Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoàng và Duy bắt đầu bằng một căn phòng trọ hạn hẹp, xung quanh bốc mùi ẩm mốc. Cho đến một căn hộ cao cấp, cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh.

Thấm thoát đã trôi qua bảy năm bên nhau, bao nhiêu sương gió bão bùng họ vẫn cùng nhau trống trọi. Hoàng từ một người không biết cái gì cả, cũng chẳng có thế lực nào chống lưng hay cậy gì cả. Anh tự mình mày mò, học hỏi để xây dựng lên một công ty không lớn cũng không nhỏ.

Nhưng cũng có thể khiến cho hai người đàn ông đủ ăn đủ mặc đến hết cuộc đời nếu sống tiết kiệm một chút. Mọi thừ dường như đều tốt đẹp lên, nhưng có một thứ, thời gian đã làm phai mờ đi nó, trái tim con người dần nguội lạnh mọi tình cảm dần phai nhòa để tìm một niềm vui khác, một niềm vui từ thể xác lẫn tâm trí khiến con người thỏa mãn.

Một người doanh nhân thành đạt, tất nhiên họ vẫn luôn có trí thông minh của riêng mình, sẽ không vì thứ gì mà bỏ đi vợ con. Nhưng cũng có thể ép người chung chăn chung gối với mình tự tay chấm dứt mối quan hệ.

Người có quyền lực trong tay như anh, sẽ chẳng có lý do gì mà không thường thức những thú vui thác loạn bên ngoài, việc gì phải nhìn một người đã chán gấy qua nhiều năm.

Đằng nào đời người chỉ có một, mà anh đi vì công việc chứ có phải cố ý muốn đi đâu.

Qua từng ngày, Hoàng cứ cố vịn lấy cái lý do đấy mà đi " bàn công việc" với đối tác quan trọng trong những nơi không sạch sẽ. Một người từng chỉ có vợ mình trong mắt mà hiện tại trai gái đều ăn cả.

Duy mỗi ngày đều trông ngóng người mình yêu về sau những ngày làm mệt mỏi, dù cậu đã biết rằng mối quan hệ này đang ở trạng thái nguội lạnh.

Biết làm sao được, càng đi lên càng cao thì con người lại khó tránh được sự dụ dỗ, đổi lại một người có đang trong cái đà danh vọng như Hoàng thì càng lại khó tránh cám dỗ.

Đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ai mà chẳng biết. Dù nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn luôn mong anh sẽ ngược lại, sẽ không như những người đàn ông khác ngoài kia.

Có lẽ, Duy đã nhầm. Một người con trai như cậu, chẳng có gì cả. Lấy cái gì để giữ hắn lại đây?

Một trái tim hay cả thân xác? Không tất cả đều không đủ để giữ chân lại một người đã chẳng còn tình cảm.

Duy vẫn luôn giống như trước kia, mỗi ngày đều theo thói quen à dậy sớm nấu bữa sáng, đi làm rồi lại về nhà sau đó nấu cơm.

Cho dù Hoàng đôi khi chẳng động đũa vào nó một tí nào...

Không phải vợ chồng hợp pháp, không có bất cứ thứ gì khiến cho họ có thể ràng buộc được nhau nên có trách cũng chẳng thể trách ai được.

Nhớ lại trước kia, một thời sinh viên nghèo nhưng trong mắt họ chỉ chứa đựng một mình nhau.

Mùa hè oi bức năm ấy, trời nắng gắt không ngoa khi ví nó là cháy da cháy  thịt hai con người vẫn ở trong căn trọ nhỏ.

Hai người vẫn ôm lấy nhau trước chiếc quạt đã cũ ríc, mua lại của một người bạn với giá mấy trăm ngàn. Dù đã hoạt động hết công xuất nhưng có quạt cũng bằng không. Trên người họ ướt đẫm mồ hôi mà chẳng hiểu sao lại chẳng cảm thấy nóng.

Chia nhau một ổ bánh mì, vì tháng này có hơi lỡ tay tiêu sài hoang phí, một nửa số lương hai người làm thêm được đổ vào việc anh tập tành chơi trứng khoán, lần đầu tiên chơi chỉ có vài trăm nghìn nhưng sau này số tiền dần tăng lên tính theo từng tháng.

Như nghiện cờ bạc, càng chơi càng hăng thua lại càng chơi. Cũng theo đó mà hai người khốn khó hơn rất nhiều, có điều họ vẫn luôn có nhau và tin tưởng nhau.

Tình yêu nó mù quáng đến như vậy đấy, ai mà cản được?

Tác giả có lời muốn nói:

Viết theo cảm xúc và mạch suy nghĩ, không có thời gian để sửa lại, tại vì tui đang buồn ngủ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: