Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 7)
Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 7)
Căn phòng sạch sẽ, không khí đượm mùi đặc trưng của dược phẩm và thuốc khử trùng, tôi kéo rèm đón ánh nắng vào. Hoàng Khanh nằm trên giường bệnh, đắp chăn trắng, đầu quấn băng và hai mắt nhắm nghiền. Ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa giúp gương mặt trắng bệch của anh thêm phần tươi tắn. Tôi ngồi bên mép giường, áp tay lên má anh, nén tiếng thở dài.
Đã ba ngày mà Hoàng Khanh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói nguyên nhân là do bị chấn động tâm lý còn những vết thương ngoài da gần như đã được xử lý triệt để. Dù việc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian nhưng tâm trạng tôi vẫn nặng nề.
"Cậu ổn chứ?"
Một giọng nói vang khi tôi đang bưng mặt che đi sự mệt mỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một tay bác sĩ điển trai, vẻ tri thức giấu sau gọng kính vàng, làn da trắng và chiếc áo blouse tạo cảm giác sạch sẽ và dễ chịu.
"Tôi hơi thiếu ngủ." Tôi đáp cho có lệ.
"Cậu nên về nghỉ ngơi. Tôi sẽ lo cho bạn cậu." Tay bác sĩ nói, ngón tay thon dài chỉ vào bịch nước biển đang nhỏ giọt gần hết.
"Không cần." Tôi cào mái tóc rối. "Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại."
Tay bác sĩ nhếch môi, đuôi mắt khẽ cong. Gã đẩy gọng kính, khẽ nhắc nhở:
"Đã bao lâu rồi cậu chưa tắm?"
Tôi giật mình, vài giây sau đã lập tức đỏ bừng mặt. Đúng là khó ngửi thật, đến chính tôi cũng không yêu thương được. Khẽ liếc nhìn sang Hoàng Khanh vẫn ngủ li bì, tôi không đành lòng mà cắn môi nói:
"Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy, nếu như anh ấy tỉnh lại thì lập tức gọi cho tôi."
Tôi bắt xe buýt, khi xuống bến đã là lúc chiều tà. Những dãy nhà cao tầng nổi bật trên nền tím của hoàng hôn buông, hôm nay là một ngày thật đẹp, chỉ tiếc là tôi không thể chia sẻ điều đó cùng anh. Tôi lững thững bước vào trong xóm trọ nghèo, đủ thứ viễn cảnh hiện lên trong đầu nhưng hiện thực nằm ngoài dự đoán, mọi thứ bình yên đến lạ lùng.
"Mấy hôm nay có chuyện gì không bác?" Tôi hỏi khi tình cờ gặp bác chủ nhà.
"Dĩ nhiên không, có chuyện gì có thể xảy ra chứ?"
"Tối ba hôm trước, bác không nghe thấy tiếng la hét, gây gổ và kêu la sao?"
"À..." Bác chủ nhà kéo dài giọng. "Thì sao chứ?"
Tôi ngẩn ngơ và bừng tỉnh. Vốn dĩ cái xóm này đâu lúc nào được bình yên khi đầy rẫy những thằng nghiện, lũ đầu trộm đuôi cướp và bọn điếm. Thế nên dù tên giết người hàng loạt đã đến đây khua chiêng gõ trống và tàn sát bừa bãi thì tất cả sẽ đồng loạt làm ngơ như luật bất thành văn.
Tôi tự hỏi kẻ giết người hàng loạt và Nguyên Vũ Thụy đang ở đâu? Ai thắng? Ai thua? Thực lòng tôi ước cả hai đứa ấy vẫn đang đâm chém nhau và chết rục xương ở một xó xỉnh nào đó.
"Vậy thằng nhóc xinh trai đang sống cùng cậu đâu?" Chủ nhà lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Anh ấy đang nằm viện."
"Ồ, vậy bao giờ cậu ta về?" Bà chủ nhà vô thức sờ chóp mũi, hỏi bâng quơ nhưng thực sự có ý thăm dò.
"Về cũng chỉ để thu dọn hành lý thôi, bọn cháu dự định sẽ rời đi."
"Đi đâu cơ?" Chủ nhà thốt lên, hiện rõ vẻ không hài lòng.
Đi đâu à? Tôi khoanh tay trầm ngâm. Có chốn bình yên nào chỉ dung chứa tôi và Hoàng Khanh, chỉ hai chúng tôi thôi?
"Trước mắt là nơi nào đó có an ninh tốt hơn. Còn không thể tìm được nơi ưng ý thì về nhà bố mẹ cháu."
Cố tình cắt đứt cuộc nói chuyện, tôi đi thẳng vào phòng trọ, quả nhiên không có dấu vết của Nguyên Vũ Thủy lẫn kẻ giết người. Tôi đứng bần thần với giây mới trút bỏ quần áo, vứt vào giỏ và tắm mình dưới vòi hoa sen.
Bụi bặm, mồ hôi tích tụ mấy ngày cuốn trôi theo dòng nước nóng. Tôi hơi ngửa đầu, nhắm mắt lại, bàn tay sờ vào chỗ kín và bắt đầu tự giải tỏa. Dù đã mường tượng những gì tục tĩu và gợi dục nhất, thứ đó của tôi vẫn mềm oặt, ủ rũ và không có sức sống. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.
"Mình cần phải quay lại chỗ Hoàng Khanh."
Cái tên anh mới xẹt qua đầu, thứ đó của tôi lập tức cương cứng, cực kỳ cứng. Chỉ sau một vài kích thích, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng đánh thẳng đến đỉnh đầu, tôi xuất ra nhiều khủng khiếp đến mức phải khuỵu hai chân xuống.
Tinh dịch trắng đục nhanh chóng theo dòng chảy của nước tắm mà trôi tuột xuống cống, chẳng còn lại gì. Chỉ có thứ đàn ông vẫn ngoan cố ngẩng lên một lúc như chờ đợi đặc ân gì đó...
***
Đêm đến và trời nổi gió, trong khoảng sân bệnh viện, những tán cây lộc vừng rụng rời lá, tôi ngước lên nhìn bầu trời qua tấm lưới đan bằng cành cây xác xơ, thấy từng mảng mây nặng trĩu che đậy vầng trăng. Mùa đông luôn biết cách làm tâm trạng người ta nặng nề.
Tôi đi dọc hành lang vắng người, đột nhiên rùng mình vô cớ như bị cả trăm bàn tay mơn trớn. Dĩ nhiên hiện giờ tôi không hề khát tình. Một nỗi bất an dâng lên, tôi chạy nhanh đến phòng bệnh của Hoàng Khanh và mở tung cánh cửa.
Tôi nghĩ mình bị hoa mắt hoặc đang trong một cõi mộng.
Hoàng Khanh của tôi, Hoàng Khanh đẹp đẽ và thuần khiết như sương sớm mấy tiếng trước vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ bây giờ đã tỉnh lại, ngồi thẳng lưng, hai chân mở rộng để tên bác sĩ chen vào giữa.
"Bác sĩ có biết em bị bệnh gì không?" Anh thì thầm, âm sắc uyển chuyển như lời ru.
"Là 5 vết thương ở lưng sâu 3cm do dao, 1 vết thương ở đầu và tinh thần..."
"Sai rồi."
Hoàng Khanh đặt ngón trỏ lên môi gã bác sĩ, tay còn lại cởi từng cúc áo của mình. Đôi mắt bác sĩ đỏ au, kiềm chế không khóc lóc bởi cơn sùng bái nhan sắc. Anh nắm lấy cổ tay gã, dẫn dụ bàn tay thanh tú đã từng cứu vớt bao sinh mệnh lấn lướt lên cơ thể mình, từ cổ xuống ngực, vương vấn nơi cơ bụng và dừng lại ở đũng quần.
"Có một khối u rất lớn đang ở đây. Bác sĩ chữa cho em đi, em đang nguy kịch lắm rồi."
Gã bác sĩ gật đầu lia lịa, bàn tay vụng dại vuốt ve thứ đàn ông đang cương cứng của Hoàng Khanh, miệng lẩm bẩm rằng đây là căn bệnh nan y, một khối u ác tính. Nó thuộc về Hoàng Khanh nhưng lại di căn sang gã, làm trái tim gã thổn thức và tâm trí thì si dại.
Tôi cứng đờ người vì quá bàng hoàng, giống như bị ai đó tạt một gáo nước lạnh rồi túm đầu đập thẳng vào tảng băng buốt giá. Rầm! Tôi gào lên lôi gã bác sĩ ra khỏi người Hoàng Khanh, rồi đấm tới tấp lên bụng, ngực và mặt gã. Chính tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để hành hung một người trưởng thành và có vóc dáng cao lớn như thế này?
Sau khi đã hả dạ, tôi đã cầm tay Hoàng Khanh rời đi nhưng được một đoạn thì anh hất tay tôi ra, ôm lấy bụng, đứng dựa vào tường và liếc nhìn tôi bằng đôi đồng tử lạnh lùng.
"Chuyện vừa rồi là sao?" Đôi môi tôi run rẩy, hỏi gần như là chất vấn.
"Tiền," Anh đáp cụt lủn.
Tôi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu.
"Dịch vụ tồi tàn của cái viện công này làm tôi phát bệnh." Hoàng Khanh khoanh tay trước ngực, bình thản giải thích: " Tên bác sĩ nói rằng chỉ cần tôi ngủ với nó thì nó sẽ lập tức làm thủ tục cho tôi nhập viện quốc tế và không phải lo nghĩ gì về viện phí cả."
"Chỉ vì thế thôi à?" Tôi rơm rớm nước mắt.
"Cũng chỉ mất mấy cái đẩy hông thôi mà." Hoàng Khanh cười như thể chuyện vặt vãnh.
"Anh đừng vậy mà."
Tôi run rẩy dùng hay tay nắm lấy góc áo anh nhưng bị phũ phàng hất ra. Đôi mắt pha lê đen sâu thẳm của anh long lanh và sắc bén ẩn chứa ngàn mũi sao. Hình ảnh tôi phản chiếu trong nó đang run rẩy và hèn mọn.
"Anh nhớ lại hết rồi đúng không?"
Tôi hỏi và anh im lặng. Tôi nhìn anh với cặp mặt đẫm lệ. Một vài y tá chú ý đến chúng tôi. Nhưng tôi mặc kệ, lòng chỉ có anh.
"Nói xong chưa? Để tôi còn vào việc." Hoàng Khanh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh đừng đối xử với em như thế. Em sẽ chi trả tiền viện phí và tất cả mọi nhu cầu của anh."
"Thằng ranh như mày thì chi trả kiểu gì? Về xin tiền bố mẹ à? Thế tao thà cặp với ông bà già mày cho đỡ tốn thời gian."
Anh khinh khỉnh nhìn, con ngươi đen là dòng sông phẳng lặng để hy vọng của tôi trầm mình. Anh cười bỡn cợt, đẩy tình yêu tôi vào cảnh không chốn nương thân. Anh quay đi, tôi giữ lại, anh gạt ra và bước vào trong phòng.
"Cạch!" Tiếng chốt cửa gõ thẳng vào đầu tôi.
*
**
Đã 5 ngày tôi không gặp Nghiêm Hoàng Khanh!
Cũng có thể là 5 tháng, 5 năm, thậm chí là 50 năm. Mỗi giây phút không bên anh đều là đày ải dài đằng đẵng không hồi kết.
Đã vô số lần, tôi đứng trên trên sân thượng tòa chung cư cao ốc, dưới khoảng trời lộng gió. chỉ cần bước về phía trước một bước, tôi sẽ gieo mình xuống dưới, để lại thân xác cho nhân thế, linh hồn tan biến giữa thinh không. Tôi sẽ không để lại gì ngoài lá thư tuyệt mệnh với lời thú nhận tôi không tự tử mà là bị bức tử, là Hoàng Khanh đã dùng sự trụy lạc của mình đẩy tôi vào cái chết.
Nhưng rồi tôi lại bị dằn vặt với suy nghĩ dù mình thịt nát xương tan, Trái Đất vẫn quay và đời vẫn xoay, Hoàng Khanh sẽ lại yêu thêm vài người, ngủ cùng cả tá người và cáu gắt khi ai đó hỏi về những cuộc tình đã qua. Tệ hơn cả trong danh sách người yêu cũ không có tên tôi. Như thế thực sự không cam lòng!
Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn bám víu vào cái địa ngục trần gian này.
Sau nhiều ngày lang thang, sống vạ vật trên đường như một người vô gia cư, tôi trở về nhà. Sự hoài niệm về tuổi thơ không giúp tôi bình yên. những vật dụng quen thuộc lại làm tôi xa lạ, tôi đứng giữa căn phòng ngủ với khoảng trống lớn trong lồng ngực.
"Vậy lý do gì mà cậu ấm sứt vòi của mẹ lại chán tự lập thế?" Mẹ tôi vừa giúp tôi chỉnh lại ga giường. Mùi thơm của nước xả vải len lỏi trong bầu không khí.
"Con thất tình." Tôi đáp cụt lủn.
Mẹ dừng động tác, lặng đi vài giây nhìn vẻ sống dở chết dở của tôi. Rõ ràng đây không phải là cuộc tình gà bông ngây dại và tức cười.
"Không sao đâu." Mẹ áp tay lên má tôi. "Có còn nhớ mẹ từng bảo con về luật hấp dẫn không? Đôi khi có một số người phải rời đi, để lại chỗ cho những điều tốt đẹp sắp đến. Con là một chàng trai tốt bụng, luôn cho đi yêu thương. Số phận con là sẽ nhận lại vô vàn tình yêu như sự đền đáp. Con sinh ra là để được hạnh phúc."
"Nhưng con không muốn để anh ấy đi..." Tôi mếu máo. "Con không cần vô vàn tình yêu gì cả, con chỉ cần tình yêu của anh ấy thôi."
Từ một thằng điên bị tắc tuyến lệ, cuối cùng tôi cũng khóc được. Nước mắt tích tụ mấy ngày nhiều khủng khiếp, tuôn ra hết đợt này đến đợt khác. Tôi ngã gục xuống, sức lực như bị rút cạn, tưởng chừng như đang khóc ra cả máu thịt.
Mẹ đặt tay lên vai lưng tôi, đầu ngón tay run rẩy. Là chuyên gia tâm lý, từng trải qua đủ thứ trầm uất trên đời nhưng đây là lần đầu tiên mẹ tôi đối mặt với cơn khổ đau cùng cực thế này, từ chính đứa con trai duy nhất của mình.
"Tại sao lại ra nông nỗi này?"
Rồi tôi không nghe ra được bất kỳ câu từ nào của mẹ. Mọi âm thanh đều bị lấn át bởi tiếng khóc thống thiết và tuyệt vọng của tôi.
Cuối cùng, tôi cũng đi đến giới hạn của mình, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Những tưởng sẽ được thanh thản vài tiếng, tôi lại bàng hoàng nhận ra sự đau khổ này đã găm vào tầng sâu nhất trong tiềm thức của mình.
Tôi nằm mơ mình đang đi đang đi trên đường hầm ẩm ướt, tay cầm ngọn nến lay lắt. Tiếng rền rĩ tình dục vang vọng, tôi bịt tai lại, bước đi thật nhanh. Giỏi thổi vù vù, ánh nến chập chờn sắp tắt. Chợt, tôi thấy anh. Ánh sáng yếu hắt lên gương mặt đẹp tuyệt trần đượm buồn. Theo bản năng, tôi vươn tay, muốn ôm anh, che chở cho anh cả cuộc đời giông bão.
Bất ngờ, ngọn lửa bùng lên, sáp nến nhỏ xuống, tay tôi bỏng rát. Cả đường hầm sáng choang, tôi chết sững, thấy anh làm tình giữa một bầy người. Bên phải bộ ngực đẫy đà phụ nữ, bên trái dương vật cương cứng đàn ông, phía dưới âm vật phì đại người lưỡng tính, sau lưng cả chục cánh tay đang vuốt ve tấm lưng trần của anh, chờ đến lượt. Anh nhìn tôi, bảo rằng tôi có thể tham gia. Tôi bỏ trốn, thà chết đi cùng mối tình đơn phương cao cả dành cho anh, còn hơn có anh trong lối sống bầy đàn, hoang dã.
Tôi cứ chạy, chạy vô định cho đến khi hoàn toàn mất phương hướng và rơi vào bóng đêm vô tận.
*
**
Khi mở mắt ra, tôi lập tức điên cuồng la hét, đập phá tất cả mọi thứ trong phòng. Chút lý trí còn sót lại nhắc nhở tôi rằng việc này là sai trái nhưng rõ ràng có một khối-gì-đó-không-rõ-hình-thù đang bành trướng trong người tôi, chèn ép cơ quan nội tạng của tôi, buộc tôi phải giải tỏa bằng mọi giá.
Trong lúc đang tìm kiếm một vật sắc nhọn nào đó để tự hại mình, mẹ xuất hiện và ôm chầm tôi từ phía sau, vỗ về xoa dịu:
"Không sao, mẹ đây rồi, con ổn rồi."
Tôi sững người, buông thõng hai tay và lại òa khóc. Nằm gọn trong lòng mẹ, tôi vừa nức nở vừa giãi bày nỗi bế tắc của mình
"Mẹ ơi, không được rồi, con không vượt qua được."
"Mẹ ơi, con chẳng phải chàng trai 16 tuổi dùng tình yêu chữa lành tâm hồn đến 30 tuổi thì giải cứu thế giới gì sất. Con chỉ là một thiếu niên say đắm mối tình đầu, nhưng anh ấy đã làm con tổn thương và trái tim con vụn vỡ."
"Mẹ ơi, cứu con với, Hoàng Khanh đang giết con, ăn sống con. Tình yêu dành cho anh ấy là dịch bệnh hủy hoại nhân cách con, khiến con trở nên hèn kém, toan tính, nhỏ nhen, sẵn sàng hại người vì ghen ghét."
"Mẹ ơi, mẹ có tin không? Con đã giết người vì anh ấy, mặc dù kẻ đó không chết nhưng con thực sự dám giết người vì anh ấy. Con xong đời rồi!"
_Hết chương 10 (Phần 7)_
Ps: Đậu má, chỉ còn mấy dòng nữa thôi là xong chương 10 (phần cuối) mà đau lưng nên k thể đăng luôn nay được :))) Hẹn các bác mấy ngày sau :)))
5p quảng cáo: Nếu các bác chưa biết thì em là admin Fanpage Công Khống Đảng - Sủng Công Đảng, gần đây fanpage có hoạt động trở lại, mong mấy bác ủng hộ nhé. Dù em không biết là sẽ duy trì phong độ được bao lâu hay lặn tiếp =)))))))))))))
Nếu chưa like thì like đi nè: https://www.facebook.com/congkhongsungcong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro