Chương 12. Cho anh xem bất ngờ
Thấy Minh Tuyên quay lưng rời đi, Hồng Phúc vội vàng nhấc bước đuổi theo. Cậu ta liên tục nhắc đến chuyện cha mẹ đang giận dữ như thế nào, đe doạ Minh Tuyên nếu hôm nay không theo cậu ta về thì đừng trách bọn họ mạnh tay.
Minh Tuyên vẫn không hề dừng lại hay ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Cảm giác mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, Hồng Phúc chuyển từ tức giận sang lo lắng. Giây tiếp theo, cậu ta đột nhiên đưa tay ôm ngực, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.
Thỏ Bạch lên tiếng cảnh báo: "Em trai anh chuẩn bị lên cơn kìa."
Nghe vậy, Minh Tuyên lập tức xoay gót đổi hướng bước nhanh đến trước mặt Hồng Phúc. Y vươn tay đỡ cậu ta, chẳng nói chẳng rằng mở balo sau lưng đối phương lấy ra hộp thuốc nhỏ, nhét một viên vào miệng Hồng Phúc ép cậu ta nuốt xuống mà không cần uống nước. Sau đó Minh Tuyên thò tay vào túi quần Hồng Phúc lấy điện thoại, dùng vân tay Hồng Phúc mở khoá rồi gọi cho tài xế chuyên đưa rước cậu ta.
Một loạt hành động nối tiếp nhau vô cùng nhuần nhuyễn, như thể y đã xử lý tình huống này vô số lần, nhiều đến mức hình thành phản xạ tự nhiên.
Thỏ Bạch lặng lẽ giơ ngón cái tặng một like cho y.
Khéo sao Lương Gia Thức có mặt trước cả tài xế, thấy Hồng Phúc ôm ngực nhíu mày, gã hốt hoảng chạy tới kéo cậu ta vào lòng. Gia Thức trừng mắt, đang định mở miệng cảnh cáo vài câu nhưng đối phương đã vội vã đi mất.
Gia Thức không hề biết Minh Tuyên đang thầm cảm ơn gã vì đã giúp y rảnh tay.
Mở cửa ngồi vào xe, Minh Tuyên thông báo cho Văn Khánh biết Trần Thuận đang ở sân bay Hồ Thành. Văn Khánh vui vẻ nói anh cũng vừa nhận được tin nhắn, chờ cặp song sinh lên xe, anh liền đạp ga phóng thẳng đến sân bay đón người.
Nghe tin Trần Thuận đã về, hai anh em Hữu Khôi cũng mừng rỡ chẳng kém gì Văn Khánh. Chúng nó liên tục thảo luận về Trần Thuận, về nhiệm vụ nơi biên giới của hắn, thay nhau cười đoán lần này hắn sẽ mang quà gì về cho mình.
Quan hệ của Trần Thuận và những người trong tổ chức xem chừng còn tốt hơn những gì Minh Tuyên tưởng, y đột nhiên tò mò, hỏi cặp song sinh một câu: "Hai đứa mến ông chủ quá nhỉ?"
Nói là hỏi, song thực chất lại giống câu khẳng định hơn.
Hai anh em chẳng hề giấu giếm yêu thích và ngưỡng mộ hiển hiện trong đôi mắt mỗi khi nhắc đến Trần Thuận, chúng nó không đáp mà chỉ cười hì hì với y.
Minh Tuyên nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Dạo trước trò chuyện điện thoại, Trần Thuận từng kể cặp song sinh được ông già nhà hắn - hay đúng hơn là cha của nguyên chủ - cứu sống, sau đó nuôi dưỡng ở tổ chức từ nhỏ. Hai bên đã quen biết nhau một thời gian dài, có thể coi là cùng nhau trưởng thành, bởi thế trong tổ chức hắn là người mà cặp song sinh tín nhiệm và ỷ lại nhất.
Minh Tuyên im lặng nhìn hai anh em vui vẻ lời qua tiếng lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Khoảng chừng một tiếng sau, cả bốn người có mặt tại sân bay.
Sân bay nằm ở trung tâm thành phố, mùa nào cũng có hành khách qua lại tấp nập.
Trần Thuận nói sẽ chờ họ ở cửa số 8. Do quá đông nên Văn Khánh phải giảm tốc độ xe, đạp nhẹ phanh nhích lên từ từ, mất gần hai mươi phút mới nhìn rõ cái bảng số 8 treo trên cao.
Vừa đến gần, mọi người đều trông thấy bóng dáng quen thuộc của Trần Thuận, nhưng thay vì vui mừng chào đón, bọn họ lại tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.
Trần Thuận đeo kính râm, mặc hoodie liền mũ màu trắng phối cùng quần thể thao đen đơn giản. Hắn thoải mái ngồi trên xe lăn điện, ung dung cầm điện thoại chơi game, chân đắp một chiếc chăn mỏng màu xám khói. Bên trái Trần Thuận có hai cái vali cỡ to màu bạc, bên phải là một người đàn ông vạm vỡ mặc áo thun đen tay ngắn, quần cargo rằn ri và mang giày quân đội. Gương mặt anh ta đậm nét phong trần, khí chất mạnh mẽ hoang dã giống như một con báo đen dày dặn kinh nghiệm, trong khoảng mười mét quanh đấy hầu như không có ai dám đến gần hai người.
"Chú Phong!" Hữu Khôi ngạc nhiên hô lên, mở cửa nhảy xuống xe với vẻ không dám tin: "Sao chú cũng tới vậy?"
Người đàn ông độ khoảng ba mươi được gọi là chú Phong cong môi cười nhẹ, vừa cười là áp lực xung quanh anh ta mờ nhạt hẳn đi, cảm giác như một chú báo đen đột nhiên biến thành một chú Bernese thân thiện: "Nhiệm vụ xong rồi, theo ông chủ tới xem mấy đứa thế nào."
"Vậy chú ở chơi lâu không?" Hải My hỏi.
"Lâu."
Minh Tuyên vừa đến thì nghe được cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy giữa ba người. Ngay khi chạm mắt với người đàn ông, y liền gật đầu chào.
Người đàn ông đã nghe Trần Thuận đề cập đến Minh Tuyên, lịch sự chào lại, tự giới thiệu: "Tôi tên Bạch Đăng Phong, cứ gọi tôi là anh Phong đi."
Minh Tuyên bắt tay với anh: "Anh Phong, tôi là..."
"Phạm Minh Tuyên." Đăng Phong chợt ngắt lời y, cười nói: "Ông chủ hay nhắc đến cậu lắm, cuối cùng cũng có cơ hội gặp trực tiếp, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tổ chức của chúng tôi."
Minh Tuyên không từ chối lời cảm ơn của anh, đáp: "Nhìn thấy triển vọng nên tôi muốn nhân cơ hội đầu tư chút thôi, đôi bên cùng có lợi cả, đừng khách sáo."
Tức đây là mối quan hệ hợp tác công bằng, không ai trên cũng chẳng ai dưới.
Ban đầu nghe Trần Thuận kể anh cứ tưởng người này là một là một vị công tử kiêu ngạo nhiều tiền, khả năng cao sẽ lợi dụng tình thế khó khăn hiện tại của tổ chức để nắm quyền kiểm soát bọn họ, gặp rồi mới biết không phải như thế.
Qua vài câu đối đáp, Đăng Phong cảm nhận được thiếu niên có gì đó rất giống với ông chủ trẻ nhà mình. Anh không còn quá cảnh giác nữa, ấn tượng tốt về Minh Tuyên tức khắc tăng lên với tốc độ ánh sáng.
Minh Tuyên dời tầm nhìn về phía Trần Thuận, trông thấy hắn đang im lặng đấu mắt với Văn Khánh đứng đối diện. Hai người cứ như thế tròn hai phút, sau đó Văn Khánh chỉ vào xe lăn, nghiêm mặt hỏi: "Chuyện này là sao đây?"
"Sao là sao?" Trần Thuận nhún vai, "Bị liệt đó."
Nhác thấy chàng thư ký vạn năng luôn điềm tĩnh có dấu hiệu chuẩn bị nổi điên, Minh Tuyên tiến đến vỗ vai anh, nói: "Mới nãy tôi còn thấy bàn chân cậu ta nhịp nhẹ, không có liệt đâu."
Trần Thuận 'chậc' một tiếng, chê Minh Tuyên khuyết thiếu khiếu hài hước. Đúng là hắn không liệt, nhưng mắt cá chân bị thương thật, lười cử động nên dứt khoát mua cái xe lăn ngồi luôn cho khỏe.
Minh Tuyên vòng ra sau xe lăn đẩy hắn về xe Văn Khánh.
Trần Thuận vẫn còn đang đam mê nhập vai, chống hai tay nâng cơ thể, khó khăn lết vào ghế sau xe. Hắn diễn như thật, Minh Tuyên cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười đứng cạnh làm khán giả. Đợi đối phương ngồi ngay ngắn rồi, y đột nhiên khom lưng vươn tay, véo một cái mạnh ở phần đùi trong của hắn.
Trần Thuận nào đoán được hành động ấy của Minh Tuyên, hắn không kịp đề phòng, la lên một tiếng "Á đau!" rõ vang.
Sân bay ồn ào dường như vừa lặng đi một nhịp.
Minh Tuyên cười khẩy, đóng cửa lại mặc kệ cái người ngồi trong xe đang ôm đùi xuýt xoa. Văn Khánh bật cười nói đáng đời, giúp Minh Tuyên gấp gọn xe lăn đặt vào cốp.
Bởi vì ô tô chỉ có bốn chỗ nên Đăng Phong ngồi riêng một xe taxi cùng cặp song sinh. Anh quyết định ở chung với Văn Khánh nên bọn họ về khách sạn trước để dỡ hành lý. Xét thấy chiều nay cũng chẳng có việc gì bận, Minh Tuyên và cặp song sinh dùng bữa ở nhà hàng ngay tại khách sạn này luôn.
Biết Trần Thuận đã mệt vì đi đường dài, Minh Tuyên tạm gác công việc sang bên, suốt bữa cơm chỉ im lặng ngồi nghe bọn họ trò chuyện. Trên bàn ăn Minh Tuyên thường kiệm lời hơn bình thường, Trần Thuận thì ngược lại, cứ huyên thuyên không ngớt chuyện này chuyện kia, cộng thêm cặp song sinh năng động nên phòng ăn luôn rộn tiếng cười nói, náo nhiệt vô cùng.
Bỗng một đôi đũa vươn sang thả con tôm sốt thơm vào chén Minh Tuyên, y lấy làm lạ, ngẩng đầu nhìn mới biết là Trần Thuận.
"Không nhanh tay là hai con khỉ nhỏ kia giành hết phần ngon mất." Trần Thuận nói, đoạn khẽ hất cằm về phía Hữu Khôi và Hải My.
Thật ra Minh Tuyên rất thích món tôm sốt thơm, nhưng dĩa để quá xa, mà cặp song sinh có vẻ cũng ghiền món này nên y nhường hết cho chúng nó, định bụng tí nữa gọi thêm phần khác là được. Nhưng Trần Thuận đã gắp cho y, không tiện từ chối, Minh Tuyên đành nâng đũa cắn một miếng.
"Ngon thì gọi thêm hai phần." Trần Thuận cười hì hì, che miệng nói nhỏ: "Tôi một phần anh một phần, để dành tối ăn."
Tâm trạng Minh Tuyên đang tốt, thế là y cũng đùa, bắt chước hắn che miệng thì thầm: "Không mua cho hai đứa nhỏ hả?"
Trần Thuận lắc đầu: "Để anh Phong mua, còn anh mua cho tôi là được rồi, đỡ tốn tiền."
"Tại sao tôi phải mua cho cậu?" Minh Tuyên khó hiểu, "Tự mua đi chứ."
Trần Thuận hích nhẹ vai y: "Hết tiền rồi, nhà đầu tư rủ lòng thương tí nhé."
Minh Tuyên tính mắng hắn mặt dày, song điện thoại trong túi y chợt rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Thấy số của chủ tịch học viện, y bèn đứng dậy rời phòng, tìm một góc vắng vẻ nhận máy.
Chủ tịch học viện cũng coi như là một nửa đối tác của y, bởi y đã đồng ý góp một phần đầu tư cho học viện. Theo đánh giá của Minh Tuyên, ông là người vô cùng phù hợp với chữ 'thầy', bởi tất cả những gì ông làm đều lấy giáo dục và tương lai học sinh làm tiền đề, đây cũng là điểm khiến Minh Tuyên kính nể ông, đồng ý đầu tư cho học viện và đại học Hoàng Lai trong khoảng thời gian ông còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch.
Vị chủ tịch này cũng rất thích người tài, mỗi khi thảo luận với Minh Tuyên ông đều xem y như một người bạn, công bằng và khách quan, không hề dùng tuổi đời áp đặt y phải nghe lời mình hay tự coi bản thân là đúng. Minh Tuyên tận hưởng sự đối đãi đặc biệt này, nhưng cũng không vì vậy mà quên mất sự tôn trọng dành cho ông.
Hai người chào hỏi vài câu như thường lệ, sau đó chủ tịch mới nói đến vấn đề chính: "Con là anh trai của học sinh Ngô Lê Hồng Phúc đúng không?"
Minh Tuyên chợt đoán được gì đó, bình tĩnh thừa nhận: "Đúng ạ, sao vậy chú?"
"Chuyện là có người đến gặp chú, tự giới thiệu họ là phụ huynh của con với Hồng Phúc, giờ đang ngồi chờ ở phòng chờ ngoài văn phòng đây này." Chủ tịch nói, "Ban đầu họ tới phòng giáo viên đòi thông tin của Ngô Thúc Hòa, cô Linh kiểm tra hồ sơ, nói không có học sinh nào tên như thế nhưng họ không tin, đến khi họ đưa ảnh của con ra cô Linh mới vỡ lẽ. Có điều hồ sơ của con được đánh dấu đặc biệt nên cô ấy chuyển họ tới chỗ chú nói chuyện."
Cô Linh là giáo viên chủ nhiệm lớp Minh Tuyên, đã được cấp trên đánh tiếng trước về thân phận của y nên không dám tự tiện hành động trong mấy chuyện như này.
Ông biết giới thượng lưu rắc rối, cái cảnh thấy sang bắt quàng làm họ này không phải ông chưa từng chứng kiến. Tuy nhiên hai người tự nhận là cha mẹ của Minh Tuyên lại có ảnh của y, để không phát sinh tình huống khó coi, ông mới phải gọi điện thoại nhờ y xác nhận.
"Vậy con có muốn chú đưa họ số liên lạc của con không?"
Từ lúc rời khỏi nhà họ Ngô, Minh Tuyên đã vứt sim cũ, thay tên đổi họ, nếu không vì học chung học viện với Hồng Phúc, vô tình gặp cậu ta, chắc hẳn Phú Tuấn và Liễu Huệ phải mất thêm một khoảng thời gian dài nữa mới tìm được y. Dù gì chuyện cũng đã rồi, Minh Tuyên sớm dự liệu trước mình tránh không khỏi, bảo chủ tịch cứ việc đưa số của mình cho họ.
Chủ tịch nhận được sự đồng ý thì cúp máy.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Minh Tuyên lập tức tắt nguồn điện thoại, sau đó thử gọi Thỏ Bạch: "Có đó không?"
Thỏ Bạch nghe gọi liền online, như cũ, nó thoải mái ngồi bên vai y đung đưa hai chân: "Có nè."
Dạo gần đây Thỏ Bạch thường xuyên nhốt mình trong không gian hệ thống. Nó phát hiện từ lúc Thế Giới thay đổi quỹ đạo, Minh Tuyên bị ép buộc gia nhập cốt truyện, năng lực trước kia của nó cũng được trả lại từ chuyến đi Bạch Hoang. Hiện tại nó còn có thể tự sửa chữa bên trong không gian hệ thống, bắt đầu ôm mộng quay trở về thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp như xưa.
Năng lực của Thỏ Bạch là điều tra và giám sát. Nó sẽ hack vào những thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại, tự do nắm bắt toàn bộ thông tin lưu trữ bên trong, thậm chí khôi phục lại những phần dự liệu đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên nó không thể làm giả thông tin rồi gửi vào những thiết bị ấy, nói khó nghe nhưng dễ hiểu là Thỏ Bạch giống một phần mềm chỉ trộm được chứ không lừa được.
"Nhà họ Phạm điều tra tôi tới đâu rồi?" Minh Tuyên hỏi.
Thỏ Bạch tra xét thông tin rất nhanh, một màn hình điện tử tức khắc xuất hiện lơ lửng trước mặt Minh Tuyên.
"Điều tra xong hết rồi, biết anh là ai, cũng biết anh đang học chung trường với cậu út nhà họ Phạm." Thỏ Bạch nói, tin tức hiển thị trên màn hình chậm rãi cuộn lên theo lời nó: "Cơ mà chỉ mỗi đứa con cả biết thôi, dựa theo dữ liệu thì khả năng cao anh ta điều tra lén đấy."
Minh Tuyên đang định bảo được rồi, Thỏ Bạch bỗng trợn mắt nhảy dựng lên như con mèo xù lông: "Cho anh xem bất ngờ."
Trên màn hình điện tử, một tấm ảnh cũ hiện lên. Đấy là ảnh chụp gia đình ba người, gồm có cha của nguyên chủ - Phạm Lâm Tùng, một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, một đứa bé trai ba tuổi. Người phụ nữ được ông ta ôm vào lòng, còn bà ta thì ôm hôn đứa bé. Cả ba thân mật gần gũi, ấm áp vô cùng.
Thỏ Bạch quét gương mặt đứa bé kia và người phụ nữ, đưa ra kết luận khiến người nghe giật mình: "Là con trai út Phạm Ngọc Lễ với vợ kế của ông Tùng."
Minh Tuyên nhíu mày, Ngọc Lễ vốn là con của vợ kế cùng chồng trước, bà ta ly hôn với chồng trước rồi mới gặp được cha của nguyên chủ, tiến thêm bước nữa. Tuy nhiên đây là thông tin có sẵn trước khi Thỏ Bạch lấy lại năng lực, hiện tại nhìn thấy tấm ảnh cũ này, Minh Tuyên thầm nghĩ quả nhiên những thứ ấy chỉ là bề nổi Thế Giới cấy vào kho dữ liệu của hệ thống, tham khảo thì được chứ chẳng thể tin được.
Xem ra nếu muốn thoát khỏi quỹ đạo, thoát khỏi cốt truyện thì không thể trông cậy vào đống thông tin đấy trăm phần trăm.
"Chẳng lẽ bà ta vốn là tình nhân của ông Tùng, ông ta nuôi bên ngoài hơn chục năm, đợi vợ qua đời thì chính thức rước bà ta với đứa con ngoài giá thú kia về." Minh Tuyên lẩm nhẩm, sắp xếp tin tức và tự trần thuật lại mọi chuyện, "Nhưng tại sao ông ta phải đợi lâu như thế?"
Đến đây, y phát hiện ra điểm kỳ lạ, nhờ Thỏ Bạch lấy thêm thông tin về cha của nguyên chủ.
Sau khi xem xong, Minh Tuyên bật cười.
Gã đàn ông này đúng thật là con đỉa đói, hút cạn máu vợ mình chẳng chút tình nghĩa. Công ty và tài sản hiện giờ của ông ta đều là của vợ trước để lại, bảo sao giấu tình nhân kỹ thế, đợi vợ mình qua đời vì bệnh, thừa kế toàn bộ mọi thứ mới quang minh chính đại rước tình nhân về.
"Con trai lớn của ông ta biết chuyện này không?" Minh Tuyên dựa lưng vào tường, cúi đầu khoanh tay trước ngực, ngón trỏ nhịp nhẹ vào cánh tay, âm thầm toan tính điều gì đó.
"Không." Thỏ Bạch thở dài, "Anh ta còn không biết cha mình đã quyết định người thừa kế tiếp theo là em trai anh ta chứ không phải anh ta."
Tội nghiệp Trí Huyền, cứ tưởng được cha mình tín nhiệm và đào tạo nhằm kế thừa sự nghiệp, ai ngờ lại được đào tạo trở thành con chó trung thành lót đường cho em trai.
Minh Tuyên ngẫm nghĩ, đôi mắt hổ phách nhẹ cong lên.
Về lại phòng riêng, y không vào mà chỉ đứng ngoài cửa vẫy tay gọi Hải My, chuẩn bị giao nhiệm vụ mới cho cô nàng.
———
Tình hình là cái acc wattpad có dấu hiệu bất ổn, hôm bữa suýt bay acc, nên để chắc cú thì tui note trước nếu một ngày không thấy truyện update nữa thì có nghĩa là tui đã bay acc nhé 🥲 còn cái web Rookies dự phòng nên mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tui bên đó.
Cơ mà note sẵn để lỡ như thôi, acc không bay thì vẫn tiếp tục đăng song song 2 chỗ hén.
Đừng quên bình chọn để tui có động lực ra chương nghen 🥺💓🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro