Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 1 (Phần cuối)

Chương 1 (Phần cuối)

Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh

Tôi bước vào phòng nó - nơi bốn năm trước từng là phòng của chúng tôi. Bàn chân tôi dẫm lên sàn nhà, âm thanh vang lên từ nơi cũ dễ gợi lại chuyện đã qua, cứ ngỡ thời thơ ấu đã phôi pha, nhưng hóa ra nó vẫn vẹn nguyên và chỉ trực chờ trở về.

Tại chiếc giường này, chúng tôi đã nằm cạnh nhau nghe mẹ kể truyện cổ tích. Mẹ vẫn hay trêu rằng Hoàng Khanh có trái tim thật đa cảm, nó hay đòi nghe chuyện tình hoàng tử công chúa, lén lút tìm nghe những bản tình ca và luôn nói với tôi về tình yêu vĩnh cửu, một thứ qua xa vời với tầm tuổi của chúng tôi khi ấy.

Nhưng tôi vẫn luôn lắng nghe, dù không hiểu gì những tôi vẫn luôn nói Hoàng Khanh thật đặc biệt và đấy là lý do tôi yêu nó.

Tôi đã từng yêu nó...

Anh trai tôi...

Trông ra hướng lan can, tôi nhìn thấy những bông hoa thủy tiên đầy ủ dột, những cánh hoa héo tàn xác xơ cuối cùng cũng rơi xuống. Hẳn là món quà của ai đó đang si mê nó, bông hoa thủy tiên được đưa đến đây với lời nhắn nhủ: "Nuôi dưỡng nó như nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta."

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc tôi thoát khỏi những hồi tưởng của mình. Thực tại hiện hữu ngay trước mắt, tôi tập trung vào những việc cần phải làm.

Lấy từ túi áo ra gói bột trắng, dì tôi nói đó là ma túy. Bàn tay tôi run rẩy để nó vào trong cặp của Hoàng Khanh, dì tôi bảo hãy cho bố tôi biết về sự tồn tại của gói thuốc ấy. Vì yêu mẹ tôi mà bố đã kiềm chế hết mức với Hoàng Khanh, ông bây giờ chẳng khác gì quả bom nổ chậm và gói thuốc này sẽ kích hoạt quả bom ấy bùng nổ.

Bố mình sẽ giết chết Hoàng Khanh nếu thấy ma túy trong cặp nó....

Nhưng đột nhiên, tôi lại nghĩ.

Hay là dừng lại, làm thế này thật quá đê tiện....

- Mày làm gì trong phòng tao?

Tôi suýt hét lên, quay người lại rồi lùi ra sau vài bước. Không biết nó đứng đó từ bao giờ, không nghe ra tiếng bước chân, chốt cửa gần như không phát ra tiếng động và thậm chí tôi còn không chắc nó có thật sự thở không? Cái cách nó xuất hiện như ma vậy.

Sự thất thố của tôi làm nó buồn cười, bằng kiểu nói đặc thù của mấy thằng quái thai, nó mỉa mai:

- Dùng đồ của anh để tự lên đỉnh xong rồi hả em?

Tôi mỉm cười, đáp lại rằng

- Em đến tìm xem anh để phim s*x tự quay ở đâu, em gửi nó lên đài truyền hình giúp anh thỏa mãn sở thích phô dâm.

Nó cười khẩy, nằm xuống giường gọi điện cho thằng bạn thân than phiền về tiết học sử. Nghe về một lũ người bắn nhau giữa thời loạn lạc thật nhàm chán và cái nghĩa vụ phải tìm hiểu những thứ xảy ra khi đời còn chưa có mình làm nó phát bệnh.

Thất bại của giáo dục là đây, tôi nhìn nó rồi định bụng quay đi, đột nhiên nó cao giọng bất thường, là nói với tôi?

- Cái lớp như cái trại tâm thần. Đứa con gái suốt ngày chạy theo tao và không ngừng kể về thằng bạn thân ảo tưởng mình có thể nhìn thấy yêu quái.

Tôi dừng bước, quay lại thấy Hoành Khanh vẫn áp điện thoại bên tai, xuống giường đi về phía tôi, mặt kề sát mặt tôi, rít từng chữ qua kẽ răng.

- Thứ bệnh hoạn, hoang tưởng, tâm thần phân liệt, súc...

Tôi đẩy Hoàng Khanh ngã xuống, đầu nó đập vào chân bàn, thoạt đầu nó không nói gì vì còn hoa mắt chóng mặt, nhưng đến khi nhận ra cú va chạm làm gãy móng tay thì Hoàng Khanh mới thật sự bùng nổ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ác liệt.

- Tao cố khơi dậy nam tính cho mày. - Tôi hững hờ đáp, nhìn vào ngón tay thon dài trắng trẻo của nó.

Bị gãy móng thì nổi khùng nhưng khi bị tôi đụng chạm nam tính thì nó lại trông thản nhiên, chỉ ngồi dậy, chống tay lên bàn để giữ mình đứng thẳng. Trước sự cảnh giác cao độ của tôi, nó mò mẫm tìm kiếm gì đó trông có vẻ là cái compa sắc nhọn.

- Em trai yêu. - Nó gọi tôi âu yếm quá chừng, rồi môi mấp máy, khẩu hình thành câu quen thuộc ba chữ, bắt đầu bằng Đ, kết thúc bằng M.

Tôi nghĩ nó định đâm tôi nhưng hóa ra không phải. Hoàng Khanh giơ cái compa lên và dùng sức đâm thật mạnh vào sườn. Sự việc nằm ngoài dự đoán, tôi chết lặng để nó ném cái compa về phía tôi rồi ngã gục xuống, tay ôm lấy vết thương, máu đỏ loang áo trắng. Nó run rẩy giơ tay ngón tay chĩa thẳng vào tôi.

- Đồ giết người!!! - Giọng nó thảm thiết nhưng miệng vẫn nhăn nhở cười.

Tiếng bước chân vội vã của bố mẹ tôi vang lên, khi tôi hoàn hồn là lúc họ đứng ở cửa phòng. Mẹ tôi hét lên rồi lao đến chỗ Hoàng Khanh, bàn tay bà run lẩy bẩy khi kiểm tra vết thương của nó. Bố tôi đứng như trời trồng, chưa tin vào những gì trước mắt. Giờ phút này tôi ngộ ra nó kiên quyết đẩy tôi vào bước đường cùng.

- Bố ơi!!!! - Tôi hướng bố thanh minh - Nó hư hỏng đến mức không ai dạy được nữa rồi, không chỉ đánh nhau, lừa tình, bây giờ nó còn tham gia đường dây buôn bán ma túy.

Bố tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi đã chen vào.

- Con nói bậy bạ gì thế?! Còn không gọi cấp cứu cho anh con?!

Hoàng Khanh đang sống dở chết dở cũng cố gào lên với bố tôi.

- Bố đừng tin! Nó điên rồi! Nó ra bên ngoài nói con là yêu quái, hồ ly, thứ quỷ hại người. Nó bảo ai đến gần con sẽ loạn trí, ai gây với con sẽ chết không toàn thây. Bây giờ nó còn muốn giết con!!!

Mẹ tôi luống cuống lấy điện thoại ra cấp cứu thì bị bố tôi ngăn lại, vết thương không nghiêm trọng đến mức gọi cả xe cứu thương đến. Bố lục lọi cặp nó, đột nhiên động tác ông dừng lại trong năm giây, rồi lấy ra gói bột trắng tôi đã để vào từ trước. Hoàng Khanh ngạc nhiên, rồi lập tức trợn mắt với tôi. Nó đã nhìn thấu mọi chuyện.

- Băng bó cho nó, rồi mang nó xuống gặp tôi!

Đó là lần đầu tiên trong đời bố tôi to tiếng với vợ, rồi ông ra khỏi phòng mặc kệ mẹ tôi nỗ lực bênh vực cho nó thế nào. Còn Hoàng Khanh thì bất động, không nói một lời, thậm chí tôi còn không cảm nhận nỗi căm thù nó dành cho tôi. Hai tay buông thõng, máu bên mạn sườn vẫn chảy ra nhưng nó chẳng tỏ vẻ gì là đau cả.

Một đêm dài và ồn ào....

Hoàng Khanh bị bố tôi mắng, quát bằng ngôn từ thậm tệ nhất. Dường như mười bảy năm ức chế đứa con trời đánh này cuối cùng cũng được bùng nổ, khi bố tôi định đánh nó thì mẹ tôi lập tức giữ tay ông lại, hai người giằng co nhau một hồi vô tình lại làm móng tay mẹ tôi cứa vào mặt nó. Hoàng Khanh vẫn trơ cái mặt ra, nhìn bố tôi bằng vẻ thách thức. Bố tôi yêu cầu nó xin lỗi nhưng nó chỉ im, thậm chí còn không buồn thanh minh cho chính mình. Cuối cùng ông cho nó một cái bạt tai đau điếng, nó lảo đảo nhưng không ngã xuống, chỉ "khụ" lên một tiếng rồi nhổ máu ra...

Bố tôi tiếp tục mắng chửi nhưng mọi câu từ đều bị át bởi tiếng khóc của mẹ tôi. Chưa bao giờ mẹ khóc thảm thiết dữ dội đến thế!

Tôi ngồi yên trong phòng, tự trấn an bản thân mình. Suy cho cùng thì Hoàng Khanh còn từng làm nhiều điều tồi tệ hơn thế này gấp vạn lần trong quá khứ, nó đáng bị trừng phạt. Đây gọi là luật nhân quả. Tôi chẳng làm điều gì sai cả.

Đến nửa đêm, Hoàng Khanh bước ra khỏi nhà, không biết là đi đâu. Mẹ tôi chạy đi tìm khắp nơi rồi lại trở về bần thần ngồi suốt đêm. Đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều, mẹ nhớ da diết đứa con bỏ đi hơn tám tiếng đồng hồ, trong ký ức đó không phải đứa con ngỗ nghịch, thiếu hụt phẩm chất di truyền của cả bố lẫn mẹ.

Mẹ nói với tôi rằng Hoàng Khanh là con trai yêu dấu của mẹ, nếu nó có mệnh hệ gì thì bà sẽ chết cùng nó...

*

* *

Cái chết đột ngột làm đám tang tổ chức vội vã. Người đến viếng không chắc mình có phải mình đang ở trong đám tang hay không. Họ đến với thái độ: "Đây là đâu? Tôi là ai? Tại sao kẻ sát nhân lại ra tay tàn nhẫn đến thế? Con người trẻ trung ấy còn cả một tương lai phía trước."

Cái xác được phát hiện tại một nhà nghỉ xập xệ, cũ nát. Chủ sở hữu là một má mì có tiếng trong giới làng chơi, vì thế nên ngôi nhà chết chìm trong bao cao su cũ, băng vệ sinh, mùi vị của tinh trùng và những loại thuốc kích thích đưa người lên đỉnh.

Xinh đẹp để làm gì khi cuối cùng phải bị siết cổ đến chết. Trong sạch làm gì khi cuối cùng thân xác vùi trong thứ uế tạp. Tự nhiên tôi thấy nhan sắc là thứ rất mong manh, kiểu gì rồi cũng vùi xuống đất hoặc hóa thành tro. Những tuyệt tác vốn thuộc về nhân gian cuối cùng lại phải trả hết cho thiên đường.

Ban đầu, tôi không định khóc nhưng khi mưa rơi thì nước mắt tuôn trào, không sao ngừng lại được, nam tính lúc này chỉ là thứ vứt đi, tôi khuỵu xuống khóc cho thỏa, khóc cho đến khi mùa lòa hai mắt mới hả dạ.

- Con cứ khóc đi. Mẹ ở đây. - Mẹ tôi ôm tôi từ phía sau. Tôi biết mẹ đau hơn tôi gấp ngàn vạn lần, nhưng bà vẫn cố gồng mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Đứng trước bia mộ mới, chúng tôi kể về những câu chuyện khi cõi đời vẫn còn người ấy. Mưa nặng hạt hơn làm âm thanh của chúng tôi không rõ ràng, nhưng mặc kệ chứ, chuyện ấy đâu ngăn được chúng tôi nhớ thương một ai đó.

Mẹ tôi rời đi, tôi thẫn thờ đứng trước bia mộ mới.

Một giọng nói thâm trầm, sâu lắng chen ngang sự thương tiếc của tôi.

- Con đ* ấy đáng chết mà, hạng đàn bà như nó không xứng đáng được sống.

Tôi không nổi giận, mà chỉ thấy may mắn. Thật mừng là dì đã qua đời, thật mừng vì dì đã thoát khỏi cái thế giới tối tăm, tồi tệ, chất chứa Nghiêm Hoàng Khanh.

- Mày giết dì đúng không? - Chắc chắn khi nó bỏ nhà đi lang thang, dì đã cứu vớt lấy nó, cho nó chỗ dung thân. Cuối cùng nó trả ơn bằng cách siết cổ dì tại một nhà nghỉ tồi tàn, hôi hám.

Hoàng Khanh chỉ vào óc và nói tôi tâm thần, rồi nó gọi gì bằng những từ ngữ bẩn thỉu. Cách ăn nói của nó càng tục tĩu bao nhiêu thì tôi càng khẳng định nó đang sợ tội bấy nhiêu. Nhìn vào bia mộ, tôi nghe thấy tiếng khóc than của dì khi đặt lòng nhân ái sai nơi.

Tôi nhất định sẽ trả thù cho dì...

Hoàng Khanh bỏ đi, tôi nhìn theo bóng lưng nó, thấy mẹ tôi ôm lấy nó. Bà nói rằng ít ra nó cũng đã về đây, an toàn và vẹn nguyên trở về bên bà.

- Con yêu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Mẹ tôi vén mấy sợi tóc mai trước trán Hoàng Khanh, nhắc nhở tóc nó đã mọc dài, Hoàng Khanh thì thầm nói gì đó với mẹ, bà mỉm cười gật đầu. - Ừ thì nuôi tóc dài, chỉ cần con thấy vui thì cứ làm.

Tôi nhất định sẽ giết Nghêm Hoàng Khanh!

Đứng trước mộ dì, tôi hồi tưởng lại nỗ lực để vạch trần tội ác của Nghiêm Hoàng Khanh. Ngay khi giấy báo tử của dì về, tôi đã kiềm chế nỗi đau mà lao thẳng đến nơi dì bị giết, tìm gặp chủ nhà nghỉ để moi móc thông tin. Đó là một người phụ nữ trung niên sồ sề, ăn mặc thiếu vải, hơi thở đậm mùi tình dục.

- Chị giúp cưng mà, lâu lắm rồi chị không được sờ vào trai trẻ.

Rồi mụ nhìn say đắm vào bức ảnh của Hoàng Khanh, rồi lắc đầu

- Không có, cục cưng của chị mà được như thế này thì chị đã làm bà hoàng chứ không phải làm gái.

Mụ phá lên cười khanh khách, bàn tay lướt một đường dài trên đùi tôi, cả bộ ngực đồ sộ ép vào người làm tôi muốn lộn ruột. Con đ* kinh tởm ấy đứng về phía Hoàng Khanh, cả thế giới này đều bao che cho nó. Tôi không có gì để kết tội Hoàng Khanh ngoại trừ những dấu vết đụng chạm của ả đ*** ấy trên cơ thể mình.

- Tha thứ cho ta.

Lời nói xa xôi như đến từ kiếp trước, chủ nhân của nó là một thanh niên mười bảy, mười tám tuổi. Chẳng biết có nên nói là đẹp hay không, bây giờ tôi chẳng muốn bình luận về nhan sắc của bất cứ ai cả.

- Tại sao lại cần tôi tha thứ?

Dù nói vậy, nhưng tôi tự cảm thấy cả thế giới này nợ tôi một lời xin lỗi.

Trong bộ tang phục, thanh niên ấy vuốt lên tấm bia mộ.

- Tại sự vội vã của ta mà em phải chịu tổn thương như thế?

Chẳng hiểu kẻ đó đang nói gì nhưng tôi vẫn mặc kệ, rồi anh ta nhìn thái độ của tôi mà nói.

- Hay để ta đền cho em nhé? Ta sẽ đến vào đêm em thực thi công lý. Lời chúc phúc của ta sẽ giúp em hoàn thành sứ mệnh. Chịu không nào?

- Đồ tâm thần!

Gắt gỏng để che giấu chột dạ, rõ ràng người này biết âm mưu giết Hoàng Khanh của tôi. Anh nhìn tôi, nụ cười bao dung hết mực, tôi rùng mình bỏ đi, càng bước đi, hình ảnh về anh trong đầu càng mờ nhạt, như tan vào không khí, biến mất trong thinh không.

Đến khi ra khỏi nghĩa trang, tôi không chắc mình đã gặp thanh niên mặc tang phục nói điều quái gở nào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro