Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Một đoá lan chuông

Minh Tuyên vừa ăn vừa trò chuyện với Trần Thuận câu được câu chăng, chủ yếu thảo luận về các điều khoản sẽ đưa vào hợp đồng. Y cho hắn thời hạn ba năm, trong vòng ba năm phải danh chính ngôn thuận đặt chân vào nhà họ Trần lần nữa.

Trần Thuận cũng không hỏi lý do, gật đầu đồng ý, chỉ cần Minh Tuyên giữ lời hứa cung cấp nguồn tài chính cho hắn thực hiện kế hoạch là được.

Trong lúc Minh Tuyên đang tận hưởng chuyến đi ngắn ngày ở Bạch Hoang thì nhà họ Ngô ở thành phố Hồ Thành đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của y. Lúc nhóm thám tử Phú Tuấn thuê tra được mỗi nơi Minh Tuyên từng làm, ông ta và Liễu Huệ bấy giờ mới giật mình nhận ra đứa con nuôi này thật sự sắp thoát khỏi khống chế của bọn họ. Hai người bắt đầu lo lắng, âm thầm thuê thêm người dò la.

Hồng Phúc vẫn sinh hoạt như thường lệ, song lời nói của Minh Tuyên ngày hôm ấy đôi khi bất chợt vang vọng bên tai cậu ta, khiến cậu ta nhịn không được nảy ra vài suy đoán. Hồng Phúc vốn là một trong số ít người sở hữu nhóm máu hiếm O Rh-, cơ thể lại yếu ớt bẩm sinh, tìm được nguồn cung tạng phù hợp không phải việc dễ dàng.

Minh Tuyên nói cậu ta có hai cái mạng, vậy phải chăng y đang ám chỉ cha mẹ đã tìm được người hiến tim phù hợp? Nhưng phản ứng của cha mẹ cậu ta khi ấy khá kỳ lạ, giống như muốn giấu không để cậu ta biết vậy. Hồng Phúc cảm giác bản thân mơ hồ sắp chạm tới gì đó, thế là nhiều lần cẩn thận hỏi dò, tiếc là chẳng nhận được kết quả khả quan nào.

Thấy vậy Hồng Phúc cũng đành thôi, không hề hay biết có một hạt mầm nhỏ mang tên 'khao khát' đã vô thức gieo xuống đáy lòng cậu ta.

Minh Tuyên dọn đi, Liễu Huệ buộc phải thuê người làm nấu nướng quét tước. Ăn sáng xong, bà theo chồng đến công ty, Hồng Phúc ngồi xe riêng đi học.

Phú Tuấn vừa tới văn phòng, thư ký lập tức đưa cho ông ta một tấm thiệp mời màu lam nhạt mạ bạc, bên ngoài có để dòng chữ: Ninh gia kính mời.

Ninh gia, nhà họ Ninh, gia tộc điều hành Tập đoàn Thượng Hoa đứng thứ nhì Hồ Thành.

Tuần sau chính là sinh nhật cháu trai của ngài chủ tịch, những vị khách nhận được thiệp mời không giàu cũng quý, quả là một cơ hội tốt để mở rộng mối quan hệ hợp tác làm ăn. Người khác sứt đầu mẻ trán mới mò ra đường tham dự, Phú Tuấn lại nhận được hẳn một thiệp mời riêng, tuy nhiên ông ta không tài nào cười nổi.

Mấy năm trở lại đây, Tập đoàn Thượng Hoa bắt đầu quan tâm đến ngành điện ảnh nước nhà, có ý định đầu tư, mà Công ty Điện Ảnh & Truyền Thông của Phú Tuấn may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch. Vị chủ tịch này yêu thích một cặp diễn viên trong công ty ông ta, hai năm trước là lần đầu tiên chủ tịch gửi thiệp mời bảo ông ta dẫn gia đình và cặp diễn viên nổi tiếng kia đến tham dự tiệc sinh nhật cháu trai mình.

Phú Tuấn vui vẻ hất mặt kiêu ngạo, nhờ cơ hội này công ty cũng ngày càng phát triển. Nhưng sau đó ông ta nghe phong thanh mục đích chính của bữa tiệc là để chủ tịch chọn lựa bạn đời tương lai cho cháu trai.

Cháu trai chủ tịch tên Ninh Quốc Hoàng, năm mười ba tuổi gặp tai nạn nên liệt hai chân, tính tình lạ lùng khó đoán. Tuy đánh mất vị trí thừa kế, người này vẫn là đứa cháu trai chủ tịch yêu thương nhất, bởi thế lão mới muốn chọn một người cháu dâu đủ khả năng đồng hành cùng Quốc Hoàng.

Năm đầu tiên Phú Tuấn không gặp được người cháu trai bí ẩn ấy, đến năm thứ hai Quốc Hoàng mới lộ mặt chào hỏi một chút. Khi này hai diễn viên kia không theo ông ta nữa, đổi lại là Thúc Hòa đi cùng, điều khiến Phú Tuấn phiền muộn cũng bắt đầu từ đây.

Quốc Hoàng vừa gặp đã vừa ý Hồng Phúc, mà chủ tịch thì ngược lại, cảm thấy Thúc Hòa dịu dàng tinh tế, ngoan ngoãn yên tĩnh mới là người thích hợp với cháu trai. Sau đó tiệc lớn tiệc nhỏ gì ở nhà họ Ninh chủ tịch cũng lấy cớ này mời ông ta dẫn theo Hồng Phúc và Thúc Hòa, ngoài miệng bảo là cảm thấy hai đứa nhỏ có duyên với nhà họ Ninh, thực chất lão đang dành thời gian đánh giá, so sánh hai đứa.

Hồng Phúc mỗi lần đến đều bị Quốc Hoàng kéo đi ở riêng, song chẳng biết có phải do sức khỏe yếu hay không, hễ về nhà là ngã bệnh ngay tức khắc. Phú Tuần nhiều lần để ý, Liễu Huệ cũng nhận ra, hoài nghi Quốc Hoàng khắc đứa nhỏ này, bởi vậy không để Hồng Phúc đến đó nữa. Phú Tuấn nói khéo với chủ tịch, lão đương nhiên hiểu, chẳng những không giận mà còn dặn dò phải để Thúc Hòa thay Hồng Phúc gặp Quốc Hoàng thường xuyên hơn, hiển nhiên đã ngầm coi Thúc Hòa như cháu dâu.

Thêm một thời gian, chủ tịch bỗng cử người hỏi thăm ngày tháng năm sinh của Thúc Hòa, sau đó càng quan tâm thiếu niên hơn.

Phú Tuấn trời sinh bản tính thương nhân, thời cơ treo ngay trước mắt, làm sao ông ta có thể ngó lơ? Đợi ba năm nữa Quốc Hoàng đủ tuổi kết hôn, nhà họ Ngô dựa vào Thúc Hòa sẽ lên như diều gặp gió. Về việc ghép tim của Hồng Phúc, ông ta đã hỏi thăm bác sĩ, bác sĩ bảo không cần vội, chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt thì vẫn có khả năng sống thêm năm, bảy năm. Đến lúc đó sự nghiệp của ông ta hẳn cũng đã vững vàng.

Nhưng hiện tại con dâu tương lai nhà họ Ninh chạy mất, hơn một tháng rồi vẫn chưa tìm được. Phú Tuấn tay cầm thiệp mời mà lòng nóng như lửa đốt.

Thúc Hòa tựa hồ đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới, dù ông ta cho người vạch tìm cỡ nào cũng không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc của thiếu niên, ngoại trừ một quán ăn nhỏ nơi thiếu niên từng làm.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phú Tuấn, người gõ chẳng thèm chờ ông mở lời đã tự nhiên đẩy cửa bước vào. Đối phương không ai khác chính là Liễu Huệ, người đàn bà vừa là vợ vừa là thư ký của ông ta.

Khoảnh khắc trông thấy thiệp mời trên tay chồng, Liễu Huệ khẽ nhíu mày.

"Vẫn chưa tìm được nó à?"

Phú Tuấn thả thiệp mời xuống bàn, day day mi tâm: "Ừ, chỉ tìm được cái quán kia thôi."

Liễu Huệ liếc nhìn hai chữ Ninh gia trên thiệp, bỗng nghĩ ra một ý: "Hay là hỏi mượn vài người bên chủ tịch?"

Nhờ có mối quan hệ thân thiết với con gái út của chủ tịch, Liễu Huệ biết được lý do Thúc Hòa lọt vào mắt lão. Hóa ra chủ tịch là người mê tín dị đoan, nghe thầy bói nói Thúc Hòa có mệnh vượng phu, lão ta lập tức muốn cưới Thúc Hòa vào cửa cho đứa cháu trai mình yêu thương nhất. Lão hy vọng rằng ngoài tiền tài thì Thúc Hòa còn có thể giúp Quốc Hoàng khỏe lại.

Nếu biết thiếu niên đã bỏ trốn, lão không thể không vươn một tay hỗ trợ. Mấy chuyện tìm người như thế này giao cho nhà họ Ninh chắc chắn sẽ hiệu quả hơn đám thám tử Phú Tuấn thuê.

Thế nhưng Phú Tuấn lại bác bỏ ý tưởng của Liễu Huệ.

Ông ta rất coi trọng hình tượng người cha của mình, chưa kể mối quan hệ với Thúc Hòa càng tốt thì nhà họ Ngô càng nhận được nhiều thứ giá trị từ nhà họ Ninh.

Liễu Huệ quan sát nét mặt chồng, Phú Tuấn nghĩ gì bà ta đã đoán được vài phần, dịu giọng nói: "Con nó đang tuổi nổi loạn, gây gổ với cha mẹ đâu phải chuyện lạ. Huống hồ đứa nhỏ này đã bước một chân vào nhà họ Ninh, chủ tịch can thiệp khuyên can một chút cũng hợp lý mà."

Thật ra bà ta đang lo lỡ như Thúc Hòa biến mất, việc cấy ghép tim của Hồng Phúc sẽ phải hoãn lại lâu hơn. Tranh thủ tìm Thúc Hòa về rồi giục hai bên đính hôn, trong ba năm chờ đợi Quốc Hoàng đủ tuổi kết hôn thì nhà họ Ngô được chủ tịch giúp đỡ ít nhiều cũng đã vững chân ở Hồ Thành phần nào. Lại chờ thêm một năm sau khi cưới, tới lúc đó sức khỏe Hồng Phúc hoàn toàn ổn định, có thể tiếp nhận phẫu thuật, bà ta sẽ tìm cách đưa Thúc Hòa trở về.

Vợ chồng mỗi người tính toán một đường, nhưng khéo làm sao đích đến cuối cùng của bọn họ lại giống nhau.

Liễu Huệ khuyên thêm vài câu, Phú Tuấn chính thức ngã ngũ theo ý bà ta, tự mình liên hệ đặt hẹn gặp chủ tịch.

Hai người mãi bàn chuyện, không phát hiện bên góc màn hình máy tính vừa loé lên một chấm tròn màu trắng kỳ lạ.

Mà cùng lúc đó, Thỏ Bạch đang ngồi trong không gian hệ thống thuật lại cuộc đối thoại kia cho Minh Tuyên nghe. Từ khi đặt chân lên tàu hoả, nhiệm vụ duy nhất Minh Tuyên giao cho nó là giám sát nhất cử nhất động của đám người nhà họ Ngô.

"Chỗ cậu có hacker không?"

Trần Thuận dùng bữa xong chợt nghe người ngồi đối diện hỏi, nghĩ nghĩ vài giây, hắn đáp: "Có, tính mượn người à?"

Minh Tuyên gật đầu: "Tôi muốn thuê hai người, một hacker, một vệ sĩ."

"Không thành vấn đề." Trần Thuận mỉm cười, "Nhưng ăn uống ngủ nghỉ anh bao hết nhé."

"Được."

Trần Thuận thích cái tính hào sảng này của y, hỏi y còn yêu cầu gì nữa không. Minh Tuyên lắc đầu, hắn lập tức nhấc điện thoại gọi cho ai đó, vui vẻ nói: "Alo chú Phong, giờ chú chở cặp song sinh tới chỗ con được không? Có chủ thuê mới. Hả? À, là người con kể chú nghe hôm qua đó..."

Khoảng nửa tiếng sau, nhân viên khách sạn lại dẫn theo hai vị khách mới đến trước phòng Minh Tuyên. Trần Thuận chủ động đi mở cửa, lúc trở vào sau lưng hắn có thêm một cặp nam nữ mặt mũi giống hệt nhau như đúc từ một khuôn, ngay cả nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái cũng không sai lệch dù chỉ một li.

Hắn vỗ vai thiếu niên bên trái: "Đây là Khôi.", sau đó vỗ vai thiếu nữ bên phải: "Còn đây là My."

May mà giới tính khác nhau, nếu ngay cả giới tính cũng giống thì có đổi mắt mười lần Minh Tuyên vẫn khó lòng phân biệt.

"Tôi tên Tuyên."

Đỗ Hữu Khôi và Đỗ Hải My mỉm cười, đồng thanh đáp: "Chào anh Tuyên!"

Trần Thuận nhìn đồng hồ, thấy sắp tới giờ làm, hắn không nán lại nữa, giới thiệu hai bên vài câu với nhau rồi rời đi. Trước đó còn phẩy nhẹ hợp đồng trên tay, ý bảo Minh Tuyên nhớ tài trợ đúng hạn.

Minh Tuyên không để hắn đợi lâu, bảo Thỏ Bạch làm trung gian che mắt hệ thống ngân hàng gửi ba trăm triệu vào tài khoản của hắn. Trần Thuận nhận được thông báo liền mở điện thoại lên xem, nụ cười trên môi càng tươi hơn, một bàn tay cong thành hình nửa trái tim đưa về phía y.

Minh Tuyên xua tay đuổi khách, bắt đầu bàn việc với cặp song sinh.

Hữu Khôi và Hải My nhỏ hơn Minh Tuyên hai tuổi, tốt nghiệp cấp hai xong thì nghỉ, ở tổ chức đánh thuê nhận đơn toàn thời gian. Không phải chúng nó không muốn đi học, là do điều kiện kinh tế của tổ chức hạn hẹp, hai anh em quyết định ưu tiên kiếm tiền giúp Trần Thuận duy trì tổ chức. Nếu không ngay cả chỗ để ngủ cũng bốc hơi luôn mất.

Hữu Khôi đảm nhiệm vị trí vệ sĩ bảo vệ Minh Tuyên, cô em gái Hải My là hacker, có sở trường bắn tỉa. Dẫn cặp song sinh này theo bên cạnh thì trừ Trần Thuận, ai cũng không tra được dấu vết của y.

Minh Tuyên nhận ra tầm quan trọng của cặp song sinh đối với Trần Thuận đang bị nhà họ Trần truy sát ráo riết, ngạc nhiên hỏi: "Hai đứa sẽ phải theo tôi ít nhất ba năm đấy, Thuận thì sao?"

"Không sao không sao." Hải My nhe răng cười, Hữu Khôi đúng lúc tiếp lời cô nàng: "Có chú Phong với anh Khánh, không ai bắt được ổng đâu. À, chú Phong là thầy của em, còn anh Khánh là thầy của My."

Khi nãy Trần Thuận đã giải thích mọi chuyện qua điện thoại, cả hai xem Minh Tuyên như bạn cũ của Trần Thuận, cũng biết Trần Thuận không giấu giếm y điều gì, bởi thế hai đứa nói chuyện với y khá thoải mái. Cặp song sinh này hệt một đôi mặt trời nhỏ, bừng bừng sức sống nhiệt huyết tuổi trẻ, năng động chẳng ai thua ai.

Nhưng chịu khó quan sát kỹ sẽ thấy sự khéo léo, cứng cỏi và sắc bén không hợp với độ tuổi mười sáu của hai anh em. Dáng vẻ hoạt bát vô tư hiện tại e cũng chỉ là một chiếc mặt nạ chúng nó chọn đeo lên. Minh Tuyên chẳng những không nghi kỵ mà còn âm thầm tán thưởng.

Kiếp trước lẫn kiếp này, nhân tài trong tay Trần Thuận vẫn luôn đa dạng như thế, thật đúng là khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt.

Minh Tuyên khẽ tắc lưỡi, thầm nghĩ xem có nên đào bớt vài người của hắn thu vào tay mình hay không.

"Nội trong hôm nay hai đứa thu dọn hành lý đi, ngày mai theo tôi về Hồ Thành." Khả năng cao chủ tịch Tập đoàn Thượng Hoa sẽ giúp Phú Tuấn một tay. Với địa vị và thế lực mà một đại gia tộc cắm rễ gần trăm năm tại Hồ Thành sở hữu, Minh Tuyên không dám nghi ngờ năng lực tìm người của bọn họ. "Bé My tôi giám sát tình hình chung cư nhé, thấy người lạ em báo tôi biết một tiếng."

Hải My mở cặp lấy ra một chiếc máy tính màu bạc: "Chung cư nào vậy anh?"

Minh Tuyên đọc địa chỉ, để chắc ăn y còn chủ động cung cấp số phòng.

Tiếng đánh máy lạch cạch rót vào phòng suite rộng lớn, ban đầu hơi ngắt quãng, song chớp mắt đã tìm được nhịp độ, đều đều vang lên. Chưa đầy mười phút, Hải My đã xoay màn hình máy tính về phía Minh Tuyên vắt tréo chân ngồi trên chiếc sô pha đối diện.

Màn hình hiển thị góc quay trước cửa căn hộ số 1808, có hai gã đàn ông vậm vạp mặc âu phục đen đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Một trong hai người cúi đầu mày mò khóa điện tử rồi kiểm tra tay nắm cửa, hình như định lấy dấu vân tay của y.

Minh Tuyên híp mắt nhìn chằm chằm màn hình, bất giác xoa nhẹ ngón cái và ngón áp út vào nhau.

Cơ thể này có một điểm vô cùng đặc biệt, chính là hình dạng dấu vân tay ngón áp út bên trái khá kỳ lạ, giống như một đoá lan chuông nho nhỏ. Từ khi Thúc Hòa sinh ra đã có, ngoại trừ cha mẹ và anh trai của cậu ta thì không ai biết.

Chỉ cần nhà họ Phạm lấy được dấu vân tay này, chín mươi phần trăm thân phận hiện tại của y sẽ bị bại lộ.

Minh Tuyên đột nhiên cười khì một tiếng. Đúng là ngoài dự kiến, y không ngờ kẻ đầu tiên đánh hơi được mình lại là nhà họ Phạm.

Cứ tưởng họ đã quyết định lãng quên đứa nhỏ này rồi chứ.

Tại sao bây giờ lại bất ngờ tìm đến vậy nhỉ?

———

Hoa lan chuông (hay còn gọi là linh lan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro