- hóa ra thằng chó đẻ ấy biết mình bị sơ gan...
văn vừa cắn móng tay, vừa lang thang đi tìm toán. cái ngày đéo gì vậy, văn tự hỏi bản thân đã gây ra ân oán gì với đất trời mà sao ngày trọng đại nhất lại xui thế không biết! đã chuẩn bị bao nhiêu kia rồi để tỏ tình, vậy mà côc cốc hết, lại còn vướng phải con quỷ sinh ngu ngốc nữa chứ!
văn đi được một hồi, đến một ngã rẽ, cậu giật mình khi nghe giọng của toán. và ...một người khác.
- xy=sin2
- H2 + 02 = HOHO
"hóa!!!". văn thầm nhủ, gân xanh nổi dọc thái dương cậu. dù cậu biết nếu ghen tuông vô cớ thế, toán chắc sẽ giận cậu mất, và hóa cũng là anh em con người chí cốt của toán kia mà. nhưng, nhưng,... cậu không thể kìm lại được dòng máu chiếm hữu đang cuộn trào dữ dội này. cậu nhìn hóa như một vật cản đường lớn cần được loại bỏ ngay lập tức, nhưng rốt cuộc cậu vẫn cố kìm nén và ở lại nghe nốt những gì tiếp theo. song, thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh nọ chẳng thể khiến cậu nuốt nổi một từ ra hồn! cậu ước bản thân là hóa bây giờ, hoặc là lí, hoặc sinh, không, ước gì trước kia cậu học tự nhiên chứ không chọn theo ngành văn học. nhưng lỡ rồi, phóng lao rồi phải theo lao thôi, sao trách cứ được chứ, thôi thì cậu đành vậy. cậu nhìn ngắm cả hai từ xa, ngẫm nghĩ sâu sắc gì đó, trước khi bỏ cuộc và quyết định quay về với nhóm chị em bạn dì để bàn về kế hoạch tác chiến tình yêu tiếp theo.
- lần này, chắc chắn phải thành công!!! – cậu nhủ thầm, rồi bấm đàm gọi về số phòng tổ hợp xã hội:
- họp khẩn cấp! ngay bây giờ, quay về phòng họp ngay lập tức!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro