Sắc đẹp vĩnh cửu - Chương 1 (Phần 1)
Chương 1: Tôi là em trai của Nghiêm Hoàng Khanh (Phần 1)
Mẹ tôi kể về một người mẹ khác đã khóc lóc cào cấu lên quan tài, những đầu ngón tay bật máu và bà ta không ngừng cầu mong một ân huệ rằng người chết sẽ được hồi sinh.
"Con bé ấy hẳn đang ân hận về hành động dại dột của mình. Con bé ngốc nghếch."
Mẹ kết luận sau khi trở về từ đám tang về.
"Sao chị ấy lại tự tử?"
"Ừm...thì mấy cô gái mười chín, đôi mươi thì ngoài vì tình ra còn có lý do gì để tử tự."
Tôi im, không phản bác lại mẹ, bắt đầu hồi tưởng về cô gái ấy. Tôi và cô sống cách nhau một con phố, dù chưa bao giờ có cuộc gặp mặt chính thức nào, nhưng ánh mắt chúng tôi đã có đôi lần gặp nhau. Con ngươi đen láy của cô đã luôn cố truyền tải cho tôi điều gì đó như sự lạc lối tuyệt vọng. Cô ấy không có ước mơ theo đuổi, không tìm thấy điều gì làm mình hạnh phúc tột độ, hạnh phúc của cô không ở nhân gian nên cô ấy phải tìm nó ở trên trời.
"Con bé đáng thương nhưng mà cũng đáng trách, tử tự đâu phải cách giải quyết vấn đề."
Mẹ tôi tiếp tục bình phẩm, nhưng tôi lại nghĩ dù sao cô ấy đã sống 20 năm với nỗi u uất ứ đọng trong người và sẵn sàng cứa dao vào cổ tay để giải thoát. Cô ấy xứng đáng được tôn trọng vì điều đó. Đúng không?
Tôi toan nói với mẹ về suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm lắng, sâu sắc chen vào mẹ con chúng tôi.
"Đứa con gái ấy đáng chết mà. Mấy đứa muốn chết thì không có tư cách được sống."
Kẻ phát ngôn là Nghiêm Hoàng Khanh, anh trai song sinh của tôi.
À quên mất, nó còn là một đứa tai quái nữa.
Đáng lẽ ra nó xứng đáng một bạt tai vì câu nói vô cảm ấy, nhưng thái độ của mẹ tôi lại quá đỗi dịu dàng.
"Thôi nào con, cẩn thận mồm miệng nào, lỡ ai nghe thấy thì sao. Đừng để mẹ lo lắng vì con." Mẹ tôi áp tay lên má Hoàng Khanh, gương mặt của nó làm bà quên bẵng luôn chuyện có một cô gái mười 20 tuổi đã tự tử, thân xác mãi mãi nằm xuống đất. Bà tán thưởng một câu rất không phù hợp với hoàn cảnh.
"Tụi con gái và cả con trai nữa, chúng nó sẽ sướng phát điên nếu được hôn lên gương mặt tuyệt đẹp của con."
Nó nhắm mắt lại, ngón tay chỉ lên trán. Mẹ tôi đặt lên đó một nụ hôn và thầm thì rằng bà yêu nó nhiều đến mức nào. Cách thể hiện tình cảm thật quái dị đối với đứa con trai mười bảy tuổi.
Một cuộc điện thoại liên quan đến công việc khiến mẹ phải rời đi, chỉ còn lại tôi và Hoàng Khanh ở phòng bếp. Không ai nói gì trong mười giây, rồi Hoàng Khanh phá vỡ nó bằng thái độ thiếu thiện cảm.
"Vẻ mặt khó chịu ấy là sao? Cho xin đi, một ngày bao nhiều đứa chết, chẳng lẽ lúc nào tao cũng phải khóc vì một ai đó chết?"
Thái độ của tôi không hẳn vì những phát ngôn báng bổ, thực ra chính sự tồn tại của Hoàng Khanh mới là căn nguyên cho mọi cơn ức chế của tôi. Khẽ hừ một cái khinh bỉ, tôi với lấy cốc sữa đặt trên bàn tu ừng ực. Một cảm giác khác lạ ngập trong họng, tôi nhổ hết đống sữa ra và chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Bên tai là tiếng cười sằng sặc của Hoàng Khanh. Thằng khốn...nó đã cho thứ quái quỷ gì vào sữa?
"Bố ơi!!!!!" Tôi gào ra phía phòng khách. "Hoàng Khanh đang muốn giết con!!!!"
"Chỉ là một ít muối vào sữa thôi mà." Nó nói trong tiếng cười, đủ to cho bố tôi nghe thấy.
Bố tôi không thèm xuống bếp, nghe loáng thoáng tiếng lật báo "loạt xoạt". Từ lâu ông đã vô phương với Hoàng Khanh, mặc nó sa đọa, mặc nó láo toét, nó muốn làm trời làm biển gì cũng được, chả có ai trên thế gian này đủ sức cải tạo nó.
"Ít ra nó cũng không cố vứt máy sấy vào bồn tắm như tháng trước." Bố tôi nói vọng lại. "Cố giữ mạng vì mai hai đứa sẽ học chung lớp."
Bố nhắc lại tin buồn cho tôi, rồi lên phòng. Hoàng Khanh cũng rời đi sau khi bỏ lại một câu nói:
"Thương đứa con gái ấy thì để tao giúp mày đi gặp nó."
Nghiêm Hoàng Khanh đang cố gắng giết tôi. Sau mọi thất bại trong việc làm tôi biến mất, nó đang bắt đầu chuyển sang hành hạ tinh thần tôi, nó đang đợi tôi phát điên lên mà giết chết chính mình.
*
* *
Như để khởi đầu cho một ngày thảm hại, trời đổ mưa to gay gắt, tôi thức dậy với tâm trạng tồi tệ, nhìn ra ngoài nghĩ về việc sau cơn mưa sẽ là đám ốc sên thân mềm bò lúc nhúc trong vườn mà thấy kinh tởm. Dưới nhà im không một tiếng động, có vẻ như vẫn còn sớm, tôi nhắm mắt lại nghe tiếng mưa, chờ mưa dâng lên, cao lên, ngập phố, tắc đường...để tôi có một lý do nghỉ học hợp lý.
Rốt cuộc đường không ngập.
Tôi đi học.
"Con không đợi anh con đi học à?"
Mẹ tôi nói vọng ra hướng cửa ra vào.
"Chẳng phải sẽ luôn có cả đám trai xinh, gái đẹp đưa rước nó đi học sao?" Tôi mỉa mai.
"Ừ nhỉ." Mẹ tôi lầm bầm "Nhưng nói gì thì từ giờ hai đứa cũng học cùng nhau."
Tôi sa sẩm mặt mày, đóng sẩm cửa lại rồi đi ra ngoài. Thú thật bây giờ tôi không muốn đi học, cũng không muốn ở nhà, chỉ muốn bỏ đi thật xa, bỏ đi xa xứ, thậm chí là đi cùng cô ấy.
Tôi chỉ muốn chết....
"Cậu muốn chết ư? Cậu muốn tử tự vì anh trai cậu sẽ chuyển đến đây học?!" Cô bạn đi bên cạnh tôi suýt nữa cười phá lên. "Thà rằng cậu chết vì tình còn bớt ngớ ngẩn hơn."
Cô bỗng im lặng như hồi tưởng điều gì đó rồi hỏi tôi.
"Anh trai cậu là người thế nào?"
"Là yêu quái."
Đó là sự thật. Làm người ta đau khổ là quyền năng của Hoàng Khanh, hiếm có ai đày đọa người khác dễ dàng như hắn. Suốt 17 năm qua, hắn đã luôn nhập vai là nhân vật chính trong các vở bi kịch. Bản thân đã nhúng chàm bởi mại dâm nhưng lại hành xử như mình là thiếu niên thanh thuần, trong sạch nhất hành tinh này. Hạnh phúc của nó là gieo rắc bất hạnh cho người khác, đáng buồn là luật nhân quả chưa bao giờ đến tìm nó. Gương mặt của nó gần như có thể giải quyết mọi vấn đề.
"Tớ đã từng gặp anh trai cậu. Là vào sinh nhật 12 tuổi của cậu và anh ta. Hình như Hoàng Khanh không đáng ghét như thế. Hơn nữa gương mặt của anh ta, dù tớ không thể nhớ nổi chi tiết nhưng anh trai cậu không đẹp như những gì được ca tụng."
Tôi thở dài, phải rồi, dung mạo Hoàng Khanh biến đổi sau năm nó 12 tuổi, dần dần thoát tục, sau đó là không còn thuộc về nhân thế.
"Tại sao anh cậu lại phải chuyển trường? Chuyện gì xảy ra ở trường cũ."
Một học sinh đã mỉa mai nó rằng: "Khi nhân vật cầm trịch văn học nước nhà là gái điếm thì không lạ gì khi học sinh bây giờ đến trường để hoạt động mai dâm". Câu nói có vẻ thâm thúy ấy đạp trúng đuôi Hoàng Khanh. Nó đã cười vào mặt cậu và đáp lại: "Ả ta là bị ép còn tao làm vì đam mê. Có phải khi học về biện pháp so sánh, mày đã chạy theo tao và xin tao nện mày."
Nếu như câu chuyện kết thúc ở đây thì Hoàng Khanh đã không bị đuổi học. Nhưng ngay chiều hôm ấy, cậu nam sinh ấy được tìm thấy trong tình trạng lõa thể, nội tạng nhiều chỗ bị vỡ, tâm thần loảng loạn, có lẽ cậu ta sẽ phải tạm dừng việc học và điều trị tâm lý trong thời gian dài. Mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên Hoàng khanh, các bằng chứng đều chỉ ra kẻ hành hạ nam sinh ấy là nó, chính Hoàng Khanh cũng thừa nhận hành động của mình. Nhưng cách thế hiện của nó thật đê tiện, nó đã ấm ức nói với hiệu trưởng rằng cậu nam sinh ấy đã khiến nó tổn thương khi nói về văn học kinh điển của tổ quốc, cả hệ thống niềm tin của nó vỡ vụn vì những lời lẽ ngu học. Nam sinh ấy đáng bị trừng phạt và Hoàng Khanh sẽ không bao giờ hối hận. Không ngờ hiệu trưởng lại tin lời nó, ông ta nói rằng muốn giữ nó lại trường hơn bất cứ điều gì nhưng không thể vì bị o ép từ nhiều phía. Cuối cùng ông ấy chỉ có thể viết một bức thư giới thiệu gửi đến trường tôi, nội dung không có gì ngoài việc ca ngợi Hoàng Khanh như một tấm gương sáng về học lực và đạo đức.
"Nghe có vẻ như anh cậu đã lái máy bay khá tốt khi ở trường cũ?"
"Máy bay? Không đâu, cỡ nó hẳn đã lái phi cơ phản lực."
Chúng tôi phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi tự tưởng tượng ra một cái phi trường mang tên Hoàng Khanh, lão hiệu trường đứng ở đường băng và làm động tác sẵn sàng cất cánh.
*
* *
"Vậy...mày hẳn đã nói tao là trai bao với bất kỳ ai mày gặp?"
Hoàng Khanh nghiêng đầu cười, tay khoác tay tôi, mắt nhìn tôi đắm đuối. Hành động thân ái nhằm cố tình cho người ta hiểu nhầm tôi là kẻ loạn luân đang cố quyến rũ người anh đẹp tuyệt trần của mình.
Thấy không một lời đáp lại, Hoàng Khanh với chiều cao trên mét chín, dựa vào vai tôi, thì thầm những câu từ lủng củng.
"Hẳn thằng em của anh đã tả chi tiết cảnh anh dùng "thằng em" của mình để đưa một lão già nào đấy đến thiên đường cực lạc, rồi khi ai đó hỏi vì sao thằng em của anh lại biết rõ thế thì em sẽ dõng dạc đáp rằng vì em là "thằng em" của anh."
Tôi tức giận đẩy Hoàng Khanh ra thì đúng lúc chuông reo vào lớp. Hoàng Khanh không vào lớp mà đi về một hướng ngược lại
"Đi đâu đấy?" Tôi gọi với lại.
"Đi chứng minh lời mày nói là thật."
Hoàng Khanh nháy mắt, sơ vin lại áo, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Không rõ hiệu trưởng trường tôi sẽ phản ứng thế nào nếu biết Nghiêm Hoàng Khanh sẽ làm loạn ngôi trường này bằng mại dâm, đào mỏ, lừa tình và bạo lực?
Chắc là sẽ bỏ qua tất cả khi thấy gương mặt của nó rơi nước mắt.
Tôi quay trở vào lớp thì bị chặn lại bởi một nam sinh khác, cậu ta đứng im trước cửa, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu quần áo của tôi.
"Cậu có thật sự là em trai của Hoàng Khanh không? Hai cậu thật sự là sinh đôi à?" Cậu ra săm soi tôi từ đâu đến chân, miệng lẩm bẩm chữ không thể nào. Cái biểu hiện ấy làm tôi muốn ứa gan, chưa kịp nói gì thì bạn tôi đã can thiệp
"Này! Lịch sự chút đi."
Cô ấy gắt lên, đuổi cậu nam sinh đó đi, nhin một vòng quanh rồi hỏi tôi.
"Giờ tớ mới để ý, anh trai cậu đâu rồi."
"Có lẽ là ban phát cây hàng của mình đi muốn nơi." Tôi bình thản nói một điều hiển nhiên.
"Sự xuất thiện của anh trai cậu đã cướp đi hào quang của một số người." Bạn tôi hơi tái mặt "Bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ấy đâu."
Tôi không làm gì, mặc kệ sống chết của Hoàng Khanh. Bạn tôi trách móc tôi bạc bẽo, mấy tiết sau cô ấy không thèm nói chuyện với tôi cho đến hết buổi học.
Khi người ta phát hiện một học sinh ưu tú khối 11 bất tỉnh. Đầu cậu ta bị ấn vào bồn cậu và cơ thể thì trần như nhộng, sau lưng là vết dao rọc giấy cắt trên da thịt thành dòng chữ rõ ràng: "Tôi là thằng chó đẻ."
Một kiểu hạ thấp nhân phẩm con người rất đậm chất Nghiêm Hoàng Khanh
Biểu cảm của bạn tôi khi nghe tin thật khó tả. Dù không biết cô đang nghĩ gì những tôi vẫn nói."
"Tớ đã bảo đó là yêu quái rồi mà!"
Cô vẫn im lặng, chưa bao giờ tôi thấy cô rơi vào im lặng lâu đến thế.
_Hết chương 1 (Phần 1)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro