Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần cuối)

Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần cuối)

Kể xong câu chuyện tôi đã khóc rất nhiều. Tất cả đều là những tổn thương chồng chất thành những viên đá tảng đè nặng lên đầu tôi triền miên không dứt.

"Em cần phải trình báo tất cả mọi thứ với công an." Anh thúc giục. "Kể hết, không sót một chi tiết nào việc Nghiêm Hoàng Khanh đã ép em nhận tội thay kẻ giết người hàng loạt."

"Không, để vậy đi, em ổn với việc làm kẻ giết người hàng loạt và chết thật oanh liệt. Chưa bao giờ em ổn như bây giờ."

Ngày anh bị giết, cả đất nước đưa tin, thiếu niên mới mười bảy, hy vọng lẫn tuyệt vọng đều đang chờ đợi phía trước, vậy mà bây giờ chỉ còn là nắm tro tàn. Họ xót thương anh lại không đoái hoài đến tôi. Trong khi tôi cũng chết mà, tử thần đã khoét một lỗ rất sâu trong lồng ngực tôi vào ngày anh mất.

Tôi biết trách móc vậy là sai, nhưng đúng là tôi đã không còn yêu thế giới này nữa. Tôi thật lòng muốn chết, không bị Hoàng Khanh ép buộc thì đây cũng là điều tôi muốn làm.

Sau một chuỗi dài im lặng, anh nói:

"Em cần phải nói, chỉ như vậy em mới giải thoát cho chính mình, giải thoát cho em cũng là giải thoát cho anh."

Tôi sửng sốt.

"Giải thoát cho anh khỏi tâm trí của em." Anh nhấn mạnh. 

Tôi nhìn anh bằng vẻ trách móc và khẽ lắc đầu. Giây phút ấy, đôi mắt anh buồn như ngày tàn, tấm thân vong linh của anh mờ dần, mờ dần và biến mất chỉ còn lại bức tường xám xịt, chết chóc của buồng giam. Dù tôi có gọi tên anh vô số lần cũng không nhận được sự hồi đáp.

Trời tối, buồng giam tắt điện, thứ duy nhất soi tỏ cơn phòng là ánh trăng bàng bạc.

Trước đây mỗi khi đạp xe đi học về qua con đường vắng, tôi sẽ vô thức nhìn lên bầu trời trong vài giây chớp nhoáng. Vầng trăng sáng nổi bật giữa mây mờ và những ngôi sao lấp lánh, xứng đáng được ví von là biểu tượng sắc đẹp trong thi ca từ xa xưa.

Vậy mà khi nhìn qua ô cửa sổ phòng giam, tôi thấy trăng nhợt nhạt, lạnh lùng, nhìn trân trân vào tôi bằng ánh mắt sắc bén và khắc nghiệt.

Tôi nhắm mắt lại, mường tượng viễn cảnh thần chết đến tìm mình, đôi mắt ông ta như ánh trăng.

*

**

Hôm nay là một buổi sáng kỳ lạ, trên bàn thẩm vấn có cà phê, một lát bánh mì và hai quả trứng ốp la. Tôi liếc ngang liếc dọc, nhún vai, bắt đầu ngấu nghiến. Một cái bụng no mới đủ sức để lừa gạt người khác.

Sau đó, tôi chống cằm nhìn bóng đèn trên trần nhà, nó đã không còn sáng đến mức chói tầm mắt như mọi hôm, mà tỏa ra luồng sáng ấm áp như ngọn lửa trong chiếc lò sưởi xua tan khắc nghiệt đêm đông.

"Chuyện này là sao đây?" Tôi lẩm bẩm.

Dứt lời, cánh cửa phòng thẩm vấn nặng nề mở ra. Một chàng trai trong bộ đồ đen làm nổi bật nước da trắng bệch, gương mặt với đường nét hài hòa, tạo ra một nhan sắc xuất chúng nhưng không thể chỉ ra đâu là chi tiết đẹp nhất.

"No bụng rồi chứ? Ánh đèn có vừa ý em không?" Anh ta khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Anh là..."

"Hôm nay, ta sẽ là người thẩm vấn em." Anh ta nói rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi "à" lên một tiếng không lấy làm bất ngờ, có lẽ người phụ nữ ấy đã bó tay thực sự.

"Anh sẽ không hỏi được gì từ tôi đâu. Những gì cần nói tôi đã nói rồi."

"Vậy sao? Trước lúc bắt đầu, ta có thứ muốn đưa cho em."

Dứt lời, anh ra hiệu cho chiến sĩ công an đang đứng gác bên ngoài. Một lúc sau, người đó bước vào cùng một hộp gỗ vuông vắn, dùng hai tay dâng cho chàng trai mặc đồ đen. Rốt cuộc chức vụ của anh ta lớn đến mức nào? Bộ quyền áo đen tuyền không có họa tiết hay phù hiệu chẳng chứng minh được điều gì cả.

Anh ta nhận lấy cái hộp và đưa về phía tôi, nụ cười thân thiện thường trực trên môi.

"Nhận lấy đi, em xứng đáng với nó mà."

Tôi run rẩy đón lấy, vô tình chạm vào ngón tay của anh ta, cả người lập tức cứng đờ. Đôi mắt ngập đó yêu thương, bàn tay lại lạnh thấu xương, tôi thấy có gì đó như nghẹn lại ở họng, muốn nôn không được, tiêu hóa cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ có thể vật lộn với sự bứt rứt không yên.

"Vậy là Hoàng Khanh đã không còn gì để uy hiếp em nữa. Yên tâm, Hoàng Khanh hiện giờ đã bị tạm giam rồi."

Tôi ngẩn người, Hoàng Khanh bị tóm rồi sao, trong khi anh ta đã làm mọi thứ trơn tru và không có lỗ hổng như vậy? Chàng trai này đúng là một đẳng cấp rất khác so với người phụ nữ kia.

"Em có thể nói ra mọi điều em biết, ít nhất là những điều em cho là đúng."

Chắc chắn người này đã nhìn thấu mọi chuyện ,tôi thầm khẳng định, dù không biết anh ta làm cách nào nhưng tôi biết mình không thể qua mắt được người này.

Sau khi sắp xếp mạch lạc những sự kiện đã diễn ra, tôi kiềm chế không run lên bởi những ám ảnh kinh hoàng để kể lại cho anh ta mọi chuyện. Anh ta gật gù, không hề có bất cứ sự phán xét hay sững sờ nào, bình thản như mặt hồ ngày vắng gió.

"Một thiếu niên xinh trai, đúng không?" Anh ta nhận xét như vậy về Hoàng Khanh.

"Cái gì? Chỉ thế thôi à?" Tôi cao giọng. "Đó là thứ quái thai nhất tôi từng gặp trên đời, giây trước nó còn than trách cuộc đời bị nhan sắc nghiền nát làm trăm mảnh, giây sau lại sử dụng chính cái đặc ân trời ban ấy (cũng có thể là trừng phạt trời giáng ấy) để trục lợi, dẫn dụ tôi thực hiện tội ác bất dung."

Trước vẻ kích động của tôi, anh ta đặt tay lên môi, che đi nụ cười.

"Vậy là một thiếu niên xinh trai, nổi loạn, chưa đủ chín chắn và hành động không nghĩ đến hậu quả, có đúng không?"

"Đó là một con rắn độc." Tôi khẳng định, sự bao dung vô độ của anh ta chỉ muốn làm tôi phát điên.

"À, nói đến rắn độc." Anh ta đột nhiên kéo dài giọng. "Trong câu chuyện này, rất nhiều người tin rằng còn có một con rắn độc nữa đây."

Dứt lời, anh ta rướn người về phía trước, hai tay chống cằm, nhìn sâu vào mắt tôi.

"X đã từng giúp đỡ một người rất xấu xí, cái người mà em đã gọi là quái nhân. Vào ngày cuối cùng họ nhìn thấy X, quái nhân đó cũng gặp chuyện không hay, cậu ta bị kết tội là đã xâm hại một nam sinh cùng lớp."

"Thì sao?"

"Em có biết X chính là người đứng sau dàn xếp tất cả không? Chính X đã sắp đặt để cậu ta phải hứng chịu tội ác mà mình không hề làm."

"Bịa đặt! Anh ấy không có lý do để làm điều đó." Tôi hét lên, cố gắng để không giết chết người trước mắt. Không ai được buộc tội X như thế cả.

"Có chứ, bởi vì quái nhân đã từng khen ngợi lớp trưởng A trước mặt X. Đó chính là điểm chí mạng của X, vậy nên X quyết tâm phải hành kẻ khốn khổ đó ra bã. Dĩ nhiên, quái nhân đó cũng không phải là người đầu tiên."

"Không đúng, anh ấy không phải là người như vậy, anh không hiểu gì về X cả!"

"Dĩ nhiên ta hiểu chứ, ta biết mọi thứ trên đời này. Ta hiểu X hơn chính X và ta cũng thấu hiểu em hơn chính em."

"Không, không, anh không hiểu một tí gì về tôi cả." Tôi lắc đầu quầy quậy.

"Ta biết em đã tuyệt vọng thế nào khi mất X, em tuyệt vọng đến mức tưởng tượng ra X trở thành hồn ma và đến tìm em mỗi đêm. Chúng ta đều biết X thực tế sẽ không hành xử như thế, đó là vốn một người tình thiếu sự lãng mạn và ân cần, không liên quan gì đến hồn ma em nói chuyện trong buồng giam."

Bị bóc mẹ những điều mà bản thân không muốn tin, tôi bẽ bàng lẫn sợ hãi. Người này có gì đó... còn khủng khiếp hơn Nghiêm Hoàng Khanh..

"Em có biết về những tin đồn xoay quanh X không, những tin đồn đã được kiểm chứng."

"Đó... là những gì?" Tôi siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm.

Anh ta hơi ngửa người, dựa vào ghế, chân trái vắt lên chân phải, hai tay đặt lên đầu gối tạo thành tư thế thoải mái nhất và chậm rãi kể.

Bời những áp lực gia đình và cũng là bản chất từ khi sinh ra, X vốn mang tâm hồn méo mó và vặn vẹo khủng khiếp. Cái việc phải khoác lên vẻ ngoài mẫu mực đã làm cơn ức chế của X đẩy lên đỉnh điểm, anh hầu như không thể vui vẻ được nếu người khác sống yên ổn. X đã đứng sau rất nhiều vụ bạo lực học đường, tra tấn thể xác và tinh thần các học sinh khác. Dĩ nhiên, X chỉ là một nam sinh 17 tuổi chứ không phải là diễn viên chuyên nghiệp, dù có đóng vai tử tế đến mấy thì cũng bị nhìn thấu bản chất.

"Thảo mai, khẩu phật tâm xà, ném đá giấu tay đi cùng cái mã chính trực và nụ cười rạng rỡ. Các học sinh nói rằng X là đại diện cho mọi thứ làm người ta khiếp sợ. Bị giết khi mới 17 chẳng biết là phúc hay họa, bởi vì tầm này mới là con rắn độc chui khỏi vỏ, không biết để vậy lớn lên thì sẽ kinh khủng khiếp thế nào?"

Người đó nói bằng tông giọng đều đều không pha tạp cảm xúc, dẫu vậy từ nào từ nấy cũng đều nội lực. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh ù ù đằng đẵng và có thứ gì đó đang cuồn cuộn như mây đen trong lòng.

"Tại sao anh lại có thể nói thế?" Tôi đập bàn, đứng phắt dậy. "Tại sao lại nói những lời nghiệt ngã vậy với người đã khuất?"

"Ta không hề nói, chỉ tường thuật lại những gì người khác nói. Còn với ta, Hoàng Khanh hay X đều là những thiếu niên đáng yêu và nổi loạn thôi."  Người đó cười hiền từ.

"Đừng so sánh X với cái thứ chết giẫm đó." Tôi gằn giọng.

"Đúng là X không tệ bằng nhưng cũng một chín một mười." Anh ta nhún vai.

"Tôi... tôi không muốn nói chuyện với anh nữa." Tôi đứng dậy, cổ họng đắng ngắt. "Cho tôi ra khỏi đây, tôi muốn trở về buồng giam."

"Buồng giam không phải là nơi dành cho em." Anh ta tỏ vẻ buồn trước sự khốn khổ của tôi. "Em sẽ được tự do."

"Cái gì?" Tôi sững sờ. "Mặc dù tôi không phải kẻ giết người hàng loạt nhưng tôi đã thực sự giết Nguyên Vũ Thụy."

"Không, trong vụ của em không có ai bị giết cả."

"Hả?"

"Nguyên Vũ Thụy đã qua cơn nguy kịch, chính cậu ta là người đã bảo lãnh cho em."

Tôi bàng hoàng, rõ rằng khi đó Nguyên Vũ Thụy đã chảy rất nhiều máu, nhuộm đỏ cả sàn, mùi tanh đặc quánh không khí, thân xác lạnh dần. Khi bị công an áp giải, tôi đã nghĩ Nguyên Vũ Thụy sẽ được chuyển thẳng đến nhà xác, không ngờ họ lại đưa cậu ta đi cấp cứu, đưa cậu ta qua cơn thập tử nhất sinh. Không đúng! Là hồi sinh người chết mới đúng!

"Nguyên Vũ Thụy không chết được đâu." 

Dường như câu nói ấy có ẩn ý nhưng tôi không lý giải được cụ thể đó là gì.

"Vậy tại sao lại tạm giam Nghiêm Hoàng Khanh? Tội của bọn tôi là giết người có tổ chức, mặc dù thất bại nhưng quả thực chủ mưu là Hoàng Khanh, tôi là người thực thi cũng không tránh khỏi vô can."

"Ai nói với em là Hoàng Khanh bị bắt vì tội chủ mưu giết người?"

Tôi cứng họng. Người mặc đồ đen khẽ thở dài, day huyệt thái dương tỏ ý bất lực.

"Nghiêm Hoàng Khanh bị tạm giam vì tội hoạt động mại dâm trái phép."

Tôi trợn tròn mắt.

"Ban đầu đó là một chuyên án điều tra quan chức tham nhũng nhưng bằng cách nào đó tất cả nghi phạm đều có điểm chung là cặp kè với Hoàng Khanh vậy nên em ấy cũng bị bắt luôn để tiện điều tra. Dĩ nhiên, vì Hoàng Khanh chưa đủ 18 tuổi nên cùng lắm là bị đi trại phục hồi nhân phẩm thôi."

Tôi ngẩn ra nhưng cũng thấy hợp lý. Với cái lối sống buông thả thiếu đạo đức như thế, Hoàng Khanh sớm muộn gì cũng vào tù ra tội, không nhận án kịch khung rồi lên bảng đếm số mới là lạ.

Thực tế tôi không cần làm gì, Nghiêm Hoàng Khanh đã tự đào mộ chôn mình rồi. Tôi không tác động được gì cả, không là gì cả.

"Như vậy là đủ rồi, em đi đi." Chàng trai nhìn tôi. "Sẽ có người đưa em về tận nhà."

Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bình tĩnh của anh ta, đột nhiên ứa gan không chịu nổi, gân xanh nổi đầy trán, răng cắn chặt môi đến mức bật máu.

"Tại sao không một thứ gì theo ý tao? Tao ghét chúng mày! Tại sao chúng mày không chết hết đi!"

Tất cả uất hạn tràn hết từ ra từ cái miệng đang không ngừng ngừng văng ra những lời tục tĩu.

Tôi hận bố mẹ X đã hủy hoại tuổi thơ anh.

Tôi hận kẻ giết người hàng loạt đã cướp X khỏi tôi.

Tôi hận Nghiêm Hoàng Khanh đã buông lời xúc phạm đến X.

Tôi hận đám người bơm chuyện, bịa đặt về X mà không biết anh ấy đã phải trải qua những gì.

Và tôi hận lũ công an điều tra - những người được tôn vinh là bảo vệ công lý lại đi tin tất cả những lời quàng xiêng, buộc tội một thiếu niên đã chết tức tưởi.

X giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhắm lại, im lặng hứng chịu mọi thịnh nộ của tôi.

"Tại sao chúng mày không chết quách hết đi? Tại sao tao không thể giết được ai?" Tôi gào đến rát họng. 

"Vậy..." Anh mở mắt, nhìn thẳng vào tôi. "Nếu giết được ai đó thì em sẽ ổn hơn đúng không?"

Tôi không đáp, quá mệt mỏi để trả lời những câu mỉa mai như thế.

"Im lặng xem như đồng ý." Anh ta ngồi thẳng người, lấy ra một con dao, đặt lên bàn. "Em có thể giết ta."

Tôi giật mình, lời này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng. Người đó vẫn điềm nhiên, lông mày anh ta mỏng và đậm, đôi mắt đen và có chiều sâu, đen như bầu trời đêm ba mươi ẩn chưa cả lưu luyến lẫn hy vọng. Là đôi mắt của người đứng giữa lằn ranh sinh tử nhưng sẵn sàng bước sang phía vĩnh hằng.

"Anh... anh thật sự nghiêm túc?"

"Ta sẵn sàng chết để xoa dịu tổn thương cho em."

Tôi nuốt nước bọt, trái tim đập nhanh thành những nhịp ngắn nhưng cũng sớm lấy lại tốc độ ổn định. Tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi, kiệt sức vì sự bất lực của mình. Tôi thật sự cần phải làm gì đó!

Vậy nên, tôi dứt khoát cầm lấy con dao lưỡi mỏng và bước đến bên cạnh anh ta.

"Em đã nghĩ ra rất lý do để chứng minh mình là kẻ giết người hàng loạt. Nếu như dã không mộy ai tin em, vậy thì ta sẽ tin em."

Anh nhìn sâu vào mắt tôi, khẳng định.  

"Em thực sự là kẻ giết người hàng loạt." 

Tôi nghĩ đến bức thư kẻ giết người hàng loạt gửi đến cho nạn nhân của mình, đôi môi liền tự động khép mở.

"Người là người tình đẹp nhất của em dưới cõi thiên thanh này." Lời này là án tử của tôi - kẻ giết người hàng loạt dành cho chàng trai mặc đồ đen.

"Ừ, trong lòng ta, em cũng là người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này." Anh ta hồi đáp.

Anh mỉm cười và tôi cầm lấy cổ tay anh.

"Đây là động mạch, chỉ cần cắt vào đây, ta sẽ nhanh chóng chết vì mất máu."

Anh tận tình hướng dẫn và tôi máy móc làm theo. Máu ứa ra từ vết thương mỏng như sợi chỉ, đầu ngón tay của tôi lập tức run rẩy.

"Sâu nữa vào." Anh cổ vũ. "Em sẽ làm được mà."

Tôi nghiến răng, dùng sức ấn mạnh con dao. Máu chạy nhiều hơn, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt bàn. Chàng trai nhìn tôi, đôi mắt vốn bao dung bây giờ ánh lên cả tự hào. Hơi thở anh ta dồn dập, nước da càng lúc càng trắng đến phát sợ, rồi anh ta nằm gục trên mặt bàn, hoàn toàn bất động.

Bần thần một lúc rất lâu, tôi bắt đầu có phản ứng, đầu ngón tay lướt từ vết cắt vẫn đang chảy máu tươi di chuyển trên làn da lạnh ngắt, đi theo đường vành tay tinh xảo cuối cùng dừng lại ở ngực trái. Một sự im lặng đằng đẵng báo hiệu cái chết đã nuốt chửng tấm thân này. Đột nhiên, cái gì đó trong tôi vỡ ra, lý do duy nhất để tôi tồn tại dưới cõi đời sụp đổ.

Suy cho cùng, tôi sống đến tận giờ chỉ để có thể làm được điều gì đó cho anh ấy. Tôi đã làm được rồi!

Và không một đồng tác thừa, tôi lấy con dao lam, vạch một đường dứt khoát nơi cổ tay. Mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi, tôi bắt đầu chóng mặt, ù tại chỉ có thể ngồi phịch xuống ghế.

Ánh đèn chiều xuống rực rỡ như mặt trời, tôi ngẩng đầu lên, hồi tưởng lại ngày hè của ba năm trước, tôi đã thu vén tất cả can đảm trong đời để tỏ tình với X và đã hỏi rằng: "Anh có yêu em không?"

Nhưng X đã không đáp lại, anh đã để mặc tôi nắm lấy tay anh và hứa hẹn rằng sẽ vì anh làm mọi thứ mà không hề nói lời nào.

Đó là hồi tưởng, tuy nhiên khi bước dần về phía cái chết, tôi dường như chạm được vào thế giới tâm linh. Tôi thực sự đã thấy X, tôi đã vội vàng nắm lấy tay anh, khẳng định đã vì anh làm mọi thứ và hỏi: "Anh có yêu em không?"

Lần này, X không im lặng, đôi môi hồng đầy sức sống của anh khẽ mở ra. Nhưng trước khi tôi nghe thấy câu trả lời, bóng tối đã bao phủ lấy tất cả, đánh dấu chấm hết cho một cuộc đời. 

_Hết chương 11_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro