
CHƯƠNG 8: HỘP GỖ CẤT GIỮ KỶ NIỆM
Mùa đông năm ấy về Hà Nội thật gấp gáp. Gió hun hút dọc phố Hàng Trúc, lá bàng rụng đầy ngõ nhỏ nơi Ân ở trọ. Mỗi buổi chiều tan học, Ân lại vội ghé bưu điện quen để gửi thư cho Văn. Có khi chỉ vài dòng, có khi cả trang giấy kẻ ngang kín chữ, Ân cứ viết, viết mãi, như thể nếu ngừng lại thì nỗi nhớ sẽ trào ra làm ướt cả giấy mực.
Ở miền núi xa xôi, Văn cũng đợi thư Ân như đợi nắng sau những ngày mưa dài. Mỗi lần bác bưu tá già gọi tên, anh lại vội vã chạy xuống dốc, mồ hôi thấm cả lưng áo, chỉ để nhận một phong bì mỏng. Đọc thư, anh thường ngồi ngay trước hiên nhà tập thể, để mặc gió núi lạnh buốt luồn qua tóc, nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng.
Những lá thư Ân gửi đều có một điểm chung: cuối thư luôn ghi dòng nhỏ bé, như một lời hẹn ngầm: "Em thương anh, chờ ngày gặp lại." Chính câu chữ ấy làm cho Văn thấy mình không hề cô đơn giữa núi rừng.
Một hôm, sau khi đọc xong lá thư thứ mười mấy, Văn quyết định tìm một nơi đặc biệt để cất giữ. Anh nhờ mấy đứa học trò chỉ cho một bác thợ mộc trong bản. Bác là người Tày, đôi bàn tay thô ráp nhưng khéo léo. Văn nhờ đóng cho anh một chiếc hộp gỗ nhỏ, vừa đủ để chứa những lá thư giấy học trò.
Bác thợ cười hiền, hỏi:
"Cháu cất cái gì mà quý thế?"
Văn ngập ngừng rồi đáp:
"Là kỷ niệm… của người thân."
Chỉ thế thôi, nhưng bác hiểu, không hỏi thêm. Vài hôm sau, chiếc hộp gỗ làm bằng gỗ thông, chạm đơn sơ mà chắc chắn, được trao vào tay Văn. Anh nâng niu, đặt những phong bì vào đó, sắp xếp gọn gàng theo thứ tự ngày tháng. Từ đó, chiếc hộp gỗ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Đêm nào trước khi ngủ, Văn cũng lấy thư ra đọc lại, như nghe tiếng Ân vang vọng đâu đây giữa núi đồi. Rồi anh nhẹ nhàng đặt lại vào hộp, khép nắp thật cẩn thận, như giữ cả một phần trái tim Hà Nội nơi xa xôi này.
Trong khi ấy, Ân ở Hà Nội vẫn chưa biết chuyện Văn đã cất giữ từng lá thư trong hộp gỗ. Đối với Ân, việc viết thư giống như một hơi thở, một thói quen hằng ngày. Có hôm đang học, chợt nhớ đến Văn, Ân liền xé tờ giấy trong vở, viết vội vài dòng rồi cất vào túi, tối về mới viết lại đầy đủ để gửi.
Một lần, ngồi ở quán nước chè đầu ngõ sau giờ học, Ân kể bâng quơ với cô bán nước:
"Cô ạ, cháu viết thư cho bạn xa, cứ thấy như nói chuyện trực tiếp vậy. Có hôm cháu ngồi viết đến khuya, rồi chẳng ngủ nổi."
Cô bán nước rót chén trà nóng, đẩy về phía Ân, cười hiền:
"Tình cảm chân thành, có xa mấy cũng vượt qua được. Cháu cứ viết đi, rồi người ta đọc, người ta cũng ấm lòng lắm."
Ân cười, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ở miền núi, Văn đã bắt đầu có thói quen mỗi sáng chủ nhật ngồi viết thư hồi âm cho Ân. Anh kể về những em nhỏ trong lớp tập viết chữ, kể về buổi chợ phiên vùng cao rộn ràng, kể cả chuyện con đường đất trơn trượt sau mưa. Nhưng bao giờ cuối thư anh cũng viết: "Ân, anh nhớ em nhiều lắm."
Một đêm trời mưa to, nước tạt vào cửa sổ, Văn ôm chiếc hộp gỗ ngồi trên giường, nghe mưa rơi như trống dội. Anh mở hộp, lấy từng lá thư ra đọc, rồi khẽ mỉm cười giữa cơn mưa lạnh giá. Trong giây phút ấy, Văn biết chắc rằng, dù xa cách đến đâu, những lá thư này sẽ nối liền hai trái tim.
Về sau, mỗi khi nhớ về quãng thời gian thanh xuân ấy, cả Ân lẫn Văn đều nhớ đến chiếc hộp gỗ giản dị. Nó không chỉ cất giữ thư từ, mà còn lưu giữ cả niềm tin, tình yêu và tuổi trẻ của hai người, trong một giai đoạn xa cách mà đầy gắn bó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro