Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Năm nay hoa sữa nở hơi muộn.

Phan Hy thức dậy cùng với chiếc áo sơ mi sẫm màu và quần tây trắng của ngày hôm qua, khắp trên giường nào là phác đồ điều trị, nào là những quyển sách chuyên khoa dày cộm, đủ cả. Cậu sinh viên đứng ngay phía dưới đuôi giường đưa tay gãi đầu, chưa kịp gọi thì anh bác sĩ cọc một đã giật mình tỉnh giấc.

Không nói năng gì cũng chẳng buồn sửa soạn lại tóc tai, anh đưa tay dọn dẹp lại đống sách vở bày bừa trên giường, đem chúng đặt lên bàn.

"Bác sĩ bên khoa Nhi sang hội chẩn nhưng bệnh nhân không có trong phòng ạ." – Cậu sinh viên nói nhanh rồi từ từ giật lùi ra phía cửa, đầu cứ cúi dần đều rồi đứng im ngay cửa đợi nghe chỉ thị.

"Thì đi tìm đi." – Phan Hy với tay lấy áo blouse vắt trên thành ghế rồi mặc vào, cẩn thận cài hết hàng nút, đeo bảng tên rồi quay người đi ra cửa.

Từ phòng bác sĩ ra đến bệnh phòng không xa lắm, cậu sinh viên đã nhanh chân ra trước để liên lạc với người nhà bệnh nhân, Phan Hy ghé ngang phòng cấp cứu để kiểm tra vết mổ cho những bệnh nhân anh vừa mổ hôm qua. Bên ngoài í ới tiếng gọi với ra của cậu sinh viên lẫn anh điều dưỡng, một lát sau bố của đứa bé đã bế con vào đặt nằm ngay ngắn trên giường. Nhác thấy bóng dáng tấm áo blouse từ ngoài cửa đi vào, Phan Hy yên tâm tiếp tục thay băng cho bệnh nhân cuối cùng rồi mới ra ngoài phòng trực.

Khoa Chấn thương chỉnh hình mấy ngày trước vừa tiếp nhận một bệnh nhi mười tuổi, bé trai mải miết rong chơi bên bờ suối thì trượt chân rơi xuống nước, gãy hai xương cẳng tay đã được nắn chỉnh bó bột tốt, có điều không hiểu làm sao mà lại thiếu máu mức độ nặng, tua trực ngày hôm trước đã mời khoa Nhi hội chẩn mà mãi đến hôm nay mới có người sang.

"Bác sĩ thấy thế nào?" – Hy vừa vung vẩy đôi tay ướt mèm trong không khí vừa đi vào phòng trực, anh chợt sững người.

"Công thức máu điển hình của bệnh Thalassemia, mình đã cho làm điện di huyết sắc tố rồi, nhờ khoa phòng gửi sang viện Pasteur nhé." – Lâm Thuỵ nói rồi ngước lên nhìn Phan Hy, cậu nhìn vẻ mặt trân trân của anh mà cười mỉm.

Cười đẹp quá.

"Mình về nhé." – Cậu tiến đến đối diện với Phan Hy, không thèm nhìn xuống đôi tay đang bất động trong không khí mà giơ tay ra ý định bắt tay chào hỏi.

Hy bối rối không biết phải để tay vào đâu, lí trí nhắc nhở anh rằng đôi bàn tay mình vẫn chưa đủ khô ráo để có thể bắt tay người đồng nghiệp mới đến này. Ngắc ngứ hồi lâu, anh đành đưa tay ra, có trời mới biết lúc đó anh đã ngượng ngùng đến thế nào, Lâm Thuỵ canh rất chuẩn lúc các đầu ngón tay hai người chạm nhau, cậu thu tay lại.

Anh cười trừ, đợi Thuỵ ra ngoài cửa rồi anh mới đi theo ra ngoài.

"Sao Thuỵ không nói cho anh biết là Thuỵ về đây làm?"

Lâm Thuỵ cười không nói, cậu vẫn đi mà không có dấu hiệu dừng lại. Hy thấy thế đành bước nhanh tới nắm tay cậu lại.

"Trả lời anh đi mà."

Lâm Thuỵ lắc đầu rồi nói – "Có gì quan trọng đâu."

Lời lí giải không thể nào thuyết phục được người nghe khiến Phan Hy càng nhăn mày tợn, anh không nghĩ Lâm Thuỵ đã thờ ơ đến mức cho rằng đây là việc nhỏ. Hoặc đáng buồn hơn nữa, là cậu không cho rằng đây là việc anh cần phải biết.

"Dù cho là thế, thì anh cũng không được biết à? Thuỵ quên rằng chúng ta sống cùng nhà sao?"

"Cùng nhà thôi mà."

Lâm Thuỵ đã thôi cười, cậu nhìn thẳng vào anh như muốn nhìn ra dù chỉ là một gợn sóng lăn tăn trong mắt.

"Chỉ là sống cùng nhà thôi, Hy không cần quan tâm nhiều đến thế đâu. Thôi được rồi, về đây."

"Tối nay... tối nay Thuỵ có về không?" – Hy nói ngắc ngứ.

"Về." – Thuỵ nói rồi đi thẳng. Tỏ ra quan tâm làm gì, khi nói trước mặt nhau thì dễ dàng nhưng ai biết được trong thâm tâm người đó chẳng hề suy nghĩ vì mình dù chỉ một chút.

Từ ngày Hy nói với Thuỵ rằng hãy kết hôn, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc có một người bạn cùng nhà, đúng vậy, chỉ là bạn cùng nhà. Dù Thuỵ đã từng yêu anh bao lâu, yêu đến nhường nào, cậu cũng chỉ được phép xem anh là bạn cùng nhà mà thôi.

Thật buồn cười khi Lâm Thuỵ từng nghĩ rằng, vì đã quen với đơn phương nên dù có sao đi chăng nữa, mình vẫn sẽ yêu anh. Ai dè mới chưa được một năm, đời đã vả cho cậu vài cú tát vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro