Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Cháu dâu của chủ tịch (2)

Dạo gần đây tập đoàn Thượng Hoa đang nhắm đến mảnh đất ở phía Nam, dự định xây dựng một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp. Nếu thành công, nhà họ Ninh sẽ có cơ hội vượt mặt nhà họ Trần, trở thành gia tộc đứng đầu Hồ Thành.

Nhà họ Trần dù kín tiếng đến mấy cũng không thể ngăn chặn toàn bộ tin tức, một vài gia tộc đã đánh hơi thấy điểm bất thường. Mọi người thầm đoán khả năng cao là Trần gia đang diễn ra một cuộc nội chiến khá nghiêm trọng, tuy nhiên chẳng ai dám liều mình tấn công, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt án binh bất động. Dù gì gốc rễ Trần gia vẫn còn đấy, bốn chữ 'danh gia vọng tộc' truyền qua nhiều đời cũng không phải để trưng.

Xưa đặt chân vào triều đình, nay lại liên quan đến chính phủ. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Trần như tấm lưới khổng lồ, không chỉ giăng ở mỗi Hồ Thành mà còn kéo dài đến tận thủ đô Hà Thành. Chủ tịch Ninh Hoàng Thiệu chèo chống Ninh gia hơn bốn mươi năm muốn trên cơ nhà họ Trần cũng phải dè chừng nhiều thứ, chỉ có thể âm thầm hành động, chậm rãi tiến lên từng bước một.

Sắp tới chính phủ sẽ triển khai một vài dự án lớn hợp tác với doanh nghiệp, để nắm chắc cơ hội tham gia, nhà họ Ninh cần phải chứng minh thực lực của bản thân. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi thế thời gian này chủ tịch thường xuyên mở họp, nhân viên và các lãnh đạo cấp cao thi nhau tăng ca liên tục.

Ngay lúc công việc chất đống thành núi như thế, di động trên bàn làm việc của chủ tịch khẽ rung lên hai tiếng báo hiệu tin nhắn tới. Hoàng Thiệu mở lên xem, gương mặt lịch lãm trẻ hơn tuổi thật vẫn giữ vững vẻ bình thản, song đôi mắt đã hằn vết chân chim khẽ híp lại, ánh nhìn bất chợt sắc bén hơn thường ngày.

"Biệt thự của nhà họ Sầm?"

Lúc này bên góc màn hình máy tính của Hoàng Thiệu xuất hiện một chấm tròn nhỏ màu trắng, nhấp nháy hai ba cái rồi biến mất.

Trông thấy biểu cảm chẳng rõ vui buồn của lão chủ tịch, Minh Tuyên nhắm mắt day trán, nghĩ xem chiều mai nên giải thích chuyện mình sống ở đây như thế nào. Cặp song sinh chắc cũng đã bị chụp lại, nhỡ đâu lão chủ tịch hỏi hai đứa nó là ai, chẳng lẽ y lại bảo hai đứa nó là bạn cùng phòng thuê nhà chung?

Cứ coi như y thành thật khai ra một phần sự thật, nhưng lão ta sẽ tin chắc? Chưa kể Phú Tuấn và Liễu Huệ cũng có mặt ở đấy, bọn họ không gây khó dễ cho y trước mặt chủ tịch để ra uy mới là lạ.

Hơn nữa dựa theo mấy chữ Hoàng Thiệu vô thức lẩm bẩm thốt ra khi nãy, Minh Tuyên đoán trăm phần trăm là lão ta biết chắc biệt thự này thuộc về nhà ngoại của Trần Thuận. Nếu y cố dùng cái cớ mình tìm nhà thuê trên mạng thì càng thêm sứt sẹo.

Văn Khánh đã đến tập đoàn họp bàn với nhóm thư ký, cặp song sinh nhốt mình trong phòng ngủ chơi game, phòng khách hiện giờ chỉ còn hai người Trần Thuận và Minh Tuyên. Một thì mặc đồ ngủ in hình gấu con lật xem tài liệu, một thì mặc sơ mi quần âu mở tivi xem anime.

Sự đối lập ấy khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy bọn họ dường như đang nhận nhầm việc của nhau. Lẽ ra Minh Tuyên mặc sơ mi phải nghiêm túc ngồi đọc tài liệu, còn Trần Thuận phải đổi chỗ với y, lười biếng ngả lưng trên sofa xem phim mới đúng.

Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài, Trần Thuận ngẩng đầu lên nhìn Minh Tuyên, tạm đặt công việc trên tay xuống bàn: "Sao tự dưng thở dài nghe não nề vậy?"

"Sao trăng gì, không có gì hết." Người nọ thờ ơ đáp, mắt dán chặt vào màn hình tivi.

Trần Thuận đã có kinh nghiệm điều hành tập đoàn từ kiếp trước, chuyện tập đoàn hiện tại của Minh Tuyên dễ quản lý hơn nhiều nên không cần gấp rút. Hắn vươn tay lấy điều khiển tivi trên bàn trà, chuyển sang kênh hoạt hình khác có ba anh em nhà gấu, một trong số đó có con gấu màu nâu y hệt con gấu trên bộ đồ ngủ của hắn.

Đuôi mắt Minh Tuyên giật nhẹ hai cái, tự hỏi trong lòng sao cái phim này quen thế nhỉ?

"Tôi định mở thêm công ty vệ sĩ." Trần Thuận bỗng lên tiếng, kịp thời chặn đứng sự khó hiểu của y về bộ phim đang chiếu trên tivi. "Nếu anh đồng ý tôi sẽ sử dụng nguồn nhân lực từ tổ chức bên tôi."

Minh Tuyên vừa nghe liền hiểu hắn đang muốn dùng thân phận nhân viên công ty vệ sĩ để giúp các thành viên của tổ chức tự do hoạt động ngoài sáng. Chí ít bề ngoài là thế, còn bên trong Trần Thuận chắc hẳn sẽ giữ lại một nhóm riêng chuyên hành động trong các trường hợp đặc biệt. Y ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện cũng không mệt không phiền đến mình, vì thế thoải mái gật đầu cho phép hắn tự do xây dựng thêm công ty.

"Nhưng tôi có điều kiện." Minh Tuyên nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Trần Thuận, "Đừng dính líu tới cái vũng bùn kia như kiếp trước nữa."

Trần Thuận ngẩn người vài giây, sau đó bật cười: "Ừ, tôi theo anh làm ăn chân chính."

Vốn hắn định nói thêm hóa ra y vẫn chẳng thay đổi gì - một bông sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, song nghĩ lại vẫn thôi.

Trần Thuận cong cong đôi mắt, chăm chú lưu lại dáng vẻ vô âu vô lo của Minh Tuyên hiện tại, sau đó nhịn không được đùa một câu: "Ngày mai đi xem mắt rồi, chuẩn bị gì chưa?"

Minh Tuyên nhíu mày, giơ chân đá hắn: "Xem mắt cái khỉ mốc!"

Chiều chủ nhật, Minh Tuyên ăn mặc đơn giản chẳng khác gì một cậu sinh viên năm nhất, bắt xe buýt chạy đến một nhà hàng truyền thống cao cấp. Sau khi báo số phòng, y được nhân viên dẫn lên tầng hai.

Phú Tuấn và Liễu Huệ đã có mặt trước đó gần hai mươi phút, nghe tiếng cửa mở, bọn họ vội vàng đứng dậy, thấy người đến là thằng con trai bỏ nhà đi từ đầu hè tới giờ chưa chịu về thì nụ cười trên môi tắt ngóm. Minh Tuyên vờ như không phát hiện thái độ giận dữ của bọn họ, thủng thẳng chắp tay sau lưng bước vào.

Bàn ăn hình chữ nhật, mỗi bên ba ghế, hai bên đầu bàn cũng có chỗ, đương nhiên là dành riêng cho những nhân vật quan trọng. Minh Tuyên chọn chỗ cuối bàn, ngồi xuống rồi y mới nhìn đến cặp cha mẹ nuôi trên danh nghĩa phía đối diện, cười chào giả lả hai giây rồi lấy điện thoại ra chơi game.

Phú Tuấn bất ngờ đập mạnh bàn một cái, toan mở miệng trách móc thì bị Liễu Huệ kéo tay áo ngăn cản: "Chủ tịch sắp đến rồi, có gì để tí tính sau."

Bây giờ không phải lúc ầm ĩ với thằng nhóc ngu ngốc kia, Phú Tuấn cũng biết chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải đẩy nó vào nhà họ Ninh, xác định chắc chắn nó sẽ trở thành cháu dâu của chủ tịch mới được. Nghĩ vậy, Phú Tuấn nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Còn Minh Tuyên sau cú đập bàn của ông ta mới sực nhớ ông ta đang nợ mình một cái tát, thầm nghĩ nhân cơ hội nào đấy y phải trả lại cho ông ta cả vốn lẫn lời.

Bầu không khí nặc mùi thuốc súng giữa ba người kéo dài gần mười phút, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, sau đó cửa phòng mở ra. Hai vợ chồng đẩy ghế đứng lên, nở nụ cười tươi rói chuẩn bị cúi chào; trước đó Phú Tuấn còn không quên liếc Minh Tuyên một cái, nghiến răng hạ giọng dặn dò: "Hôm nay mày ngồi yên cho tao, đừng có gây chuyện."

Minh Tuyên vừa định thẳng gối nghe vậy liền đặt mông về lại vị trí cũ. Đợi chủ tịch đẩy một thiếu niên ngồi xe lăn vào, y ngẩng đầu nhìn bọn họ, cười gật đầu thay lời chào hỏi, không hề có ý đứng lên.

Liễu Huệ và Phú Tuấn bận rộn nịnh hót lấy lòng hai vị khách mới đến nên không để ý Minh Tuyên đang ung dung dựa người vào lưng ghế. Mãi khi thấy thiếu niên ngồi xe lăn liếc nhìn phía sau bọn họ rồi nhíu mày một cái, hai vợ chồng mới phát hiện bộ dáng bất lịch sự của Minh Tuyên.

Nụ cười trên mặt Liễu Huệ cứng đơ, Phú Tuấn siết chặt hai tay thành nắm đấm, bước đến kéo mạnh Minh Tuyên ép y đứng lên.

Lão chủ tịch bấy giờ cười hiền xua tay, nói: "Không sao, cũng đâu phải lần đầu gặp mặt. Ở đây toàn là người nhà với nhau cả, đừng khách sáo quá."

Chủ tịch đã lên tiếng như thế, Phú Tuấn đành buông Minh Tuyên ra, vui vẻ gật gù đồng ý với những lời của lão. Minh Tuyên muốn phủ định hai chữ 'người nhà' nhưng bây giờ chưa phải lúc, thôi thì nhịn thêm chút nữa vậy.

Ba người lớn vừa ngồi vào bàn đã rộn ràng chuyện trò, riêng Minh Tuyên và thằng cu mười lăm tuổi tên Ninh Quốc Hoàng là câm như hến, chẳng ai thèm nói ai câu nào.

Hễ nhìn cái mặt âm u hậm hực như bị ông trời quỵt tiền của nó là Minh Tuyên nhớ đến cảnh mình bị nó đâm mù mắt trong tương lai, tâm trạng y tức thì tuột dốc không phanh, nào còn hứng thú thưởng thức mấy món ăn đắt như dát vàng trước mặt nữa. Minh Tuyên buông đũa, cầm ly trà ấm nhấp môi, im lặng lắng nghe hai nhà bàn chuyện cuối năm nay tổ chức lễ đính hôn cho mình và thằng oắt con miệng còn hôi sữa kia như thế nào.

Liễu Huệ vẫn luôn quan sát Minh Tuyên, đề phòng y bất ngờ làm ra hành động gì quá khích sẽ kịp thời ngăn cản. Thấy thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, dường như không có ý định chống đối, Liễu Huệ lén thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn.

Nhưng bà ta vui mừng chưa được bao lâu, chủ tịch bỗng nhiên quay sang Minh Tuyên, lên tiếng hỏi: "Nghe bảo con dọn ra ngoài từ hồi tháng năm tháng sáu gì đấy, cuộc sống thế nào, chỗ ở có tốt không?"

Sắc mặt chủ tịch vẫn thoải mái, song giọng điệu lại hơi nặng nề, cảm giác như lão đang khéo léo tra hỏi chứ không phải vẻ quan tâm tự nhiên.

Nhắc đến chuyện Minh Tuyên sống riêng, hai vợ chồng nhà họ Ngô chợt trở nên căng thẳng. Lẽ nào giống như lời Hồng Phúc kể, ở bên ngoài nó ăn bám ông đại gia nào đấy, nay bị chủ tịch phát hiện rồi?

"Tốt lắm ạ, cảm ơn chủ tịch đã quan tâm." Minh Tuyên ngoan ngoãn đáp lời.

"Thế à, vậy thì ông yên tâm." Lão cười, nói tiếp: "Dạo trước đi công tác ở nước M, ông nhớ con thích đặc sản bên đó nên có mua về tặng con, ai ngờ hôm nay nhiều việc quá, chiều đi gấp nên ông quên mang theo rồi. Con gửi địa chỉ nhà thuê cho ông, để ông bảo người mang qua đưa con."

Minh Tuyên mỉm cười, khách khí với lão dăm ba câu mới nói ra địa chỉ của căn biệt thự mình đang sống.

Chủ tịch Thiệu vui vẻ gật đầu, hỏi han thêm mấy chuyện học hành nghe thân thiết vô cùng, song Minh Tuyên vẫn nhìn ra vừa nãy lão có chút ngạc nhiên ngoài dự kiến khi nhận được câu trả lời của y.

Đúng là lão cáo già.

Minh Tuyên bình thản xoay vòng cuộc trò chuyện về phía cặp vợ chồng đối diện, để bọn họ tiếp tục tiếp đãi vị chủ tịch này. Ngồi giữa tiếng nói cười hòa hợp, y nhịp khẽ ngón tay xuống tay vịn ghế, đôi con ngươi sẫm màu phản chiếu mặt trà trong veo đang lặng thinh thu mình trong chén sứ trắng trước mắt.

Kim giây tích tắc đều đều.

Đồng hồ gỗ treo tường đối diện bàn ăn điểm đúng bảy giờ tối.

Di động của lão chủ tịch đột nhiên rung nhẹ, cùng lúc đó máy tính trong phòng làm việc của đứa con lớn nhà họ Phạm nào đấy cũng hiển thị thông báo có mail điện tử vừa gửi đến.

Chiếc tai nghe đã ngắt kết nối với điện thoại bên tai Minh Tuyên chợt vang lên giọng nói tinh nghịch của Hải My: "Nhiệm vụ hoàn thành!"

———

Chương đầu tiên trong năm mới~ Happy New Year (hơi muộn) nha =))

Nhớ thả ⭐️ ủng hộ tui đó, moaz moaz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro