Chap 3
Là một người thấm nhuần tư tưởng sinh ra là để chết đi, nhưng Thuỵ chưa bao giờ nghĩ rằng phải kết hôn để rồi còn ly hôn.
Chap 3
Chiều hôm đó Lâm Thuỵ về muộn, dù rằng về lúc ráng chiều vừa tan hay khi đèn đường vừa tắt cũng không khác biệt là bao. Những ngày khi còn sống một mình cậu cứ như kẻ có thù với mặt trời, bây giờ khi có đôi có cặp rồi cậu vẫn lẩn tránh mặt trời thôi, có điều mặt trời trên đầu đã đổi thành mặt trời trong tim tự bao giờ.
Tạt ngang vào tiệm hoa gần nhà, Thuỵ chuyển cặp táp sang tay phải, cậu thò tay vào ổ khoá phía trong rồi loay hoay vặn mở bốn ô số. Chiếc đèn bão treo ngay cạnh cửa ra vào loé sáng vài lần rồi tắt phụt, cánh cửa gỗ nặng ì ạch được đẩy ra, ngay lập tức cô mèo mướp béo tròn chạy vội ra rồi cào cào vào cánh cổng như chào mừng. Dương bật đèn đường lên rồi đứng trước cửa đợi Thuỵ vào.
"Anh đến muộn thế?" – Cô nhỏ dường như vừa bị đánh thức, mái tóc tém rối xù cộng với tấm chăn khoác vội trên người khiến Thuỵ bật cười. Anh xua tay lùa cả Dương lẫn cô mèo vào nhà.
Đi băng qua mấy quầy hoa để xuống phòng khách, Thuỵ tiện đà rút lấy một bông cẩm tú cầu màu xanh thẫm. Thuỵ không nói năng gì, ngoài đường mưa phùn bay lất phất, cậu yêu mưa phùn biết mấy rồi cũng thấy lạnh đến bao nhiêu khi một mình lang thang trên con phố dài đã dần chìm vào giấc ngủ.
"Anh phải ly hôn thôi." – Cậu thì thầm.
Dương chẳng có gì gọi là bất ngờ, cô lười biếng di đi đôi bàn chân xuống sàn rồi đẩy cô mèo ra, vòng ra quầy chọn cho cậu một bó cẩm tú cầu màu tím rực. Dương nhét bó hoa đã được gói ghém đẹp đẽ vào lòng Thuỵ - "Anh lấy cả bó đi, lấy mỗi một bông thế nhằm nhò gì."
Rồi như buồn miệng hay gì đó, Dương cất lời – "Biết trước sẽ có ngày này thì kết hôn làm gì?"
Là một người thấm nhuần tư tưởng sinh ra là để chết đi, nhưng Thuỵ chưa bao giờ nghĩ rằng phải kết hôn để rồi còn ly hôn. Cậu không có đáp án cho câu trả hỏi của Dương, đúng hơn là đã quá một lần suy nghĩ, Thuỵ vẫn không hiểu tại sao bản thân mình khi đó lại kí vào tờ đơn đăng ký kết hôn đó nữa.
Thuỵ yêu Hy đã từ lâu lắm, cứ yêu thế thôi mà không cần người ta đáp lại, mà Thuỵ cũng không cần Hy đáp lại. Rồi một ngày đẹp trời sau khi Hy chia tay bạn gái được một tháng, chính xác là Hy bị bạn gái đá được hai mươi chín ngày, anh đã đề nghị cậu làm một việc điên rồ.
Hy nói rằng hãy kết hôn đi, Phan Hy và Lâm Thuỵ hãy kết hôn đi.
Thuỵ nhớ rõ vẻ mặt thờ ơ đến lạnh nhạt của mình vào ngày hôm đó, tựa như điều cậu nghe chỉ là lời đề nghị đi xem phim hay đi dạo phố gì đó thôi. Cậu không buồn hỏi lí do tại sao, Hy cũng không chủ động nói gì. Sau hai mươi phút suy nghĩ, Thuỵ đồng ý. Năm phút tiếp theo, không biết buồn vui lẫn lộn như nào, Thuỵ nói:
"Đừng yêu nhau. Chúng ta chỉ kết hôn thôi, đừng cố yêu nhau làm gì cả." – Dừng lại vài giây, cậu nói tiếp – "Cũng đừng yêu ai khác, yêu cầu của tôi chỉ có thế thôi, nhưng chắc là quá sức với cậu rồi."
Phan Hy vẫn chăm chú lắng nghe, anh nhìn bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn của người đối diện, anh đưa tay ra hiệu cho Thuỵ thôi nhăn mày.
"Ừm, đồng ý nhé."
Người đó đi rồi, anh chẳng thể yêu ai nữa, có gì mà không làm được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro