Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Kế hoạch và kẹo mút

Trần Thuận đang làm nhiệm vụ ở một nơi xa tít mù khơi, không thể nào chạy đến Hồ Thành trong ngày một ngày hai được. Đêm ấy hắn dành ra chút thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi thảo luận thêm với Minh Tuyên, gửi trước cho y một thư ký để hỗ trợ công việc.

Thư ký tên Giang Văn Khánh, là gia sư của cặp song sinh và cũng là sư phụ của Hải My. Anh ta hai tám tuổi, toàn bộ thông tin cá nhân, học vấn, sự nghiệp trước đó đều được giữ kín. Trần Thuận dặn dò Minh Tuyên đừng tò mò về quá khứ của anh ta, chỉ cần biết anh ta giỏi kinh doanh, có thể tin tưởng giao phó công việc là đủ rồi.

Minh Tuyên cũng chẳng thèm đào bới thêm về Văn Khánh, bởi vì y không có thời gian. Sau khi giấu mặt tiếp nhận quản lý một tập đoàn hai công ty, Minh Tuyên và Văn Khánh hầu như thức xuyên đêm để sắp xếp kế hoạch, chỉnh đốn lại nội bộ. Y bận đến mức ném luôn ba nhà họ Ninh - Ngô - Phạm ra sau đầu, thẳng tới ngày nhập học đầu tiên mới thả lỏng được đôi chút.

Cặp song sinh cũng giúp đỡ Minh Tuyên khá nhiều, quầng thâm dưới mắt chúng nó bây giờ chẳng thua gì y.

Văn Khánh có xe riêng, anh quyết định thuê khách sạn gần đấy vì chỗ Minh Tuyên đang ở nằm trong hẻm nhỏ, ô tô không thể vào, quá bất tiện. Biết cả ba cùng học ở học viện Hoàng Lai, Văn Khánh chủ động đảm nhiệm việc đưa đón, tranh thủ thời gian trên xe xử lý thêm ít công việc với Minh Tuyên.

Đồng hành cùng nhau một thời gian không dài không ngắn, Minh Tuyên đánh giá Văn Khánh là một người có ý thức trách nhiệm rất cao. Tư duy kinh doanh của anh ta khá độc đáo, thường đề xuất những ý tưởng vượt ngoài sức tưởng tượng. Văn Khánh lấy một thân phận khác làm thư ký, ra mặt đàm phán và xử lý hầu hết những chuyện Minh Tuyên không tiện lộ mặt.

Kinh nghiệm trên thương trường của Văn Khánh vô cùng vững chắc. Đứng trước mấy lão cáo già miệng nam mô bụng bồ dao găm mà anh ta vẫn bình tĩnh khéo léo, thậm chí còn ngoạm mất một miếng thịt béo bở của bọn họ từ khi nào chẳng hay. Nói là thiên tài cũng không quá.

Giỏi giang như vậy song Văn Khánh lại chọn ẩn mình trong một tổ chức đánh thuê nghèo nàn làm hậu cần, đúng là dễ khơi gợi sự tò mò về quá khứ của anh ta. Có Trần Thuận dặn dò, cộng thêm Minh Tuyên cũng chẳng phải kẻ hay tọc mạch nên rất nhanh những chuyện ấy đều bị y gạt đi.

Trước ngày nhập học một tuần, học viện gửi đồng phục và sách giáo khoa đến nhà. Thời khóa biểu thì nằm trong hộp thư điện tử, sau khi xem qua cả ba mới biết mình được xếp vào lớp cao cấp.

Chương trình học tại Học viện Hoàng Lai không giống các trường bình thường. Nơi này chia thành ba khối chính gồm: nghệ thuật, xã hội, tự nhiên. Mỗi khối tương ứng với một toà nhà ba tầng, xây thành hình chữ U nối liền với nhau.

Khối nghệ thuật chuyên đào tạo diễn xuất, thiết kế, hội họa truyền thống và điều chế nước hoa. Khối xã hội tập trung vào những kiến thức nằm trong các ngành nghề như luật sư, sư phạm, tâm lý học hoặc truyền thông, quân đội. Còn khối tự nhiên thiên về nghiên cứu, kinh doanh, bác sĩ, lập trình, v.v.

Minh Tuyên học khối nghệ thuật, muốn thử sức với con đường điều chế nước hoa. Hữu Khôi và Hải My chọn khối tự nhiên. Anh trai điền trong phiếu khảo sát nghề nghiệp là kinh doanh, còn cô em gái là lập trình viên. Hai người học cùng lớp ở tầng một tòa A, riêng Minh Tuyên học ở tầng ba tòa C.

Sáu rưỡi sáng, Văn Khánh đưa ba người đến trường.

Học viện Hoàng Lai liên thông với Đại học, hỗ trợ cả ký túc xá cho học sinh và sinh viên nên được xây trên khoảng đất vô cùng rộng lớn. Khi Minh Tuyên đến nơi, trước cổng học viện đã có hai hàng ô tô đủ loại mẫu mã đỗ dọc hai bên đường.

So với những chiếc ô tô đắt tiền ấy thì nói xe của Văn Khánh thuộc hàng bình dân cũng không quá. Bởi thế lúc Minh Tuyên mở cửa bước xuống, có kha khá ánh mắt mang theo đánh giá và khinh thường dán lên người y cùng cặp song sinh.

Ba người họ mặc kệ, thản nhiên cười đùa tiến vào học viện.

Từ khối 10 trở lên chương trình giảng dạy sẽ thay đổi, thiết kế lớp học cũng có phần tương tự như Đại học.

Học sinh được tự do ngồi bất cứ đâu, giáo viên sẽ không can thiệp đến những lựa chọn mang tính cá nhân song vẫn để tâm quan sát nhằm can thiệp kịp thời nếu việc học bị ảnh hưởng. Ở đây thậm chí còn chẳng quan trọng điểm số mà đánh giá chủ yếu dựa vào phẩm chất, cách tư duy và kinh nghiệm sống của mỗi học sinh. Bởi thế học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 được phép làm việc bán thời gian ngoài giờ học, nhưng buộc phải thông qua sự hỗ trợ của học viện.

Học viện sẽ cung cấp công việc phù hợp với định hướng nghề nghiệp của từng học sinh. Có người thực tập ở công ty, có người đến bệnh viện học hỏi bằng cách làm trợ lý y tá.

Việc làm thêm chẳng khác gì một môn tự chọn, tuy nhiên không phải ai cũng chọn học môn này. Học sinh thuộc dòng trâm anh thế phiệt lâu đời tại Hồ Thành chỉ cần làm đẹp bảng điểm, bởi bọn họ có gia tộc chống lưng, không nhất thiết phải tay trắng tạo dựng sự nghiệp sau khi ra trường.

Ngoại lệ đặc biệt hơn là những người như Minh Tuyên - tuy còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã sớm trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ngoài ban lãnh đạo cấp cao của học viện thì không một ai biết đến thân phận con nuôi của nữ tỷ phú Louis Ou của y, chuyện nhà trường đặc cách cho y không cần học vài môn bắt buộc cũng được giữ kín.

Vào học viện, Minh Tuyên và cặp song sinh tạm thời tách ra. Nói là học nhưng nhiệm vụ chính của hai anh em là giám sát, điều tra những đối tượng mà y chỉ định. Ngoài ra hai anh em còn phải tiếp cận và bảo vệ con trai thứ nhà họ Hà - Hà Quân Anh.

Tương lai Hà Quân Anh sẽ là cây cổ thụ chống đỡ nhà họ Ngô, Minh Tuyên biết sau khi mình tốt nghiệp, cậu ta sẽ gặp tai nạn, được Hồng Phúc cứu một mạng rồi từ đó mang ơn đứa em trai yếu ớt này của y. Quân Anh nhỏ hơn Hồng Phúc một tuổi, thuộc kiểu nói ít làm nhiều, bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng cậu ta lại biết quan tâm người khác hơn ai hết, ngay cả nam chính Hồng Phúc cũng phải rung động không nhiều thì ít đôi ba lần.

Sau khi Hồng Phúc lên Đại học được một năm rưỡi, công ty giải trí của Phú Tuấn sẽ vướng vào những vụ kiện tụng như buôn bán nghệ sĩ, lừa đảo thực sinh, tóm gọn lại là sẽ bước đến bờ vực phá sản. Lúc ấy Quân Anh đã thay người chị quá cố ngồi vào vị trí người thừa kế, Hồng Phúc mở lời nhờ vả, cậu ta nhớ ơn xưa nên đồng ý đứng ra giúp sức, nhà họ Ngô nhờ vậy mới qua được cơn sóng dữ này.

Mà Phú Tuấn và Liễu Huệ cũng nhìn trúng Quân Anh, muốn hai nhà Hà - Ngô kết thông gia. Cộng thêm việc gả con trai cả Thúc Hoà vào cổng nhà họ Ninh, địa vị của bọn họ ở Hồ Thành chắc chắn sẽ tăng mạnh.

Nhưng Quân Anh đã có người trong lòng, vì thế khéo léo từ chối. Ai ngờ một thời gian ngắn sau cậu ta đột nhiên gặp tai nạn bị liệt hai chân. Minh Tuyên chú ý điểm này, trực giác nói y biết tám chín phần mười là có mùi của nhà họ Ngô bên trong.

Cái kiểu 'ăn không được, phá cho hôi' chính là cách làm việc đặc trưng của Phú Tuấn.

Minh Tuyên ngồi một góc trong lớp tập trung suy nghĩ, cẩn thận ghi chép lại tính toán của mình xuống trang giấy trắng, đa phần y dùng kí hiệu, người khác muốn đọc cũng đọc không đọc được. Vị trí y đang ngồi hơi khuất bảng, những học sinh được mệnh danh là con cưng của giáo viên chẳng ai chọn chỗ này, bởi thế xung quanh Minh Tuyên trống không, tất cả học sinh đều dồn lên hàng đầu. Điều này khiến Minh Tuyên cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì bên cạnh xuất hiện một người khác.

Hương nước hoa thơm mùi gỗ và hoa tự nhiên quanh quẩn trước đầu mũi, Minh Tuyên vừa ngửi liền biết trị giá của loại nước hoa này bét nhất cũng phải tám con số. Quả đúng là Học viện Hoàng Lai chuyên dạy dỗ đám con ông cháu cha, trái phải trên dưới ai ai cũng là nhân vật lớn.

Minh Tuyên quay đầu nhìn, ngoài dự kiến chạm mắt với một cô nàng mang nét đẹp tự do phóng khoáng buộc tóc đuôi ngựa.

Cô ấy khoác áo da đen bóng, quần short cùng màu và đi đôi bốt cao đến đầu gối có đế răng cưa. Trên bàn thay vì tập sách bút viết để ghi chép thì lại là một chiếc mũ bảo hiểm moto tai mèo.

Chưa đến giờ nên giáo viên chủ nhiệm cũng chưa đến nhận lớp, đám học sinh ngồi hàng trên đang hăng say thảo luận trò chuyện đột nhiên im bặt ngay khi cô nàng bước vào. Bọn họ lén liếc cô một cái rồi hạ thấp âm lượng, song với một kẻ thính tai bẩm sinh như Minh Tuyên thì chẳng khác nào nghe lời thì thầm bên tai.

Hoá ra cô nàng này tên Hà Ngọc Thư, chị gái của Quân Anh. Lẽ ra năm nay cô phải học Đại học năm nhất nhưng năm ngoái đua xe gặp tai nạn nên phải tạm dừng chương trình học, bất đắc dĩ học lại một năm.

Nhà họ Hà là ông trùm trong lĩnh vực công nghệ, phương châm ai giỏi thì làm chủ, không biệt nam nữ. Hà Ngọc Thư là con gái lớn, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, bởi thế được ông nội tự tay nuôi dưỡng trở thành người thừa kế.

Đáng tiếc Ngọc Thư chỉ thích nghệ thuật nên người em trai Hà Quân Anh phải đứng ra đảm nhiệm vị trí thừa kế thay cô. Cậu ta không oán trách chị mình, ngược lại còn ủng hộ Ngọc Thư theo đuổi ước mơ, hỗ trợ cô đủ mọi thứ. Có thể thấy mối quan hệ hai chị em nhà họ Hà vô cùng hoà thuận, tuy khắc khẩu song họ vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Trong vụ tai nạn Quân Anh gặp phải cô cũng có mặt, vì che chắn cho em trai nên qua đời ngay tại chỗ.

Thỏ Bạch huyên thuyên về xuất thân và số phận của Hà Ngọc Thư kể từ lúc Minh Tuyên biết được tên cô, cuối cùng kết luận: "Suy ra em trai anh chẳng phải ân nhân gì sất, lừa cả đấy."

Trước hết y chỉ muốn bứng cái cây cổ thụ nhà họ Ngô nhặt được đi thôi. Cứu Quân Anh thành công thì Ngọc Thư hẳn cũng tai qua nạn khỏi. Về phần Hồng Phúc, Minh Tuyên lười quan tâm, dù vậy y cũng đã mơ hồ đoán được sự nhầm lẫn của Quân Anh từ đâu mà ra.

"Này cậu." Cô nàng cá tính bên cạnh chợt cất tiếng gọi, "Tôi xin một tờ giấy trắng với mượn một cây bút được không?"

Ngày đầu đến trường, học sinh chỉ ở nửa buổi để nhận lớp và điều chỉnh lại thời khoá biểu nếu có sự thay đổi, những ai đăng ký ký túc xá thì nán lại lâu hơn chút, bởi thế không cần mang theo quá nhiều tập sách. Trong cặp Minh Tuyên cũng chỉ có một quyển tập và hai cây bút, nghe Ngọc Thư hỏi mượn, y hào phóng rứt cho cô một tờ giấy đôi, lúc đẩy qua còn không quên kẹp theo một cây bút chì.

Ngọc Thư nhận lấy nói "Cảm ơn.", mò trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu sữa đưa cho Minh Tuyên: "Tặng cậu."

Minh Tuyên không từ chối, mỉm cười đáp: "Vị này rất ngon."

Ngọc Thư im lặng quan sát đối phương vài giây, ánh mắt luôn lộ vẻ xa cách và cảnh giác dịu lại vài phần: "Vị cam cũng ngon."

Minh Tuyên gật gù lột vỏ kẹo, ung dung thưởng thức vị ngọt đang chậm rãi lan khắp miệng lưỡi.

Khoé môi Ngọc Thư khẽ cong lên một độ cong khó thấy.

Cô cảm giác mình và người nọ có vẻ khá hợp để làm bạn.

———

Tôi ở đây để khoe cuộc sống blink blink sau khi về hưu sớm của cậu Thuận anh Tuyên trong tương lai 🥺 - Artist: Chefsiey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro