Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần cuối)

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần cuối)

"Con sẽ không sao đâu mà..."

Me vòng tay ôm chặt lấy tôi, yếu ớt an ủi. Nỗi bất lực hiện rõ qua từng tiếng nấc nghẹn ngào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi mẹ xác định cả người tôi đã không còn căng cứng vì căng thẳng quá độ, cơ mặt cũng đã giãn ra thì mới đỡ tôi ngồi lên giường.

"Được rồi, con thở đi, quan trọng phải thở được đã."

Mẹ tôi vỗ lưng, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của tôi, bắt đầu từ tốn nói:

"Mẹ ở đây, mẹ sẽ lắng nghe mọi điều của con."

Tôi im lặng, mẹ bắt đầu hỏi:

"Có phải khi con còn bé, bố mẹ đã vô tình làm tổn thương con? Thế nên con mới khao khát tình yêu của Hoàng Khanh đến thế?"

Mí mắt tôi giật giật, mẹ đắn đo, lại tiếp:

"Hay là do mẹ muốn con tự lập, khiến con phải sớm sống xa gia đình nên con mới bị thiếu thốn tình cảm."

Gương mặt tôi tái lại, mẹ bắt đầu khó khăn lựa chọn ngôn từ:

"Liệu trước đây đã có ai khiến con tự ti về vẻ ngoài nên con mới bị ám ảnh vì vẻ đẹp của Hoàng Khanh đến thế? Con cần phải biết con là một thiếu niên rất ưa nhìn."

Tôi hết kiên nhẫn, nổi đóa lên. Lạ lẫm gì mấy câu hỏi mẹ vẫn thường nói với khách hàng của mình. Không hiểu sao lại áp dụng cái trò "chữa lành đứa trẻ bên trong" ấy lên người tôi? Tại sao lại đối xử với tôi như người bị bệnh tâm lý như vậy?

Sau vài đường ném sách vở, tự vò đầu bứt tai cùng chất vấn mẹ đôi ba lời, tôi rời khỏi nhà lúc rạng sáng, trước lúc đó mẹ chỉ kịp nói lại một câu:

"Dù sao con cũng phải luôn nghĩ tích cực đấy. Sức mạnh tinh thần là thứ rất phi thường, chỉ cần con tích cực thì con vẫn sẽ thấy hy vọng kể cả lúc cùng cực nhất."

Tôi cắn răng, có hơi không đành lòng nhưng vẫn mở tung cửa cất bước. Biết đi đâu đây? Có một vài ý tưởng trong đầu. Có nên thông qua trải nghiệm mới để xoa dịu tổn thương cũ? Hay là tôi thử xin làm đàn em của một tay xã hội đen, tập tành những trò trộm cắp vặt, đâm thuê, chém mướn?

Nhưng Nguyên Vũ Thụy từng kể tình sử dài dằng dặc của Nghiêm Hoàng Khanh có không ít đại ca giang hồ, lỡ như không kiềm chế, tôi nổi cơn ghen mà cắt cổ sếp của mình thì sao?

Nhận ra suy nghĩ sắp bị trật đường ray, tôi chuyển đề tài, nhớ ra lối sống du mục nay đây mai đó, không công ăn việc làm ổn định, sống gần gũi với thiên nhiên, cách ly công nghệ, tránh xa thành thị. Bình dị và thanh bình, trái ngược với xa hoa, phù phiếm và rực rỡ, rực rỡ như... Hoàng Khanh vậy.

"..."

Thế là ở giữa đường, người đi lại đồ dồn ánh nhìn vào cái thằng tôi đang tự đập đầu vào tường. Tôi căm ghét chính mình đến từng tế bào não, đám phản chủ điều hướng mọi suy nghĩ của tôi hướng về Hoàng Khanh trong khi lý trí luôn kêu gào phải gạt anh ra khỏi đầu.

Tôi nghiến răng, quyết không bỏ cuộc, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, làm vài động tác giãn cơ. Tôi phải chạy bộ thôi, mẹ tôi từng bảo chạy bộ là thứ thanh lọc tâm hồn chỉ sau thiền định và yoga. Thế nên tôi phải chạy đến khi thân thể rã rời, không đủ minh mẫn nghĩ ngợi gì nữa.

Tôi chạy trên vỉa hè, băng qua hàng cây đại thụ hùng vĩ, những ngã tư, quảng trường rộng thênh thang, một vài con hẻm nhỏ vắng người. Bầu trời xanh lơ chuyển màu xám xỊt, một cơn mưa rào nặng hạng trút xuống, không ngăn trở nổi bước chân tôi. Dòng xe cô di chuyển như con sông với thượng nguồn là điểm tận cùng thế giới. Nếu đặt chân đến sẽ không còn đau khổ, tôi nghĩ thế, sướng vui trong lòng, cắm đầu cắm cổ lao đi.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết trời tạnh mưa để lại mặt đường bóng loáng, vài giọt nước đọng trên là cây và một khoảng không quang đãng. Lúc này đã tối mịt, tôi dừng bước, hai chân hóa đá, đôi mắt mở to. Trong đồng tử in dấu căn nhà trọ tôi và Hoàng Khanh đã từng sinh sống.

Đúng lúc ấy, tại ban công của tầng ba, Hoàng Khanh bước ra và phóng tầm mắt ra xa. Rồi, tầm nhìn của anh rơi vào tôi một cách đột ngột. Ở khoảng cách này, bằng cách nào đó tôi vẫn thấy con ngươi sâu thẳm, chỉ thuần màu đen, không chất chứa trách móc, phán xét, giận hờn hay trông đợi. Anh đang nhìn tôi, đúng nghĩa một cái nhìn thuần túy.

Sau đó anh quay trở lại phòng, tôi đặt tay lên ngực, tim đập mãnh liệt vô cớ, bơm máu đi khắp cơ thể, tưới sức sống lên khắp toàn thân. Dường như mấy ngày đày ải vừa qua không thật, đó là những cơn ác mộng chồng chất bòn rút sức lực và hủy hoại tinh thần tôi. Và sự hiện diện đẹp đẽ của Hoàng Khanh đã xua tan tất cả.

Tôi nhớ Hoàng Khanh, tôi cần gặp anh, chính xác hơn tôi phải gặp anh để giãi bày về nỗi nhớ nhung khắc khoải của mình. Tôi háo hức chạy vào căn trọ, gương mặt hồ hởi như kẻ tha phương trở về cố hương. Giây phút mặt đối mặt với Hoàng Khanh, tôi không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Hoàng Khanh, em về rồi."

"Ừ."

Anh đáp lại lạnh nhạt và thờ ơ, tiện tay chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài. Tôi nhìn anh từ đầu đến chân, chột dạ hỏi:

"Anh chuẩn bị rời đi à?"

"Tôi không có lý do gì ở đây cả."

"Anh định đi đâu? Anh đi tìm Nguyên Vũ Thụy, tay bác sĩ kia hay là ai đó mà em không biết?"

Hoàng Khanh không đáp. Tôi nắm chặt lấy tay anh bằng cả hai tay, khẩn cầu:

"Anh đừng đi, ở lại với em đi, đừng rời bỏ em."

"Cậu có gì để giữ tôi lại chứ?" Anh cười nửa miệng, phũ phàng hất tay tôi ra. "Cậu lẫn Nguyên Vũ Thụy đều không xứng với tôi!"

Tôi mím chặt môi, nhìn vào hai bàn tay trống trơn của mình. Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là thằng con trai 16 tuổi đang say đắm mối tình đầu. Tôi không mang cho anh được cuộc sống phù phiếm, xa hoa.

"Tránh ra đi!" Hoàng Khanh mất kiên nhẫn.

Tôi siết chặt hai bàn tay lại, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định.

"Hoàng Khanh có thể nghe em vài lời được không?"

Anh không đáp, tôi hít một hơi thật sâu, nói ra lời thật lòng thật dạ:

"Hoàng Khanh,vào những đêm ôm anh trong lòng, em thường nằm mơ. Trong mơ, chúng ta đã biết nhau từ thuở lọt lòng. Em đã yêu anh từ cái lúc còn chưa biết tên mình. Tình yêu ấy lộ liễu không che đậy, thư tình em viết cho anh chất thành hàng dài, lời tỏ tình lặp đi lặp lại mãi không chán. Đến một ngày anh bảo em là thằng khờ đeo bám nhưng anh cũng muốn thử xem yêu thằng khờ như thế nào. Vậy là chúng mình đều là tình đầu của nhau."

"Bọn mình yêu nhau năm 15 tuổi, đến năm 18 tuổi mới có chuyến đi du lịch đầu tiên. Đó là một mảnh đất mơ mộng, trữ tình với mùa sáng mát lành, chiều ấm áp và đông se lạnh. Và cũng vào chính hôm ấy, chúng mình trao thân cho nhau một cách vụng dại và ngây ngốc. Em hôn môi, xoa nhẹ tâm lưng anh, hứa che chở anh cả một đời. Anh chậm rãi tiến sâu, khuấy động bên trong em, làm nóng bừng cơ thể em, xua tan cái lạnh châm chích của mảnh đất ấy."

"Sau khi ra trường, chúng ta sẽ kết hôn, nhận nuôi 2 đứa bé, 1 nam 1 nữ. Em rất yêu con, nhưng anh mới là người em yêu nhất. Chúng ta bên nhau lặng lẽ và bình yên, thỉnh thoảng có cãi cọ giận hờn nhưng em luôn là người làm lành trước. Vào những năm cuối đời, anh sẽ là một ông cụ đẹp lão và ra đi thanh thản trong vòng tay em. Nhưng chỉ rất nhanh, em lập tức đi theo, chăm sóc cho anh, bảo vệ anh, ở bên anh cho đến cùng trời cuối đất."

Tôi kể về ảo mộng của mình, anh lặng lẽ lắng nghe. Tôi dừng lại, anh không đáp lời. Sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Hoàng Khanh..." Tôi mở lời gọi tên anh trước, chợt nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. "Em yêu anh, em yêu anh đến mức trong mơ cũng chỉ có anh và tương lai của chúng ta."

"Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Thực tế năm 13 tuổi, tôi đã lên giường với đàn bà." Hoàng Khanh lạnh nhạt trả lời.

"Nhưng chúng ta còn trẻ mà. Chúng ta còn cả tương lai phía trước, em sẽ dành cả đời mình để bù đắp mọi tổn thương cho anh. Em thật sự muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh già đi."

Tôi ôm chầm lấy anh, cảm nhận anh đang muốn gỡ tay mình ra, liền cố chấp ôm siết lấy, rồi vùi đầu vào lồng ngực anh, cầu xin:

"Đừng bỏ em mà."

Chỉ cần anh không bỏ tôi, muốn tôi quỳ tôi sẽ quỳ, muốn tôi bò tôi sẽ bò, kể cả những trò nhục nhã, đê hèn hơn thế cũng chẳng vấn đề. Tự trọng hay liêm sỉ lúc này là thứ rẻ rúng nhất, nếu mất Hoàng Khanh thì cuộc đời tôi chính là thứ bỏ đi.

Chúng tôi giữ nguyên tư thế, anh không còn gắng sức rời khỏi tôi, cả người thả lỏng, thầm thì bên tai tôi:

"Cậu... có muốn làm tình với tôi không?"

Tôi ngẩng đầu lên, không giấu được vẻ sững sờ.

"Sao nào? Không muốn tôi à?" Anh nghiêng đầu.

Tôi lắc đầu, kiễng chân hôn lên môi anh thật dịu dàng và sâu lắng. Dĩ nhiên tôi muốn anh, ham muốn anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vô số lần tôi mường tượng mình vấy bẩn anh và lập tức tủi hổ lẫn khinh bỉ chính mình ngay sau đó.

Môi rời môi, Hoàng Khanh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn vời vợi, một tiếng thở dài khẽ hắt ra. Như một cỗ máy đã được lập trình, anh trút bỏ từng lớp quần áo, không một mảnh vải che thân nằm lên giường.

Tôi ngơ ngẩn một lúc, mới luống cuống lột sạch đồ trên người và trèo lên người anh. Hơi thở thơm tho của anh phả vào mặt tôi, dương vật của chúng tôi cọ sát vào nhau. Của tôi cương cứng sắp nổ tung đến nơi, còn của anh cũng rục rịch có phản ứng.

Những ngón tay tôi mơn trớn lồng ngực, mơn man thứ đó của anh. Khi làm tình người ta sẽ nói gì với nhau? Tôi có nên khen ngợi dương vật của anh không? Lần đầu tiên quan hệ và mọi thứ như tờ giấy trắng, tôi không biết phải làm gì cho phải?

Đột nhiên, anh chủ động áp môi mình lên môi tôi. Tôi vội vàng vồ vập đáp lại, đầu lưỡi chúng tôi quấn quýt như hai con rắn trong thời kỳ động dục. Anh ơi, cục cưng ơi, tình yêu ơi, não bộ tôi reo vui, dẫn dắt hông tôi nhấc cao lên, tìm kiếm dương vật anh và hút sâu nó vào cơ thể mình, thành thạo như kẻ đã trải qua triệu triệu cuộc mây mưa.

Giây phút chúng tôi hòa làm một, anh nghiêng đầu dừng hôn tôi và thở ra một tiếng thật dài. Với mỗi chuyển động của tôi, hơi thở của anh trở nên gấp gáp và dồn dập. Đôi mắt anh nhắm lại, răng cắn môi, lông mày nhíu chặt như thể đang phải chịu đựng điều gì đó. Rõ ràng là Hoàng Khanh quyến rũ tôi trước nhưng giờ tôi lại như đang cưỡng bức anh. Mặc kệ, tôi không sao ngăn được chính mình.

Tôi nắm lấy cằm Hoàng Khanh, bắt anh phải mặt đối mặt với tôi và cúi đầu xuống hôn anh thô bạo. Làn da anh lạnh buốt, nhưng cái lưỡi lại nóng rẫy và làm tôi ngất ngây. Anh rên rỉ, cả người tôi lập tức run rẩy, đó là âm thanh đẹp đẽ nhất tôi từng được nghe thấy.

Đột nhiên, một giọt lệ rơi từ khóe mắt tôi, chỉ đúng một giọt thôi và không có sau đó nữa. Tôi muốn nghe thấy giai điệu du dương kia nhiều hơn. Tôi giữ chặt lấy cổ tay anh, đồng thời hông di chuyển với cường độ cao và mãnh liệt hơn như muốn nuốt trọn dương vật anh và khóa chặt nó trong cơ thể mình mãi mãi.

Hoàng Khanh ngửa cổ ra, rên rỉ kèm tiếng nức nở. Tôi cúi đầu cắn thật mạnh lên yết hầu anh, tôi muốn để lại dấu ấn đậm sâu, thông báo cho cả thế giới biết là chúng tôi đã làm tình. Hông tôi nhấp nhô càng điên cuồng, tôi muốn vắt kiệt anh, vắt kiệt quá khứ, vắt kiệt thương đau, chỉ để lại tương lai mà chúng tôi có nhau.

Đột nhiên, một luồng điện đánh thẳng vào não tôi, cả người tôi run lẩy bẩy, tôi phóng hết tất cả dục vọng và tội lỗi của mình lên bụng Hoàng Khanh, còn anh cũng xuất vào bên trong tôi. Nụ cười mãn nguyện hiện lên môi, tôi vuốt ve má anh. Không đủ, vĩnh viễn không đủ, tôi nghĩ nhưng đã không còn gì để phóng thích ra.

Tôi lau đi tinh dịch đã bắn lên bụng anh. Làn da trắng như sứ ấy gần như phát sáng dưới ánh trăng, tấm thân ấy vẫn yên lặng, nằm vô tri vô giác như nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng quật ngã tôi khuỵu xuống, nằm gục bên cạnh anh.

"Hoàng Khanh..." Tôi thều thào gọi tên anh, không còn chút sức lực nào.

Đột nhiên, anh bật dậy, mặc lại quần áo, vừa cái cúc áo vừa nói với tôi.

"Tôi không thể già đi được đâu."

Tôi nheo mắt, không hiểu dụng ý của anh.

"Cái giấc mơ của cậu nghe cũng hay đấy." Anh ném cho tôi ánh nhìn lạnh lùng. "Thế thì mang nó theo xuống mồ đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Rồi anh rời đi, đóng của cái "sầm". Tôi thẫn thờ ngơ ngác hứng chịu cảm giác bị ruồng rẫy. Anh bỏ đi không ngoảnh lại, hạnh phúc tương lai cũng bỏ đi, cả thế giới vứt bỏ tôi.

"Đừng đi!"

Tôi mặc vội quần áo, lao ra bên ngoài. Hành lang không một bóng người, ngoài đường chẳng có mấy ai vào lúc khua khoắt. Tôi chạy đi tìm anh khắp nơi, túm lấy tất cả những người đi đường và hỏi họ có nhìn thấy người tôi yêu. Mỗi một cái lắc đầu là tôi lại chìm sâu hơn xuống hố tuyệt vọng.

Cảm giác về sự tồn tại của anh càng thêm mờ nhạt và mất hẳn, tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường, quàng hai tay ôm đùi, gục đầu xuống và khóc rưng rức. Chẳng có từ ngữ nào diễn đạt được nỗi mất mát bây giờ, tôi khóc từ tối mịt đến hừng đông. Những ánh ban rải rác xuống người, tôi ngẩng đầu lên với đôi mắt ráo hoảnh, giơ bàn tay ra đón lấy phước lành của ngày mới và nhìn chằm chằm vào nó.

Bàn tay này tối qua đã khám phá từng tấc da thịt của Hoàng Khanh, cơ thể này vẫn ám mùi anh và sâu bên trong tôi vẫn còn dấu vết của anh.

Đột nhiên, một người đeo tạp dề bảo tôi mau rời đi, chẳng ai muốn đến quán ông ăn khi trước cửa có một thằng ranh bết bát, người không ra người, ngợm không ra ngợm đang ngồi chồm hổm như thế. Tôi ngoảnh lại nhìn quán của ông ta, thẫn thờ vài giây mới chậm rãi đứng lên.

"Dù sao mình cũng phải nghĩ tích cực lên." Tôi cất bước, nói lại lời mẹ mình. "Sức mạnh tinh thần là thứ phi thường. Chỉ cần mình nghĩ tích cực thì sẽ luôn tìm thấy hy vọng kể cả khi cùng cực nhất."

Tôi yêu Nghiêm Hoàng Khanh, không điều gì thay đổi chân lý ấy. Tôi tin tình yêu mãnh liệt và điên cuồng này sẽ mang tôi về phía anh. Việc cần làm bây giờ là hy vọng, tin tưởng và thương nhớ.

Tôi đi đến hồ nước nơi lần đầu tiên tìm thấy anh. Bằng lối suy nghĩ tích cực, tôi tin đây sẽ là nơi chúng tôi hội ngộ. Bây giờ là những ngày cuối đông, hồ nước xanh biếc phẳng lặng, thảm cỏ non mơn mởn và còn có thể thấy bóng dáng của những nụ hoa e ấp trên vườn.

Tuy nhiên, nỗi nhớ anh là cây hoa hồng gai rực rỡ trường tồn, tôi gom góp chúng lại và may thành chiếc áo. Tôi mặc lên bất chấp thân ứa máu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cởi ra. Anh thật đẹp và tôi trong tình yêu dành cho anh sẽ mãi luôn tươi đẹp và ngập tràn hy vọng.

___Hết chương 10___

===> Chương 11: Cuộc thẩm vấn (Coming soon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro