Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 12 (Phần 1)

Timeline chương 12 này diễn ra ở khoảng thời gian giữa chương 9 và chương 10

Chương 12: Tôi là... (Phần 1)

Mười một giờ tối, công viên thưa người, tôi đứng dưới bóng đèn đường nhập nhoạng, chỉnh lại trang phục, cố tình kéo cái cạp váy cao hơn rốn, mục đích để chân váy quá đầu gối, như vậy sẽ trông sexy hơn. Con trai thường thích kiểu như vậy mặc dù tôi đang run lên vì lạnh

Cách đó không xa, Hoàng Khanh đang ngồi trên băng ghế đá, mặc chiếc áo sweater và quần bò tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng áo khoác măng tô. Hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, anh đưa lên môi một cách bài bản, khẽ ngửa cổ ra phả một luồng khói mờ ảo giữa ánh đèn và ánh trăng. Đôi mắt khép hờ hững, anh đang đắm chìm trong sự riêng tư ngây ngất.

Tôi nuốt nước bọt tiến đến, được vài bước thấy không tự tin lại cúi xuống buộc lại dây giày - là hàng hiệu nhưng được mua vào đợt giảm giá thấp thậm tệ.

Khi Hoàng Khanh nhận ra, tôi đã đứng sát cạnh anh được khoảng 5 phút.

"Anh có đi không? Anh đi với em khoảng 2 ngày, em cho anh tiền." Tôi nói như thể sắp hết hơi, đầy là lần đầu tiên tôi dùng tiền để mua trai bao.

"Động lực nào để cô nghĩ tôi là trai bao?" Hoàng Khanh đáp, hai đầu ngón tay khẽ gảy tàn thuốc.

"Mười 11 giờ đêm, trong một cái công viên thì chỉ tồn tại người bán dâm và mua dâm. Em không bán, anh không cần mua cũng có người tự đến dâng. Thế là rõ rồi còn gì."

Dứt lời, tôi vét sạch mọi thứ có trong ví được tổng cộng 197.000 VNĐ bao gồm tất cả mệnh giá, lục lọi trong cặp sách được thêm 10.000 VNĐ, túi quần thêm 5000 VNĐ nữa dù hơi nhàu. Tôi cẩn thận là phẳng từng tờ một, dùng hai tay đưa cho anh.

Hoàng Khanh nhìn chằm chằm đôi tay đang đổ mồ hôi của tôi giữa mùa đông, khinh bỉ ra mặt.

"Em gái nghĩ anh đây là loại cave 200.000/shot, bao phòng đấy à?"

"Em nghĩ tiền bạc với anh không quan trọng, anh làm trai bao chủ yếu là vì đam mê thôi." Tôi chật vật tìm lý do.

Hoàng Khanh tối sầm mặt lại nhưng được vài giây sau thì thở hắt ra tiếng cười. Có thể tôi đã thực sự hài hước hoặc điều đó hợp lý và chặt chẽ không thể phản bác.

"Vậy... vậy xem như đặt cọc đi, tháng tới bố mẹ em cho tiền xài, em sẽ đưa hết cho anh, chỉ để lại tiền ăn cho mình thôi."

Hoàng Khanh chưa kịp trả lời, một chiếc ô tô láng cóng chậm rãi di chuyển đến, nhìn qua kiểu dáng tôi đã nhận ra đây là siêu xe phiên bản giới hạn chỉ dành cho giới tinh hoa. Bước ra là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và dáng người săn chắc không kém thanh niên trai tráng

Ông ta tiến lại gần, nói rằng đã thích Hoàng Khanh từ lâu và bắt đầu lải nhải không ngừng về chức vụ trong hội đồng quản trị, mấy công ty riêng, vài bất động sản trải dài mấy nước, thêm dăm siêu xe đang ngồi ngoan ở gara. Chỉ cần Hoàng Khanh đi với ông ta một đêm, cho ông ta tận hưởng cực lạc nhân gian đích thực và anh sẽ có tất cả.

Hoàng Khanh vắt chân trái lên chân phải, nhìn ông ta từ đầu đến chân như đánh giá một món hàng. Khi anh vứt đầu lọc thuốc xuống, ông ta nhanh nhẹn châm cho anh một điếu mới.

"Em thích cái gì anh cho em cái đó. Chiều anh đi, em đi với anh nhé." Ông ta vồ vập.

Để mặc ông ta vuốt ve bàn tay trắng trẻo, Hoàng Khanh tỏ ra không hào hứng lắm, tầm nhìn di chuyển đến chiếc siêu xe nhưng không ở lại lâu.

"Cũng được, miễn người phải dạng chân ra là ông."

Cứ như vậy thì mình bị nẫng tay trên mất, tôi nghĩ và quyết định làm liều khi Hoàng Khanh sắp bước lên chiếc siêu xe.

"Đợi đã, em không định ngủ với anh đâu!"

Tôi lớn tiếng, Hoàng Khanh khựng lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em muốn được hẹn hò với anh, cùng anh đi dạo phố, đi xem phim làm những việc bạn trai và bạn gái sẽ làm. Em..." Tôi dừng lấy hơi, nghiêm túc nói: "Em không thèm khát cơ thể anh đến mức đấy đâu."

Người đàn ồng cười khẩy, mặc định Hoàng Khanh dâm và vô địch thiên hạ về khoản đam mê vật chất. Chắc chắn anh sẽ chọn ông và đuổi cổ tôi đi.

Tuy nhiên, đáp án hoàn toàn ngược lại, Hoàng Khanh đi về phía tôi, cầm lấy xấp tiền nhàu nhĩ đang được tôi giữ bằng cả hai tay.

"Thế quý cô muốn mời tôi đi đâu?"

Tôi không thể nói trọn một câu bởi người đàn ông cứ xen ngang, mặc sức níu kéo anh bằng xe, nhà, bất động sản và đủ thứ vật chất khác. Nói dai thành dại, Hoàng Khanh nhíu mày vì điếc tai và gắt ầm lên.

"Dùng ngón tay ông cho vào cái lỗ chết tiệt ấy rồi biến mẹ đi!"

Rồi, anh khoác vai tôi và đi một mạch, người đàn ông kia im lặng, không cam lòng nhưng cũng không dám thách thức sự kiên nhẫn của Nghiêm Hoàng Khanh.

Đúng là một gã xui xẻo! Có lẽ Hoàng Khanh không ghét chuyện tình dục nhưng ông ta lại gạ gẫm vào đúng lúc anh không có hứng.

"Đến rạp chiếu phim đi, em đã đặt sẵn vé và đồ ăn rồi."

"Đặt trước, nếu anh không đi với em thì sao?"

"Thì em sẽ rất đau khổ vì vừa mất tiền vừa không được đi hẹn hò với anh."

Hoàng Khanh khẽ cười một tiếng hài lòng, lấy trong túi quần chìa khóa xe, chiếc ô tô cách chúng tôi không xa đột nhiên sáng đèn.

"Khoan đã!" Tôi giữ lấy tay anh. "Không đi bằng ô tô được không?"

"Làm sao?"

"Xe của em ở ngay gần đây thôi, em đưa chìa khóa cho anh. Chúng ta đều là học sinh, học sinh đi hẹn hò thì phải đi xe đạp điện chứ."

"Học sinh không đi hẹn hò bằng xe đạp điện, chỉ có bọn nghèo mới hú hí bằng xe đạp điện." Hoàng Khanh nhìn tôi bằng vẻ phán xét.

"Nhưng, nhưng em muốn được ôm anh từ phía sau."

Trong khi đang nghĩ xem nên bày trò õng ẹo, nũng nịu như thế nào, Hoàng Khanh đã thờ dài, nhận lấy chìa khóa xe như một cách để thỏa hiệp.

"Anh đắt như vậy mà vẫn chạy ra công viên vẫy khách à?" Tôi hào hứng hỏi, vui vẻ mặt vì được chiều theo ý muốn.

Khóe môi Hoàng Khanh hơi giật giật, tôi chắc mẩn sắp bị mắng cho một trận nên thân, ai ngờ anh lại bình tĩnh giải thích việc đến công viên là để thư giãn và nghĩ đến những chuyện không đâu, Còn về chuyện mua bán tình tiền, Hoàng Khanh là kiểu cao cấp, hạ chày một đêm là tài khoản cộng 9 đến 10 số chứ không phải bọn rẻ tiền đứng vẫy khách và bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị công an bế đi mất.

Tôi gật gù, cũng không vui vẻ với câu trả lời lắm, về cơ bản anh vẫn là trai bao.

Khi Hoàng Khanh đèo tôi bằng chiếc xe đạp điện cà tàng, tôi đã vòng tay ôm siết lấy anh rất chặt như thể đây là lần cuối được thân mật với anh. Thậm chí, tôi cố tình ép sát ngực mình vào lưng anh nhưng không thấy anh có phản ứng gì.

"Tưởng không thèm khát cơ thể anh?" Hoàng Khanh lên tiếng.

"Ngực em lép mà, thế nên không tính."

Hoàng Khanh cười rộ làm đôi vai hơi run rẩy, sự hài hước nhạt nhẽo đến mức ngớ ngẩn của tôi thực sự đang ghi điểm với anh.

Đêm khuya khoắt, rạp chiếu phim lác đác người, tôi đi đến quầy vé, order bỏng ngô thì Hoàng Khanh nói rằng không thì thứ đồ ăn con nít ấy, cuối cùng tôi mua cho anh một thanh sôcôla với 70% cacao và nói:

"Sau khi hết phim em sẽ mua thuốc lá cho anh."

Hoàng Khanh nhận lấy, cùng tôi bước vào bên trong. Phải 15 phút nữa mới bắt đầu vào phim, phòng chiếu vẫn sáng đèn và lác đác 5-6 người, tôi nhấc vịn ghế lên và cứ thể tựa đầu lên vai Hoàng Khanh, một mùi thơm dịu nhẹ len lỏi vào mũi làm tôi lập tức thư thái.

"Anh thơm thật đó."

Tôi thật thà nhận xét, tính tôi thường vậy, nghĩ gì nói đấy, đặc biệt là lời khen. Tuy nhiên, Hoàng Khanh không đáp lời tôi.

"Cùng đi xem phim và dựa dẫm vào nhau thế này, có ai làm vậy với anh chưa?" Tôi ôm lấy tay anh, cọ má vào vai anh.

"Không, anh luôn từ chối mấy trò hẹn hò vô bổ này." Im vài giây, anh sửa lại. "Có Nguyên Vũ Thụy nhưng vừa mới dựa vào đã bị ăn cái cùi chỏ vào mặt rồi."

"Anh sẽ đánh em à?" Tôi hỏi khi vẫn giữ nguyên tư thế.

"Không đánh, em đã trả tiền rồi, khách hàng là Thượng đế."

"Nguyên Vũ Thụy không trả tình phí cho anh sao?"

"Có trả những vẫn bị ăn đòn."

Cảm thấy như có cành cây khô khốc chọc vào ngực, tôi vặn vẹo người điều chỉnh lại tư thế ngồi. Tâm lý lúc này thật khó hiểu, là ghen vì sao anh đánh nó mà không đánh em à? Tôi lắc đầu phủ nhận sau đó nhanh chóng lý giải ra vấn đề. Đây là không cam lòng khi thấy ai đó được đối xử đặc biệt so với tôi và phần còn lại.

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, đôi nam nữ đang hôn nhau nồng say dưới tán cây đại thụ và trong buổi chiều tà buồn man mác. Giai điệu piano sâu lắng và tha thiết báo hiệu một tương lai ảm đạm và chia lìa.

"Em đã đọc review trên mạng rồi, sau bao nhiêu sóng gió, họ sẽ gặp lại, cưới nhau và hạnh phúc mãi mãi về sau." Tôi thì thầm.

"Sao biết là hạnh phúc mãi mãi về sau?" Anh hỏi.

"Vì họ đã cưới nhau."

"Lỡ như cưới nhau về, khoảng chục năm sau, họ phát ngấy việc phải nhìn thấy nhau mỗi ngày. Vậy nên, họ quyết định thử cảm giác mới bằng việc threesome với một người đàn ông khác. Sau hôm ấy, người chồng nhận ra mình thích đàn ông, người vợ phát hiện bản thân rất tận hưởng những mối quan hệ đa ái. Thế là họ ly hôn."

Tôi sững sờ, mất một lúc mới tiêu hóa hết những điều vừa nghe.

"Anh biết giết chết bầu không khí lãng mạn thật đấy."

Hoàng Khanh tỉnh bơ như thể đó là điều hiển nhiên. Tự nhiên tôi bật cười, ôm siết lấy cánh tay anh, đặt mũi lên hõm vai anh, hít hà mùi thơm độc nhất vô nhị trên thế giới.

"Nhưng em thích thế, phải khó đoán vậy mới thú vị chứ. Gay thật, tương lai sau này không còn gặp anh nữa sẽ làm em mất mát lắm đó."

_Hết chương 12 (Phần 1)_

P.s: Mình hỏi thật là mọi người muốn mình viết đến đâu đăng đến đấy, hay là vào một ngày khá xa (trong cuối tháng 6 hoặc nửa đầu tháng 7), mình sẽ đăng hết lun ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro