Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: NỖI NIỀM TRONG TIM

Hà Nội cuối đông, trời cứ xám xịt, mưa phùn giăng lấm tấm trên từng mái ngói cổ. Con phố nhỏ cạnh trường Đại học B rì rào gió, lá bàng khô xào xạc rơi xuống mặt đường loang lổ vệt nước. Cái rét cắt da khiến bước chân người đi bộ vội vã hơn, áo choàng kéo sát cổ.

Chiều hôm ấy, sau giờ học, Bảo Ân và Đình Văn đi bộ về phía khu tập thể. Hai người không vội, bước chậm trên vỉa hè lát gạch đỏ, bên cạnh là dãy xà cừ thẳng tắp, cao lớn trầm mặc như những chứng nhân lâu đời của thành phố.

Ân ôm quyển sổ nhỏ trong tay, thi thoảng liếc trộm sang Văn. Từ ngày gửi đi lá thư viết vội, Ân cảm thấy giữa mình và Văn có một khoảng gần gũi lạ thường, dù chẳng ai nói ra điều gì rõ ràng.

Văn cười khẽ, đưa tay đút vào túi áo khoác, giọng trầm ấm:

“Hôm nay trời rét thật. Ân có lạnh không?”

“Không đâu, quen rồi.”

Văn nhìn Ân, rồi lại thở dài, đôi mắt lạc vào khoảng không:

“Có lẽ, cái lạnh làm tôi nhớ nhiều chuyện cũ. Nhất là những ngày nhỏ, không có áo ấm để mặc.”

Ân khựng lại, hơi nghiêng đầu.

“Ngày nhỏ… tức là… gia đình Văn không ở Hà Nội ư?”

Văn im lặng một thoáng, rồi mỉm cười gượng.

“Tôi sinh ở làng nhỏ ven sông bên kia tỉnh. Bố mẹ mất khi tôi còn rất bé. Chỉ nhớ mang máng dáng mẹ gầy, hay ngồi may vá bên cửa sổ. Còn cha, hình ảnh trong tôi mờ lắm, chỉ nghe người lớn kể lại. Tôi lớn lên nhờ ông bà ngoại. Đến lớp 11, ông bà cũng lần lượt qua đời. Thế là chỉ còn lại một mình.”

Ân lặng người. Gió heo may quất vào gáy khiến cậu rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.

“Văn… đã phải chịu nhiều như thế sao?”

Văn nhún vai, mắt nhìn về phía xa:

“Lúc đầu buồn lắm. Nhưng rồi sống mãi trong buồn cũng chẳng để làm gì. Tôi học cách tự lo cho bản thân. Có khi đó cũng là lý do tôi chọn ngành này – để đi xa, để học cách đứng vững.”

Ân siết chặt quyển sổ trong tay, cảm giác ngực mình nghẹn lại. Cậu muốn nói một lời an ủi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cất giọng:

“Từ giờ… Văn không một mình nữa.”

Văn quay sang, ánh mắt như bị chao đảo. Câu nói của Ân, ngắn ngủi thôi, nhưng dường như đã len vào chỗ sâu nhất trong tim anh. Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến lạ, rồi chậm rãi gật đầu.

Khi cả hai về đến khu tập thể, trời đã sụp tối. Ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người dài lên nền gạch. Bên trong, mùi cơm rang dưa bò từ nhà bác tổ trưởng phả ra, quyện với khói bếp cay nồng.

Ân mở cửa, nhường Văn bước vào. Căn phòng trọ nhỏ chỉ có một bàn gỗ cũ, vài kệ sách, và chiếc giường đơn kê sát cửa sổ. Dù giản dị, nhưng gọn gàng, ấm cúng.

Ân rót nước nóng từ ấm siêu tốc, đẩy về phía Văn.

“Ngồi xuống đi, uống chút cho ấm.”

Văn nhận lấy, đưa chén lên môi. Hơi nóng phả ra khiến mặt anh ửng hồng. Rồi anh đặt chén xuống, ngập ngừng:

“Ân có muốn nghe thêm không? Về những ngày tôi sống cùng ông bà ngoại.”

Ánh mắt Ân sáng lên, cậu gật mạnh.

“Tôi muốn.”

Văn chậm rãi kể. Về mái nhà ngói cũ, nơi buổi sáng ông ngoại đun nước bằng bếp củi, khói mù khắp sân. Về những đêm mùa hè nằm ngoài hiên, ngắm sao, nghe bà ru bằng những câu ca dao. Về ngày giông bão, lúa ngoài đồng bị dập nát, bà chỉ biết ôm anh khóc mà không dám cho ông hay.

Giọng Văn trầm ấm, có lúc chùng xuống, có lúc bỗng lạc đi. Ân ngồi nghe, không chen vào, mắt rưng rưng. Cậu cảm nhận rõ ràng một tuổi thơ thiếu thốn nhưng đầy ắp tình thương, rồi lại sớm bị cắt ngang bởi sự mất mát không ai muốn.

Trong khoảnh khắc ấy, Ân nhận ra, nỗi cô đơn đã trở thành một phần máu thịt của Văn. Nhưng cũng chính nó tạo nên sự mạnh mẽ, chín chắn nơi anh.

Cậu khẽ thì thầm, giọng run run:

“Từ nay, tôi sẽ lắng nghe Văn. Sẽ viết thêm nhiều lá thư nữa, để Văn không còn thấy trống trải.”

Văn nhìn Ân, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khó giấu.

“Ân… cậu thật khác biệt.”

Ngoài hiên, tiếng gió thổi qua khe cửa rít dài. Trong căn phòng nhỏ, hai chàng trai ngồi đối diện, giữa họ là chén nước nóng tỏa hơi mờ mịt. Câu chuyện dở dang, nhưng trong tim cả hai, những sợi dây vô hình đang dần siết chặt, nối hai con người vốn xa lạ thành một nhịp đập chung.

Đêm hôm đó, khu tập thể yên ắng lạ thường. Tiếng gió luồn qua những khe cửa sổ cũ kỹ rít dài, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chó sủa vọng từ ngõ xa. Bóng đèn tròn treo trên trần tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt, chiếu xuống bàn gỗ nơi Văn và Ân vẫn còn ngồi đối diện.

Văn chậm rãi xoay xoay chén nước nóng trong tay, như thể đang lạc trong miền ký ức. Giọng anh cất lên, khẽ khàng, đứt đoạn:

“Ngày ông bà ngoại mất… tôi thấy mình như trôi giữa khoảng không. Trên đời chẳng còn ai để về. Những đêm dài, tôi chỉ ngồi trong căn nhà vắng, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre mà tưởng như nghe tiếng bà gọi. Tôi sợ phải ngủ, vì trong giấc mơ bao giờ cũng có hình bóng họ. Tỉnh dậy rồi, chỉ thấy trống rỗng.”

Ân nuốt khan, sống mũi cay xè. Cậu khẽ nắm lấy mép bàn, lòng rối bời.

“Lúc ấy… Văn làm thế nào để vượt qua?”

Văn mỉm cười, nụ cười mệt mỏi mà kiên cường:

“Tôi nghĩ, nếu cứ mãi gục ngã thì ông bà ở nơi xa sẽ buồn. Thế là tôi cố gắng học, cố gắng sống. Nhưng thật lòng mà nói, nỗi cô đơn chẳng bao giờ biến mất. Nó chỉ lặng lẽ ở đó, như cái bóng.”

Ân nghe đến đây, bàn tay siết lại. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Văn.

“Cái bóng ấy… từ nay Văn không phải đối diện một mình nữa. Tôi sẽ ở đây, sẽ chia sẻ với Văn. Dù không biết có làm được nhiều hay ít, nhưng tôi muốn trở thành nơi Văn có thể dựa vào.”

Văn lặng người. Anh chưa từng mong chờ một lời hứa như vậy, lại càng không nghĩ người nói ra sẽ là cậu sinh viên ít lời, dáng vẻ trầm lặng như Ân. Trái tim anh dội lên một nhịp mạnh mẽ, rồi chậm rãi, rất chậm, bình yên trở lại.

Anh cười, cười thật sự, nụ cười ấm áp hiếm hoi:

“Nghe câu ấy thôi, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Đêm về khuya, Ân đưa Văn ra cổng tập thể. Con ngõ dài, ánh đèn điện yếu ớt hắt xuống nền gạch loang lổ, in bóng hai người kéo dài như nhập làm một.

Trước khi chia tay, Văn quay lại, nói nhỏ:

“Ân này… cảm ơn cậu. Từ ngày gặp Ân, tôi thấy mình không còn là kẻ đi lạc nữa.”

Ân ngẩn người, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lời mắc nghẹn, chỉ gật khẽ. Văn quay đi, dáng cao gầy dần khuất sau hàng xà cừ đầu ngõ.

Ân đứng mãi, cho đến khi chỉ còn lại khoảng trống. Cậu trở về phòng, lòng ngổn ngang. Mở ngăn kéo bàn học, cậu lấy giấy bút, viết vội vài dòng:

“Văn, hôm nay tôi đã nghe chuyện tuổi thơ của cậu. Đau buồn ấy, tôi xin giữ chung, để cậu không gánh một mình. Dù ngày mai có ra sao, cậu hãy nhớ rằng, tôi ở đây.”

Cậu gấp tờ giấy, đặt trong hộp gỗ nhỏ, nơi vẫn cất những lá thư chưa gửi. Mỗi lá thư là một phần của trái tim, một phần của những rung động chưa dám gọi thành tên.

Ngoài kia, gió đông rít mạnh, vỗ vào ô cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, Bảo Ân thấy lòng mình ấm lạ. Bởi đêm nay, cậu đã bước thêm một đoạn đường dài trong hành trình chạm tới trái tim của Đình Văn.

*** Chú thích: Chương 5 khép lại với hình ảnh hai chàng trai, một vừa trải lòng, một lặng lẽ hứa sẻ chia. Từ đây, những lá thư sẽ không còn là những mảnh giấy vội vàng nữa, mà đã thành nơi trú ngụ của những nỗi niềm sâu thẳm, chắp nối hai tâm hồn cô đơn tìm đến nhau :v .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro