Chương 8. Anh đừng như thế nữa
Cặp song sinh họ Đỗ này hành động mau lẹ vô cùng, sau khi giúp Minh Tuyên hack vào hệ thống giám sát của chung cư, hai anh em lập tức quay về thu dọn hành lý, một tiếng rưỡi sau đã trở lại. Vì sáng mai sẽ rời đi cùng nhau nên Minh Tuyên bảo chúng nó qua đêm ở đây để thuận tiện hơn.
Minh Tuyên mở điện thoại đổi lại vé, mua thêm hai suất mới. Lúc biết mình được ngồi khoang VIP, ánh mắt Hữu Khôi và Hải My dành cho Minh Tuyên dường như lấp lánh hơn bao giờ hết.
Ở cùng Minh Tuyên, hai anh em chợt hiểu cái cảm giác đầu thai làm người có tiền. Nhận được sự đồng ý của y, cả ngày hôm nay chúng nó tha hồ tận hưởng đủ loại món ngon, tắm suối nước nóng, chơi hết mấy con game mới đến tận khuya vẫn chưa lên giường.
Về phần Minh Tuyên, y dành thời gian tìm mua nhà mới. Vừa lúc hợp đồng thuê sắp hết hạn, cộng với việc chỗ ở hiện tại đã bị nhà họ Phạm tìm ra, sớm hay muộn cũng tới nhà họ Ninh, nhà họ Ngô. Y không thích người lạ tự tiện xuất hiện trước cửa mà chưa có sự đồng ý của mình, vậy nên bây giờ phải nhanh chóng mua được nhà rồi dọn đi.
Minh Tuyên muốn chọn nơi nào yên tĩnh một chút, khu biệt thự như Eden River mà nhà họ Ngô đang sống là nơi đầu tiên bị y loại thẳng khỏi danh sách chẳng chút chần chừ. Song có lẽ vì thời gian quá gấp, Minh Tuyên chỉ tìm được những căn nhà nằm trong khu đô thị vừa mới khánh thành gần đây.
Đương lúc cân nhắc, di động trên bàn rung lên. Minh Tuyên nhìn tên người gọi tới, nhận máy rồi mở loa ngoài: "Tôi nghe."
"Hai đứa kia đâu rồi? Tôi gọi nó không nghe máy." Ngoài giọng của Trần Thuận, Minh Tuyên còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng chuyện trò rôm rả, không giống trong quán lắm mà giống một bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng nào đấy. Đoán chừng hắn đang làm phục vụ, bưng món xong liền lẻn vào một góc làm chuyện riêng.
Minh Tuyên vẫn tiếp tục lướt máy tính bảng xem nhà, đoạn che miệng ngáp ngắn rồi trả lời: "Đang chơi game."
Trần Thuận 'à' một tiếng hiểu ra. Hễ dính đến game thì Trái Đất tận thế cũng không thu hút được sự chú ý của cặp anh em sinh đôi này.
"Ngày mai mấy giờ anh đi? Có chút đồ tôi cần đưa cho tụi nó."
"Chín giờ phải có mặt ở nhà ga nên tám giờ dậy chuẩn bị đi." Minh Tuyên đáp, sau đó nhìn dãy biệt thự trên màn hình, chẳng biết nghĩ gì mà buột miệng hỏi bừa: "Cậu có căn nhà nào bên Hồ Thành không?"
Y vốn chỉ tính đùa, ai ngờ Trần Thuận lại nói hắn có một căn: "Căn đó nằm ở đường Bình An, đứng tên bà ngoại. Lẽ ra năm sau sẽ sang lại cho tôi nhưng xem tình hình chắc phải đợi thêm vài năm nữa mới được."
Minh Tuyên đột nhiên tỉnh táo hẳn lên, tắt máy tính bảng: "Bà ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"Không biết." Trần Thuận đáp ráo hoảnh, "Sau khi mẹ nguyên chủ qua đời thì nhà ngoại nguyên chủ cũng chuyển đi thành phố khác, mất liên lạc hơn chục năm rồi. Tôi từng điều tra thử, khả năng cao là đang ở thủ đô Hà Thành, cũng có thể là Nội Nam hoặc Bắc Thành."
Nhà ngoại 'Trần Thuận' thật sự quá bí ẩn, đủ loại tin đồn kỳ lạ xoay quanh gia tộc này, rất khó để bắt được dấu vết của họ. Ban đầu Trần Thuận dự định mượn sức nhà ngoại nguyên chủ đấu với nhà họ Trần song chẳng cách nào liên lạc hay tiếp cận được, cuối cùng đành bỏ cuộc, tạm trốn tới Bạch Hoang.
Nhưng Minh Tuyên nào thèm quan tâm mấy vấn đề hắn kể. Y ướm hỏi thêm vài câu, biết căn nhà kia bỏ trống, có lầu có vườn, nằm trong ngõ nhỏ yên tĩnh thì lập tức nói: "Tôi thuê được không?"
Trần Thuận trầm ngâm vài giây, nói qua nói lại hoá ra chuyện chính là chuyện này à?
"Anh muốn thuê cũng được nhưng tôi không đảm bảo chất lượng đâu nhé. Nhiều năm rồi không ai ở, sợ là dọn hơi cực."
Minh Tuyên cho rằng nhà nằm trong hẻm chắc hẳn sẽ không quá to, dọn thì dọn, dù gì cũng có sẵn hai sức lao động đang ngồi chơi game bên ngoài.
Trần Thuận thấy y đồng ý, thầm nghĩ ba năm sau hắn cũng sẽ về đấy ở, hiện tại để người này giúp mình giữ tạm vài năm cũng không tệ: "Bảy giờ sáng mai tôi đem hợp đồng tới."
Minh Tuyên khẽ 'ừ', hài lòng cúp máy.
Chuyện nhà cửa cứ thế giải quyết xong bằng một cuộc điện thoại. Nếu được y vẫn muốn mua hẳn một căn, nhưng nghĩ lại thuê một căn đứng tên người khác cũng có cái lợi của nó, như vậy đám người kia sẽ không dễ dàng tìm ra.
Trải qua một đêm không mộng, sáu giờ sáng, Minh Tuyên tự nhiên tỉnh giấc.
Sau khi tắm rửa thay đồ, Minh Tuyên không ở phòng chờ mà xuống sảnh khách sạn. Dưới sảnh có quầy bán cà phê, bên cạnh xếp vài cái bàn cái ghế, làm thành một khu chờ nhỏ dành riêng cho khách.
Minh Tuyên mua một ly cà phê nóng, cà phê vừa pha xong, Trần Thuận cũng vừa lúc bước qua cửa xoay khách sạn. Nơi Minh Tuyên đang đứng rất dễ trông thấy, Trần Thuận mất ba giây đã bắt được bóng lưng quen thuộc của y, sải bước tiến tới.
Hai người chọn một bàn ngồi xuống, giải quyết nhanh vụ hợp đồng thuê nhà. Minh Tuyên đọc qua một lượt các điều khoản, cảm thấy không có vấn đề gì liền đặt bút ký tên. Trần Thuận gửi địa chỉ nhà cho y, thu lại một bản hợp đồng, sau đó đưa qua hai túi giấy nhỏ.
"Túi màu xanh là của hai đứa kia, còn đây là quà tôi tặng anh." Trần Thuận chỉ rõ chủ nhân từng túi.
Món quà này đúng là nằm ngoài dự kiến. Minh Tuyên mở ra xem thử, ngay sau đó không giấu nổi ngạc nhiên.
Bên trong túi giấy là chậu đất nhỏ trồng một cặp xuyên tuyết sinh đôi, chính là chậu trưng trước tiệm hoa nọ mà Minh Tuyên từng ghé qua.
"Khí hậu Hồ Thành khác Bạch Hoang, không nuôi nổi đâu." Minh Tuyên thành thật nói.
Trần Thuận cười: "Sau nhà có một nhà kính nhỏ, anh trồng ở đó là được."
Minh Tuyên nghe thế, im lặng cụp mắt không hỏi gì nữa.
Trước đây y cũng trồng hoa, nhưng hoa chưa kịp nở đã bị người phụ nữ ấy giẫm nát. Bà ta bảo y không xứng với những thứ xinh đẹp, một con quái vật như y phải quay về địa ngục, ngụp lặn trong vũng bùn hôi tanh, xấu xa nhất mới đúng.
Bà ta điên cuồng gào lên rằng bản thân hối hận cùng cực vì đã quyết định sinh y ra.
Kể từ ngày đó, Minh Tuyên cũng từ bỏ việc nuôi trồng một bông hoa dành cho riêng mình.
Hiện tại ôm chậu xuyên tuyết trong tay, Minh Tuyên không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào, dù vậy y vẫn mỉm cười nói "Cảm ơn" với Trần Thuận.
Cuộc trò chuyện chóng vánh của hai người kết thúc. Trần Thuận đi làm việc cần làm, Minh Tuyên chuẩn bị hành lý rời khỏi Bạch Hoang.
Khi y về phòng, cặp song sinh đã tỉnh giấc. Đợi chúng nó thu xếp xong, taxi cũng vừa lúc chạy tới.
Không kịp dùng bữa sáng tại khách sạn, hai anh em đành mua bánh mì ngọt lót dạ, chờ lên tàu sẽ ăn sau, còn Minh Tuyên chỉ gặm một cái sandwich trứng. Chẳng hiểu sao sức ăn của cơ thể này yếu quá, mỗi bữa y và hết một chén cơm lửng là tối đa. Thời gian qua y cố gắng tăng sức ăn, bây giờ có thể vét sạch một chén đầy ắp rồi.
Hai ngày trên tàu hoả, Minh Tuyên gần như dùng toàn bộ thời gian giám sát tình hình trước cửa chung cư. Đúng như dự đoán, đám người tiếp theo tìm đến chung cư y chính là nhà họ Ninh.
Bọn họ thậm chí còn mạnh bạo hơn hai tên thám tử của nhà họ Phạm, thản nhiên bẻ khoá xông vào. Minh Tuyên xem tới đây nhíu chặt đôi mày, chậc một tiếng lộ rõ vẻ khó chịu.
Sau khi về Hồ Thành, y bắt xe đi thẳng đến nhà cũ đứng tên bà ngoại Trần Thuận, gọi quản lý chung cư nhờ ông vứt sạch toàn bộ mọi thứ trong căn hộ của mình. Minh Tuyên thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ, thậm chí còn boa thêm một khoản kha khá. Quản lý ban đầu còn từ chối song rất nhanh đã cười ha hả, luôn miệng nói y cứ giao cho mình.
Nhà cũ của bà ngoại Trần Thuận nằm ở đường Bình An, vì xây ở cuối hẻm nên taxi đậu bên lề thả khách, ba người họ phải tự kéo vali đi bộ vào hẻm.
Hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, Minh Tuyên mò đường dựa vào cái bản đồ đơn sơ mà Trần Thuận vẽ vội hai ngày trước.
Trong hẻm nhà nào nhà nấy sát vách nhau, đa số đều cất từ hai lầu trở lên, chiều rộng ngắn hẹp khiến căn nhà trông như một cái hộp hình chữ nhật cao dỏng. Ngay cả con hẻm này cũng buồn cười giống thế, một người đi thì rộng mà hai người đi thì chật.
Minh Tuyên kéo vali song song bên cạnh, càng vào sâu khoảng cách giữa mấy căn nhà càng dãn ra, con đường phía trước dần trở nên rộng rãi, thoáng đãng. Ngang qua một dãy tường gạch đóng rêu, ba người cuối cùng cũng dừng trước một cánh cổng sắt gỉ sét. Lớp sơn trên cổng bong tróc lởm chởm, phơi nắng dầm mưa hơn chục năm nay, màu sắc ban đầu là màu gì sớm đã bị thời gian đẩy vào vùng quên lãng.
Hữu Khôi tiến lên vén đám dây leo trườn bò trên cổng, để lộ một cái ổ khóa dài cổ điển cũ kĩ. Cậu nhóc dồn sức bóp mạnh, 'rắc' một tiếng, ổ khóa gãy đôi.
Hữu Khôi gãi đầu, chẳng ngờ nó lại hỏng nặng như vậy.
"Mục rồi, sớm muộn cũng phải thay cái mới thôi, bỏ đi." Nói đoạn, y nghiêng người tránh Hữu Khôi rồi bước qua cổng.
Một căn biệt thự mái thái ba tầng theo lối kiến trúc tân cổ điển, nồng đậm hơi thở của thập kỷ trước sừng sững rơi vào tầm mắt Minh Tuyên. Bên trái có thêm một ngôi nhà nhỏ dùng để làm nhà kho. Sân vườn um tùm cỏ dại, cảm giác mỗi lần cất bước, mỗi nhịp thở ra đều có thể thổi nhẹ lên một làn bụi mỏng.
Trần Thuận nói không ngoa chút nào, nơi này vừa cũ vừa bẩn, muốn dọn dẹp sạch sẽ e rằng với sức của ba người thôi vẫn chưa đủ.
Minh Tuyên thở dài: "Phải gọi dịch vụ tổng vệ sinh thôi."
—
Người bên dịch vụ đến rất nhanh, theo yêu cầu, tầng một được ưu tiên lau dọn trước để Minh Tuyên và cặp song sinh nghỉ ngơi ngay tối hôm nay. Kế đến là tầng hai, tầng ba, cuối cùng là nhà kho, sân vườn và nhà kính mini.
Một tuần sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Căn biệt thự lạnh lẽo hơn mười năm rốt cuộc cũng có lại được chút hơi người ấm áp. Biệt thự gồm tổng cộng năm phòng ngủ, ba phòng tắm, một phòng bếp đầy đủ thiết bị cùng một quầy bar theo phong cách Indochine chất kín rượu ngon.
Minh Tuyên chọn ở tầng cao nhất, Hữu Khôi và Hải My chia nhau ở tầng hai, tầng dưới cùng dùng để ăn uống, tiếp khách và giải trí.
Trần Thuận từng nói sơ qua bà ngoại nguyên chủ khi trẻ là một người yêu thích náo nhiệt, vòng bạn bè rất lớn, mỗi hai tháng sẽ tự mở tiệc tại gia chơi đùa cùng các vị phu nhân thân thiết và mời chồng con họ đến chung vui. Căn biệt thự này là nhà cũ của bà, sảnh chính được xây dựng tỉ mỉ, rộng rãi, vô cùng phù hợp để tổ chức một buổi dạ hội linh đình.
Đứng từ lầu hai nhìn xuống, Minh Tuyên mơ hồ trông thấy khung cảnh nhộn nhịp từng tồn tại trong quá khứ, khi mà chủ nhân trước kia của căn biệt thự vẫn còn sinh sống tại đây.
Hiện giờ Minh Tuyên lấp đầy sự sôi nổi ấy bằng những máy game đời mới thay vì tiệc tùng, Hữu Khôi và Hải My rất nhiệt tình trong việc kiểm hàng giúp y. Chỉ mới nãy thôi bầu không khí còn đang tĩnh lặng đến mức ngột ngạt, vậy mà giờ tràng âm thanh hiệu ứng kết hợp với tiếng nhạc game đã vang vọng tứ phía, giai điệu vui nhộn nhanh chóng xoá nhoà những nét quạnh vắng mà năm tháng đã in hằn lên từng ngóc ngách bên trong biệt thự.
Minh Tuyên để cặp song sinh chơi một chút, lát sau gọi hai anh em đi ăn và đi mua sắm cùng mình. Thỏ Bạch cảm nhận được nguy cơ bản thân sắp phủ bụi, bèn dụ Minh Tuyên vào bếp để nó phát huy thế mạnh của mớ dữ liệu hướng dẫn nấu ăn.
Nhưng Minh Tuyên là người có sở thích hưởng thụ, chưa thật sự cần thiết y sẽ không lăn vào bếp làm khổ chính mình. Hết cách, Thỏ Bạch chỉ đành offline nhằm giảm thiểu tối đa tổn thương.
Lần này y vẫn đến trung tâm thương mại lớn nhất Hồ Thành, sắm sửa giày dép quần áo, thêm một vài nội thất như giường tủ, gối đệm. Cặp song sinh cũng có phần, càng đi nụ cười trên môi hai anh em càng tươi. Chúng nó phát hiện boss mới của mình vô cùng phóng khoáng với nhân viên, cảm thấy thật may mắn vì đã đồng ý nhận công việc này.
Minh Tuyên chọn vài hộp cà vạt cho mình và cặp song sinh, là loại chuyên dùng để phối với đồng phục học sinh. Hữu Khôi tưởng y chọn nhầm, lên tiếng nhắc khéo: "Cà vạt này hình như không hợp với tụi em lắm đâu."
Minh Tuyên hỏi: "Mắt nhìn của tôi tệ vậy à?"
Hữu Khôi nghe thế xua tay lắc đầu, Hải My vội vàng giải thích hộ anh trai, sợ y hiểu lầm.
Minh Tuyên cười cười, thôi đùa ghẹo hai anh em, nghiêm túc nói: "Hai đứa sẽ nhập học ở học viện với tôi, phải ăn mặc chỉn chu chứ."
Cặp song sinh đồng thanh "Dạ?" một tiếng đầy hồ nghi.
Minh Tuyên lặp lại lần nữa, hai anh em nghe rõ từng câu từng chữ, chẳng biết nên vui hay buồn.
"Đây cũng là một phần công việc." Minh Tuyên cầm mấy hộp cà vạt đưa nhân viên thanh toán, "Đừng lo về vấn đề học phí, hai đứa chỉ cần làm đúng nhiệm vụ bảo vệ tôi là được."
Dường như nhớ ra điều gì quan trọng, Minh Tuyên hỏi thêm: "Học lực hai đứa thế nào?"
"Giỏi hết ạ." Hữu Khôi đáp, Hải My bên cạnh cũng tự tin gật đầu.
May mà Phương Khánh - người được coi là thầy của Hải My - rảnh rỗi lại chơi trò gia sư dạy kèm với cặp song sinh, tận tâm thiếu điều nhồi hết sách giáo khoa vào miệng chúng nó, bắt chúng nó hấp thụ toàn bộ kiến thức của cấp ba. Mặc dù chưa hấp thụ xong, hai anh vẫn dư sức đối phó với chương trình học lớp 10 và 11.
Minh Tuyên hài lòng: "Chiều nay lên trang web học viện nộp đơn đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hai ba ngày sau học viện sẽ gửi mail chấp thuận, hai đứa cứ theo hướng dẫn ghi trong mail, đến trường làm thêm vài bài thi kiểm tra năng lực để phân lớp."
Sau đó họ sẽ lấy số đo để cắt may đồng phục, sách giáo khoa và đồng phục sẽ gửi về tận nhà trong khoảng một tuần trước khi khai giảng. Về phần chứng minh khả năng tài chính, cứ để Hải My hack một chút thông tin là được.
"Anh hai?"
Minh Tuyên đang định đề nghị Hải My dùng thân phận cháu ruột của nữ tỷ phú Louis Ou – mẹ nuôi trên danh nghĩa của mình hiện tại, một giọng nói quen thuộc bất ngờ lọt vào tai khiến y không thể không tạm dừng cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn lại.
Hồng Phúc tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn Minh Tuyên, vẻ kinh ngạc vô cùng. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu be, mái tóc đen xù nhẹ trông chẳng khác nào một con búp bê sứ tinh xảo. Từ đôi giày sneaker cho đến đồng hồ đeo tay đều thuộc hàng hiệu đắt tiền. Vây quanh cậu ta là một nhóm ba thiếu niên lạ mặt, cũng quần là áo lượt, thuộc hàng con cháu thế gia tại Hồ Thành.
Người thiếu niên điển trai nhất trong đám lạnh lùng nhìn Minh Tuyên, không thèm che giấu sự chán ghét và khinh bỉ.
Minh Tuyên thầm "Ồ" trong lòng. Kia chẳng phải Lương Gia Thức, đối tượng mà Thúc Hoà yêu thầm, đồng thời là người đơn phương Hồng Phúc đấy sao?
"Anh hai, sao anh ở đây?" Hồng Phúc lo lắng tiến lên một bước, "Cửa hàng này chuyên về hàng thủ công chất lượng cao, anh vừa mắt món nào hả? Em trả giúp anh nhé?"
Nữ nhân viên cầm thẻ thanh toán trở về trả cho Minh Tuyên, vô tình nghe được câu này liền âm thầm liếc mắt đánh giá Hồng Phúc. Quần áo cậu ta đang mặc đúng là hàng tốt, nhưng so với vị khách cô vừa phục vụ thì chẳng khác gì hàng sỉ. Riêng giá trị đôi giày vị khách ấy mang tính toán sơ cũng bằng tổng năm cái đồng hồ cậu ta đang đeo cộng lại. Mở miệng muốn thanh toán giùm người ta có cảm thấy xấu hổ không vậy?
Nữ nhân viên chỉ dám nghĩ, nào dám nói. Cô cụp mắt im lặng giữ vững phép lịch sự, âm thầm rời đi chỗ khác.
Minh Tuyên nhận thẻ cất vào bóp da ngay trước mặt Hồng Phúc, mỉm cười đáp: "Không cần, tôi tự trả được."
Biểu cảm của Hồng Phúc thoáng cứng lại, giây sau, cậu ta nhíu mày, gương mặt càng nhuốm rõ vẻ lo lắng buồn bã: "Anh, cha mẹ nhớ anh lắm, ngày nào cũng cho người đi tìm anh đó anh biết không? Anh đừng vì giận dữ nhất thời mà làm ra những chuyện trái với lương tâm. Nếu anh muốn tiền cứ việc nói, cha mẹ có bao giờ keo kiệt vụ tiền bạc đâu."
"Trái với lương tâm?" Minh Tuyên khó hiểu, "Tôi làm gì mà trái với lương tâm?"
Chóp mũi Hồng Phúc chậm rãi ửng hồng, đáy mắt bắt đầu ầng ậng ánh nước, tưởng chừng chỉ cần cậu ta chớp nhẹ một cái thôi lệ nóng sẽ lập tức lăn dài trên đôi gò má mịn màng kia. Hồng Phúc mím môi, dáng vẻ đau lòng khổ sở vì anh trai lầm đường lỡ bước, nói với âm lượng tuy nhỏ song vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy: "Anh hai, người bao nuôi anh chắc chắn không phải người tốt, người đó chỉ đang lợi dụng anh thôi. Anh đừng như thế nữa, về nhà với em được không?"
Minh Tuyên cạn lời, hít sâu một hơi.
Thỏ Bạch vừa online cũng đứng hình, thả ra một hàng chấm lửng tròn vo trên đầu.
Trí tưởng tượng của nhân vật chính phong phú thật đấy!
———
Indochine: Phong cách thiết kế Indochine hay còn gọi là phong cách Đông Dương. Kiến trúc sư người Pháp đã kết hợp hài hòa vẻ đẹp Tân cổ điển phương Tây và cảm hứng vùng miền tạo ra phong cách Đông Dương. Emest Hébrard được xem là người đặt nền móng cho phong cách này. (Nguồn: vicostone.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro