Chương 6. Tôi sẽ đầu tư cho cậu
Trước và sau khi Thế Giới kết thúc vòng lặp cuối cùng, cắt rễ thoát khỏi sự quản lý và kiểm soát của Văn phòng bên phía Nhật Liên, có một nhân vật mà Minh Tuyên không thể không chú ý đến. Mặc cho Thế Giới xoay chuyển cỡ nào, hắn chẳng bị ảnh hưởng mảy may, luôn luôn vững bước trên con đường mang tên thành công.
Người này vừa là thần tượng, vừa là tình đầu của Hồng Phúc. Bên cạnh đó hắn cũng là công cụ giúp chuyện tình cảm giữa Hồng Phúc và bạn đời của cậu ta thêm phần gay cấn. Nhưng một người lẽ ra phải tỏa sáng trên màn ảnh lại bị đá khỏi gia tộc làm người bình thường, xuất thân khủng đủ khiến người đời trợn mắt há mồm được tiết lộ vào nửa cuối câu chuyện đã bại lộ trên một bài báo điện tử ba năm về trước.
Cuộc đời của hắn hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo Thế Giới vạch sẵn.
Có điều Minh Tuyên không quan tâm đến những chuyện này, thứ duy nhất làm y hứng thú là diện mạo và họ tên của đối phương. Người này giống hệt một người Minh Tuyên từng biết ở thế giới cũ.
Đúng vậy, là từng biết, không hề thân quen. Những từ như bạn bè, người yêu, người tình đều không liên quan đến bọn họ. Hợp đồng giấy trắng mực đen, chú trọng lợi ích là sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người. Kể từ lúc bắt đầu dẫn dắt tổ chức, đối tác hoàn hảo nhất có thể khiến y hài lòng chỉ có mỗi kẻ này.
Đáng tiếc đối phương lại qua đời trước Minh Tuyên vì bị ám sát. Nếu hắn còn sống, sự cân bằng giữa các tổ chức sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy, cuộc chiến tanh tưởi kia hẳn cũng không xảy ra.
Sau khi nhận phòng khách sạn, Minh Tuyên im lặng hồi tưởng. Y cởi bỏ bộ quần áo giản dị trên người, chọn mặc một chiếc sơ mi đen, phối với quần trouser lưng thắt dây bó eo cùng màu, chân mang đôi boot mới mình thích.
Toàn thân y độc một màu đen tuyền, chớp mắt đã trở về dáng vẻ giống hệt kiếp trước. Cổ áo sơ mi không cài kín, mở hai nút, thoạt nhìn giống như một loại áo có cổ hình chữ V, để lộ phần xương quai xanh tinh xảo sắc nét.
Vóc người Minh Tuyên thật sự rất đẹp, tỉ lệ cân đối, nhìn từ xa cũng có thể thấy y chẳng thua gì những người mẫu trên tạp chí. Minh Tuyên lấy một chiếc đồng hồ mặt tròn màu bạc đen đeo vào cổ tay, khoác thêm áo măng tô dáng dài bên ngoài, xuống tới sảnh khách sạn đã thu hút không ít ánh mắt tán thưởng của người khác.
Thỏ bạch nhớ Minh Tuyên không có sở thích làm bản thân nổi bật, Minh Tuyên cũng gật gù xác nhận trí nhớ của nó không gặp vấn đề gì. Chỉ là y muốn xem thử thiếu niên kia có thật là người đó không nên mới ăn mặc như thế này.
Đây là trang phục Minh Tuyên thường mặc mỗi khi đi đàm phán hợp đồng với hắn.
Nhà hàng Hải sản Ông Tố cách đây không quá xa, đi bộ mất khoảng mười phút. Lần đầu đến Bạch Hoang, Minh Tuyên nổi hứng tham quan, vì thế thủng thẳng chắp tay sau lưng, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố trước mắt.
Bạch Hoang là một thành phố mang đậm hơi thở truyền thống. Phía Bắc có dãy núi hình cánh cung bao bọc, phía Nam lại giáp với sông lớn, nhờ vậy mà cảnh sắc lẫn ẩm thực đều vô cùng phong phú. Lúc ngồi trên ô tô, Minh Tuyên có ngang qua một khu phố cổ, kiến trúc cổ đại kết hợp với nhịp sống hiện đại tạo thành một nét riêng đặc biệt hút mắt.
Bỗng Minh Tuyên dừng bước trước một tiệm hoa, ánh mắt dán vào cái chậu nhỏ trồng một cặp hoa xuyên tuyết. Cánh hoa màu trắng sữa chưa nở hết, chụm đầu vào nhau tựa như đang thì thầm chuyện trò. Minh Tuyên hơi ngạc nhiên, bởi hoa xuyên tuyết thường chỉ nở vào mùa đông hoặc cuối thu.
Chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi ôn hoà, thấy Minh Tuyên cứ nhìn mãi cũng hiểu y đang nghĩ gì, thế là chủ động giải thích: "Xuyên tuyết ở đây hay nở sớm, giữa tháng Bảy là bắt đầu hé nụ rồi."
"Dễ nuôi không ạ?" Minh Tuyên ngẩng đầu hỏi.
Chủ tiệm bật cười: "Muốn nuôi sẽ thấy dễ, không muốn nuôi thì dễ cỡ nào cũng sẽ thấy khó."
Thỏ Bạch nhảy khỏi vai Minh Tuyên, đứng bên cạnh chậu hoa cao qua đầu mình một chút, vươn tay chạm nhẹ vài cái vào cánh hoa: "Anh muốn mua hả?"
Minh Tuyên ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, tiếp tục sải bước rời đi.
Bảy giờ tối, nhà hàng đón khách hết lượt này đến lượt khác không kịp ngơi nghỉ, bầu không khí náo nhiệt hừng hực như lửa trong nhà hàng làm tinh thần người ta dâng cao, nhân viên cũng phải đẩy nhanh tốc độ phục vụ. Minh Tuyên không vào ngay mà chọn đứng ở vị trí xa xa quan sát, sau đó trông thấy một thiếu niên mặc đồng phục hầu bàn, phía trước đeo tạp dề ngắn màu rêu. Thiếu niên ôm một thùng chén dĩa sạch sẽ vòng ra phía sân sau, rồi lại chạy trở về đứng trong quầy hải sản tươi vớt tôm vớt cá giúp vài vị khách, kế tiếp lại bận rộn ghi món, bưng bê.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Minh Tuyên vẫn kinh ngạc không thôi. So với bức ảnh cũ trên bài báo, hiện tại gặp được tận mắt, người này quả thật không khác gì người trong ký ức của y, từ diện mạo cho tới nụ cười đều giống hệt.
Minh Tuyên không nhịn được mà nhớ lại thời mình còn học cấp ba, khi ấy người kia vừa chuyển đến, nghe bảo do tai nạn nên đầu óc có vấn đề. Hắn thường tự xưng bản thân là Hoàng đế, bắt người khác gọi là bệ hạ, thích cưỡi ngựa bắn cung. Lúc đó Minh Tuyên cũng cho rằng hắn là người điên, nhưng bây giờ y đã đến thế giới khác, trải qua thêm một kiếp, ngẫm lại những hành động ấy của hắn còn thấy rất thật. Một suy đoán vượt ngoài sức tưởng tượng bất chợt nảy lên trong đầu y.
Minh Tuyên vốn đã đặt phòng riêng trên lầu ba, lúc tới lại hủy bỏ, theo nhân viên đến bàn trống vừa dọn xong ở tầng trệt đông người nhộn nhịp. Về phần Thỏ Bạch, nó ngửi được song không ăn được, buồn bực chui tọt vào không gian hệ thống giao tiếp với Minh Tuyên trong đầu, mắt không thấy tâm không phiền.
Nhân viên đưa thực đơn, Minh Tuyên không mất quá nhiều thời gian để chọn món. Y gọi một nồi lẩu hải sản thập cẩm, vài ba món ăn kèm, nước giải khát có ga và một phần kem trà xanh mang ra cuối cùng sau khi ăn xong lẩu.
Người kia chuyên phục vụ ở đây, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt Minh Tuyên, tiện cho y quan sát. Thỏ Bạch cũng bắt được mục tiêu, ngồi khoanh chân trong không gian hệ thống hỏi: "Có chắc là người quen không?"
Minh Tuyên không đáp, vẫn cẩn thận dõi theo từng hành động, biểu cảm của đối phương. Cũng giống với người trong ký ức, người này luôn treo trên mặt một nụ cười không quá tươi cũng chẳng quá lạnh nhạt, rất vừa vặn, thoải mái mà vẫn giữ được khoảng cách chuẩn mực với khách.
Đối phương đang cúi đầu ghi món, lúc ngẩng lên rời đi ánh mắt lướt nhanh qua phía Minh Tuyên. Không để ý sẽ không phát hiện cái nhìn ấy là cố tình.
Minh Tuyên mỉm cười, nhỏ giọng buông một câu: "Nhạy bén thật."
Đạt được mục đích, Minh Tuyên thu lại tầm mắt, chuyên chú vào màn hình điện thoại xem tin tức, nhàn nhã đợi cá cắn câu. Nếu đã trông thấy y, trông thấy bộ trang phục này, hắn nhất định sẽ chủ động tiếp cận. Nếu không, Minh Tuyên chỉ đành trắng tay đi về.
Vài phút sau, người nọ bưng món đến, cầm theo bật lửa để mở lửa cho bếp nhỏ giữa bàn, đặt nồi lẩu lên. Minh Tuyên vẫn im lặng lướt điện thoại, không quan tâm thiếu niên đang tới lui dọn món giúp mình. Khi món cuối cùng chuẩn bị được bưng ra, Minh Tuyên giơ điện thoại áp bên tai trò chuyện với ai đó, đợi hắn sắp đến gần, y cười nói một câu: "Cảm ơn bệ hạ."
Giọng nói mang theo ý cười, giống như đang đùa giỡn với bạn bè. Thiếu niên nghe thấy, biểu cảm vẫn không hề thay đổi. Hắn hơi khom lưng đặt dĩa tôm tươi xuống bàn, nhân lúc Minh Tuyên không ngờ tới liền nghiêng đầu dùng tiếng Ý nhắc nhở nhỏ một câu bên tai y: "Quý khách, điện thoại để ngược rồi."
Minh Tuyên theo phản xạ vô thức hạ tay, điện thoại cảm ứng được khuôn mặt quen thuộc lập tức sáng lên, hiển thị màn hình khoá mặc định không hề có cuộc gọi nào. Hiển nhiên mọi thứ đều lọt vào mắt người đứng bên cạnh, Minh Tuyên ngẩng nhìn hắn, cả hai chạm mắt đôi ba giây như xác nhận gì đó từ đối phương rồi tách ra ngay.
Khoé môi Minh Tuyên khẽ nhếch lên, đặt điện thoại xuống bàn, người nọ cũng quay lưng rời đi tiếp tục làm việc.
Lần tiếp theo hắn đến bàn Minh Tuyên có xách theo một thùng đá nhỏ, thuần thục gắp đá thả vào cái ly rỗng của y.
"Tới lâu chưa?"
Minh Tuyên hỏi một câu không đầu không đuôi, đối phương cũng thản nhiên trả lời: "Không lâu lắm, được ba năm rồi."
Ngay thời điểm hắn bị đá khỏi nhà họ Trần.
"Tôi đang ở khách sạn S, hai ngày nữa sẽ về. Muốn tâm sự chút chuyện không?"
Trần Thuận hiểu cách làm việc không vòng vo vô ích của Minh Tuyên hơn ai hết, biết có việc cần hợp tác người này mới tìm đến mình. Mà hễ cả hai hợp tác, lợi ích thu về đều vượt ngoài dự kiến khiến Trần Thuận rất thích, bởi thế hắn chưa bao giờ từ chối nghe thử một lần, chủ động lấy điện thoại đưa đến trước mặt Minh Tuyên. Minh Tuyên bấm số gọi qua điện thoại mình, sau đó tắt trả hắn.
Trần Thuận mỉm cười, gắp thêm một viên đá nhỏ thả vào ly thuỷ tinh: "Sáng mai gặp."
Minh Tuyên phẩy tay hai cái thay lời tạm biệt, tiếp tục dùng bữa xong rồi gọi người thanh toán, đi bộ về khách sạn cho dễ tiêu hơn.
"Cậu ta là ai vậy?" Thỏ Bạch rốt cuộc cũng online hóng chuyện, từ 'ai' nó hỏi đương nhiên là chỉ thân phận kiếp trước của Trần Thuận.
"Một tên điên có thể vừa cười vừa giết người." Minh Tuyên nhoẻn miệng đáp.
Thỏ Bạch thôi không tò mò nữa, quyết định offline ngủ sớm.
*
Sáng ngày hôm sau, đồng hồ vừa điểm tám giờ, điện thoại bàn trong phòng khách sạn reo vang. Minh Tuyên khoác áo choàng tắm đẩy cửa bước ra từ phòng tắm, trên mái tóc ướt rượt phủ một chiếc khăn lông trắng.
Bên kia đầu dây là nhân viên khách sạn, họ nhắn lại rằng có một vị khách nói là có hẹn gặp với Minh Tuyên, vì thế mới gọi hỏi xác nhận. Minh Tuyên bảo đó là khách của mình, nhờ nhân viên dẫn hắn lên. Khu vực y đang ở là khu vực dành cho khách VIP, người bên ngoài nếu không đặt phòng hoặc không có hẹn với khách VIP sẽ không thể tùy tiện đặt chân đến đây.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Minh Tuyên đã mặc xong quần áo. Trang phục lần này của y bình thường giản dị, trái ngược với dáng vẻ xa cách khó gần ngày hôm qua.
Minh Tuyên vừa mở cửa liền nhìn thấy Trần Thuận khoác áo hoodie trắng, quần cargo xanh đen, mắt phượng khẽ cong mỉm cười với mình. Ngoại hình thiếu niên năng động trẻ trung, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, vuốt keo một chút ở phần mái tạo kiểu dấu phẩy đơn giản.
"Vào đi." Minh Tuyên đứng sang một bên nhường đường, lịch sự gật đầu cảm ơn nhân viên.
Trần Thuận thay giày thể thao cũ kỹ sang đôi dép bông khách sạn màu trắng được Minh Tuyên chuẩn bị sẵn, sau đó theo y đến khu tiếp khách, ngồi xuống ghế sô pha.
Minh Tuyên từ tốn rót trà, hỏi một câu nằm ngoài dự kiến của hắn: "Ăn sáng chưa?"
Trần Thuận ngẩn ra vài giây, cười đáp: "Chưa."
Minh Tuyên lấy điện thoại bàn nhấn gọi dịch vụ ăn sáng tại phòng, thoải mái bảo hắn ngồi lại dùng bữa cùng mình. Trần Thuận không từ chối, Minh Tuyên cũng bắt đầu vào việc chính, mở điện thoại kéo tới bài báo cũ kia đặt trước mặt hắn.
"Là thật à?"
Trần Thuận nghiêng người nhìn, là bài báo viết về nhà họ Trần cắt đứt quan hệ với con trai cả và cháu đích tôn ba năm trước. Hắn gật đầu, thong dong kể lại: "Lúc đó nội chiến nhà họ Trần lên tới đỉnh điểm, tôi vừa mới tới có biết gì đâu. Thấy có người đánh mình nên tôi đánh lại, ai ngờ đánh phải người không nên đánh, thành ra mới có bài báo này."
Hắn thề hôm ấy hắn vừa sống lại, chưa kịp lấy hơi thở thử một cái đã bị người ta dùng gậy sắt đập mạnh vào vai. Cơn đau bất ngờ khiến hắn nổi giận, thế là vô tình đánh gãy chân, chọc mù một mắt đứa cháu trai mà gia chủ nhà họ Trần, tức ông nội của nguyên chủ, tự tay bồi dưỡng. Người này cũng chính là em họ nguyên chủ, tên Trần Hoàng Thông.
Mẹ 'Trần Thuận' mất sớm, cha lại không được trọng dụng, chỉ có thể quẩn quanh trong giới giải trí quản lý một công ty tầm trung, đủ ăn đủ mặc, sớm đã rời khỏi cuộc chiến tranh giành vị trí thừa kế. 'Trần Thuận' cũng giống cha, chẳng ham gì quyền lực tiền tài của nhà họ Trần, chỉ cần bình yên ngày qua ngày là được. Nhưng đám người nhà họ Trần trời sinh đa nghi, năm lần bảy lượt dồn hai cha con vào đường cùng, coi họ như một mối họa ngầm muốn tiêu diệt hoàn toàn.
Cha 'Trần Thuận' cảm thấy quá nguy hiểm, bèn dồn sức gây dựng một thế lực nhỏ đủ để bảo vệ con trai, cuối cùng bị anh chị em hãm hại, qua đời trong vụ tai nạn giao thông. 'Trần Thuận' nguyên tác vốn sẽ nhẫn nhịn, âm thầm phát triển thế lực cha mình để lại rồi chờ thời cơ đạp đổ nhà họ Trần, trả thù cho cha. Lẽ ra 'Trần Thuận' sẽ không đánh trả mà chọn cách cắn răng chịu đựng, song đúng lúc này một Trần Thuận khác xuyên tới, vô tình đảo lộn toàn bộ kế hoạch.
Hiện giờ Trần Thuận bị hệ thống ép buộc hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ mới được quyền tự do sống một cuộc đời mới, nếu hết thời hạn vẫn chưa làm xong, hệ thống chắc chắn sẽ hẹn lịch gặp Diêm Vương giúp hắn.
"Tiến độ thế nào rồi?" Minh Tuyên hỏi, đoạn nâng chén trà nhấp một ngụm nhỏ.
"Chưa đâu vào đâu cả." Trần Thuận chán nản 'chậc' một tiếng, "Đám người nhà họ Trần tinh mắt thính tai, sắp quét sạch chỗ tôi rồi."
Dù sao gia tộc của 'Trần Thuận' cũng là ông trùm trong ngành thương nghiệp buôn bán và sản xuất vũ khí, hiện tại hắn chẳng khác gì một con kiến sống chui sống lủi, giẫm nát một con kiến không phải chuyện khó đối với đám người này. Trần Thuận cũng từng thử bước chân vào giới giải trí, trụ được ba tháng đã bị bọn họ chặt đứt đường lên.
Sở dĩ hắn còn sống được tới bây giờ là nhờ tổ chức đánh thuê cha nguyên chủ để lại, chạy đến tận Bạch Hoang mới trốn khỏi tai mắt nhà họ Trần được một thời gian.
Minh Tuyên nghe xong, hào phóng cho hắn một lời đề nghị: "Tôi bỏ tiền, cậu bỏ sức. Tôi sẽ đầu tư cho cậu nuốt trọn nhà họ Trần, đổi lại cậu phải giúp tôi vài việc."
Chỉ mỗi căn phòng khách sạn này thôi đã đủ chứng minh nguồn tài chính hiện tại của Minh Tuyên mạnh cỡ nào. Trần Thuận sao dám nghi ngờ, đương nhiên không từ chối miếng bánh ngon y chủ động đưa tới trước miệng, có điều hắn vẫn cẩn thận hỏi dò: "Việc anh muốn tôi giúp là việc gì?"
Minh Tuyên không trả lời ngay mà im lặng vài giây, nhìn thẳng vào mắt hắn. Y sơ lược lại thân phận và mục đích của mình cho hắn nghe, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ, hỏi ngược lại: "Kiếp trước chúng ta có một hợp đồng dang dở, không biết liệu bây giờ có thể sửa lại vài chỗ, tiếp tục hợp tác không?"
Trần Thuận nhướng mày, nhanh nhẹn lục lại ký ức, nhớ ra hợp đồng trong lời Minh Tuyên, đôi mắt phượng lập tức sáng lên. Bấy giờ hắn mới nhận ra lời đề nghị vừa rồi có nhiều điểm tương tự nội dung lần hợp tác ấy, khác biệt lớn nhất chính là thứ trao đổi giữa hai người đã biến thành nhà họ Trần.
Kiếp trước, vì lợi ích, vì mạng sống, bọn họ không từ thủ đoạn, thậm chí chẳng chút chần chừ đính hôn với nhau, dùng hôn nhân làm công cụ.
Anh cho tôi địa vị ngoài sáng, tôi cho anh quyền lực trong tối.
Còn bây giờ Minh Tuyên cần một chỗ dựa vững chắc để tiến hành kế hoạch của mình, y không có thời gian xây đắp từng chút một, vì vậy chuyển sang đầu tư.
Đầu tư vào địa vị và quyền lực của hắn.
Sau khi biết mình phải giúp Minh Tuyên việc gì, Trần Thuận bật cười thích thú, chấp nhận lời đề nghị của y.
Phục vụ đúng lúc mang bữa sáng đến, cuộc đối thoại giữa hai người tạm thời kết thúc. Vẫn còn một chuyện Minh Tuyên muốn xác nhận, song tương lai còn dài, cơ hội còn nhiều, y nghĩ mình không cần vội vàng làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro