừng, vội vã chạy đến.
"Anh!" Tôi hồ hởi.
"Sao lại ở đây?" Hoàng Khanh dụi mắt, giọng thều thào, có trời mới biết họ đã làm bao nhiêu hiệp.
"Thì..." Tôi lục lọi trong túi đồ tiện lợi và lấy ra bao thuốc lá. "Em đã nói khi xem phim xong sẽ mua cho anh mà."
Hoàng Khanh nhìn tôi một lúc rồi cũng nhận lấy, sau đó che miệng ngáp dài, đôi mắt thiu thiu nhắm, trông mệt mỏi thấy rõ. Tôi chưa làm tình bao giờ nhưng nghe bảo đó là một công việc rất mất sức. Không cần biết vì sao anh không muốn qua đêm ở chỗ bartender, tôi lập tức hỏi thẳng:
"Qua nhà em ngủ không?"
Hoàng Khanh không đáp, tôi mặc định là đồng ý và cầm tay anh dẫn đến chỗ con xe đạp điện. Dĩ nhiên, Hoàng Khanh đi còn không vững nên người đèo là tôi.
Chân Hoàng Khanh rất dài nên ngồi ghế sau một con xe cà tàng không khỏi chật vật. Anh vừa ôm eo tôi để khỏi ngã, vừa lẩm bẩm việc đã lâu lắm rồi không ngồi lên thứ gì rách nát thế này và lần đầu tiên bị con gái đèo.
"Cũng là lần đầu tiên của em đèo con trai mà." Tôi lên tiếng, đèo nam giới cao tận 1m9 thì nặng thật đấy, nhưng cảm giác không hề tệ.
*
**
Ba mươi phút sau thì đến nhà tôi, đó là một khu giãn dân và mỗi căn nhà đều có một bức tường bao quanh đầy đủ vườn tược. Câu đầu tiên Hoàng Khanh nói với tôi khi bước xuống xe đó là: "Trong này từng có người chết à?"
Tôi sững người, trố mắt nhìn Hoàng Khanh.
"Anh cũng biết sao? Chuyện này được lên mặt báo à? Không thể nào, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."
"Căn nhà trước đây anh sống cùng bố mẹ ở gần đây, cách mấy con phố thôi." Hoàng Khanh trả lời với vẻ miễn cưỡng.
Tôi "à" một cái thể hiện đã hiểu, sau đó tra chìa vào khóa cổng.
"Con gái của chủ nhà này đã tự tử vì bệnh trầm cảm nên họ đã bán cho bố mẹ em với giá rất rẻ."
Tiếng "cạch" vang lên, tôi mở rộng cổng, dắt xe vào và không quên giải thích với anh.
"Đừng lo, bố mẹ em không ở đây. Họ ly hôn rồi và đều có gia đình mới. Em không muốn ở với ai cũng không muốn phiền họ hàng nên họ đã mua cho em ngôi nhà này."
Hoàng Khanh không đáp, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách ở đây, đặc biệt là nhìn rất lâu những chậu cây héo, mảnh đất trống gần như một thể mọc được bất cứ loại thực vật gì. Tại sao anh lại chú tâm như vậy? Tôi khó hiểu.
"Em đã sống một mình 3-4 năm nay nhưng việc học hành và giữ được thứ hạng trong lớp thật sự tiêu tốn thời gian. Em không thể quán xuyến hết mọi việc và cũng không hề có năng khiếu trồng trọt."
"Nhà có nhiều âm khí thì cây cối cũng không mọc được đâu." Hoàng Khanh đáp một câu không liên quan.
"Không ảnh hưởng đến em là được." Tôi nhún vai.
Bây giờ là 4 giờ sáng, cả hai chúng tôi đều đã mệt rũ người nên bỏ qua tiết mục uống trà, mời nước mà đi thẳng lên phòng riêng của tôi ở tầng 2. Hoàng Khanh mới trải qua chuyện xác thịt nên không muốn đi ngủ luôn mà bước vào phòng tắm.
"Chính là phòng vệ sinh đó." Tôi cất lời khi đang bật hệ thống lò sưởi.
Hoàng Khanh đứng lại và ngoảnh đầu nhìn tôi.
"Cô gái ấy đã tự tử bằng cách rạch cổ tay bên trong đó. Khi đó là vào mùa đông, trời cũng lạnh như bây giờ."
Thấy Hoàng Khanh vẫn không nhúc nhích, tôi lại hỏi: "Theo anh, tại sao cô ấy lại tự tử?"
"Như mọi người đó nói, cô ta trầm cảm." Hoàng Khanh lạnh nhạt đáp lại.
"Em biết, nhưng vì sao cô ấy lại trầm cảm? Là sinh viên đại học tương lai rộng mở, có một anh bạn trai khá ngon lành, bố mẹ kiếm ra tiền và sẽ không để cô ta đau đầu vì cơm áo gạo tiền. Vậy thì lý do để cô ấy trầm cảm là gì?"
"Bởi vì cô ta không kết nối được với cuộc đời này." Hoàng Khanh trả lời.
"Nghĩa là sao?"
"Cô ấy đã luôn cảm nhận được có gì đó đang bất ổn trong cuộc đời mình, nhưng lại không lý giải được vì sao. Chính vì không tìm được nguyên nhân, cô ta không thể giải quyết được, chỉ có thể bế tắc và tự trách vì sao mình lại đau khổ. Sợi dây liên kết với cuộc đời trở nên mỏng manh, một ngày kia, cô ta nghe thấy một tiếng "phựt" trong đầu. Vào giây phút ấy, cô ấy lập tức lao vào nhà vệ sinh rạch một đường nơi cổ tay. Đó không phải là lựa chọn, cô ta buộc phải làm như vậy."
Tôi không khỏi giật mình.
"Anh là người đầu tiên nói như vậy. Hàng xóm xung quanh đây đều bảo cô ấy là kẻ điên, sướng quá hòa rồ. Thật sự giống... chính cô ta đã kể cho anh nghe vậy."
Hoàng Khanh không đáp, nhìn chằm chằm vào một khoảng không.
"Hay cô ấy đã thành hồn ma, thấy anh đẹp quá nên đi theo anh, kể lể cho anh về cái cuộc đời ngắn ngủi của mình."
Trước lời nói đùa của tôi, anh tối sầm mặt, đi vào phòng tắm chốt cửa lại. Tiếng xả của vòi hoa sen vang lên, tôi ngồi lún sâu trên chiếc đệm, tưởng tượng anh đang ngửa mặt hứng từng giọt nước ấm đồng thời lau đi dấu vết nhơ nhớp tình dục vương trên người. Hơi nước bốc lên và tôi không thể thấy anh trong tình trạng lõa thể sẽ thế nào. Tự nhiên, tôi thấy mình đàng hoàng và lịch sự kể cả trong suy nghĩ riêng tư.
Ngồi một lúc, tôi ngẫm lời những điều Hoàng Khanh nói rồi tự dưng thốt lên như nhận ra một chân lý mới toanh.
"Có thể lắm chứ! Một người thức dậy và nghe thấy tiếng "phựt" trong đầu, sợi dây liên kết giữa họ và cuộc đời đứt. Trong hoàn cảnh đó, người ấy buộc phải tự chấm dứt cuộc đời của mình, đây không phải lựa chọn mà là bị ép buộc. Đời này hẳn có nhiều người chết như vậy."
Lời vừa dứt cũng là lúc Hoàng Khanh bước ra bên ngoài, quấn độc một cái khăn tắm. Tôi sống một mình nên không sẵn quần áo cho nam giới nhưng anh cũng không tỏ ý bất mãn gì. Anh ngồi xuống bên cạnh, tôi nhanh nhẹn sấy tóc cho anh. Mái tóc không còn gel mềm như tơ, tôi vuốt ve và quyến luyến không nỡ dừng. Mọi thứ thuộc về chàng trai này đều đẹp đẽ đến mức bất thường.
"Anh ngủ cạnh em nhé." Tôi đề nghị khi tắt máy sấy.
Anh khẽ gật đầu, hình như vốn dĩ đã định như vậy.
Vậy là trong tiếng "ru ru" của chiếc máy sưởi đang hoạt động hết công suất, tôi đã nằm cạnh một chàng trai tuyệt đẹp đang không mảnh vải che thân. Trái tim đập mãnh liệt, tôi nằm thẳng, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, được một lúc thì bàn tay không ngoan liều lĩnh vuốt ve tấm lưng trần trắng trẻo của anh, đầu ngón tay đứng lại tại dấu hôn màu đỏ tím - dấu vết để lại của gã bartender.
Đúng là tinh khôi tận cùng và nhơ nhớp cũng tận cùng, tôi thầm nghĩ.
Đột nhiên anh xoay người, cánh tay vắt ngang qua eo tôi và hơi thở phả vào tai tôi. Thoảng chốc, mọi căng thẳng tan biến, tôi thở ra một hơi thật dài, thả lỏng cơ thể đang căng cứng, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ ngon như vậy.
_Hết chương 12 (Phần 2)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro