Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 6)

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 6)

Tay phải cầm viên màu đỏ, xanh, trắng. Tay trái cầm điện thoại mở sẵn Google. Cái này là thuốc an thần, kia là thuốc bình thần, đây là chống trầm cảm. Tôi kiểm tra một lượt, đặt mỗi viên vào một hộp riêng, ghi chú ngày giờ sử dụng và liều dùng.

"Mẹ sẽ giết mình nếu biết mình lén trộm thuốc kê cho bệnh nhân của mẹ." Tôi lẩm bẩm.

Tình trạng gần đây của Nghiêm Hoàng Khanh không được tốt, mất ngủ triền miên, đau đầu dữ dội, thỉnh thoảng còn kích động đập phá đồ đạc và chỉ bình tĩnh lại bởi thuốc an thần. Cũng chính vì thế, bây giờ anh chỉ qua lại giữa hai trạng thái ngủ li bì và đờ đẫn không thể tập trung bất cứ điều gì.

"Cậu không làm cái công việc nhảm nhí kia nữa sao?" Anh đột nhiên hỏi khi nhận một viên thuốc từ tôi.

"Việc gì?"

"Làm thằng khùng, ngồi nghe mọi người nói nhảm và không bao giờ lấy tiền ấy."

"Không, vì mối bận tâm trước đây của em là khiến mọi người tốt hơn giống mẹ em. Còn bây giờ em chỉ chú ý đến anh thôi."

"Lo cho cái thân cậu đi." Anh nhếch môi mỉa mai, nụ cười hiếm hoi mấy ngày gần đây. Mà hình như đã có người từng nói với tôi câu tương tự thì phải.

Sau vài giây im lặng, tôi cúi đầu hôn sống mũi cao thẳng, vành tai tinh xảo và đôi môi chín mọng của anh. Khoảnh khắc môi lưỡi xa nhau, Hoàng Khanh thở ra một tiếng thật dài, đôi mắt vô hồn, để mặc tôi ôm siết lấy, vùi đầu vào hõm vai anh. Chúng tôi giữ nguyên tư thế, lắng nghe nhịp thở của nhau trong khoảng 2 đến 3 phút.

"Nguyên Vũ Thụy có đến đây lần nào không?" Anh đột nhiên hỏi, hai tay đặt lên vai tôi.

"Tại sao lại nhắc đến cậu ta?" Tôi không nhận ra là mình đang cao giọng.

"Bởi vì tôi cảm giác cậu ta đang rất gần đây."

"Không thể ở đây đâu." Tôi nhỏ giọng, tự hỏi cậu ta đã phân hủy đến mức nào.

"Nhưng Nguyên Vũ Thụy đã hứa sẽ đến tìm tôi. Cậu ta nói có rất nhiều thứ muốn kể cho tôi."

"Vậy nên anh đợi cậu ta à?"

Anh không đáp, tôi nén tiếng thở dài, đan những ngón tay mình vào ngón tay anh.

"Chuyện quá khứ đâu quan trọng đến thế. Bây giờ không phải là tốt lắm sao? Hiện tại mới là thứ đáng trân trọng chứ?"

"Tốt à?" Anh uể oải đáp, khẽ nghiêng đầu. "Hiện tại có gì tốt?"

"Dĩ nhiên là tốt bởi vì đợt rét đại hàn đã đi qua để lại một lớp sương mù nặng trĩu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem, có giống bồng lai tiên cảnh không? Còn Hoàng Khanh của em đẹp hơn cả một vị thần."

"Háo sắc, chỉ thế là nhanh." Anh cười nhạt một cái cho có lệ.

"Em không háo sắc, là tại anh đẹp đến mức thánh thần cũng phải khóc."

Dứt lời tôi lại ôm Hoàng Khanh, vành tai áp lên lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập rõ ràng và đều đặn. Tôi cười thỏa mãn, mỗi giây phút hiện tại đều thật trân quý.

"Em yêu anh."

Tôi nói và chỉ nhận được sự im lặng. Tôi lại ngẩng đầu lên hỏi:

"Anh có yêu em không?"

"Ồ, có mưa kìa." Anh đáp.

Tôi nhìn ra cửa sổ, một màn sương trắng xóa, phủ kín từ những căn nhà cấp bốn đến các căn chung cư chọc trời. Nhưng quả thực có mưa, là mưa bụi lặng lẽ như không. Chỉ những quan sát tinh tế, tập trung vào cảnh sắc, mặc kệ người đối diện nói gì mới cảm nhận được.

*

**

Nguyên Vũ Thụy là con nhà giàu, tôi lấy làm lạ khi báo đài thờ ơ, làm như cậu ta chưa từng bị giết. Vậy cái cơ ngơi bạc tỷ, mấy chục mảnh đất bạt ngàn và cả đứa em trai sẽ ra sao? Hình như thằng em đó có vấn đề tâm lý, làm sao gồng gánh nổi khối tài sản khổng lồ ấy?

Mấy ngày sau, thắc mắc của tôi được giải đáp, trong đêm quạnh quẽ, tôi buồn chuyện Hoàng Khanh mà đi uống chút rượu, chưa gì đã say ngất ngư ngay từ vài ly đầu tiên. Sau cơn nôn thốc nôn tháo đến cồn cào ruột gan, tôi loạng choạng ra khỏi quán, đi đến một ngã tư, dựa vào đèn giao thông và trông thấy bóng hình quen thuộc.

Mái tóc cậu đen, đen hơn màn đêm u tịch. Nước da cậu trắng, trắng hơn chiếc áo sơ mi loang lổ máu. Nước từ đầu chảy dọc má, rơi từng giọt tí tách, tạo thành một vũng nước giữa chân. Cậu ta mới dầm mưa, bơi lội hay trèo lên từ... giếng sâu, Nguyên Vũ Thụy?

"Không, không thể nào."

Tôi cười mà như mếu. Chắc là tôi say, suy kiệt lắm rồi nên đôi mắt thấy không khỏe, nhìn gà hóa cuốc. Mũi cũng bất ổn, chỉ ngửi thấy mùi tanh. Rõ ràng Vũ Thụy chết rồi, chết chắc rồi. Là chính tay tôi ném cậu ta xuống giếng.

Cậu ta đứng bất động như thể đã đợi từ rất lâu. Khi cột đèn giao thông chuyển màu đỏ, cậu sải rộng bước, tiến nhanh về phía tôi.

"A!" Tôi ngã khuỵu xuống, kêu lên thảm thiết

"Đừng có kêu to thế, điếc tai quá!" Cậu gắt lên. "Tôi còn sống."

Tôi căng mắt nhìn Nguyên Vũ Thụy từ đầu tới chân. Lồng ngực ấy phập phồng, đảm bảo lá phổi nhận đủ oxy. Nước da trắng quá mức nhưng không có vết hoen ố tử thi. Không có dấu vết của sự chết nhưng chẳng có gì đảm bảo cậu ta đang sống.

"Làm... làm sao... cậu thoát ra được?" Tôi lắp bắp, hồn sắp lìa khỏi xác.

"Hoàng Khanh đang ở đâu?" Cậu trả lời tôi bằng câu hỏi.

Thấy tôi không đáp, Vũ thụy chẳng nói gì, quay đầu và bắt đầu sải bước thật nhanh, Tôi bần thần một lúc, vội vàng đuổi theo sau, tâm trạng vẫn rối bời. Khi hai đứa bước song song, cậu mới cất tiếng, sự run rẩy xen lẫn hơi thở nặng nhọc.

"Kẻ muốn giết Hoàng Khanh đang ở rất gần đây."

"Hả!" Tôi điếng người, trái tim như ngừng đập trong tích tắc.

"Làm sao cậu biết? Cậu biết như thế nào?"

"Vì tôi giỏi." Vũ Thụy liếc xéo tôi. "Không giỏi sao biết Hoàng Khanh đang ở chỗ cậu?"

Hồi tưởng vài giây, tôi dè dặt hỏi:

"Cậu cứ như có siêu năng lực ấy."

Vũ Thụy im lặng như ngầm thừa nhận, chính vì vậy tôi càng đề phòng cậu hơn, cân nhắc vài giây mới mạnh dạn hỏi:

"Thế... thế... cậu đã thoát ra bằng cách nào?"

"Bằng tình yêu, tôi quyết tâm phải gặp anh ấy nên đã phá vali, trèo lên giếng đấy. Được chưa? Sao hỏi lắm thế?" Vũ Thụy giãy nảy như đỉa phải vôi.

Lần này tôi nín bặt, lẽo đẽo đi theo cậu ta. Đêm nay mây mỏng, trăng sáng rực, tỏ tường mọi thứ khắp thế gian. Thứ ánh sáng bạc rơi rớt lên Vũ Thụy càng khiến cậu giống người cõi âm.

Đột nhiên, không một lời báo trước, cậu ta dừng lại, túm chặt lấy cổ tay tôi, siết thật mạnh. Cảm giác đau đớn từ cổ tay lan ra cả cánh tay, lúc tôi nhận thức được sự hiện hữu của Nguyên Vũ Thụy là không thể phủ nhận. Đây là một người đang sống sờ sờ!

"Có sẵn sàng để chết không?" Cậu ta hỏi.

"Sao lại hỏi thế?"

"Bởi vì kẻ đó thực sự nguy hiểm. Tôi cảm nhận được hắn sinh ra để giết người, chưa qua trường lớp nào nhưng chém mượt hơn mọi tên đồ tể."

Cậu ta thực sự nghiêm túc, tôi khẽ cắn môi dưới, gật đầu thật mạnh và lao nhanh đến chỗ trọ. Khi đến nơi thì đứa nào đứa nấy cũng mệt bở hơi tai. Tôi nén tiếng thở nặng nhọc, đẩy cửa vào bên trong, Nguyên Vũ nhanh chóng lục lọi trong bếp, tìm được con dao gọt hoa quả. Bóng chúng tôi đổ dài dưới ánh đèn nhập nhoạng. Tai tôi nghe thấy tiếng côn trùng kêu, xe cộ đi lại, người say ca hát, nhưng tất cả đều phát ra bên ngoài cửa sổ. Còn bên trong không có chút âm thanh gì, yên lặng tuyệt đối.

"Có chắc là có tên giết người nào ở đây không? Hay cậu tưởng tượng?" Tôi nheo mắt nhìn vào cầu thang dẫn lên tầng.

"Tưởng tượng thế quái nào được? Cậu đâm tôi ngọt xớt và vứt tôi xuống giếng mà." Vũ Thụy nói đểu.

"Lúc ấy tôi chỉ vô ý thôi, cậu mới là đứa đòi giết tôi. Quan trọng nhất là cậu đã chết đâu." Tôi cãi lại.

Vũ Thụy cũng không nhiều lời, đặt một con dao lên tay tôi, đi thẳng về phía cậu thang. Tôi đuổi theo, được khoảng 5 bậc thì cậu ta khựng lại đột ngột.

"Cậu không yêu anh ấy bằng tôi đâu." Nguyên Vũ Thụy lên tiếng, không ngoảnh lại nhìn tôi. "Cậu chỉ yêu cái vẻ đẹp hoàn bích, không tỳ vết ấy thôi. Còn tôi yêu cả những thứ xấu xa, mục nát nhất của anh ấy."

Tôi nhìn cậu đăm đăm, mắt không chớp được, mí mắt run rẩy như phải gánh tạ. Miệng há ra thành hình thù khó miêu tả nhưng cuối cùng tôi đã không thể thốt lên được điều gì.

Bỗng nhiên, một tiếng vọng từ tầng 3 xé toạc màng nhĩ tôi và tắt ngóm. Đó là giọng Hoàng Khanh, nghe thê lương và dữ dội như quả bom lao thẳng vào thành phố về đêm, tàn phá mọi thứ và để lại im lặng chết chóc.

Mặt Vũ Thụy cắt không còn giọt máu, cậu lao lên như con thú điên, tôi đuổi theo không kịp, bàn chân run rẩy bởi đủ thứ suy nghĩ đang nhảy loạn trong đầu.

Là tại mình đã đưa thuốc an thần cho Hoàng Khanh nên anh ấy mới không có sức chống cự kẻ giết người hàng loạt?

Nếu anh ấy chết, mình sẽ lập tức chết theo. Mình sẽ lao đầu vào mũi dao và toàn tâm toàn ý đón nhận cái chết!

Cậu đạp tung cánh cửa, mùi máu tươi lẫn lộn trong không khí làm tôi váng vất. Giường chiếu lộn xộn, đồ đạc bừa bộn, rõ ràng cả hai đã xô xát kịch liệt. Nguyên Vũ Thụy đi thẳng đến phòng vệ sinh - nơi có ánh đèn hắt ra, cảnh tượng kinh hãi bên trong đập thẳng vào mắt chúng tôi.

Hoàng Khanh nằm dưới đất, đầu chảy máu và thân thể cũng đầy vết chém. Màu đỏ loang lổ trên chiếc áo lanh trắng. Kẻ giết người hàng loạt ngồi trên người anh, hắn đeo kính râm, khẩu trang, mặc bộ quần áo gần giống với đồ bảo hộ lao động có mũ trùm đầu - hoàn toàn thành công che giấu nhận dạng.

Như để xoáy sâu vào nỗi kinh hãi và tuyệt vọng của chúng tôi, kẻ giết người hàng loạt đâm thẳng vào lưng anh, còn cố tình lắc cổ tay liên tục. Hoàng Khanh bất động và im lặng, có thể quá đau để kêu hoặc đã... chết.

"Mày... mày..."

Tôi siết chặt bàn tay cầm dao, gân xanh nổi đầy trán, hạ quyết tâm liều chết với hắn. Nhưng Vũ Thụy đã nhanh trước một bước mà lao đến. Tên giết người hàng loạt - với trực giác nhạy bén đã nhanh chóng né được đòn hiểm hóc. Vũ Thụy thực sự khích động, vừa chửi bới, nguyền rủa vừa chém loạn xạ. Còn kẻ giết người hàng loạt vẫn bình tĩnh và động tác uyển chuyển như làn nước.

Cả hai cứ trong thế người đâm - kẻ tránh, chẳng mấy chốc lôi nhau ra bên ngoài tạo cơ hội để tôi đến chỗ Hoàng Khanh. Cảm nhận được hơi thở mong manh của anh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nỗ lực kiềm chế không khóc òa tại chỗ.

Ở phòng ngoài, tình hình không khả quan. Vũ Thụy cùng lắm chỉ từng giết một người (dù cậu ta chưa bao giờ thừa nhận) còn đối phương là kẻ giết người hàng loạt với tổng số nạn nhân đã hơn 20 người. Hắn dùng dao thành thạo, động tác linh hoạt, biết rõ đâu là điểm chí mạng, tóm lại là kỹ thuật chém nhau ăn đứt Nguyên Vũ Thụy. Chẳng mấy chốc cậu ta đã bê bết máu nhưng vẫn ngoan cố giữ chặt lấy tên giết người hàng loạt khi hắn muốn tiến về phía Hoàng Khanh.

"Chạy đi! Mang Hoàng Khanh ra khỏi đây!" Cậu ta quát ầm lên, dứt lời máu lập tức ọc ra từ mồm.

Tôi nhanh chóng đỡ Hoàng Khanh đứng dậy. Anh chưa hoàn toàn mất đi ý thức nên chúng tôi thuận lợi di chuyển dù tốc độ không nhanh. Kẻ giết người hàng loạt không cam lòng mà đâm liên tiếp lên người Vũ Thụy nhưng cậu vẫn bất động, giữ nguyên tư thế gọng kìm. Khi chúng tôi ra đến cửa, cậu chợt ngước lên nhìn, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.

"Hoàng Khanh..."

Anh ngẩng đầu, ngoảnh lại nhìn cậu ta và thở ra những hơi tàn.

"Anh, em có thể giết người vì anh, cũng có thể để người ta giết cũng vì anh."

Tôi nghiến răng kéo anh đi đồng thời đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, chúng tôi không chạy được bao xa. Có lẽ Hoàng Khanh đã tới giới hạn chịu đựng, anh ôm cái đầu đầy máu, bám tường lê tấm thân đầy thương tích vào một ngõ hẻm, rồi cúi gập người nôn thốc, nôn tháo. Bữa ăn tối, viên thuốc an thần chưa tan lần lượt đi ra, tiếp đến là dịch dạ dày. Mặc dù đã không còn gì để nôn ra nhưng anh vẫn không ngừng móc họng.

"Cố lên, cố lên anh!" Tôi xoa lưng cho Hoàng Khanh, không ngừng trấn an anh đồng thời gọi số khẩn cấp 115.

Rồi không một lời báo trước, anh đứng phắt dậy, đôi mắt trợn trừng nhìn vào bóng đêm sâu thẳm và chẳng nói chẳng rằng. Anh giữ nguyên tư thế ấy khoảng nửa phút. Và giống như một sợi dây chun bị kéo căng quá mức và đứt "phựt" một cái, Hoàng Khanh ngất xỉu và ngã thẳng vào lòng tôi. 

_Hết chương 10 (Phần 6)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro