3. [Twoshot | End] Ghen
Chân Hồng thề, đời này chỉ dám để ái phi ghen tuông đúng một lần.
Quá nguy hiểm, sơ xảy là mất vợ.
2. Chân Hồng vươn tay kéo cái người loạng choạng đứng không vững còn bày đặt vênh váo kia vào lòng, đồng thời gỡ tờ giấy khỏi trán mình.
Dòng chữ [Của Vũ Hoàng] xấu tàn canh gió lạnh thế nhưng hắn đọc hiểu ngay và luôn, bộ não đình trệ bỗng hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thấu tỏ vấn đề.
Ái phi... đang ghen!
Em ấy biết ghen rồi!!
Bốn tai hắn cụp xuống thẹn thùng, mắt rưng rưng hạnh phúc nhìn Vũ Hoàng.
Hai bên gò má em đỏ ửng, đôi mắt xanh biếc mơ màng quan sát hắn rồi phát hiện điều gì không hài lòng, miệng chu ra mắng "Tên ngốc nhà ngươi..." bé gà đập lại tờ giấy lên trán, vỗ vỗ má hắn thì thầm "...là của ta, bổn phượng hoàng phải đánh dấu chủ quyền."
Tự đánh giá màn dằn mặt kẻ thứ ba của mình hẳn cũng đạt tiêu chuẩn phim truyền hình, Vũ Hoàng tự tin liếc mắt nhìn tình địch.
Nằm ngoài dự đoán, cô ta chẳng những không thấy khó mà lui, còn cười nhạo em. Dù đã che miệng cố gắng nhịn nhưng bé gà có thể khẳng định cô ta đang cười.
Đâu ra thứ tiểu tam công khai thách thức chính thất thế này??!
Trông thấy vương phi ngày càng nhăn nhó khó chịu, cô gái tiến lên vốn định giải thích rõ ràng, ngờ đâu vị yêu vương kia lại nháy mắt loạn xạ ra hiệu cô đừng nói vội.
Hiếm hoi lắm ái phi mới thể hiện sự chiếm hữu đối với hắn, Chân Hồng muốn đợi thêm chút nữa xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo.
Xui xẻo thay, lúc đang ra hiệu thì bị Vũ Hoàng bắt gặp, hành vi mờ ám ấy kết hợp với việc gần đây hắn luôn bận rộn ít gặp em, chiều nay cười tít mắt cùng cô gái kia, cô ta lại ngang nhiên khiêu khích mình...
Em nhớ khi chia tay mọi người ở thành phố Diên Hải, lão Trương từng nắm tay mình khóc sướt mướt, dặn dò rất tâm huyết "Gà mái, viện trưởng nói khi hai trái tim hai người đều hướng về nhau, kẻ thứ ba căn bản không thể xuất hiện. Nếu có ai đủ năng lực tranh giành gà trống với ngươi, chắc chắn là do hắn ngầm đồng ý."
Vậy nên...
Hắn thật sự hết yêu em rồi?
Cơn choáng váng nhức đầu do rượu gây ra không rõ nguyên nhân bỗng chạy thẳng xuống tim, đau nhói.
Yêu vương ngốc đang ngập tràn hạnh phúc ôm em thì đột ngột bị Vũ Hoàng đánh túi bụi, đánh xây xẩm mặt mày, muốn mở miệng thanh minh cũng không có cơ hội.
Em vừa đánh vừa mắng hắn, giọng điệu tức giận vẫn không giấu nổi âm thanh nghèn nghẹn run run nơi cổ họng "Đồ đểu cáng, cạn tàu ráo máng, thịt người ta chán chê xong liền vứt bỏ, tra chim! Ngươi không xứng!"
Chân Hồng phút chốc nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nhưng chưa kịp hành động, em đã đột ngột dừng tay, đẩy hắn ra xa. Chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc chìa khoá nạm ngọc, định bẻ gãy nó.
Đây là sự bảo vệ lớn nhất mà Lâm Phàm và lão Trương dành cho Vũ Hoàng, cũng là cơ hội duy nhất để em trở về thế giới của mình.
"Gà mái, sau này dù vì bất cứ lí do gì mà không thể tiếp tục ở đó nữa, hãy bẻ gãy chìa khoá, ta cùng Lâm Phàm đến đón ngươi về."
Chân Hồng cũng biết chuyện này, hắn hoảng hốt dùng tốc độ và sức mạnh cả cuộc đời lao tới cướp đồ vật khỏi tay em, sau khi thành công lập tức giấu trong không gian riêng.
Hắn khổ cực vất vả bao lâu, dùng trăm phương ngàn kế mới đem em về bên mình được. Dù lỡ dại nghịch ngu chút, tội vẫn chưa đến mức bị vợ bỏ mà?!
"Đồ bội bạc, trả cho ta!"
"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, em nghe ta nói đã." hắn khó khăn cưỡng chế giam chặt em vào lòng, không cho giãy dụa, sau đó ngoái đầu hét lớn với cô gái nãy giờ thảnh thơi xem kịch.
"Loài người giống cái, mau giải thích!!"
3. Tử Kỳ chỉ đơn giản là tới đàm phán chuyện hợp tác lâu dài giữa gia tộc của mình và yêu tộc.
Thế nhưng vất vả đường xa, đến nơi vài ngày rồi mà cái bóng của Thực Nguyệt Tựu cô còn chưa thấy. Hỏi ra mới biết hắn bận rộn chuẩn bị hôn lễ với vương phi. Đối với vị yêu vương nổi danh thê nô yêu vợ hơn yêu mạng này, mọi thứ phải do đích thân hắn làm mới tạm yên tâm được.
Chờ đợi mãi không phải cách, cô ôm hy vọng ngồi rình trên tuyến đường về cung điện của hắn, cuối cùng cũng may mắn bắt gặp.
Chẳng ngờ hắn lại là tên biến thái, mọi lời cô nói dường như đều không lọt vào tai, cứ say mê đắm đuối nhìn cô cười khờ. Ngay khi cô tưởng rằng mình phải đem thân đổi lấy bình yên cho gia tộc hắn liền chỉ vào sợi dây chuyền cô đeo, hỏi mua nó.
Thì ra là muốn thứ này?
Cô nhanh trí tặng hắn luôn, với điều kiện hắn hãy bỏ chút thời gian bàn công chuyện cùng mình. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng kết luận mỗi tối nay là rảnh, những ngày tiếp theo sẽ bận hơn mấy ngày qua.
Còn bây giờ thì sao?
Hắn phải về nấu bữa tối cho vương phi, vì vương phi thích nhất ăn đồ hắn nấu.
Mẹ kiếp, cô gặp phải thứ não yêu đương hết thuốc chữa rồi!! Chủ của vạn yêu mà toàn bận gì đâu không, sao hắn leo lên được vị trí này thế?!
Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn mỉm cười hoà nhã, đúng giờ tới cung điện đợi hắn.
Đợi một mạch đến đêm khuya.
Khi ôm bụng đầy tức giận thất thểu đi về, không biết may mắn hay xui xẻo, cô tình cờ gặp đôi uyên ương ngốc xít đang cãi cọ giận hờn nhau, còn cô vinh dự trở thành kẻ thứ ba mặt dày đáng ghét.
Vừa gặp vương phi cô chợt hiểu ngay nguyên nhân Thực Nguyệt Tựu yêu thích sợi dây chuyền kia đến vậy.
Mặt dây chuyền được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế thành hình phượng hoàng sải cánh, phối màu xinh đẹp hệt như bộ lông vũ của vương phi.
Tử Kỳ kể lại rành mạch rõ ràng, không quên thêm mắm dặm muối nhằm giúp yêu vương ngốc nâng cao địa vị trong lòng vương phi.
Vì tương lai gia tộc, nịnh hắn chút.
"Cho nên dạo gần đây ngươi đi sớm về trễ là do..." sắc đỏ nơi gò má Vũ Hoàng dần lan rộng ra khắp mặt, sang cả hai bên vành tai.
Hiển nhiên bé gà dễ giận dễ dỗ đã quên sạch màn ghen tuông khi nãy, đầu óc chỉ văng vẳng mấy chữ "chuẩn bị hôn lễ".
"Ta vốn muốn giữ bí mật, tặng em một hôn lễ long trọng nhất..." không ngờ nhiều chuyện trùng hợp xảy ra, lại thêm bản thân hắn nhất thời suy nghĩ ngốc nghếch, khiến em ấy đau lòng thất vọng đến mức muốn bỏ đi "Xin lỗi, đều do ta sai."
"Hôn... hôn... hôn lễ gì chứ! Ai thèm cưới tên ngốc nhà ngươi!!!" nóng quá, bé gà cảm thấy mình sắp bốc cháy tới nơi, ba chân bốn cẳng vội vã rời khỏi đây.
Nửa đường còn quay lại ngập ngừng nói với Tử Kỳ "Xin... xin lỗi, chưa tìm hiểu mọi chuyện đã... nghĩ xấu về ngươi" sau đó bỏ chạy toé khói.
Cô gái mỉm cười nhìn theo bóng lưng Vũ Hoàng, bỗng hơi hơi hiểu lí do vương phi được yêu vương hết lòng nuông chiều.
"Ái phi đợi ta!!!!" chim ngốc co giò đuổi theo em.
Chốc lát nơi đây chỉ còn lại mình Tử Kỳ cùng màn đêm tĩnh lặng, cô chợt nhớ một chuyện quan trọng.
Mẹ nó, vẫn chưa hẹn được thời gian giải quyết công chuyện với cái tên não yêu đương kia!!!
4. Bằng cách này hay cách khác, Chân Hồng đã kịp tóm con gà sắp chín vì ngượng kia lại, thong thả cõng về. Trên đường đi bỗng nghe tiếng xì xầm bàn tán chuyện về mình, Vũ Hoàng bắt hắn núp sau thân cây nghe lén.
Hoá ra là một toán yêu thú đang khóc thuê tiếc nuối cho đại vương kiêu hùng dũng mãnh của chúng, chẳng hiểu sao lại vớ phải thứ xấu tính bạo lực như Vũ Hoàng, đã thế còn là giống đực, coi như đại vương tuyệt hậu rồi.
Chân Hồng chưa kịp nổi giận liền nghe em thì thầm bên tai an ủi "Đừng lo, ta sinh được."
"..." Ai mới là người cần an ủi ở đây? Hơn nữa trước kia không phải em ấy đập hắn tơi tả, cấm nhắc tới chuyện em biết đẻ trứng hay sao?
Cũng không rõ bé vợ mát dây nhà mình muốn hơn thua gì cùng đám thuộc hạ, thoắt cái hắn đã thấy em đứng giữa bọn chúng, dõng dạc tuyên bố "Bổn phượng hoàng có thể đẻ trứng!"
Nhìn vẻ mặt ba phần tức giận bảy phần ngáo ngơ kia... khẳng định em ấy chưa hết say rồi! Sao lúc nãy đánh ghen thì tỉnh táo thế!? Vả hắn không trượt phát nào.
Xôn xao náo loạn hồi lâu, nào là dỗ dành vương phi, nào là xử phạt mấy tên hỗn xược, tóm lại tới khi Vũ Hoàng hoàn toàn thanh tỉnh thức dậy, tất cả đã thành chuyện của ngày hôm qua.
Tệ nhất là, em nhớ hết...
Bé gà muốn khóc. Tôn nghiêm của em, thể diện của em, thanh danh của em. Giờ làm sao mới có thể xoá sạch vết nhơ này?!
Chân Hồng thấy ái phi đóng băng đông cứng, vẻ mặt thẫn thờ như thể không còn tương lai bỗng phụt cười "Đừng lo, ta đã xử lý xong xuôi rồi."
Vũ Hoàng mở to mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ngưỡng mộ nhìn hắn.
"Trừ chuyện em nói mình biết đẻ trứng, do trên đường về em cứ hét loạn lên, người nghe thấy rất nhiều..."
Bé gà vẫn muốn khóc, không ấy cho em về Diên Hải đi, bắt chim ngốc theo ở rể.
"Trả cho em nè~"
Vị yêu vương đặt chiếc chìa khoá vào tay em, Vũ Hoàng thoáng ngạc nhiên, tại sao...
"Ta sẽ không để em phải dùng tới nó." hắn mân mê ấn ký đặc trưng trên trán em, đặt lên đó nụ hôn nhẹ.
Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, mềm mại ấm áp nơi bờ môi hắn như mang theo cả trời bình yên, phút chốc xoa dịu những ngổn ngang hỗn loạn trong Vũ Hoàng.
Ở đây cùng hắn... hẳn là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa có nhiều chuyện không thể cứ bắt hắn gánh vác mãi, lần này em cũng có trách nhiệm.
"Ta nghĩ ra cách rồi." chóp mũi em cọ qua cọ lại trên cổ hắn, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc trắng dài, nghịch ngợm nói "Phiền đại vương nỗ lực một chút, giúp ta chứng minh bản thân thực sự có thể sinh con cho ngài, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro