Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 10 (Phần 1)

Chương 10: Tôi mãi yêu người tình đẹp nhất dưới cõi thiên thanh này (Phần 1)

"Anh không cần phải coi tôi là bạn. Chúng ta là người dưng vậy nên những gì hôm nay anh nói, tôi sẽ lập tức quên ngay."

"Được, tôi có một yêu cầu nữa, Tôi không cần lời khuyên gì cả. Chỉ cần cậu lắng nghe thôi."

"Vâng, chỉ cần tôi có thể giúp, anh muốn thể nào cũng được."

Và anh bắt đầu kể.

Bạn gái cũ đã chết của anh, sinh ra trong gia đình thuần gốc Bắc. Cả tuổi thơ theo chân người bố làm kỹ sư xây dựng nay đây mai đó nên giọng nói luôn trong tình trạng pha tạp vùng miền và không bao giờ đạt chuẩn phổ thông.

Đời học sinh của cô ấy là một chuỗi dài chuyển trường, gặp gỡ - chia ly liên tục và vật lộn hòa nhập môi trường mới. Việc này đã góp phần lớn gieo vào lòng cô ấy hạt giống "không thể gắn kết", chẳng biết nó âm thầm nảy nở từ lúc nào, nhưng đến năm 2 đại học thì cô ấy xin bảo lưu và chỉ có nhốt mình trong phòng.

Cũng may nhờ cái nết hiểu chuyện và ngại làm phiền người khác, trước khi khoá cửa dừng giao tiếp, cô ấy đã kịp có bạn trai "xịn xò" học trường Dược - là cái người đối diện tôi đây.

"Khi làm vài bài test tâm lý, bác sĩ kết luận cô ấy bị trầm cảm." Anh trầm ngâm nói trong hồi ức.

"Trong hoàn cảnh ấy, anh đã không bỏ rơi cô ấy. Anh là một người tốt."

"Tốt đẹp à?" Anh tự giễu, "tôi chỉ không muốn là một thằng khốn nạn thôi."

Chợt, anh nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh sáng và toát lên vẻ thông minh.

"Năm ngoái tôi đã bảo rằng, nếu cô ấy có thể gắng gượng qua mùa xuân thì tôi có dự cảm rằng chúng tôi có thể kết hôn và bên nhau mãi mãi. Cô ấy gật đầu, nghiêm túc nghiền ngẫm lời tôi nói và tự tử vào tháng 11 bằng việc rạch cổ tay. "

"Đó không phải lỗi của anh," tôi lựa lời.

"Tôi biết đó không phải là lỗi của tôi. Từ lâu cô ấy đã muốn chết, tôi biết ngày ấy sẽ đến. Chỉ là... mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nằm bất động một lúc, thẫn thờ nhìn lên trần nhà và nghĩ rằng sẽ không phải ngày hôm nay."

Tôi không đáp, chúng tôi rơi vào khoảng lặng dễ chịu. Anh nhấp một ngụm cà phê, lập tức nhăn mặt lại vì vị đắng của đen đá không đường. Còn tôi khuấy đều cốc ca cao nóng với một tốc độ đều đặn.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, chuyên gia tâm lý cho tuổi vị thành niên. Trước khi nhắn tin hẹn gặp cậu, tôi đã tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này?"

Tôi ngượng ngùng. Các chuyên gia tâm lý chân chính mà nghe được lời này chắc sẽ treo ngược tôi trên cành cây rồi quất roi mất. Mà thực ra tôi có làm gì đâu, chỉ là ngồi nghe anh ấy giãi bày.

"Cô ấy không phải người xấu, tôi hy vọng rằng cô ấy đã đến một nơi tốt đẹp, ít nhất là tốt hơn ở đây."

"Vâng, anh nói phải, cô ấy xứng đáng với điều ấy," tôi đồng tình.

"Nói về cô ấy thế là đủ rồi. Bây giờ tôi lại thấy tò mò về cậu. Điều gì khiến một học sinh lớp 10 sẵn sàng ngồi lắng nghe người lạ tâm sự và không nhận lại được điều gì. Người ta bảo những người đang làm công việc như cậu là gì ấy nhỉ? Người chữa lành đúng không?"

Tôi gật đầu, anh không phải là người đầu tiên hỏi. Nguyên nhân gốc rễ để tôi làm việc bao đồng này là ảnh hưởng từ mẹ tôi - một người được nhận xét là không hiểu đang nghĩ gì trong đầu. Vào những đầu năm 2000, khi ấy mẹ tôi mười tám, bạn bè đồng lứa đổ xô đăng ký nguyện vọng vào các trường đại học kinh tế, kỹ thuật, một mình mẹ tôi lại chọn ngành Tâm lý học trường V.

Trước sự phản đối của gia đình, mẹ tôi nói rằng cái đất nước bị giày xéo bởi bom đạn này quá mạnh mẽ và hào hùng nên không coi đau buồn là thứ bệnh tật bào mòn thể chất, điều này thôi thúc mẹ tôi phải làm gì đó, quyết định này không phải vì mẹ mà để cho thế hệ mai sau.

Mẹ tôi lải nhải điều đó đúng một ngày, rồi không còn ai ngăn cản mẹ nữa. Chẳng phải vì mẹ có tư tưởng nhân văn, lập luận logic, không thể phản bác mà người nhà thấy mẹ lập dị, hâm hâm, tốt nhất là không nên dây vào.

Nhưng thời gian đã minh chứng điều mẹ tôi nói là đúng. Rõ ràng chúng ta đang sống trong thời đại mỗi người nên trang bị một chuyên gia tâm lý bên mình để yên ổn hơn. Càng ngày càng nhiều người tìm đến mẹ tôi như một chỗ dựa tinh thần. Mẹ tôi cũng nhờ thế mà có nguồn thu nhập đáng mơ ước.

Còn về phần tôi, từ nhỏ vẫn thường ngồi ở một ngoan một chỗ, nhìn mẹ trị liệu cho người ta, đâm ra cũng muốn giống như vậy từ lúc nào không hay. Mọi thứ tiếp theo diễn ra khá là tự nhiên, có một cô gái đang tuyệt vọng, tôi ở bên hứa rằng sẽ ở bên cô ấy, cùng cô ấy vượt qua chuyện này mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.

Và tôi đã thực sự thành công, ngay sau khi phục hồi tinh thần, cô ấy rỉ tai những người mình quen biết rằng: "Có chuyện không thể tâm sự với ai à? Tớ biết tay này được lắm; giữ mồm, dễ chịu, biết đưa ra lời khuyên. Cứ kể với cậu ta đi. Quan trọng nhất là không mất tiền!"

"Coi bộ cậu đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mẹ mình." Anh ta nói sau vài giây trầm ngâm.

"Tôi biết, nhưng tôi không muốn bị nhắc đến là một phiên bản mini của người mẹ tài giỏi. Vậy nên, tôi thấy mình khá may mắn khi đang không sống cùng gia đình."

Nghe vậy, anh lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn kỹ gương mặt non choẹt của tôi.

"Nhà tôi vốn ở ngoại ô, không khí thanh bình, là điểm đến lý tưởng cho ai muốn chữa lành tâm hồn. Năm cấp 2 tôi đỗ vào một trường trọng điểm của thành phố, nhưng mẹ tôi không muốn dọn đi, nên quyết định thuê cho tôi một căn chung cư cao cấp gần trường, hàng tháng cấp cho tôi một khoản tiền đủ để tôi sống dư dả."

Chính ra như vậy lại hay, tình cảm đâu có nghĩa là quấn quýt như sam. Mẹ cũng chẳng phải ba đầu sáu tay, vừa lo cho một đống con người bất ổn tâm lý, còn phải bận tâm cho đứa con trai độc nhất sắp vào tuổi nổi loạn. Vậy nên tốt nhất nên nuôi thả tôi tự do, để xã hội dạy.

"Tôi khá mừng vì mẹ tôi đã tin tưởng tôi sẽ không học đòi theo bọn nghiện ngập, hút chích."

"Cách dạy con lạ đấy, tôi sẽ nhớ, biết đâu sau này lại áp dụng." Anh thật sự nghiêm túc.

"Mẹ con tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp. Chính mồm tôi nói không muốn làm phiên bản mini của mẹ, nhưng sự yêu quý và kính trọng đã đưa đẩy tôi làm những việc gần giống việc mẹ đang làm. Mặc dù hiện tại, tôi thấy mình chỉ là đứa bao đồng không hơn."

"Không hề bao đồng đâu." Anh lắc đầu, cũng không giải thích với tôi lý do vì sao.

"Mẹ tôi còn trêu tôi là thiếu niên 16 tuổi với ước mơ dùng tình yêu hàn gắn nhân loại, phấn đấu đến năm 30 tuổi thì đi giải cứu thế giới là vừa."

"Biết đâu đấy," anh nhún vai, không còn hứng thú với việc của tôi, liền chuyển đề tài.

"Nếu cậu gặp bạn gái cũ của tôi trước khi cô ấy tự tử, cậu sẽ nói gì?"

Tôi ngẫm nghĩ vài giây và nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Xin em đừng chết."

Anh lặng đi vài giây, đôi mắt mở to nhưng có lẽ không nhìn tôi mà là nhìn về quá khứ, một lúc sau, anh mới nặn ra nụ cười gượng gạo.

"Tại sao lại nói thế?"

"Bởi vì, cô ấy vốn không có động lực sống, chẳng có điều gì níu giữ cô ấy lại. Cô đã chọn cái chết từ rất lâu và bình tĩnh bước từng bước về phía nó. Thế nên, nếu tôi được gặp cô ấy trước khi chuyện đã rồi, tôi sẽ tìm một lý do để cô ấy ở lại."

Anh thừ người, miệng lẩm bẩm vào câu mà tôi nghe không rõ. Sau đó, tôi có nói thêm một vài điều nhưng không lọt tai anh. Người bạn trai của cô gái xấu số đã lạc vào thế giới riêng của mình từ ba đến năm phút rồi mới có phản ứng.

"Thực ra, tôi là một tác giả nghiệp dư trên mạng đấy."

Tôi gật gù, làm vẻ mặt tán thưởng.

"Nhưng chưa bao giờ viết được một cái gì ra hồn."

Tôi khựng lại, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt. Dường như có một chuyện quan trọng mới lóe lên trong đầu, anh lập tức kể.

"Một tháng trước khi tự tử, bạn gái cũ của tôi đã nói rằng có một hộ gia đình cơ bản sống cách nhà cô ấy mấy con phố. Gia đình ấy có hai cậu con trai, đứa thứ nhìn bình thường, còn đứa cả đẹp lộng lẫy. Cô ấy khẳng định cô không phải lòng cậu con trai cả, trong tim cô ấy chỉ có tôi nhưng không phủ nhận cô đã bị vẻ đẹp của người đó làm cho thần hồn điên đảo."

"Tôi tin tưởng bạn gái mình, không hề ghen tuông. Rồi có một lần, cô ấy hỏi tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết về một chàng trai đẹp tuyệt trần, cảm hứng dĩ nhiên lấy từ người con trai cả ấy. Nếu tôi đồng ý, không quan tâm tốc độ viết của tôi rùa bò thế nào, cô ấy sẽ đợi để đọc nó, đợi bao lâu cũng được. Đáng lẽ ra tôi nên..."

Anh ngập ngừng, hai bàn tay hơi nắm chặt, đôi mắt không chớp, vẻ mặt đắng cay, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì đó. Tôi vẫn hết mực kiên nhẫn lắng nghe.

"Tôi đã nói không. Việc ở trường Dược đã đủ làm tôi sống dở chết dở, sức tôi có hạn, cũng chẳng định sống chết theo nghiệp văn chương. Cầm bút chỉ để thỏa mãn cảm xúc nhất thời, ai đọc được thì đúng gặp hạn, vớ phải câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Không bao giờ có chuyện tôi viết được thứ tiểu thuyết chương hồi có mở đầu hấp dẫn, cao trào bùng nổ rồi kết thúc bi tráng, tốt nhất là cô đừng hy vọng. Khi ấy, tôi biết mình có hơi nặng lời với bệnh nhân trầm cảm, nhưng tôi chỉ không muốn làm cô ấy thất vọng."

Người bạn trai hít một hơi thật sâu, thở dài bất lực.

"Nếu lúc ấy tôi bảo là tôi sẽ làm, thì có thể cô ấy đã không nghĩ quẩn. Giá như..."

Anh buông lơi câu nói, im lặng vài giây, hình như anh đã định nói gì với tôi, nhưng thấy vô nghĩa nên chọn ngồi bất động. Cuối cùng, anh lấy ra điện thoại, làm một vài thao tác và điện thoại tôi báo chuông giao dịch ngân hàng. Một số tiền nhỏ với người lớn, nhưng đủ để thằng trai 16 tuổi như tôi vênh mặt.

"Không cần đâu," tôi xua tay.

"Cứ nhận đi, biết cậu là con nhà giàu rồi, nhưng làm gì thì cũng phải có tiền mới có động lực cống hiến."

Rồi, anh cho điện thoại vào túi quần, vẫy tay gọi thanh toán (trả cho cả phần của tôi). Trong lúc anh đang đọc hóa đơn, không nhận ra đang bị tôi quan sát. Từ lúc trò chuyện cùng nhau, tôi vẫn luôn tìm kiếm khoảnh khắc anh vì tiếc thương người bạn gái cũ mà bật khóc.

Nhưng anh tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt nước mắt. Hoặc giả nếu anh thực sự sẽ khóc vào lúc nào đó. Tôi đoán nó sẽ là kiểu âm thầm không ai biết được, như mưa phùn, lặng lẽ và dai dẳng.

Mang theo suy nghĩ về nước mắt của anh ta và mưa, tôi ra khỏi quán cà phê. Không ngờ trời mưa thật, mưa nhỏ từng hạt rất nhẹ đến mức tôi không buồn tìm chỗ trú. Nghĩ đến việc đang có người chờ đợi ở nhà, tôi sải rộng bước chân, băng qua làn mưa. .

*

"Nói về cô bạn gái đã mất, mà anh ấy vẫn rất bình tĩnh. Trong khi, em đã khóc hết nước mắt khi nghĩ rằng không thể cứu được Khanh. Lúc ấy anh chảy nhiều máu khủng khiếp."

Hoàng Khanh gập quyển sách, nhìn vào khoảng không một lúc, mới quay sang tôi.

"Cô ta... tự tử vào tháng 11, hôm ấy là đêm không trăng, đúng không?"

Tôi ngẩn người, vội vã hỏi:

"Cô gái xấu số ấy là người quen của anh sao?"

Anh không đáp, chỉ chờ câu trả lời, tôi đành thành thật.

"Người bạn trai chỉ bảo cô ấy đã tự tử vào tháng 11, còn đêm ấy trăng sao thế nào thì anh ta không đề cập. Vậy sao Khanh lại biết?"

"Cô ấy nói với tôi như vậy. Cô ấy nói cô ấy chợt nhớ ra mình tự tử vào đêm không trăng tháng 11." Anh chậm rãi đáp.

Dứt lời, anh lại tiếp tục đưa mắt nhìn vào khoảng không. Tôi ngồi bên cạnh, đan ngón tay tôi vào ngón tay anh.

"Vậy anh có nhớ ra được điều gì chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh bị đối xử tàn nhãn như thế?"

Tôi vừa dứt lời, anh lập tức giật giật mí mắt, tay đỡ lấy trán, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dồn dập. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng Khanh có phản ứng như vậy, tôi lập tức xoa lưng anh, hôn nhẹ lên mi mắt anh, thủ thỉ bên tai anh.

"Không nhớ lại được thì thôi, không cần phải ép mình. Em sẽ luôn ở bên anh."

Tôi, trong một buổi tối đi dạo ở công viên, đã tận mắt nhìn thấy chàng trai đẹp chấn động này bị một kẻ bí ẩn đâm nhiều nhát lên bụng, đập búa vào đầu, đẩy ngã xuống hồ nước sâu. Khi đó không có một ai, kẻ đó tẩu thoát, tôi bất chấp hiểm nguy lao xuống cứu anh và mang anh về nhà.

Trải qua ba ngày hôn mê sâu, anh tỉnh lại, không nhớ bất kỳ điều gì trong quá khứ, điều duy nhất đọng lại trong tâm trí là cái tên cha mẹ đặt cho: "Nghiêm Hoàng Khanh". 

_Hết chương 10 (Phần 1)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro