Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 11 (Phần 3)

Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Phần 3)

Người phụ nữ đọc tôi như một quyển sách, vậy nên tôi quyết chơi chiêu im lặng. Nếu không cần thiết, tôi sẽ ngậm chặt miệng lại như một con hến. Hẳn nhiên bà ta không vui, cũng không định dùng "nghiệp vụ", chỉ phàn nàn tôi đang cố tình đẩy bà đi từ phần nổi của tảng băng đến vực thẳm đen tối đang nuốt chửng tất cả sự thật.

"Vậy chúng ta chuyển chủ đế nhé, nếu như cậu không muốn tôi nhắc đến Nghiêm Hoàng Khanh hay Nguyên Vũ Thụy. Xem nào..."

Người phụ nữ lật giở quyển ghi chép "Danh sách nạn nhân", ngẫm nghĩ một lúc rồi liếc nhìn vẻ lơ đãng của tôi.

"Chúng ta sẽ cùng nói về X, nạn nhân đã bị cậu vặn đi từng cái răng."

Tôi sững sờ, tại sao giữa cả mấy chục con người lại chọn đúng anh?

"Như chúng tôi điều tra thì cả hai cậu khá thân thiết, học cùng lớp và đều giữ vị trí quan trọng. Tại sao cậu vẫn giết X? Tình bạn của cả hai chỉ đáng vứt vào sọt rác sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? X đã bị vặn từng cái răng khi đang sống, cậu ấy là người phải chịu đau đớn nhất so với tất cả nạn nhân."

Hốc mắt cay xè, tôi kiềm chế không òa khóc trước mặt người phụ nữ.

"Nụ cười của X quá đẹp, nó có thể cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh nhất. Tôi yêu... mến X nhưng anh ấy là người được chọn. Tôi không thể làm khác được."

"Hừm, cậu có nhận ra mình có thói quen cường điệu hóa mọi thứ không?" Người phụ nữ vừa nói vừa gõ bút lên mặt bàn.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Trường tôi trước đây có một quái nhân. Dĩ nhiên, nó có đầy đủ chức năng của con người nhưng mà ngoại hình xấu khủng khiếp, ý tôi là xấu một cách bất thường. Xấu đến mức ai đến gần nó vài giây lập tức sẽ nổi mụn, cả người mẩn đỏ như bị phát ban. Một dịch bệnh xấu xí có thể lây lan nhanh khủng khiếp."

"Lại bị cường điệu hóa rồi kìa." Người phụ nữ nhắc nhở.

Tôi lờ đi, tiếp tục kể.

"Ai cũng tránh xa nó, nếu không cũng sẽ đánh đập nó như một đấng anh hùng hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng X thì không, anh đã dang tay bảo vệ quái nhân ấy, sẵn sàng kiên nhẫn bảo vệ nó, khiến bọn côn đồ không dám đụng vào nó một sợi tóc. Nụ cười cười của X đã soi sáng cho cuộc đời khổ hạnh của quái nhân ấy."

"Nhân cách như vậy thì đúng là một trời một vực với Nghiêm Hoàng Khanh. Vậy tại sao cậu lại không móc lấy trái tim của X?"

Không hiểu sao, tự dưng tôi thấy khó chịu, thầm trách người phụ nữ thật tọc mạch, định tiếp tục trường kỳ im lặng, bà ta đã thẳng thừng.

"Bởi vì tâm hồn của X không đẹp nhất trong lòng kẻ giết người hàng loạt mà chỉ đẹp trong lòng cậu. Đúng không?

"Không đúng." Tôi cãi.

"Cậu với X là người yêu." Người phụ nữ kết luận.

Dứt lời, hai bên không nói gì, chỉ bốn mắt nhìn nhau, dường như chúng tôi đang cố gắng bới móc suy nghĩ của đối phương.

"Phải, tôi với X là người yêu." Tôi khẳng khái đáp.

"Tôi đã nghĩ là cậu sẽ phủ nhận." Người phụ nữ không giấu vẻ sững sờ.

"Tôi không muốn phủ nhận tình yêu dành cho anh ấy trong bất cứ hoàn cảnh gì."

"Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì tôi... muốn giải thoát cho X. Có lẽ X sẽ tìm được điều tốt đẹp hơn khi cho X."

Trong trường hợp này, tôi buộc phải lấy ra những dữ kiện từ quá khứ, cuộc thẩm vấn chuyển hướng quá nhanh, tôi không kịp đơm chuyện.

"Tâm hồn X không đẹp, nó vốn mục nát và điêu tàn bởi những kỳ vọng khó hiểu bởi bố mẹ anh ấy - những con người ưu tú, xếp vào hàng tinh hoa của cái thành phố này. Chúng tôi biết nhau từ nhỏ, X là một thiếu niên thông minh, tư duy logic, nhạy cảm với những con số. Nhưng anh đã không tìm kiếm bất cứ giải thưởng toán học nào chỉ vì bố mẹ đã băn khoăn, sao anh không giỏi văn chương, văn chương là chứng nhân lịch sử, văn chương nuôi dưỡng tâm hồn, văn chương là nền tảng cho một nhân cách cao đẹp, đại khái là họ lải nhải rất nhiều bởi vấn đề vưn học."

"Đó là mẫu phụ huynh độc hại. Khi sinh cậu con trai đầu lòng, tôi đã thề mình không được trở nên như vậy." Người phụ nữ thốt lên.

"May mắn cho cậu ta và bất hạnh cho X. Chỉ vì những lời đánh giá chủ quan đó, X lao vào tìm hiểu tất tần tật về: Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Hàn Mặc Tử, Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Lưu Quang Vũ, Chế Lan Viên, Thanh Thảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Kim Lân, Tô Hoài, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Quang Sáng, O. Henry, Puskin, Lỗ Tấn... Sau đó, X đã phải thức trắng nhiều đêm để học thuộc Để học tốt ngữ văn, Lý luận văn học, Bình giảng văn học, Chuyên đề văn học... Nếu bà đến nhà X sẽ thấy giải thưởng văn học đầy ắp trên kệ tủ. Nhưng với bố mẹ X là chưa đủ, họ bảo rằng X chỉ đang là một cái máy học vẹt. Hãy nhìn vào lớp trưởng A, đó là một người giỏi giang toàn diện và tỏa ra hào quang của một con người lương thiện."

Tôi nhìn người phụ nữ, nở nụ cười mỉa mai.

"Bà có thấy mỉa mai không? Bố mẹ X vừa nhồi sọ anh ấy về đạo đức và phẩm hạnh nhưng lại vô tình gieo vào lòng anh ấy sự ghen ghét, đố kỵ. X căm ghét Lớp trưởng A thấu xương và cầu khẩn lớp trưởng A chết quách đi cho rảnh nợ. Cuối cùng A chết thật, còn chết tức tưởi nữa cơ. Nhưng rồi điều này lại là cú chí mạng với X, cái chết của A là mở màn cho một chuỗi giết người hàng loạt. A được mọi người ca tụng là thiếu niên tài hoa bạc mệnh, trở thành tượng đài mà X không bao giờ với tới được."

"Tức là khi sinh thời, X phải chịu nỗi đau khổ cùng cực vì phải sống dưới cái bóng của người khác. Vậy cậu quyết tâm giải thoát cho X." Người phụ nữ nói bằng giọng không còn chút hơi sức.

"Phải!" Tôi đáp với đôi môi run rẩy, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Tôi thực sự không biết nên làm gì với cậu cho phải? Hơn 20 năm trong ngành, cậu là người duy nhất cho tôi thấy bế tắc." Người phụ nữ kết luận

*

**

Lần trở lại phòng giam này, một sự im lặng kỳ lạ đã chiếm lĩnh tất cả. Không có tiếng gió luồn qua khe cửa, cũng chẳng nghe ra bước chân thoăn thoắt của những con chuột, còn anh đứng khoanh tay tại góc phòng, ánh nhìn không thể miêu tả bằng bất cứ từ ngữ nào.

Tôi đằng hắng trong họng như một cách khuyến khích anh hãy nói gì đó. Những đôi môi người chết của anh tuyệt nhiên vẫn không mở ra.

"Em luôn nghĩ rằng có lẽ cái chết là một sự giải thoát cho anh." Tôi gian nan nhả từng từ. "Em cũng phải thừa nhận, kể từ khi anh qua đời, em thấy anh đã hạnh phúc hơn và cả em cũng hạnh phúc hơn. Anh có nhận ra không, hồi còn sống, anh là một người luôn thừa thãi sự tử tế với tất cả nhưng luôn thiếu thốn lãng mạn, ân cần dành cho em."

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn day dứt với câu hỏi anh có còn yêu tôi không, đã bao giờ yêu tôi chưa? Ngày tôi tôi tỏ tình cũng là lúc trong tâm hồn X có một lỗ hổng lớn lao, vậy nên anh đã gật đầu đồng ý bên tôi với hy vọng chút ngọt ngào hay nồng nàn nào đó sẽ bù đắp cho lỗ hổng trong lòng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn, tình yêu của tôi đối với tổn thương của X cũng giống như một viên sỏi ném vào một chiếc giếng sâu đen ngòm và không thấy đáy.

Vậy nên, yêu đương mới được ba tháng, thái độ anh đã nhanh chóng thờ ơ lạnh nhạt. Trước những lời lãng mạn âu yếm của tôi, anh luôn đáp lại bằng ánh mắt ngỡ ngàng trước thứ gì đó lạ lẫm lắm. Thậm chí, mỗi khi tôi muốn hẹn hò cùng X, anh khoanh tay trước ngực và nói mình sẽ ở nhà, nếu tôi có việc thì hãy tự tìm đến nhưng phải là hẹn trước chứ không phải bất cứ lúc nào.

Nhưng thật kỳ lạ, khoảnh khắc tạ thế, không biết anh đã lỡ ném sự tuyệt tình đi đâu? Không màng tất thảy, anh lại đi ngược đường Thần Chết, bước ra khỏi cõi vĩnh hằng để đi vào tâm trí tôi, nói với tôi điều anh chưa từng nói, thể hiện vẻ xót xa - thứ anh chưa bao giờ làm. Phần nào đó trong tôi tin rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ thực sự nảy nở dưới địa ngục.

"Xin lỗi, lẽ ra không nên gặp em. Là anh đã khiến em khổ sở." Giọng X lẫn trong tiếng thở dài.

Tôi sững sờ, không tin vào tai mình, sống mũi tự nhiên thấy hơi cay.

"Không có đâu. " Tôi nghẹn ngào. "Em đã từng thấy mình thật bất hạnh vì đã yêu anh những giờ em đã biết, em là một người hạnh phúc theo một cách nào đó."

Đến lúc này, tôi không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

"Muốn biết vì sao không? Để em kể tiếp câu chuyện sau khi em bị Hoàng Khanh xúi dục tạt nước sôi vào Vũ Thụy?"

*

**

Trong mấy ngày bị đình chỉ, việc tôi thường xuyên làm là đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình một hồi lâu cho đến khi đỏ mặt tía tai vì thẹn.

Đúng là không ai ngu bằng tôi. Đã 16, 17 tuổi đầu rồi chứ có phải đứa trẻ con đâu mà ngây thơ để Hoàng Khanh cho vào tròng. Đời này làm gì có ai đẹp tuyệt trần mà muốn chết, người ta còn đang bận mải mê thu hút vinh hoa phú quý, ngọc ngà châu báu để đắp lên dung nhan.

Có lẽ Nghiêm Hoàng Khanh đang cay cú chuyện gì đó với Nguyên Vũ Thụy nhưng không tiện ra tay nên mới tìm cách giật dây cái thằng khờ là tôi đây.

Uất ức đi hết từ đợt này đến đợt khác, cuối cùng chỉ còn đọng lại tiếng thở dài bất lực, suy cho cùng là tại tôi dại dột thách thức Nghiêm Hoàng Khanh trước, tự mình lao đầu vào hố bom thì cũng nên xác định kết cục banh xác.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định đến bệnh viện thăm Nguyên Vũ Thụy, vừa ra đến cửa thì trời đổ mưa. Đột ngột, bất chợt và nặng hạt. Không gian bỗng chốc phủ một màu trắng xóa, xe cộ tắc nghẽn khắp các trục đường chính, người đi bộ che đầu, bước đi nhanh giẫm lên vũng nước. Khi tôi đến bệnh viện, người đã ướt như chuột lột.

Đi qua đại sảnh bệnh viện, tôi đã mường tượng vẻ mặt tối sằm của Nguyên Vũ Thụy khi nhìn thấy tôi. Liệu cậu ta có lao vào cấu xé, hay bỏ tiền thuê một đám đầu trâu mặt ngựa giã tôi ra bã không? Cũng chẳng hề gì! Tôi vốn không sợ chết.

Tuy nhiên, khi tôi đẩy cửa vào, trông Nguyên Vũ Thụy khá yên bình và.... dịu dàng. Cậu ta ngồi trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi với nét mặt đăm chiêu như thể đang chờ đợi một ai đó. Nhìn thấy cánh tay bị băng bó của cậu ta và có thể còn vô số vết thương dưới lớp quần áo, tôi đột nhiên líu hết cả lưỡi lại.

"Tìm tôi à?" Cuối cùng Nguyên Vũ Thụy là người mở lời trước khi nhận ra sự tồn tại của tôi.

"Xin chào." Tôi giơ tay gượng gạo, không cho cậu đáp lời, liền vồ vập nói tiếp: "Tôi biết cậu đang rất giận, ai bị tai bay vạ gió như thế mà chẳng nổi sung lên. Nhưng mà, hãy nghe tôi giải thích..."

Ngay sau đó, tôi thành thật kể lại những gì đã xảy ra đồng thời cẩn thận giấu nhẹm đi việc tôi có ý độ sát hại Nghiêm Hoàng Khanh. Ai mà biết được người trước mặt tôi mê mệt anh ta thế nào?

Đầu tiên, Nguyên Vũ Thủy phủ nhận việc dùng tiền ép Hoàng Khanh bán thân. Nếu anh không muốn, cậu sẽ không dám đụng vào một sợi tóc của anh. Tiếp đến cậu ta bênh vực Nghiêm Hoàng Khanh, chắc chắn là đã có hiểu nhầm nào đó, anh không phải là người đơm chuyện.

Tuy nhiên, câu chuyện của tôi quá chặt chẽ, không thể phản bác. Nguyên Vũ Thụy cứng họng, đành thừa nhận.

"Được rồi, nếu anh ấy đã dựng chuyện thì đạo diễn phim truyền hình cũng không "drama" bằng."

Nói đoạn, Nguyên Vũ Thụy vô thức chạm vào vết thương trên má. Vẫn còn đau nhưng cậu không trách tôi, suy cho cùng cũng là do cậu lụy tình, chấp nhận bị chà đạp miễn điều ấy đem lại vài giây vui vẻ ngắn ngủi cho anh ta.

"Cậu sống như thế được sao?" Đột nhiên, tôi thấy không đành lòng.

"Thế này có gì không tốt?" Lông mày cậu ta hơi nhướng lên.

"Không tốt nhất chính là Nghiêm Hoàng Khanh. Vẻ bên ngoài quan trọng thế sao? Cậu có thể gặp một người bớt đẹp hơn nhưng tử tế hơn thế gấp vạn lần."

Vũ Thụy nhắm mắt, tựa người vào chiếc gối kê cao. Có lẽ tôi không phải là người đầu tiên hỏi. Một hồi lâu vẫn thấy tôi đứng chôn chân, cậu mới mất kiên nhẫn mà trả lời.

"Tôi thấy mình... rất hạnh phúc. Nói như vậy đủ chưa?'

Dứt lời, cậu mở mắt. Từ sâu thẳm trong con ngươi đen, có ánh sáng lấp lánh như vì sao. Tôi há mồm, nhận ra Hoàng Khanh lẫn Vũ Thủy đúng là đôi lứa xứng đôi, điên như nhau.

"Tôi đã gặp được người khiến tôi yêu hơn chính bản thân mình. Cậu có ai như thế không?"

Tôi chợt nghĩ đến X nhưng môi chỉ mấp máy vô nghĩa rồi ngậm chặt lại.

"Cậu nghĩ rằng ai cũng có thể gặp được người làm mình say mê đến mức mất trí sao? Cậu nghĩ ai cũng may mắn thể sao? Có đầy người đến lúc chết vẫn không thể mở lòng với ai, không rung động với ai và cũng không yêu chính bản thân mình."

Vũ Thụy di dời đến tầm mắt ra cửa sổ, tôi ngồi thẳng lưng cúi đầu lắng nghe. Cảnh tượng thật lạ, tôi nhéo đùi mình một cái. Đau. Vậy đây không phải là mơ.

"Tôi có một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, không có mục đích sống và chẳng có gì trong tay. Tôi đã luôn mường tượng đến một ngày đẹp trời để tự kết liễu cho đến khi gặp Hoàng Khanh. Đó là một tâm hồn vỡ nát và tôi yêu tất cả từng mảnh vỡ ấy. Tôi muốn đem mọi thứ tốt nhất cho anh, tôi muốn mong muốn của anh ấy thành sự thật, dù cách làm có điên khùng và cực đoan thế nào, tôi cũng không nề hà."

Nói một hơi thật dài, cậu chợt khựng lại, nhận ra bản thân đang tâm sự với người lạ liền buông câu cụt lủn.

"Tóm lại cậu không hiểu được đâu."

"Tôi... tôi hiểu mà."

Có thể vì đồng cảm hoặc đang có nhu cầu giãi bày, tôi kể cho cậu ấy nghe về X và cả về tình yêu tuyệt vọng của tôi.

"Khi bắt gặp cậu và Nghiêm Hoàng Khanh làm tình, tôi đã thấy ghen tị lẫn tiếc nuối. Nếu tôi và X cũng có những va chạm xác thịt như hai người, có lẽ tôi cũng không bị hờ hững suốt ba năm quen nhau. Nhưng rồi tôi lại nghĩ..."

Tôi dừng lại để xác nhận một lần nữa những gì mình định nói mới tiếp tục.

"Gần đây, tôi sống mà chỉ toàn nghĩ về cái chết. Lỡ như, dù chỉ một xác suất rất nhỏ tôi có thể vượt qua việc mất X, bắt đầu cuộc sống mới, quen người mới, quan hệ với họ. Nhưng tôi sẽ không quên X, anh mãi trong lòng tôi, là một thứ gì đó trong sạch và thuần khiết tuyệt đối. Không có ai cũng có trải nghiệm như thế này. Vậy là tôi cũng hạnh phúc theo một cách nào đó. Có đúng không?"

"Ừ." Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Nguyên Vũ Thụy. "Tất cả mọi người cho rằng cậu bất hạnh nhưng chỉ cần một mình cậu tin mình đang hạnh phúc thì cậu đang rất hạnh phúc."

Vũ Thụy vừa chỉnh lại cái gối tựa vừa nói:

"Vậy vụ này tôi sẽ xí xóa cho cậu, không có kiện tụng, cũng không cần bồi thường. Chỉ cần... cậu tránh xa Nghiêm Hoàng Khanh ra."

Vũ Thụy chợt nghiêm mặt.

"Tôi biết cậu định làm gì anh ấy, từ bỏ ý định ấy đi. Cậu không muốn gặp rắc rối với tôi, đúng không? Hơn nữa, cậu không đủ khả năng đụng vào một sợi tóc của anh ấy đâu. Hoàng Khanh không chết được đâu."

Dứt lời, Vũ Thụy thả lỏng người, nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mặt lại, dĩ nhiên là không hề ngủ. Tôi im lặng, im rất lâu đến mức bầu không khí trở nên gượng gạo đến mức chính tôi cũng cảm thấy khó thở.

Sau lời từ biệt hời hợt, tôi gấp rút rời đi, không ngờ lại chạm mặt Hoàng Khanh.

"Anh đến thăm Nguyên Vũ Thụy sao?"

"Không, nó không chết được đâu." Hoàng Khanh nhún vai

"Cậu ta như vậy là do anh, do anh xúi giục tôi." Tôi chất vấn. 

"Thì sao? Nó không có ý kiến, đâu đến lượt mày lên tiếng."

Anh ta đứng dựa vào tường, ngực anh ta nhô lên lại nhẹ nhàng hạ xuống, không rõ vui giận nhưng chắc chắn đang suy tính. Vốn định mắng chửi anh ta một trận, cuối cùng tôi không nói được gì, tay chân cứ cuống cả lên,

Đột nhiên, Hoàng Khanh đặt ngón trỏ trên môi, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét như con thú khát máu đánh giá con mồi

"Thuần khiết và trong sạch? Thế hóa ra... gu mày là trai tân à?"

_Hết chương 11 (Phần 3)_

Ps: Gần đây mình lặn lâu quá và ghét cả cái tính ôm đủ thứ việc của mình. Có lẽ thời gian tới 100% năng lượng của mình sẽ để end bộ này, dây dưa lâu lắm rồi (có thể tương lai mình sẽ lải nhải một bài dài vl vì sao mình nhây như vậy).

Sau bộ này mình sẽ quay lại cày page CKĐ-SCĐ, có rất nhiều bộ đam mỹ hay mà mình muốn rec cho các chị em sủng công, mình yêu các homie của mình rất nhiều ;;v;; 

Mong mọi thứ có thể xong trong tháng 6 này, hoặc xong ít nhất 90%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro