
10
quả nhiên, danh bất hư truyền. bao nhiêu tiếng tăm đồn thổi hóa ra cũng chẳng phải tự nhiên mà có.
văn nãy giờ hùng hổ bao nhiêu, giờ mặt mày đỏ chót, đôi đồng tử cứ xiên vẹo liếc nhìn sang nơi khác. hai tay từ từ buông lỏng cổ áo toán, cậu không dám đối diện với cái nhìn của anh ngay bây giờ.
- ... - văn ngậm ngừng. rồi định nói gì đó, thì
- có chuyện gì mà loài người xôm thế?
à. mĩ thuật. anh ta ngu ngơ nhìn ngóng xung quanh một hồi, thấy hai con người ứ ừ ngại nhìn nhau thôi là anh đã đủ hiểu rằng rốt cục chuyện gì đã diễn ra. văn nhìn mĩ thuật, hoảng quá, và ngại quá, nên quay đầu chạy thẳng về hướng đằng sau mĩ thuật:
- nhục quá chạy đây!!!
ai nấy hãi hừng với khứa văn. toán cố chạy đuổi theo văn, lòng thầm nghĩ, chả hiểu tại sao dạy văn ngành văn mà chạy nhanh như vận động viên điền kinh không bằng. cuối cùng, dù chưa chạy được hết cái hành lang, và cả cái đám lôm nhôm cũng cố xác đít chạy theo để hóng chuyện, thì toán cũng nắm được khuỷu tay cậu rồi kéo cậu về phía mình. đương nhiên, văn không khỏe bằng toán, nên nhanh chóng mất lực mà lùi về phía toán.
- gì đây? tôi đang chạy mà?
- không, tôi chỉ muốn nói là... - toán hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục – thật ra tôi biết anh thích tôi trước đó rồi!
-...
thú vị thật đấy. giờ thì văn còn chẳng thể phản ứng nổi nữa, bởi cậu quá sốc để tiếp nhận thứ thông tin kinh thiên động địa này. cậu bất tỉnh nhân sự, người ngã uỵnh xuống đất khiến ai thấy cũng thốn dùm. toán cũng vậy. anh không thể phản ứng nổi trước diễn biến nhanh như vũ bão này. ai đó giải thích cho anh hiểu vì sao văn ngất được không?
- chết rồi! anh văn ngất rồi mọi người ơi! – người phản ứng với sự bất tỉnh của văn đầu tiên là thế dục. anh ta chạy đến bên văn, gác đầu anh lên đầu gối, sờ soạng kiểm tra gì đó trong khi toán nói vọng về phía anh ta rằng "đó là của tôi mà!". – ai đó gọi bệnh viện đi!
- đưa anh ta đến văn phòng của tôi! – sinh thoát khỏi đám lôm nhôm kia, nhanh nhẹn khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
- no no, hotel hotel!!! – ngoại ngữ anh nhiệt tình đề xuất.
và có vẻ ai nấy đều đang cảm thấy tin đồn ngoại ngữ anh có vấn đề thực sự là sự thật!
nhanh chóng, hóa bật máy gọi đến ngoại ngữ pháp. hóa hiểu, và tin rằng đó là kẻ duy nhất có thể kìm hãm được sự hủy diệt lộ liễu của ngoại ngữ anh đối với bầu khí quyển con người. chưa đầy một phút sau, quý ông sang trọng cất bước từ phía sau đám lôm nhôm kia. anh vừa nhìn thấy pháp, pháp vừa nhìn thấy anh, cả hai đã cau mày xì xồ đấu khẩu rồi lao vào đánh nhau đầy vui vẻ, khiến ai nấy cảm thán tình bạn kì diệu giữa hai người. cả ngoại ngữ anh và pháp đều cố gắng đá được vào chỗ hiểm của đối phương, khiến căn phòng y tế của sinh ban đầu chỉ có văn, giờ đây đã thêm hai người nữa nằm liệt trên một giường vì đa chấn thương nhẹ. căn phòng cũng nhỏ, chỉ có hai giường. chiếc giường nhỏ hơn thì văn nằm, còn chiếc giường lớn hơn chút, khoảng hơn 1/3 cái giường của văn, thì để bộ đôi tự hủy kia nằm.
sinh bỗng dưng bận rộn. cứ chạy tới chạy lui để chăm sóc lũ của nợ kia. trong khi đó, tổ hợp xã hội cũng biết tin và lôi đầu lôi cổ nhau đến phòng y tế của sinh.
- rầm!!! – cánh cửa được mở ra thô bạo, và ai cũng biết đó là bởi gdcd.
- trời ơi cục cứt của tôi xỉu rồi sao?? – địa hoảng hốt chạy về phía văn, trông không hề giả trân, sờ soạng kiểm tra mặt mày đầy thô bạo, khiến đứa nào đứa nấy tưởng mặt văn sắp méo cũng được rồi.
- 😭😭😭!!! – sử cũng tỏ lòng tiếc thương, xé một miếng băng thương vừa được cuốn quanh đầu anh ra lau nước mắt nước mũi không hề giả trân
- mẹ mày ngu quá! tao đã bảo bỏ con mẹ mày đi thì đéo nghe, cứ đâm đầu vào xong giờ chết mẹ ôi tại sao tôi lại sống được với thứ người vừa cố chấp vừa phế vật thế này cơ chứ!? mất hết mẹ cả liêm khiết của tôi!! – gdcd đau đớn thổ lộ, nhưng ngôn ngữ của anh cũng khủng bố lỗ tai lắm mấy lũ thơ ngây còn lại.
đoạn, khi cả ba đã giả trân chán chê, họ mới quay sang cúi đầu cảm ơn lũ lôm nhôm kia.
- cảm ơn mọi người đã giải cứu con chó của tôi! tôi cứ tưởng nó mất tích luôn rồi cơ, may mà tìm được kịp nếu không chắc cả thế giới này dại luôn quá! – địa mỉm cười nhìn cái đám còn mặt mày méo ngang méo dọc nhìn ba đứa ngổ ngáo nghiện ngập mới đến. địa tiếp tục – để tỏ lòng thành kính, coi như tôi sẽ bao mỗi người một gói thuốc với một lít rượu nhéJ?
quả nhiên, mọi thứ bộc phát từ cái mồm âm nhạc hóa ra là thật sự. cái lũ này, dù ai cũng biết là nó nghiện thiệt, nhưng có ngỡ là nó nghiện đến mức độ đó đâu. nghiện cái mức mà đẳng cấp vũ trụ thế này thì ai mà lường nổi.
- thôi không cần đâu, cảm ơn. – hóa kính cẩn từ chối.
- vậy hả? thế thôi tôi không cảm tạ nữa. – địa nhếch mép cười. trời ơi cái nếp mà vô duyên gì đâu chứ!!!
- gì chứ!? – toán cau mày – tụi tôi đã giúp vầy rồi mà không cảm tạ gì á?
- cái gì!? vợ anh không cứu thì ai cứu? chồng con cái mẹ gì vậy hả??? – gdcd khinh bỉ nhìn toán – thế cuối cùng là muốn tụi này bao cái gì?
- tôi muốn kẹo mút. – sinh phản hồi đầu tiên
- tôi muốn kẹo ngậm. – hóa tiếp tục
- C6H12O6 – lí nói. nhưng bản mặt thất thần ngờ nghệch của đám trước mắt, hóa liền hiểu ra và đáp hộ - em ấy muốn ăn kẹo giống tôi.
lí nghe hóa nói thì đầu cũng gật gù tỏ ra ý hóa vừa nói là đúng.
- tôi muốn mười cân trà! – ngoại ngữ anh, dù đang bị băng bó vùng hiểm, vẫn giơ tay đòi ăn
- tôi muốn mười cái bánh mì. – pháp cũng không kém cạnh nói
- cho tôi một cây sáo đi! – nhạc góp vui, dù bản thân là kẻ gây họa
- ưm... tôi... tôi muốn một quả tạ tập tay...
- còn tôi, - mĩ thuật hùng hổ định nói, thì địa, sử và gdcd đã ngay lập tức ngay cản:
- thôi thôi đéo có cảm tạ mẹ gì hết!!! toàn đòi cái buồi gì thì bố ai đáp ứng được, bọn tao thà vô ơn còn hơn!?!
ai nấy xanh mặt nhìn đám lôm nhôm trước mắt. không ngờ đấy, họ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro