Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 4)

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 4)

Miệng đắng ngắt, tôi ôm lấy trái tim rách nát, lảo đảo ra bên ngoài. Hành lang không một bóng người, tôi dựa lưng vào tường, trượt người xuống, nhắm mắt lại. Vào lúc sắp hóa thân vai chính bị ruồng rẫy trong phim bi tình, đột nhiên, tôi đứng phắt dậy, tự hỏi mình có bị thiểu năng không?

Tại sao tôi phải bỏ đi khỏi chính ngôi nhà của mình? Tại sao tôi lại để chàng trai tôi có tình cảm ở riêng với một đứa ất ơ, lạ hoắc lạ huơ? Bọn họ hàn huyên ôn lại chuyện xưa thì tôi được cái quái gì?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ổn, tôi quay trở vào, chưa biết nên phá đám làm sao cho phải, đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Trong tình trạng trần truồng không một mảnh vải che thân, Nguyên Vũ Thụy nằm đè lên người Hoàng Khanh. Đôi môi cậu lả lướt và buông tuồng, đi từ bờ môi xuống cằm, ngẩn ngơ nơi yết hầu, dạo quanh khắp bờ ngực anh. Có nụ hôn để lại dấu vết, có nụ hôn không nhưng tất cả đều mang đến khoái cảm, đọng lại thành tiếng rên khẽ khàng phát ra từ bờ môi của chàng trai tôi yêu. 

Nguyên Vũ Thụy uốn éo, cọ sát vào thân thể vào anh. Cả người ửng hồng vì dục vọng, giọng nói khàn đặc như thể sắp không chịu được điều gì đó.

"Anh có nhớ lúc nơi riêng tư nhất của anh tiến sâu vào chỗ sâu kín nhất của em không?"

Sự phóng đãng của cậu chọc tôi điên tiết, nhưng điều phá nát lý trí tôi lại là dáng vẻ anh hưởng thụ, hai bàn tay giữ lấy gáy Vũ Thụy, ấn xuống, phó mặc bản thân cho đôi môi cậu ta xâm chiếm.

Tôi gào lên, lao đến, túm lấy tóc Vũ Thụy, lôi cậu xuống đất. Trong lúc cậu ta lồm cồm ngồi dậy, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tôi chỉ thẳng vào mặt.

"Mày... mày... tao vừa mới đi chưa được 5 phút mà mày đã..."

"Đã làm sao?" Vũ Thụy sưng sỉa với tôi.

"Tao đi ra ngoài để mày nói chuyện với anh ấy, chứ không phải để mày lột đồ anh ấy xuống."

"Bọn này thở dốc trên giường còn nhiều hơn cả số lần nói chuyện nghiêm túc. Cái gì làm nhiều thì làm tiếp cho nhớ." Cậu lý sự.

Tôi đứng chắn trước Hoàng Khanh trong khi anh đang cài lại cúc áo, đồng thời hét vào mặt Nguyên Vũ Thụy.

"Thế là rõ rồi nhé! Mày giả dối từ đầu đến cuối, tự bịa ra chuyện Hoàng Khanh là cái máy dập vô tội vạ để dụ anh ấy lên giường với mày."

"Còn mày thì sao? Mang anh ấy đến chỗ rách nát này, nếu tao không tìm thấy, chắc mày tính im luôn, thích chơi trò giam cầm đến thế à?"

Bọn tôi bắt đầu lời qua tiếng lại. Còn Nghiêm Hoàng Khanh day huyệt thái dương, như thể xoa dịu từng đợt đau đầu đang kéo đến, rồi khoanh tay lại, chống mắt lên, đợi hai bọn tôi lao vào giết nhau.

"Cút ra khỏi đây! Đừng bao giờ bước chân vào nhà tao nữa!"

Tôi chỉ tay về phía cửa. Vũ Thụy "hừ" một tiếng, nhìn về phía Hoàng Khanh.

"Anh đi với em nhé. Em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho anh."

Hoàng Khanh sững sờ vài giây, hàng mi khẽ cụp xuống như thể cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng, anh vẫn dứt khoát lắc đầu. Ngay lúc Vũ Thụy đang mếu máo thì nhận thêm câu nói.

"Nhưng tôi sẽ nhớ cậu, cậu là người biết quá khứ của tôi."

"Vậy... vậy em sẽ quay lại tìm anh."

Gương mặt cậu sáng lên, một giọt lệ lấp lăn trên má, nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Vũ Thụy nhìn anh đầy trìu mến, rồi từ tốn mặc lại quần áo, trước khi chuẩn bị rời đi, thì ném cho tôi ánh mắt sắc như dao và lời nói đanh thép.

"Rồi tao sẽ cho xe lu đến san bằng cả cái xóm trọ này."

"..."

*

**

Trăng sao nhạt nhòa sau dải mây mỏng, bình minh nhợt nhạt dần xuất hiện, khu xóm nghèo đã hồi sức sau một đêm dài và bắt đầu lao vào cơn thác loạn như thường lệ. Tiếng người say lẫn lộn ngày đêm, đôi tình nhân công khai làm tình nơi ngõ hẻm, đám đầu gấu đập cửa đòi nợ, đe dọa sẽ giết người chồng, bán người vợ, rót vào tai những đứa con tư tưởng lệch lạc và dẫn dắt chúng đi trên con đường tội phạm.

Hoàng Khanh giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét, đập phá đồ đạc trước cổng nhà, tôi ấn anh nằm lại trên giường, thủ thỉ bên tai:

"Ngủ đi, anh cần ngủ thêm rất nhiều."

Tôi nói vậy bởi đêm qua anh chỉ có thao thức, trở mình ngồi dậy vào lúc 3 giờ sáng, lục lọi trong bếp tìm rượu mạnh và thuốc lá. Nhưng dĩ nhiên không có! Hẳn nhiên, những gì Nguyên Vũ Thụy nói đã thực sự tác động đến anh và ác mộng lũ lượt kéo đến.

Hoàng Khanh lắc đầu, rời giường, vớ lấy cái áo khoác, anh bảo cần ra ngoài mua bao thuốc. Tôi níu tay áo anh, nhìn bằng vẻ thiết tha.

"Anh có biết về thao túng tâm lý không?"

"Thao túng tâm lý?"

"Nguyên Vũ Thụy, có thể cậu ta không biết anh, nhưng vẫn bịa đặt ra một câu chuyện phi lý, ám chỉ anh là một người buông thả. Mục đích cậu ta là khiến anh thực sự tin rằng mình dễ dãi để cậu ta lợi dụng. Nói gì là quyền của cậu ta, nhưng anh cũng có quyền không tin. Còn em, em chắc chắn anh không phải người như thế."

Hoàng Khanh không đáp, tôi cầm lấy tay anh, kéo anh trở về giường, kiên định nói:

"Em sẽ đến gặp Vũ Thụy và bảo cậu ta tránh xa anh ra."

*

**

Nơi ở của Nguyên Vũ Thụy là tòa biệt thự bề thế bậc nhất trung tâm thành phố. Nét kiến trúc cổ kính thể hiện qua lối thiết kế mái vòm Châu Âu, mảng tường rêu phong không tạo vẻ cũ kỹ, ngược lại tôn thêm sự danh giá cho một gia tộc thịnh vượng nhiều đời, chứ không phải hạng giàu xổi.

Cả cái cơ ngơi này, cùng một đống bất động sản và cả tá công ty là do một tay Nguyên Vũ Thụy quán xuyến.

"Cậu thật sự giỏi." Dù không muốn, nhưng tôi buộc phải thừa nhận.

"Chẳng có gì giỏi cả, tôi chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường thôi. Cùng lắm là tôi biết dùng tiền để thuê nhưng cái đầu đầy sỏi thực sự mang thêm tiền về cho mình."

Tôi vô thức siết chặt bàn tay đang cầm cốc trà, rồi vào thẳng vấn đề:

"Tôi hy vọng rằng cậu sẽ không đến tìm Hoàng Khanh nữa!"

"Cậu không tin những gì tôi đã kể à?" Nguyên Vũ Thụy lạnh nhạt kể lại.

Tôi lắc đầu, ban đầu thì không nhưng giờ là có. Bởi vì đêm qua Hoàng Khanh như bị ma làm, không thao thức thì cũng mộng mị và nói mơ. Từng lời từng chữ trong cơn mê man của anh đều được tôi lắng nghe không sót một từ, quá khứ của anh gần như hiện ra trọn vẹn.

"Nhưng như vậy thì sao? Mấy cái đấy có đáng để nhớ lại không?" Tôi gần như là chất vấn Vũ Thụy. "Cậu ngẫm lại xem. Bị dì cưỡng đoạt thành ra tâm lý vặn vẹo rồi đi làm trai bao. Lang chạ chưa đủ còn đính kèm các thể loại tệ nạn như cuốn cỏ, hút cầm, ngậm tem, đập đá. Những thứ ấy có gì đáng để nhớ lại?"

Nguyên Vũ Thụy im lặng, dường như đang chờ xem tôi còn có thể nói gì.

"Bố mẹ và em trai Hoàng Khanh mất rồi, người dì kia cũng không còn. Vậy nên, cậu để quá khứ ngủ yên đi, đừng xuất hiện nữa, để anh ấy bắt đầu cuộc đời mới."

Hình như ngồi mãi nên hơi mỏi người, Vũ Thụy làm vài động tác giãn cơ cổ, miệng nói nhưng còn không thèm nhìn tôi.

"Đạo đức giả quá! Cậu chỉ là đang chết mê chết mệt Hoàng Khanh và nổi khùng lên khi thấy tôi muốn mang anh ấy đi."

Giọng cậu ta trở nên khinh khỉnh.

"Nếu như Hoàng Khanh không mất trí nhớ, cậu chính là kiểu người mà anh ấy ghét nhất."

Tôi tái mặt, bàn tay siết lại thành nắm đấm.

"Hoàng Khanh ghét nhất mấy đứa tỏ ra nhân cách cao đẹp, bày đặt tỏ ra thương hại hay đồng cảm cho quá khứ của anh ấy. Ai cần? Không ai trên thế giới này nhận thức về giá trị của mình giỏi như Hoàng Khanh đâu. Cậu nên cảm ơn vì bây giờ anh ấy đang mất trí nhớ, nếu không Hoàng Khanh đã băm vằm cậu ra rồi vứt cho chó ăn rồi."

"Thích nói gì thì nói đi, tôi mặc kệ. Tôi... tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho anh ấy." Tôi yếu ớt chống trả.

"Cậu chỉ được cái nói mồm thôi." Vũ Thụy dí sát mặt về phía tôi, khoảng cách bị rút ngắn lại hết sức. "Cậu vỗ ngực bảo thương anh ấy nhiều lắm. Nhưng cậu đã làm được gì, bù đắp cái gì?"

Cậu nghiến răng, đập tay xuống bàn, giọng nói bỗng trở nên kích động.

"Thế cậu có đủ bình tĩnh tìm hiểu về dì của Hoàng Khanh, nắm hết lịch trình của mụ ta trong lòng bàn tay. Khi mụ ta muốn hại Hoàng Khanh bị đuổi ra khỏi nhà để tiện độc chiếm thì cậu biết rằng mình không thể ngồi yên. Vậy nên, cậu dụ mụ ta vào một nhà nghỉ xập xệ, nói dối rằng Hoàng Khanh đang đợi ở đấy, và bằng động tác dứt khoát vì đã tập luyện nhiều lần, cậu đâm mụ một nhát chí mạng."

Tôi thấy rõ đường tơ máu trên lòng trắng Vũ Thụy.

"Ban đầu, cậu định bỏ mặc mụ ta mất máu đến chết. Nhưng trong cơn hấp hối, mụ vẫn lẩm bẩm tên anh ấy, Hoàng Khanh rồi lại Hoàng Khanh giữa những hơi thở tàn. Cậu nhận ra mụ ta thật lòng yêu anh ấy, cậu lập tức nổi sung lên và lấy dây thừng siết cổ mụ ta, thậm chí khi mụ đã tắc thở, cậu vẫn không thể dừng lại."

"Câu giết người rồi à?" Tôi sửng sốt.

Vũ Thụy sững lại, hít một hơi thật sâu và tự rót cho mình một cốc trà.

"Đấy là tôi ví dụ vậy thôi. Tôi mới chỉ 16 tuổi tuổi thôi mà, giết được ai chứ?"

Thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu, Nguyên Vũ Thụy cũng không muốn nhiều lời.

"Tốt nhất cậu nên tránh xa Nghiêm Hoàng Khanh ra." Nguyên Vũ Thụy cảnh cáo. "Điều này là vì cậu thôi, cái nhan sắc ấy thực sự là mối nguy hại, sớm muộn gì nó cũng sẽ hủy hoại cậu."

"Thế sao cậu còn bám riết lấy anh ấy?"

"Bởi vì tôi cũng coi như đã bị hủy hoại rồi." Cậu đưa tay xoa cằm, trầm ngâm, thêm câu kết luận: "Với cả tôi đẳng cấp hơn cậu. Riêng 1/10 tiền của tôi cũng đủ đè bẹp cả nhà cậu rồi. Hơn nữa, trông tôi cũng ưa nhìn hơn cậu nữa, cái này là rõ. À, tất nhiên, giá trị nhan sắc cả hai đều là mớ giẻ lau nếu so với Hoàng Khanh."

Tôi ứa gan, ghét cậu ta như xúc đất đổ đi.

Gân xanh nổi đầy trán, tôi siết tay thành nắm đấm, nói Vũ Thụy bớt vênh váo lại, tưởng mình hay lắm, thực chất chẳng ra sao, nhu nhược đến phát sợ. Người yêu làm trai bao mà cứ trơ mắt ếch, chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Hẳn là lúc ấy trông cậu lạc quan, ngờ nghệch và tức cười lắm.

Tôi mỉa mai có phải Nguyên Vũ Thụy đã tự nhủ, Hoàng Khanh còn trẻ, người ngợm còn ngon, thích ngủ với ai thì ngủ, đến khi nhàu rồi, không ai thèm thì đến lượt cậu độc chiếm? Tôi nói có sai không? Phải tôi, không có cửa tôi để yên cho người yêu vứt bỏ tôi vò võ một mình, còn bản thân chạy ra ngoài vẫy khách!

Nguyên Vũ Thụy thấy tôi căng, cũng không định thu lại móng vuốt, cậu nhại lại chữ "nhàu" và cười đầy móc mỉa.

"Cậu chẳng hiểu cái thá gì về anh ấy, thậm chí điều cơ bản nhất cũng không biết," cậu ta kết luận. "Cái nhan sắc ấy là bức tường thành kiên cố nhất thế gian này. Dù cậu hóa hết kiếp này đến kiếp khác, không đếm được hết số lần thân xác phân rữa dưới ba tấc đất, thì cái nhan sắc ấy vẫn sừng sững như không. Vậy nên, cậu nói gì tôi cũng không giận, chỉ thấy cậu thiếu hiểu biết và ngu hết phần thiên hạ."

Bọn tôi bắt đầu mạt sát và nguyền rủa lẫn nhau. Tôi so sánh cậu với tất cả những thứ thấp kém, đê hèn, đồ sinh vật cuối cùng chuỗi thức ăn. Vũ Thụy đáp bằng câu văn mẫu: "Còn hơn cái mặt nhà cậu!", rồi nói lại tôi chẳng bằng cả thứ rẻ rách, thủng đáy xã hội.

Đấu võ mồm thỏa thuê, cả hai chúng tôi cùng sực nhớ ra bản thân là đàn ông, thì chuyển sang tương tác vật lý. Tôi lên gối vào bụng Vũ Thụy, cậu ta đáp lại bằng một cú đấm thẳng mặt tôi. Móng tay tôi cào lên mặt cậu, bàn tay cậu bóp lấy cổ tôi. Hàm răng tôi cắn tay cậu đến bật máu, Vũ Thụy túm lấy tóc tôi, đập đầu tôi "rầm rầm" xuống đất.

Cả hai chúng tôi cứ thế giằng co qua lại, cho đến khi khắp người đều đầy rẫy thương tích. Tôi ngồi dựa vào tường, thở hổn hển, chuẩn bị cho hiệp hai. Còn Nguyên Vũ Thụy đi thẳng vào bếp. Cảm thấy có điều chẳng lành, tôi lập tức đuổi theo, thấy cậu ta đang đằng đằng sát khí, mở ngăn kéo tủ bếp một cách dứt khoát.

Leng keng! Tiếng của rất nhiều con dao va đập vào nhau, chúng sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Vũ Thụy lấy một cái, nghiêng đầu nhìn như đang kiểm tra độ sắc bén, còn tôi thì run rẩy, mồm miệng lắp bắp:

"Tại sao nhà có vài mống người mà cậu ta tàng trữ nhiều dao quá vậy?" Chính tôi cũng không hiểu mình nói gì.

Vũ Thụy không đáp, chĩa dao lao về phía tôi. Ngay lập tức, tôi hét lên thất thanh, cắm đầu bỏ chạy về phía phòng khách. Linh cảm sắp bị đuổi sát nút, tôi quay phắt lại, giữ chặt cổ tay cậu, ngăn mũi dao không ghim thẳng vào giữa trán mình.

"Cậu bình tĩnh đi, có gì từ từ nói chuyện. Đây là mạng người đấy!" Tôi khẩn thiết.

"Im đi! Cũng không phải lần đầu tiên tao giết người!"

Cậu đẩy tôi ngã xuống, rồi ngồi lên người tôi. Cả hai tay tôi giữ lấy cổ tay cậu. Đôi mắt Vũ Thụy long sòng sọc, tơ đỏ hiện lên lòng trắng, cậu nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. Cậu ta quyết tâm giết tôi, giết tôi bằng tất cả sự chân thành và nghiêm túc.

Thu vén sức lực còn sót lại, tôi gào lên, bẻ gãy cổ tay cậu. Rắc! Tiếng xương cốt vang lên. Phập! Âm thanh dao đâm vào thịt nghe rõ mồn một. Cả hai lập tức bất động như gỗ đá, một sự im lặng đáng sợ phủ kín lấy chúng tôi.

Mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian, tôi ứa nước mắt, chờ đợi cái chết. Vũ Thụy thở dài một hơi, hai tay chống lên đất đứng dậy. Đôi mắt vô hồn như xuống cái bụng của cậu đang bị con dao gọt hoa quả cắm sâu vào!

Rồi, cậu ta dứt khoát, rút dao ra, giơ về phía tôi. Nhưng đó là một cú đâm chí mạng, máu tuôn ra xối xả, cậu ta mất dần tỉnh táo, bước chân lảo đảo, cả người mất thăng bằng ngã xuống, đầu đập thẳng vào góc bàn - đây là đòn chốt hạ. Cậu ta gục ngã trên đất, người run lên hai cái và hoàn toàn bất động.

Tôi đỏ mắt, bò về phía Vũ Thụy, kiểm tra hơi thở, mạch đập, thậm chí còn vỗ liên tiếp vào mặt cậu ta nhưng không nhận được hồi đáp. Nguyên Vũ Thụy đã chết, một cái chết tức tưởi và không cam lòng!

"Tôi... tôi không cố ý đâu."

Bây giờ, tôi không thể tư duy được bất cứ điều gì, không biết phải làm gì ngoài việc vò đầu bứt tai. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, nghe xa xăm như tiếng vọng hang, chậm rãi rót vào tai tôi.

"Có muốn giúp một tay không?"

_Hết chương 10 (Phần 4)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro