Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Trực tiếp tới nhận

Minh Tuyên thật sự không biết Hồng Phúc là người mưu mô hay ngu ngốc nữa.

Nhà họ Ngô vốn thuộc hàng thế gia, địa vị trong giới hào môn ở Hồ Thành không hề thấp. Hiện tại Minh Tuyên là cậu cả nhà họ Ngô, y đủ tuổi, có quyền có tiền dọn ra ngoài sống cũng đâu quá hiếm lạ? Nhưng một gia tộc giàu sang như thế qua vài ba câu của Hồng Phúc đã bị hạ thấp giá trị, cho người ta thấy Ngô gia hóa ra cũng chẳng là gì, con trai lớn ở bên ngoài thậm chí túng quẫn đến mức phải nương nhờ người khác mới sống nổi.

Nếu biết cậu cả nhà họ Ngô bị cha mẹ ghẻ lạnh, có lẽ mọi người sẽ lập tức tin lời Hồng Phúc. Song Phú Tuấn lại vô cùng coi trọng danh tiếng bên ngoài của mình. Ông ta dốc sức dốc lòng xây dựng hình tượng gia đình hạnh phúc hòa thuận, con trai cả dọn ra sống riêng mà không nhận được đồng nào thì ai dám tin?

Đầu óc Hải My lanh lẹ, nghe một chút đã nhìn ra cái hố Hồng Phúc tự đào. Lúc theo sau Minh Tuyên rời khỏi cửa hàng, cô nàng tắc lưỡi mỉa mai cậu ta: "Tài chính nhà họ Ngô vẫn ổn chứ? Đủ cho cậu dùng không? Hay cậu cũng theo anh trai ra ngoài sống đi, biết đâu sống tốt hơn nhà họ Ngô nữa đó."

Hồng Phúc nghe xong ngây ra như phỗng, mãi đến khi Hải My khuất khỏi tầm mắt cậu ta mới sực nhận ra điều gì. Hồng Phúc quay đầu lại, phát hiện trên mặt đám bạn xung quanh đều hiện rõ vẻ cảm thông và lo lắng. Mọi người bắt đầu nhao nhao hỏi thăm tình hình nhà họ Ngô, có đứa còn vỗ ngực hào phóng nói mình sẽ bao Hồng Phúc ăn chơi thỏa thuê cả ngày hôm nay.

Dạo gần đây nhà họ Ngô thầu một vài dự án, nghe bảo vẫn giậm chân tại chỗ chưa tiến triển được gì. Cộng thêm câu nói vừa nãy của Hải My, đám con ông cháu cha làm bạn với Hồng Phúc đều tin tám chín phần mười là Hồng Phúc đang gặp vấn đề về tiền bạc. Gia Thức cũng mở lời, nói khéo bản thân có thể giúp, bảo cậu ta đừng ngại.

Hồng Phúc tái mặt, vội vàng đính chính, nếu không tin đồn nhảm này truyền ra ngoài cậu ta biết ăn nói sao với cha mẹ đây?

Thỏ Bạch khịt mũi thốt ra một câu: "Ngu hết chỗ nói."

Minh Tuyên khẽ bật cười: "Tự nhiên ra đây làm gì? Chẳng phải nhóc đang ngủ à?"

"Không làm gì cả." Thỏ Bạch giơ tay vuốt tai, "Muốn coi thử anh mua gì thôi."

Minh Tuyên gật đầu, dẫn cặp song sinh lên tầng. Lúc đứng trên thang cuốn, Hữu Khôi cảm nhận được bọn họ đang bị theo dõi. Cậu nhóc đảo mắt quan sát xung quanh, nói nhỏ bên tai Minh Tuyên: "Có người đang chụp hình anh, cần xử lý không?"

Minh Tuyên cụp mắt liếc nhìn về phía góc hành lang ở tầng dưới đối diện thang cuốn, trông thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác da màu đen. Người đàn ông vẫn luôn cảnh giác, biết bản thân đã bị phát hiện, gã nhanh nhẹn hạ máy ảnh trốn mất.

"Ở đây thì cứ kệ đi."

Hữu Khôi nhạy bén hiểu ra điều gì, gật đầu đáp: "Dạ."

Kia hẳn là người nhà họ Ninh phái tới, bởi vì phong cách làm việc này khác xa Phú Tuấn hay lén la lén lút, hơn nữa ông ta cũng sẽ không bỏ tiền thuê một tay săn ảnh chuyên nghiệp như vậy chỉ để bám đuôi Minh Tuyên. Chỉ có nhà họ Ninh quen thói kiểm soát mọi chuyện mới sai người chụp ảnh, báo cáo vị trí từng nơi y đang ở theo thời gian thực.

Tuần trước sinh nhật cháu trai của chủ tịch, Minh Tuyên cố tình không tới e rằng đã chọc giận hai nhà Ngô - Ninh. Khả năng cao tin đồn Minh Tuyên được người khác bao nuôi vừa đến tai bọn họ, chủ tịch nghi ngờ nên bắt đầu ra tay giám sát đứa con dâu tương lai là y.

Minh Tuyên mắt nhắm mắt mở để mặc người ta chụp lén, mua sắm thêm vài thứ nữa rồi cùng cặp song sinh ghé vào tiệm lẩu dùng bữa.

Bọn họ ăn xong ngoài trời cũng đã tối, thay vì bắt taxi về ngay, Minh Tuyên thong dong thả bộ cho tay săn ảnh chụp nốt vài tấm cuối. Sau khi rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng người, y mới bảo Hữu Khôi đi cắt cái đuôi dai như đỉa đói kia.

Chuyện tay săn ảnh mất dấu truyền đến tai lão chủ tịch Ninh Bình Huy rất nhanh, vừa lúc đang dùng bữa với vợ chồng Phú Tuấn, lão nói: "Có vẻ con trai hai người tìm được chỗ dựa khá vững nhỉ?"

Tay cầm đũa của Phú Tuấn khẽ run lên, ông ta không dám ăn tiếp, khúm núm đặt đũa xuống bàn: "Chủ tịch, con trai tôi đã đồng ý gả cho cháu ngài, nó không có lá gan ra ngoài ăn vụng đâu. Ngài cũng biết tính thằng bé mà, nó nhát lắm, mối quan hệ xung quanh cũng không nhiều. Chắc nó thấy có người đi theo nên mới sợ rồi trốn thôi."

Lão 'hừ' một tiếng, không đồng ý với lời của Phú Tuấn. Người của lão nào phải đám binh tôm tướng tép. Từ vệ sĩ đến tay săn ảnh lẫn thám tử đều được huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ làm việc cho mỗi Ninh gia, không phải ai cũng khiến bọn họ mất dấu dễ dàng như vậy. Trong đống ảnh tay săn ảnh mới nhắn qua, bên cạnh thiếu niên luôn có một cặp sinh đôi kè kè theo sát, chẳng biết là người của ai mà tinh tường quá thể.

Thế nhưng lão Bình Huy giấu nhẹm chuyện người của lão được huấn luyện kỹ càng vì ấy là bí mật gia tộc. Lão cầm điện thoại gửi hết ảnh chụp cho Phú Tuấn, nói: "Ông già này chỉ giúp tới đây thôi, Hoà là con trai của hai người, phần còn lại hai người tự giải quyết."

Dứt lời, lão đứng dậy, trước khi ra cửa còn nhắc nhở một câu: "Cuối năm nay hai đứa nó sẽ tổ chức lễ đính hôn, đừng để mấy tin đồn không hay xuất hiện."

Liễu Huệ mím môi cúi đầu chào đối phương, hứa hẹn chắc chắn sẽ không có bất cứ lời đồn nào làm ảnh hưởng đến lễ đính hôn.

Phải hơn một tuần sau, khi Minh Tuyên dẫn cặp song sinh đến học viện làm bài kiểm tra đầu vào, y mới hay tin đứa cháu trai bị liệt hai chân của chủ tịch Ninh Bình Huy cuối năm nay sẽ đính hôn với mình. Nghe nhóm học sinh đến trường đăng ký số đo đồng phục sôi nổi bàn luận, Minh Tuyên đang ngửa cổ uống nước suýt thì bị sặc nước lên mũi.

Y nhớ trong nguyên tác, ba năm sau Quốc Hoàng đủ tuổi sẽ cưới luôn chứ chẳng có vụ đính hôn gì sất.

Lẽ nào là do Minh Tuyên bỏ nhà đi nên xuất hiện hiệu ứng cánh bướm?

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên thu hút sự chú ý của Minh Tuyên. Y không để ý người gọi là ai, đến khi nghe thấy giọng của Nhật Liên mới hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện lớn." Nhật Liên nói, "Cậu xem tin tức chưa?"

Mấy hôm nay Minh Tuyên chỉ lo tập trung chuẩn bị nhập học ở học viện, thủ tục rắc rối mất nhiều thời gian. Có vài giấy tờ hết sửa đổi lại bổ sung, y cũng không còn lên mạng theo dõi tin tức thường xuyên.

"Tin gì? Chưa xem." Minh Tuyên chợt cảm thấy hơi bất an, vừa dứt lời liền lấy tai nghe bluetooth đeo vào, chuyển giao diện cuộc gọi trên màn hình sang trình duyệt web.

Minh Tuyên nhấn vào trang báo điện tử được ghim ở hàng đầu, phát hiện tin nóng liên quan đến nữ tỷ phú Louis Ou.

Đại khái là tháng trước Louis Ou đã qua đời, tang lễ được cử hành hết sức kín tiếng, nhưng không biết đám nhà báo ngửi trúng chỗ nào mà đánh hơi ra nội dung di chúc của bà. Hay tin toàn bộ tài sản đều được để lại cho một người con nuôi bí ẩn, bọn họ lập tức nháo nhào đua nhau đăng tin khắp nơi. Chuyện này nhìn qua sẽ rất bình thường nếu không đề cập đến Tập đoàn Dormiveglia,  Công Nghệ Trí Tuệ O.R và Công ty Giải trí O.Talle.

Đây là ba con quái vật mới lớn mà nữ tỷ phú Louis đầu tư nuôi dưỡng ở nước ngoài, cũng chính là quê hương của người thừa kế bí ẩn – Hồ Thành. Sau khi Louis Ou qua đời, tất cả các doanh nghiệp này đều đồng loạt đổi chủ, quy về tay con nuôi của bà.

Lúc trước Louis Ou chỉ quan tâm đến thị trường trong nước K, dù thế lực bên ngoài có lớn mạnh cách mấy cũng được bà đè ép xuống, không gây ảnh hưởng hay đe dọa gì đến các doanh nghiệp và gia tộc lâu năm ở Hồ Thành. Tuy nhiên hiện nay Louis Ou đã qua đời, con nuôi của bà lại là người Hồ Thành, nếu vị này chính thức ra mặt nắm quyền kiểm soát ba con quái vật ấy thì e rằng cán cân quyền lực ở Hồ Thành sẽ thay đổi mạnh mẽ.

Bài báo đoán già đoán non về con nuôi của Louis Ou, có suy đoán mang tính tiêu cực, cũng có những lời khen ngợi và tò mò. Điểm chung là bọn họ đều cho rằng đối phương là kẻ tài trí vẹn toàn, mưu lược sắc bén, thủ đoạn tàn nhẫn.

Minh Tuyên đọc xong bỗng cảm thấy chóng mặt, y nhắm mắt day trán, lúc này bên tai truyền đến tiếng thở dài của Nhật Liên: "Xin lỗi, chuyện tại nhân viên bên tôi mà ra. Cô nhóc là thực tập sinh, lần đầu nhận nhiệm vụ nên có hơi quá khích. Ban đầu nó chỉ định mượn thân phận Louis kinh doanh chơi chơi một chút, ai ngờ lúc về quên dọn dẹp."

Khi ấy Nhật Liên cũng có việc gấp, vội vội vàng vàng bay về xử lý nên không kiểm tra lại tài sản trong tay thân phận Louis Ou, bởi thế mới không phát hiện kịp thời.

Minh Tuyên không có ý định làm kinh doanh, với y mà nói tin này chẳng khác nào tin xấu. Kiếp trước bán mình cho tư bản đến mức bán luôn cả mạng, bây giờ hễ nhắc tới chuyện làm chủ là Minh Tuyên lại thấy chán ghét không thôi, thậm chí còn hơi dị ứng.

"Hiện giờ bên tôi không đụng vào được, tạm thời cậu cứ ra mặt quản lý đi." Nhật Liên nói, chẳng biết anh ta đang ở đâu mà âm thanh xung quanh hỗn loạn vô cùng: "Vậy nhé, đợi tôi sắp xếp xong bên đây sẽ liên lạc lại với cậu sau."

Minh Tuyên ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, nửa chữ từ chối Nhật Liên cũng không cho y cơ hội nói ra. Minh Tuyên mở danh bạ gọi lại, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ máy móc: "Số máy quý khách vừa gọi không có thực..."

Gì đây? Cái cảm giác giống như y vừa bị người ta lừa tiền này là sao vậy nhỉ?

Minh Tuyên tìm một góc mát mẻ ngồi xuống, chưa đầy hai giây điện thoại đã liên tục rung lên. Nào tin nhắn nào cuộc gọi tới, ngay cả hộp thư điện tử cũng bị oanh tạc, thông báo thư mới chẳng mấy chốc đã lên đến hàng trăm.

Số ít là email từ các công ty và tập đoàn của Louis Ou liên hệ muốn gặp mặt; phần còn lại là các công ty đối tác, nhà báo hoặc đài truyền hình muốn xác nhận và phỏng vấn y.

Minh Tuyên nhìn chiếc điện thoại trên tay rung mãi không ngừng, vô thức chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, đám người này lấy đâu ra thông tin liên lạc vậy?"

Sau đó y chợt nhớ đến lời nhờ vả của Nhật Liên, chỉ biết cúi đầu nghiến răng cố gắng bình tĩnh lại. Minh Tuyên tắt nguồn điện thoại, dành nửa tiếng đồng hồ để sắp xếp dòng suy nghĩ rối bời của mình. Chuyện kinh doanh y nhất quyết sẽ không nhúng tay vào, nhưng cứ để mặc như vậy cũng không phải cách hay.

Đầu óc Minh Tuyên xoay chuyển rất nhanh, y bỗng nhớ đến hợp đồng giữa mình và Trần Thuận, gương mặt u ám rốt cuộc cũng nở một nụ cười mỉm.

Chờ cặp song sinh thi xong, Minh Tuyên mượn điện thoại của Hữu Khôi gọi cho hắn.

Trần Thuận nhận máy rất chậm, lúc hắn cất giọng còn kèm theo tiếng nổ súng bất ngờ: "Nghe đây."

"Cậu đang ở đâu vậy?" Thực ra Minh Tuyên chỉ hỏi cho có chứ cũng chẳng quan tâm lắm.

Trần Thuận bật cười, hỏi vặn lại: "Anh nghĩ lính đánh thuê thì làm gì?"

"Về Hồ Thành." Minh Tuyên không trả lời câu hỏi của đối phương, y ngả lưng tựa vào thành ghế băng dài, thản nhiên nói: "Khoản đầu tư lần này cậu phải trực tiếp tới nhận mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro