Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 5)
Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 5)
Tiếng nói phát ra từ phía sau, tôi hoảng hốt ngoảnh lại nhìn. Là một thanh niên cao gầy, nước da trắng trẻo nổi bật trong bộ đồ đen tuyền, nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt vô hồn.
"Em nên xử lý luôn, trước khi xác cậu ấy cứng lại." Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi không đáp, đôi môi run rẩy, hai chân mềm nhũn. Người mặc đồ đen vẫn kiên nhẫn nhìn bằng vẻ hết mực bao dung và khẽ lắc đầu cười:
"Coi em kìa, chỉ là người chết thôi mà. Xem ra...ta phải làm hết rồi."
Dứt lời, anh ta quay đi và nhanh chóng trở lại với một chiếc vali cỡ lớn. Sau một loạt kiểm tra để chắc chắn Nguyên Vũ Thụy đã chết hắn, anh mới bế thốc cậu ta lên, đặt gọn vào trong vali rồi kéo khóa. Động tác thành thạo như đã từng làm thế rất nhiều lần.
"Có muốn cùng ta đi vứt xác cậu ấy không?" Anh ta hỏi.
Tôi im lặng.
"Nếu em sợ, ta sẽ đi một mình."
Tôi lắc đầu, vội vàng đi theo, vừa đi vừa cố sắp xếp lại tâm trí. Tức là tôi đã vô tình giết Nguyên Vũ Thụy, một kẻ lạ mắt xuất hiện, giúp tôi tiêu hủy cái xác và tôi chỉ biết lẽo đẽo theo anh ta. Như vậy có đúng không? Sao chuyện lại thành ra thế này? Tôi vốn chỉ đến nói chuyện phải trái với cậu ta thôi mà!
Một chiếc ô tô đã đợi sẵn trước cổng, bằng một cách nào đó, tôi không thể ghi nhớ nhãn hiệu xe lẫn biển số. Anh ta để vali ở ghế sau, lịch thiệp mở cửa để tôi ngồi lên ghế phụ, rồi bản thân mới ngồi lên ghế lái và khởi động xe rời đi.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi trung tâm thành phố, băng qua các quận ngoại thành. Tim tôi giật thót mỗi khi đi qua chốt công an giao thông, còn anh ta vẫn duy trì sự bình tĩnh từ đầu đến cuối.
.Chiếc xe phóng lên đường cao tốc, đi thêm được khoảng 40 phút thì dừng lại. Ánh đèn pha chiếu rọi, một ngọn núi hiện lên sừng sững trước mắt.
Chúng tôi đi trên con đường mòn, có mùi đặc trưng của đất và cây cỏ, âm thanh côn trùng lẩn khuất khắp không gian. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, thỉnh thoảng mới thấy trăng, còn đâu toàn là tán cây kỳ vĩ của những đại thụ. Một cảm giác nặng đè nặng lên lồng ngực tôi, dường như tất cả sinh vật trong cánh rừng đang quan sát chúng tôi.
"Nơi này đã từng xảy ra một vụ giết người bi thảm."
Anh vừa nói, vừa kéo vali, tiếng "lục cục" vang lên trong đêm sâu thẳm. Tôi lẳng lặng đi theo, không nói lời nào, lúc nào tôi cũng là người giỏi lắng nghe.
"Có một chàng trai rất đẹp đã bị chính em trai sinh đôi của mình rạch nát mặt rồi vứt xuống chiếc giếng cạn cách đấy không xa."
"Bạn thân của anh ta cũng ở đây, nhưng không thể làm được gì. Nỗi ám ảnh quá lớn, người bạn thân ấy hóa rồ, cực đoan, sống buông thả đến nát người rồi cũng treo cổ tự tử trong chính cánh rừng này, tại đúng nơi có cái giếng. Chuyện mới đây thôi."
"Chuyện lớn như vậy, sao tôi không thấy báo đài đưa tin?"
"Nhưng nó đã thực sự xảy ra. Về cơ bản, những người liên quan đến sự việc ấy đều đã nhận được kết cục xứng đáng." Anh ta khẽ thở dài như thể thương tiếc cho những mảnh đời đau thương.
Càng đi, cây cối càng xum xuê, trước mắt chúng tôi bây giờ chỉ toàn cây và lá, dưới chân là những ngọn cỏ cao vượt qua cả mắt cá. Đất ở đây màu mỡ đến bất thường, tôi bước đi chật vật, chợt thoáng nghĩa, xác động vật hay... xác người đều hoàn hảo làm phân bón cho cây cỏ.
Người bí ẩn kia vẫn bước đi phăng phăng, dường như anh ta rất thành thạo địa hình nơi đây. Sợ bị bỏ lại, tôi bước nhanh hơn, túm lấy cổ tay áo anh ta. Một luồng khí lạnh ngắt từ đầu ngón tay đâm thẳng lên ngực, tôi lập tức rụt tay về.
Anh ta lạnh khủng khiếp, chỉ mới chạm nhẹ một cái, tưởng chừng như da thịt, nội tạng tôi sắp đóng băng đến nơi. Từ giây phút đó, tôi tuyệt đối không dám đụng vào người này nữa.
Đi được một đoạn, tốc độ của anh ta chậm hơn, nhờ thế mà tôi bắt kịp sát nút. Đến trước một giàn cây leo đang rủ xuống như một tấm rèm, anh ta đứng lại, chậm rãi vén những chiếc dây leo. Ánh trăng ùa vào, mãnh liệt đến mức tôi tưởng mình đã mù lòa.
Sau khi đã thích nghi với ánh sáng, tôi thấy phía trước mình là một thảm cỏ xanh mơn mởn, trung tâm là một cái giếng trơ trọi và cô độc, bao quanh là hàng cây bách đang lặng lẽ nghiêng ngả trong gió.
Một cái dây thòng lọng vắt ngang qua cành cây đã thu hút sự chú ý của tôi, đến lúc này tôi mới tin những gì chàng trai bí ẩn kia nói là thật. Ở đây đã có một người bị giết và một người tự tử!
"Tự tử là tội nặng lắm đấy."
Chàng trai nhìn cùng một hướng với tôi, khẽ khàng nói rồi kéo vali giẫm lên thảm cỏ, tìm kiếm mô đất thích hợp cho việc chôn cất. Tôi nhìn theo, chần chừ 2 - 3 giây, mới dám lên tiếng.
"Không cần tìm chỗ chôn đâu, như vậy phiền cho anh lắm, tôi nghĩ chỉ cần ném cậu ấy xuống giếng là được."
Anh nhìn về phía tôi, đáy mắt gợn lên một thoáng bất ngờ và nhanh chóng bình lặng như dòng sông.
"Làm thế này cũng không hay với người đã khuất, nhưng tôi nghĩ Vũ Thụy sẽ không vấn đề gì. Trông cậu ta có vẻ là người dễ tính, chỉ cần không liên quan đến Hoàng Khanh, thì cậu là người sẽ luôn treo ở mồm câu: "Sao cũng được, tùy, muốn làm gì thì làm đi.""
Anh bật cười. Vốn có giọng nói trầm và đẹp, nên tiếng cười cũng dễ chịu như hát ru, chẳng hiểu sao, tôi vẫn căng thẳng một cách vô cớ. Tôi luống cuống cầm lấy tay kéo vali, kéo về phía mình. Chà! Cái vali nặng thật, nói gì Nguyên Vũ Thụy cũng là chàng trai cao hơn 1m7, dáng người cân đối.
"Để tôi làm cho. Anh giúp tôi đến đây được rồi, thật lòng tôi không muốn anh dính líu quá nhiều đến việc này."
"Ta không ngại cùng em gánh vác bất cứ chuyện gì đâu."
Dẫu vậy, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh ta, gấp rút lôi cái vali đến sát cái giếng. Tôi nín thở, ngó xuống dưới miệng giếng. Chẳng có gì ngoài bóng tối sâu hun hút như thể đã nuốt trọn mọi oán linh chết không nhắm mắt. Cố căng tai ra, tôi còn nghe thấy tiếng nức nở đau lòng và đầy bi phẫn. Bàn tay đang giữ cái vali vô thức siết chặt lại, tôi thì thầm với cái vali.
"Vũ Thụy, cậu có yêu anh ấy không?"
Cái vali im lặng, hẳn nhiên, ngoài im lặng ra, nó không còn cách nào khác để biểu đạt oán hận của mình.
"Đừng trách tôi, cậu nên ở dưới đáy giếng này cũng mọi ký ức đau khổ của anh ấy."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ cho em." Người áo đen thủ thỉ như rót mật vào tai tôi.
Anh ta dứt lời, tôi rốt cuộc cũng lấy hết sức mình, đẩy cái vali lao thẳng xuống giếng. Một vài tiếng "lục cục" vang lên, tiếp đó là câm lặng dài đằng đẵng. Tôi tập trung hết sức, nhưng không nhận định được cái vali đã chạm đáy chưa, chỉ chắc chắn là Nguyên Vũ Thụy sẽ không còn xuất hiện nữa, mối liên kết duy nhất giữa anh và quá khứ đã hoàn toàn đứt gãy.
Đột nhiên, tôi bất giác nhận ra chàng trai áo đen đang nhìn chằm chằm vào miệng giếng, nét mặt đăm chiêu như đang nhớ lại một chuyện cũ.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Ở đáy giếng có nhiều tiếng kêu than, âm thanh nghiến răng nghiến lợi như tiếng ve kêu. Chàng trai đẹp tuyệt trần đã bị giết ở đây, nếu còn sống nhất định sẽ mất bình tĩnh bởi tiếng ve kêu. Vũ Thụy chắc hẳn cũng đang nghe thấy giai điệu kinh hoàng ấy."
"Tại sao anh lại giúp tôi?"
"Tại sao ấy à?"
Anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi có ngàn sao và mặt trăng rực rỡ.
"Cứ coi như ta đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên và sẵn sàng vì em làm mọi thứ đi."
Rồi, anh ta cười với tôi, nụ cười không hàm chứa toan tính gì sâu xa. Đôi mắt phượng như đang nhìn thấu hết tâm can của tôi. Cả người tôi vô thức co rụt lại.
"Cảm ơn anh."
Vừa nói tôi vừa lục lọi hết các túi quần, tìm trên người bất cứ thứ gì đáng giá có thể đưa được cho anh.
"Không cần cảm ơn ta. Em nên tự lo cho chính mình."
"Anh về trước đi, anh không nên dính dáng đến tôi."
Người mặc áo đen im lặng vài giây, khẽ gật đầu và rời đi. Rõ ràng anh đang cử động, tôi lại không nghe được bất cứ âm thanh nào. Khi còn lại một mình bên miệng giếng, tôi lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc, hiện giờ là 22 giờ 13 phút. Vậy là từ đây, tôi sẽ không thể trải qua thời khắc 22 giờ 13 phút mỗi ngày một cách bình thường được nữa. Thoáng nghĩ, vừa rồi có phải là mơ không? Hay là đầu óc tôi đang không minh mẫn.
Tôi kéo phéc mơ tuya áo khoác lên tận cổ, thọc hai tay vào túi áo, đầu cúi gằm xuống đi một mạch. Khi còn một mình mò mẫm trong con đường mòn. Đủ thứ sợ hãi bất an xảy ra, thỉnh thoảng tôi vô thức ngoảnh ra sau xem có ai đang đuổi theo.
May mắn đến khi tôi vừa bước ra đường cao tốc đã lập tức bắt được taxi. Bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi lau đi nhưng thấy mùi tanh thoang thoảng và ống tay áo dính vệt đỏ. Máu Vũ Thụy dính lên người tôi từ khi nào? Đúng là giết người là công việc không thể trơn tru, dễ dàng và đâu vào đấy. Tôi rúm ró người lại, cầu mong tài xế đừng phát hiện ra bất cứ bất thường gì.
*
Tôi trở về căn hộ vào lúc 01 giờ sáng, thấy Hoàng Khanh đang nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm, lồng ngực phập phồng, bàn tay vẫn giữ hờ quyển sách. Tôi ngắm nhìn anh một lúc, mới chậm rãi cởi áo, vén chăn lên và ôm anh thật nhẹ nhàng.
Nhưng anh vẫn mở mắt, có lẽ ngay từ đầu đã không ngủ.
"Đừng bao giờ rời xa em nhé, được không?"
Hoàng Khanh không đáp, tôi trèo lên người anh, thủ thỉ vào tai anh.
"Hoàng Khanh, khi đó Nguyên Vũ Thụy đã hôn vào đâu trên người anh?"
Đôi môi xinh đẹp ấy vẫn không buông ra lời nào, nhưng ký ức tồi tệ ngày hôm ấy vẫn đang găm vào não tôi. Đôi môi tôi ấn lên môi anh, lưỡi cạy mở hàm răng, khuấy đảo vòm miệng anh. Hơi thở anh cay nồng mùi rượu, tôi là thằng say lụy tình, liều lĩnh cởi cúc áo anh, hôn lên cằm anh, để "dấu yêu" nơi yêu hầu, lại cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh. Chẳng mấy chốc, khắp người anh đều đầy dấu hôn của tôi và của cả... Nguyên Vũ Thụy.
Hai tay tôi siết chặt lấy cổ tay Hoàng Khanh và miệng tiếp tục rải dấu hôn. Anh khẽ cựa người, không chống cự, chỉ rên rỉ những âm sắc mê người và tôi lại muốn hôn lên bờ môi quyến rũ ấy.
Tôi chống người dậy, thì nhận ra anh đang vô hồn nhìn về cửa sổ. Đó là màn đêm sâu thẳm, không còn trăng và nặng trĩu mây, có lẽ trời sắp đổ mưa. Tôi bần thần vài giây, liền ôm chặt lấy Hoàng Khanh, vùi đầu vào hõm vai anh và để nguyên tư thế như vậy.
"Sao dừng lại?" Anh hỏi.
"Vì anh đâu có muốn em," tôi ấm ức.
"Sao lại nói vậy?"
"Đôi mắt không biết nói dối."
Tôi tắt đèn và ôm Hoàng Khanh vào lòng. Chợt, sấm rền vang, cả thành phố bừng sáng và lại chìm vào bóng đêm bất tận, tôi giật mình, vô thức ôm siết anh hơn.
Tôi không ân hận, tôi không thể mất Hoàng Khanh. Con người này đã bước vào đời tôi bất ngờ, mạnh mẽ như vũ bão càn quét tâm trí, suy nghĩ và cả lòng từ ái của tôi. Nếu như lại có thêm kẻ nào xuất hiện và muốn mang anh đi, kết cục của hắn cũng sẽ như Nguyên Vũ Thụy. Tôi thề!
_Hết chương 10 (Phần 5)_
P.s: NTR sương sương vậy thôi, chứ em Thụy không đăng xuất được, vẫn là thụ chính và là osin cao cấp của anh Khanh =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro