Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 2)
Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 2)
"Nhớ lại cũng được, không nhớ cũng không sao, điều quan trọng nhất bây giờ là em sẽ bảo vệ anh dù có chuyện gì đi chăng nữa."
Anh im lặng, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười mơ hồ. Tim tôi hẫng một nhịp, cảm xúc đầy tự hào, như thể mình là người được chọn giữa hàng tỷ người, sung sướng đến nỗi chỉ muốn ngất đi. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên anh cười với tôi dịu dàng như thế.
Đúng lúc ấy, có con chuột to tướng chạy ngang qua. Tôi hét toáng lên, nhảy bổ vào người Hoàng Khanh, bấu chặt lấy anh. Đến lúc hoàn hồn, liền phát hiện đôi mắt anh đang nhìn tôi bằng vẻ giễu cợt. Đồ chết nhát, anh nói nhỏ, khinh tôi ra mặt.
Tôi xấu hổ, cười ngượng nghịu, đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh. Sàn nhà gạch vỡ, bức tường hơi cũ, chuột bọ chạy qua chạy lại như đi chợ. Là đứa từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, tôi vẫn không thích nghi được việc thay đổi điều kiện sống tồi tàn đột ngột như thế này.
Còn việc tôi từ căn chung cư cao cấp phải chuyển về nhà trọ bình dân hạng ba bắt nguồn từ xung đột giữa mẹ con tôi.
Ngày khi Hoàng Khanh tỉnh lại và còn không biết chính mình là ai, tôi đã gạt phắt suy nghĩ sẽ gọi cảnh sát. Thực lòng chẳng thấy ai đáng tin! Nhất là cái nhan sắc trước mặt tôi đây hoàn toàn có thể làm cho một người chính trực trở thành tâm lý vặn vẹo, biến thái, có sở thích giam cầm người khác. Hơn nữa, kẻ muốn giết anh ấy vẫn đang lởn vởn ngoài kia.
"Thế con định như thế nào?" Mẹ tôi hỏi khi nghe tôi trình bày qua điện thoại.
"Con muốn chăm sóc anh ấy, chính con cũng sẽ giúp anh ấy tìm lại gia đình." Tôi thành thật đáp.
Nghe như vậy, đầu tiên mẹ tôi cười phá lên, chưa dứt ngặt nghẽo liền chuyển sang rầy la tôi mười sáu tuổi mới nứt mắt ra đã đèo bòng. Thà rằng đấy chỉ là em bé sơ sinh thì chỉ loanh quanh tiền bỉm sữa là cùng. Đằng này là một thằng con trai 17 tuổi, chính xác hơn là một thằng con trai 17 tuổi đẹp đẽ. Mà mấy đứa nhan sắc hơn người thì hay cho mình quyền tiêu tiền bằng mười thằng nghiện cộng lại.
"Mang cậu ta giao cho công an thôi con. Đẹp đẽ như vậy thì chắc cũng là quý tử, châu báu ngọc ngà của nhà người ta. Chắc bố mẹ cậu ấy đang ráo riết đi tìm, không mượn con nuôi hộ con trai họ bằng vài đồng bạc lẻ."
Mẹ tiếp tục tràng cười, tôi bị chạm tự ái, quyết định không bao giờ nhắc đến Nghiêm Hoàng Khanh trước mặt mẹ nữa. Ngay hôm sau, tôi trả lại chung cư cao cấp, chuyển về một phòng trọ bình dân hai người ở. Số tiền chênh lệch đủ để Hoàng Khanh muốn gì là tôi mua cho được cái đấy, đồng thời cũng đủ để tôi không bị đói vêu mồm, ra đi chân lạnh toát, bia mộ khắc "chết vì trai".
Vậy là giải quyết xong xuôi, tôi chẳng mang phiền toái, rước bực mình cho mẹ. Còn mẹ không can thiệp được chuyện tôi đang sống cùng Hoàng Khanh.
Chuyện từ hôm ấy đến nay đã được... tôi cũng không đong đếm được cụ thể là bao nhiêu ngày. Thời gian như bị bóp vụn, cuốn vào vòng xoáy nhan sắc tuyệt trần ấy. Có lúc tôi tưởng đã biết anh từ thuở lọt lòng, nhưng hiện tại lại thẫn thờ tự hỏi vì sao tạo vật đẹp đẽ này lại đột ngột xuất hiện trong cái phòng trọ chật hẹp của tôi.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn anh đọc sách bằng vẻ đắm say. Anh ngẩng đầu lên và nhìn lại tôi. Con ngươi đen láy sâu thẳm của anh nổi bật giữa ánh đèn vàng ấm. Ngoài kia có mưa, trong phòng tôi có nhật thực. Hiếm có, bí ẩn, quyến rũ và ẩn chứa tai ương theo quan niệm xưa.
Trái tim tôi đập dữ dội, hoảng sợ lẫn hồi hộp, rung động. Thu hết cam đem, tôi ghé môi vào tai anh, hỏi anh rốt cuộc là ai, vì sao lại cho tôi cảm giác thân thuộc như thế chúng ta biết nhau từ khi sinh ra?
"Thân thuộc đến mức ấy sao?" Anh nhướn mày, có vẻ thích thú.
"Vâng, giống như là đã biết nhau từ kiếp trước. Có thể đã có ràng buộc rất đậm sâu, hình như em đã yêu anh điên cuồng và bi lụy nhưng lại chết trước khi kịp tỏ tình, em mang nỗi day dứt ấy xuống mồ và thề nhất định kiếp này phải ở bên anh."
Hoàng Khanh cười và tôi ngẩn ngơ. Môi anh thật hồng và mềm, giống mới trải qua một nụ hôn triền miên răng lưỡi vồ vập lấy nhau. Tự dưng, tôi nổi ghen vô cớ, tiến đến hôn nhẹ lên làn môi anh.
"Hoặc chỉ để hôn anh một cái, rồi chết cũng cam lòng."
Hoàng Khanh bật cười thành tiếng, âm thanh vang khắp căn phòng. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
"Dẻo mỏ quá! Cậu còn có thể nói thêm câu gì dễ nghe không?"
Tôi mím môi trong khoảng ba đến bốn giây.
"Anh có gương mặt rất đẹp."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Một thân hình đẹp nữa."
Từ cổ anh, tôi di chuyển tầm nhìn xuống dưới, đi đến hông, dừng tại bộ phận giữa hai chân. Ngay lập tức, cổ họng khô khốc, tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống.
"Nói chi tiết hơn xem nào."
Anh đặt quyển sách sang một bên, bàn chân đặt lên đùi tôi, ấn nhẹ vào thứ đang trướng lên, căng phồng dưới quần tôi. Cả người run rẩy lên, tôi cầm lấy cổ chân anh, lắp bắp.
"Vậy... vậy một chiếc cổ chân đẹp nhé."
"Cổ chân ấy à?"
Tôi không đáp, chỉ chậm rãi hôn lên từng đầu ngón chân anh, một cảm giác đê mê, ngây ngất xâm chiếm lấy tôi. Bây giờ Hoàng Khanh đang mặc chiếc quần ngủ rộng, tôi kéo quần anh xuống, cặp chân dài lộ ra và tôi hôn lên từng tấc da láng mịn, trắng trẻo ấy. Anh không chống cự, chỉ thả lỏng người, đôi mắt bình tĩnh quan sát xem tôi định làm gì.
Đôi môi tôi cứ hôn và bàn tay chỉ biết điên cuồng vuốt ve đùi anh. Cảm giác thật tuyệt, tôi sắp điên và ham muốn đến mức quẫn trí. Ngay bây giờ, tại đây, tôi chỉ muốn ngậm lấy dương vật anh và dùng lưỡi vuốt ve, mơn trớn lấy nó. Tôi muốn nghe thấy hơi thở dốc và vẻ mặt đạt được cực khoái của anh. Sau đó, anh sẽ xuất ra và tôi nuốt trọn tất cả.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, đủ thứ suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện. Ý niệm phải bảo vệ tiết hạnh, giữ gìn bảo vật lũ lượt kéo đến, dẫn dắt tôi chen vào giữa hai chân Khanh, hôn nhẹ lên cơ bụng anh, chạm nhẹ lên gò má, thu lại dục tình.
"Chúng mình đi ngủ nhé." Cứ nghĩ đến việc bản thân đang vấy bẩn anh là tôi lại không dám tiến xa hơn.
Vậy là chúng tôi nằm xuống cạnh nhau trong tiếng mưa rơi. Anh nằm ngửa, tôi nằm nghiêng, thận trọng cởi một chiếc cúc áo anh rồi luồn tay vào bên trong. Làn da anh hơi lạnh và nhẵn nhụi. vết thương đã lành với tốc độ kinh hoàng. Tôi đầy băn khoăn, nhưng trước vẻ đẹp của anh thì mọi nghi vấn đều vô nghĩa.
Được một lúc, tôi rụt tay lại, điều chỉnh tư thế, tay ôm lấy cổ anh, đầu vùi vào tóc anh. Một mùi hương thơm ngát.
"Hoàng Khanh." Tôi gọi tên anh.
Im lặng, anh đang chìm vào giấc ngủ.
"Anh thật đẹp, thật trong sáng và thuần khiết."
Tôi nỉ non, dĩ nhiên anh không nghe thấy được. Thật lòng, tôi không muốn anh nhớ lại và tìm về với gia đình. Tôi muốn anh ở lại đây, trong sự bao bọc của tôi, tách biệt khỏi mọi thứ dơ bẩn, lừa lọc, dối trá ngoài kia, cho nhan sắc và sự trong sạch cuả anh được vẹn nguyên mãi mãi.
*
Tôi thức dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng. Hoàng Khanh lúc này vẫn đang ngủ. Làn da anh trắng và nhợt nhạt gần như phát sáng dưới ánh ban mai, bộ quần áo ngủ hơi rộng làm anh trông thật mong manh, có thể tan vỡ và biến mất bất cứ lúc nào. Tôi không dám thở mạnh, để lại tờ note cạnh bữa sáng, hôn nhẹ lên trán anh rồi cẩn thận đóng cửa rời đi.
Trong lúc sải bước trên phố, tôi mở điện thoại đọc vài tin nổi bật gần đây. Một vụ đánh ghen ở quận A, bắt cóc bé trai quận B (công an đã tóm gọn kẻ bắt cóc trong một buổi tối), tai nạn thương tâm tại cầu V. Nhưng tuyệt nhiên không có bài đưa tin tìm người mất tích nào trong ba tháng trở lại đây cả.
Tôi quanh quẩn ở phố đi bộ, bến xe buýt hoặc ga tàu điện trên cao, nhìn thấy bất cứ ai có-vẻ-sẵn-sàng-trả-lời liền túm lấy họ và hỏi có biết một người rất đẹp, đẹp chưa từng thấy đang mất tích và gia đình người ấy đang ráo riết đi tìm hay không.
"Đẹp, đẹp chưa từng thấy là thế nào?"
"Ý tôi là đẹp không còn lời nào để tả ấy."
"Cậu có ảnh người ấy không?"
"Không!" Dù có thì tôi cũng không đưa.
Vừa dứt lời, tôi bị ném cho cái nhìn khỉnh khỉnh, rõ ràng họ kết luận tôi là đứa mát dây, chập mạch. Tôi thở dài. đúng lúc một cơn gió thổi qua làm tôi phải chỉnh lại chiếc áo khoác mỏng. Chớm sang thu, trời se lạnh, tự nhiên tôi muốn mua cho Hoàng Khanh thứ gì ấm nóng, lại giúp anh tỉnh táo đọc hết tiểu thuyết dày cộm mà tôi đã mang về để anh giết thời gian. .
Vậy là tầm mười giờ sáng, tôi xếp hàng trong một quán cà phê chờ order. Ngoài tấm cửa kính, một chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ lại thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có tôi.
Bước ra là hai thiếu niên trạc tuổi mười sáu, cả hai đều mặc đồng phục trường quốc tế. Một người tóc mái dài che qua mắt, đầu cúi gằm nên không rõ mặt. Người còn lại gương mặt thanh tú, đậm nét thư sinh, cung cách điềm đạm, bình tĩnh điển hình của một đứa có tiền chứ không phải bọn giàu xổi.
Họ bước vào bên trong, khi cách tôi vài bước, cậu trai mặt thanh tú quàng vai cậu tóc mái dài, cất giọng đều đều.
"Nghe này, anh ấy không thích đồ ngọt nhưng lại thường order cà phê sữa với yêu cầu rất khắt khe. Sữa phải càng nhiều càng tốt, nhiều đến mức còn đúng một giọt nữa là sẽ thành bạc xỉu. Nhưng tuyệt đối không được phép thành bạc xỉu, cà phê sữa là cà phê sữa. Nếu không đúng ý, anh ấy có thể hất luôn cốc cà phê nóng vào mặt cậu. Nếu đúng ý nhưng lại đang khó ở, anh ấy cũng hất luôn cốc cà phê nóng vào mặt cậu."
Lấy quyền sổ nhỏ trong túi xách ra rồi ghi chép cẩn thận, cậu tóc mái dài nhận ra điều gì đó.
"Có phải anh ấy vốn không mặn mà gì với cà phê sữa, mà chỉ kiếm cớ tạt cà phê vào mặt người ta không?"
Cậu mặt thanh tú mở to mắt, rồi làm vẻ xúc động, đặt cả hai tay lên vai cậu mái dài.
"Cái thằng này, không bõ công tôi đào tạo, cậu đã hiểu anh trai nuôi của mình hơn rồi đấy."
Tôi há hốc mồm vì cuộc đối thoại kỳ lạ ấy. Vốn đang cười sảng khoái, cậu mặt thanh tú khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Đồng thời, tầm nhìn của tôi cũng rơi vào bảng tên được gắn trên áo cậu. Họ tên cậu ta là: "Nguyên Vũ Thụy".
_Hết chương 10 (Phần 2)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro