Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quyển sách cổ

Đám cháy nơi căn cứ Nhã Thy phừng lên như một ngọn đuốc khổng lồ giữa chốn núi rừng, dễ dàng thu hút sự chú ý của hội Ba Mười. Cả bọn đều kinh ngạc và khiếp sợ trước sự tàn phá dữ dội và không khoan nhượng của các tiên. Bọn họ luôn sống cách biệt với các chủng tộc khác. Những điều mọi người biết về họ đa phần chỉ là những giai thoại truyền miệng từ thuở xa xưa đã dần có vô số dị bản theo năm tháng. Có một yêu tinh không khỏi huých nhẹ Huỳnh Trang, cười trêu:

- Coi bộ tiên không hề hiền lành như Trang tưởng tượng rồi. Nhìn cách cha cô bé đó bảo vệ con mình, xem ra Trang nên từ bỏ ý định thì hơn.

Trang bĩu môi, không mấy để lời của anh chàng nọ vào tai. Trang ưa những thử thách và chưa từ bỏ chuyện gì mà chưa cố gắng hết sức bao giờ. Mà quan trọng hơn là, Trang nhớ lại ánh mắt lúng liếng của Bạch Mai, thầm nghĩ cô nàng cũng để ý mình đấy.

Khi cả đám chuẩn bị trở về nhà, Quắc vẫn đứng khoanh tay nhìn đám cháy một lúc lâu, mày nhăn lại vẻ nghiêm nghị và suy tư. Trông gã không vui mừng vì một tổ chức buôn người bị triệt phá, hay kinh sợ như những người khác, mà có vẻ giận dữ và thất vọng. Đám tiên không đến để cứu giúp mà để hủy diệt. Huỳnh Trang thử dò hỏi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu và thở dài:

- Chúng ta không thể thay đổi những điều đã xảy ra, vậy nên tốt nhất là bước tiếp.

Ở chốn lẩn khuẩn giữa những tán cây, nơi các thành viên hội Ba Mười không nhìn thấy, Quắc đối diện với một con hươu trắng. Những nhánh sừng tua tủa mọc đầy hoa lá vươn cao như một tán cây quý hiếm. Xung quanh guốc chân hươu, hoa cỏ tuôn trào sức sống và bừng nở rộ. Toàn thân con hươu ấy phát ra vầng hào quang huyền ảo. Quắc kín đáo nắm sợi dây chuyền sừng hươu trong tay và cúi đầu chào. Con hươu cũng gật đầu chào lại rồi lẩn vào những lùm cây mơn mởn.

Sau khi đám Ba Mười rời đi, con hươu trắng ấy hóa thành một người phụ nữ trẻ trung và mỹ lệ. Chiếc váy nàng mặc làm từ những tấm lá và hoa đang chậm rãi phe phẩy như có ý chí của riêng chúng. Nàng nhìn ngọn lửa khổng lồ bắt đầu lan sang vùng núi rừng xung quanh, nhẹ nhàng phất tay. Những cành dây leo mọc hoa dại trắng muốt nhanh chóng xoắn quanh bắp tay và vẩy tung vô vàn hạt giống phát sáng vào không khí, bay về phía ngọn lửa. Đám cháy dữ dội dần dần bị dập tắt. Hàng trăm linh hồn mắc kẹt bên trong mang theo đầy oán hận túa ra như khói nấm của một vụ nổ bom nguyên tử. Trong đó không chỉ có bọn buôn người, lũ chủ nhân mất nhân tính mà có cả những nạn nhân đáng thương. Bọn họ lần lần được những hạt giống cảm nhiễm và chậm rãi tan biến.

- Cảm ơn em, Lục Nhiên. - Giọng nói khàn đặc của U Nguyên vang lên. Khói đen mịt mù trong không khí, không biết là của đám cháy hay của y.

Lục Nhiên thở dài:

- Anh trai, rốt cuộc cõi âm đang xảy ra chuyện gì?

- Những linh hồn đã khuất... đột nhiên biến mất... anh nghĩ rằng chúng bị đánh cắp... hoặc cắn nuốt. Luân hồi đang.. hỗn loạn.

Câu chữ của U Nguyên rít lên như phấn cứa vào bảng nhưng Lục Nhiên không hề bận lòng. Nàng kinh ngạc:

- Không thể nào. Làm sao có kẻ dám tác oai tác oái với thần linh?

Ngừng một lúc, Lục Nhiên sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt và dè chừng mở miệng:

- Anh có nghĩ việc này liên quan đến Mộc Dạ Linh không? Kẻ dám trêu chọc thần linh... không, kẻ đã thành công làm tổn thương một vị thần đang trở lại.

Đáp lại Lục Nhiên chỉ là một tiếng rên chua chát và đau đớn. U Nguyên biến mất. Cột khói đen ngòm chất chứa oán than vẫn bốc nghi ngút lên bầu trời.

***

Trên đường cùng hội Ba Mười trở về căn cứ, Kim Đan vô tình nhìn thấy một hang động kỳ lạ có khắc chữ trên vách đá nên tách đoàn vào xem một mình. Trong hang động có chiếu, tủ và bàn gỗ đã đóng bụi và mục nát không còn nguyên vẹn hình thù, xem ra đã có người từng sinh sống rất lâu về trước. Kim Đan chạm tay lên những chữ cái đục lõm trên đá, nhận ra đây thuộc một ngôn ngữ cổ của loài người từ khoảng một nghìn năm trước khi Thế chiến I diễn ra. Câu chữ là một tổ hợp những từ có vẻ vô nghĩa. Kim Đan thử lẩm nhẩm đọc thành tiếng. Tức thì, năng lượng pháp sư trong người hắn bị hút ra, thấm vào các con chữ khiến chúng phát sáng. Luồng sáng dẫn vào sâu bên trong hang động. Kim Đan nhíu mày, rút kiếm ra thủ thế và dè chừng đi theo nguồn sáng trên tường.

Kim Đan dừng lại trước một cánh cửa đá ẩn ầm ầm mở ra. Nhờ có ngọn lửa từ thanh kiếm, không gian xung quanh đủ sáng để hắn nhìn thấy một chiếc rương bằng kim loại đặt giữa phòng. Một ổ khóa khắc đầy thần chú vỡ nát ngay bên dưới. Có ai đó đã đến đây trước hắn. Kim Đan thử mở chiếc rương ra và trợn mắt ngạc nhiên nhìn hàng trăm cuốn sách lớn bé đặt bên trong. Chiếc rương này có thể chứa điều gì làm người khác phải tìm kiếm? Bằng vốn ngôn ngữ cổ, hắn nhận ra các quyển sách này đều là sách luyện phép của pháp sư. Có những cuốn quý hiếm đã thất truyền chỉ còn được nhắc tên cũng có trong bộ sưu tập đồ sộ này. Kim Đan bèn lấy vài cuốn dúi vào túi như bắt được vàng. Trong số đó, có một cuốn sách không ghi nhãn thu hút sự chú ý của hắn.

Kim Đan cầm quyển sách này ra ngoài cửa hang để nhìn cho rõ. Bên trong chi chít chữ và có ngày tháng năm rõ ràng, nhờ đó hắn biết đây là cuốn nhật ký của một vị pháp sư viết một thời gian ngắn sau khi Vệ Nữ tìm lại hòa bình hậu Thế chiến I. Qua lời tự sự những chuyện hằng ngày, Kim Đan đoán rằng người này là một pháp sư thâm niên có và có ảnh hưởng lớn đến các hội pháp sư thời bấy giờ, thậm chí có thể xem là tổng trưởng pháp sư của nhân loại. Thậm chí nhiều cuốn sách pháp thuật vẫn được dạy đến ngày nay là do người này viết ra và biên soạn. Khi lật hơn nửa quyển nhật ký, Kim Đan giật mình nhìn thấy tác giả nhắc đến cuốn Ngũ Hành Thuật.

Kim Đan một lần nữa chạy về chiếc rương và tìm kiếm kỹ càng nhưng không hề tìm thấy cuốn sách nào như thế. Hắn thử tìm kiếm khắp hang động đá đơn sơ cũng không có manh mối gì. Hẳn là kẻ nào đó đến đây trước hắn cũng có cùng mục tiêu. Kim Đan vốn cho rằng Ngũ Hành Thuật là một quyển sách pháp thuật cực kỳ quý hiếm nhưng cũng bình thường như các sách hiếm khác. Nếu như có bất kỳ pháp sư nào tìm được đều sẽ quyên góp cho Hội pháp sư Vệ Nữ (một tổng hội pháp sư của nhân loại), và như thế thì hẳn hắn và Long Hạ đã biết chuyện. Rốt cuộc quyển sách này ghi chép điều gì khiến người ta phải tranh giành và giấu giếm?

Để tìm hiểu điều này, Kim Đan tiếp tục đọc nhật ký của vị pháp sư lừng danh nhưng không biết tên nọ. Kỳ lạ là nếu như nửa quyển trước, ngòi bút của vị pháp sư rất khúc chiết và mang tính trần thuật ngắn gọn, vào thẳng trọng tâm, thì nửa quyển sau, văn phong bỗng trở nên lãng mạn hơn, có vẻ ông ta đã rơi vào lưới tình. Những câu từ ấy dịch ra như sau:

"Tôi gặp Người vào lúc nhân loại đã hoàn toàn mất hết hi vọng chiến thắng loài quỷ. Người đến mang cho tôi hi vọng và những rung động thuần khiết nhất mà suốt cuộc đời cống hiến của tôi chưa từng được nếm trải. Tôi yêu Người ngay từ cái nhìn đầu tiên, trước cả khi Người nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên để đặt lên môi một nụ hôn nhuốm màu nhục dục, mà cũng rất trong sáng. Người đẹp đẽ đến vô thực. Đôi mắt bạc của Người lộng lẫy hơn cả ánh trăng. Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt trái dặm thêm nét phong tình. Người mỉm cười rạng rỡ và nói với tôi rằng:

- Nếu như ta cho ngươi chìa khóa chiến thắng loài quỷ, thì ngươi có hạnh phúc hay không?"

Càng đọc, mồ hôi lạnh Kim Đan càng túa ra vì "Người" được miêu tả ở đây quá quen thuộc. Trái tim hắn gia tốc khi lật nhanh các trang sách để làm rõ điều hắn nghi ngờ, nhưng đến tận những trang cuối cùng vẫn không có nhắc đến tên của "Người".

"Những cơn đau đầu khủng khiếp vẫn thường hành hạ Người không buông. Kể cả khi loài người đã chiến thắng và ăn mừng hàng tháng liền thì cũng không đủ hạnh phúc để Người dập tắt cơn đau ấy. Nhìn Người khốn khổ, tôi không thể vui sướng được, và điều này chỉ càng làm Người phải chật vật hơn.

Người yếu ớt nằm trên giường, nắm tay tôi và bảo Người sẽ đánh một giấc ngủ dài. Người không giải thích nhiều hơn nhưng tôi có linh cảm rằng giấc ngủ ấy không khác cái chết của nhân loại là bao. Tôi hoảng sợ tột cùng và tìm trăm phương nghìn kế để cứu lấy Người, chỉ để Người nghiêm nghị khuyên răn tôi không được để hạnh phúc của bản thân thối rữa. Tôi không còn biết làm gì ngoài việc nhìn Người nhẹ nhàng nhắm mắt và chậm lại nhịp thở của mình.

Người không bao giờ tỉnh lại nữa, ít nhất là suốt quãng thời gian tôi còn sống. Không có Người, tôi sống trên đời còn nghĩa lý gì đâu."

Nỗi bất an cuồn cuộn dấy lên trong lòng Kim Đan. Hắn nhớ lại thỉnh thoảng Dạ Linh cũng có những cơn đau đầu, nhưng đó chỉ là một trong những cơn đau nhức toàn thân bởi những vết thương không thể lành. Nếu như "Người" ở đây đúng là Dạ Linh, lẽ nào sức khỏe của anh đang ngày một tồi tệ đi? Anh chẳng nói với hắn điều gì... không, là hắn đã không chú ý anh đủ nhiều.

Kim Đan tiếp tục lật nhật ký. Một số trang rách nát và bị bôi vẽ đen nghịt khiến dòng thời gian bị ngắt quãng.

"Kể cả khi người đã ngủ thật say, tôi cũng không thể từ bỏ dễ dàng. Tôi sẽ tìm ra phương thức cứu người dẫu có khó khăn đến đâu. Thế nhưng gần đây thế sự thật vô thường. Quyển sách Ngũ Hành Thuật Người ban cho tôi trở thành mục tiêu mà tất cả chủng tộc đều truy lùng. Cũng phải, cuốn sách quyền năng ấy chứa đựng sức mạnh của tất cả chủng tộc. Kẻ thành thạo luyện thành pháp thuật trong đấy sẽ mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nếu dùng không đúng cách, hẳn nó sẽ trở thành công cụ đầy tàn bạo của một tên phát xít độc tài. Người quảng đại đến mức nắm giữ bí mật của mọi chủng tộc trong tay, cớ sao bản thân lại yếu ớt như thế?

...

Tôi phải tiêu hủy cuốn sách mà Người khổ công tạo ra, không thể để nó khơi mào một cuộc chiến chủng tộc mới. Thế nhưng người phàm như tôi sao có thể mạo phạm sản phẩm của một vị thần? Tôi chỉ có thể giấu nó thật đi thật kỹ càng, rồi sẽ tìm đến bên cạnh để chuộc tội với Người sau.

...

Người không còn ở nhà nữa. Làn khói đen mịt mù bao trùm căn phòng quạnh quẽ trống không. Người bỏ lại tôi rồi..."

Nhật ký dừng lại ở đây, Kim Đan cũng không muốn đọc tiếp. Hắn run rẩy trả quyển sổ về chiếc rương đá, đóng kín nó lại và lặng lẽ rời đi. Suốt đường trở về, đầu óc hắn vẫn bần thần những ý nghĩ mông lung tràn đầy nghi ngờ, còn trái tim thì nặng nề và đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro