Chương 4: Không Xong Rồi!
Trong thế giới này, người nào đáng sợ nhất?
Chính là nữ chủ Trần Trường An.
Chỉ cần nói chuyện với nàng nửa ngày, không, thậm chí một cái liếc mắt đã có thể câu hồn nam nhân rồi, kẻ này quá nguy hiểm.
Người Lục Minh Hà muốn tránh nhất chính là nàng, y phải bảo vệ đồ đệ bảo bối, bằng hữu cùng tiểu lão bà của y nữa.
Ngao Tiêu Trình: Ta mới không phải tiểu lão bà!
"Sao lại đúng vào lúc này!"
Lục Minh Hà kinh ngạc, cố gắng bình tĩnh nói.
[Hiện tại là phân cảnh Trần Trường An đến Diễm Nguyệt Lâu tìm Thần Vĩnh Lạc, nhưng hiện tại hắn muốn đi cùng ngươi, nàng đút lót thuộc hạ của hắn rồi đến tìm.]
Mẹ nó, sao lại quên mất tình tiết này! Lục Minh Hà rối rắm nhìn Thần Vĩnh Lạc.
Hiện tại giá trị cốt truyện không nhiều, nếu tẩy nhân quả cho tất cả mọi người sạch sẽ là không thể.
Tử Thành ở trên núi lâu rồi, cũng bị y gây chú ý nhiều, giá trị nhân quả nguyên tác chỉ còn 15.
Ngao Tiêu Trình cũng bị y bắt chặn hết cừa nhà không cho Trần Trường An vào, lại hay làm phiền cơm nước, giá trị nhân quả nguyên tác còn 18.
Còn Thần Vĩnh Lạc, Lục Minh Hà cũng không lười biếng(rõ ràng có), thường xuyên đến Diễm Nguyệt Lâh tìm hắn, cũng xây dựng tình cảm rất tốt, giá trị nhân quả nguyên tác còn 24.
Mà giá trị cốt truyện của Lục Minh Hà chỉ có 36.
"Dùng trước 8 giá trị cốt truyện để tẩy nhân quả của Thần Vĩnh Lạc đi.
Lục Minh Hà đau đầu nói.
[Dùng 8 giá trị cốt truyện, tẩy nhân quả cho nam chủ Thần Vĩnh Lạc, hiện tại giá trị cốt truyện là 28, giá trị nhân quả nguyên tác của nhân vật còn 16.]
"Tẩy Tử Thành 3 giá trị, Ngao Tiêu Trình 6 giá trị, Thần Vĩnh Lạc 4 giá trị."
[Vậy mỗi người sau khi được tẩy còn 12 giá trị nhân quả nguyên tác. Giá trị cốt truyện còn 15.]
[Minh Hà, thử vào cửa hàng xem.]
Hoắc Kỳ vội vã gợi ý.
Lục Minh Hà nghe thế cũng nhanh chóng bấm vào của hàng, nhìn một lượt, y chú ý đến một quyển sách.
"Tổng hợp nhân vật? Đây là sách gì vậy."
Lục Minh Hà hiếu kỳ.
[Sách này có thể giúp ngươi xem các cử chỉ, lời nói của nhân vật tiểu thuyết là như thế nào để diễn theo, ngươi xem, nữ chính Mary Sue, bạch liên hoa, trà xanh, nam chính tổng tài, nữ phụ phản diện, có thể giúp ngươi thân biến vạn hình.]
[Đang giảm giá, chỉ có 10 điểm giá trị thôi, đánh giá mua hàng 5 sao!]
[Ta biết ngươi không chịu mua, đã mua luôn rồi, điểm cốt truyện còn 5!]
Lục Minh Hà: "Khao khát muốn về nhà của ngươi thật cao, sao không tự làm hết luôn đi? Để ta chết cho rồi."
[Ta thương yêu ngươi mà.]
Hoắc Kỳ ôm lấy tay của Lục Minh Hà, bắt đầu nịnh nọt.
[Ta nói trước, một nhén hương nữa nữ chủ sẽ đến.]
Nghe Hoắc Kỳ nói vậy, Lục Minh Hà bắt đầu nghiêm túc mở sách vừa mua lúc nãy.
"Ngươi cảm thấy hình tượng nào ổn, nam phụ thâm tình hay bạch liên hoa?"
Lục Minh Hà mở sách, nhìn sơ qua mục lục rồi hỏi.
Sách này ghi rất rõ ràng, nhân vật này sẽ có thuộc tính gì, cử chỉ gì, lời cửa miệng là gì, quả thật rất đáng đánh giá 5 sao.
Nửa nén hương trôi qua, Lục Minh Hà quyết định kết hợp thuộc tính nam phụ thâm tình và bạch liên hoa, đảm bảo tuyệt kỹ nhất kích tất sát, tấn công mạnh mẽ gần bằng nữ chủ.
"Vĩnh Lạc, nếu bây giờ có một cô nương đến tìm ngươi, lại là người có duyên với ngươi từ lâu, ngươi sẽ theo nàng ta hay chặt đứt tình duyên, cùng ta đi?"
Lục Minh Hà đứng trước Thần Vĩnh Lạc, im lặng một chút rồi mắt bắt đầu ngấn nước, nhẹ nhàng cầm tay hắn, dịu dàng hỏi.
Thần Vĩnh Lạc: "...?"
Ngao Tiêu Trình: "???"
Tử Thành: "!!!"
Người này đang nói gì vậy, sao bỗng dưng thâm tình thế? Đám người Thần Vĩnh Lạc lòng đầy hoang mang và bối rối.
Thần Vĩnh Lạc lùi về sau hai bước, mỉm cười, "Sao lại nói như vậy?"
Làm người ta sợ lắm có biết không? Nếu không phải ta có chút hiểu ngươi, ta còn tưởng ngươi yêu ta!
Lục Minh Hà lấy ống tay áo lau nước mắt, vừa dịu dàng, thâm tình lại thêm chút sạch sẽ thuần khiết, giọng run rẩy, "Ta vừa xem bói, lát nữa sẽ có một cô nương xinh đẹp xuất trần, vô cùng diễm lệ tìm ngươi, ngươi sẽ có hảo cảm với nàng ta, hệt như duyên trời định."
Thần Vĩnh Lạc: "..." Có liên quan đến ngươi sao?
Được rồi, không chỉ Tử Thành, đến cả Thần Vĩnh Lạc cũng là thẳng nam không não, người như này sao có thể quản lý thanh lâu được, thiết lập không logic chút nào!
Thấy sư tôn nhà mình mắt ngấn nước, Tử Thành hoàn toàn khuất phục trước khả năng diễn xuất từ sách của hệ thống, đứng phía sau đưa ra ánh mắt đe dọa.
Thần Vĩnh Lạc cười nhạt, lắc đầu, nắm lấy tay của Lục Minh Hà, "Thiên còn có thể đổi tính, một chút thiên định không là gì."
Ý nói, ta sẽ không vì cô nương xa lạ nào đó mà đạo tâm bất định, nhưng cũng không liên quan đến ngươi.
"Vậy sao?"
Nhưng biểu tình trên mặt Lục Minh Hà lại trở nên kỳ lạ, ánh mắt thâm thúy và nụ cười khó hiểu, " Nàng đến rồi."
Thần Vĩnh Lạc nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt, xoay người, phát hiện cách mình không xa có một cô nương. Nàng xinh đẹp lạ thường, khuôn mặt có thể khiến vạn nam nhân ngoái nhìn, nàng có nụ cười câu nhân, nàng có đôi mắt thanh khiết lấp lánh, nàng có mái tóc nâu cong nhẹ mượt mà, tất cả mọi thứ của nàng đều xinh đẹp đến mức như tiên tử, thân hình thon gọn, khiến ai ai cũng muốn ôm vào lòng, nàng dùng đôi mắt thanh khiết nhìn về phía Thần Vĩnh Lạc, đi đến gần hắn.
Thần Vĩnh Lạc ngây ngẩn.
Hắn cảm thấy có một sợi dây nào đó muốn liên kết hắn với cô nương này, tựa như lời Lục Minh Hà nói, duyên trời định.
Lúc Thần Vĩnh Lạc ánh mắt đờ đẫn vô thức muốn tiến đến, đã có một sức lực kéo tay áo hắn lại.
Thần Vĩnh Lạc xoay người, là Lục Minh Hà, y ngước mắt nhìn hắn, dung nhan không thua kém cô nương vừa nãy, lại không có một phần yểu điệu thướt tha của nữ nhân.
Thần Vĩnh Lạc bỗng dưng tỉnh táo, hắn lấy tay xoa hai bên trán, dùng ánh mắt áy náy nhìn Lục Minh Hà, "Thật xin lỗi."
Lục Minh Hà lắc đầu, tỏ ý không sao.
"Xem ra do rút ngắn nhân quả, Thần Vĩnh Lạc dường như vẫn có thể giữ tâm trí." Lục Minh Hà bên trong giao tiếp với Hoắc Kỳ.
"Minh Hà, ngươi quên ngoài tên họ Thần ra, còn hai người nữa sao?" Hoắc Kỳ bất lực nhắc nhở.
Lục Minh Hà: ?
Lục Minh Hà: !!!
Thôi chết rồi.
Bên ngoài, Trần Trường An đã đến gần đám người Thần Vĩnh Lạc, Thần Vĩnh Lạc căng dây thần kinh giữ tỉnh táo, Tử Thành phía sau Lục Minh Hà dùng hết sức nắm chặt vạt áo của y, Ngao Tiêu Trình xé vải từ áo lên che mắt, biểu thị không nhìn thấy gì.
Rất rõ ràng, từ khi bọn họ nhìn thấy Trần Trường An, đã có sự dụ dỗ nào đó, để đảm bảo không bị mê hoặc, bọn hắn cũng cảnh giác.
-
Ta tên Trần Trường An, ta đến từ thế kỷ 21 ở Địa Cầu tin khoa học, một ngày nọ, ta ngã từ trên đỉnh núi xuống, cứ tưởng sẽ đi chầu ông bà, không ngờ lại bị đưa đến thế giới khác.
Ta đây hẳn là bị Diêm Vương đá khỏi sổ Sinh Tử rồi, nhưng cũng vô cùng cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho ta cuộc sống mới.
Nhưng có lẽ, mọi người không thích ta cho lắm.
Hỏi mới biết, cơ thể này ban đầu là của một người khá là kiêu ngạo, mặc dù xinh đẹp lại có tính háo sắc, nam kỹ cạnh nàng ta nhiều như mây.
Ta cạn lời rồi, nàng ta đúng là quá biến thái.
Hôm ta nhập vào thân xác này là ngày kiểm tra thiên phú hàng năm của Phong Trần Thiên Hận thế gia.
Lúc ta lên bậc kiểm tra, các thành viên trong gia tộc đều tỏ ý khinh thường ta. Ta không để ý bọn họ, chạm tay mình lên viên ngọc châu đang tỏa sáng kia.
Viên ngọc châu đó tỏa ra nhiều màu, sau đó nó dừng lại ở màu vàng.
Lúc này, mọi người trong gia tộc đều kinh ngạc, hô to là thiên căn.
Ta cũng vô cùng kinh ngạc, không phải chứ, kiếp trước ta ngoài đẹp ra thì cái gì cũng vô dụng, kiếp này có đất dụng võ sao?
Nhắc lại, các thành viên đều coi thường ta, ta rất không vui, mặc cho gia chủ chào mời, ta vẫn đi.
Ta đã đánh thương nhiều thiên kiêu chi tử trong gia tộc mới bỏ trốn được, lúc đó, ta dùng chữ thảm cũng không tả nổi.
Ở khách điếm trị liệu một ngày xong xuôi, ta quyết định tiếp tục lên đường.
Ta đi qua Tử Đằng Thiên Cổ thế gia, có nghe qua một vị thiếu gia họ Tử có phàm căn bị đuổi khỏi gia tộc, ta vốn chỉ xem kịch chút thôi, nhưng lý trí bảo ta, ta nên nhận nuôi tên thiếu gia phế vật đó, nhưng ta lại phát hiện khi muốn nhận hắn, người trong Tử Đằng Thiên Cổ thế gia lại nói, hắn đã được một thiên hồ của Thanh Khâu dắt đi. Không biết tại sao, khi nghe được câu nói đó, trái tim ta như bị mất mát rất lớn, cảm giác này khiến ta rất sợ, rất lo lắng.
Ta mơ hồ đi, sau đó lại nghe về Thất Đại Tiên Môn mở ra, ta lại phục hồi tâm trạng, đi nghe ngóng một chút.
Ta nghe được, Thất Đại Tiên Môn là tông môn cường đại nhất Tâm Giới, mỗi tông đều có cường giả Thần cấp tọa trấn, nghe bảo lần xuất sơn thu đệ tử này chỉ ghi danh người huyền căn thượng phẩm trở lên, tiếp đó khảo hạch phải xem cơ duyên.
Ta cảm thấy, có lẽ đây chính là mở đầu của ta, quyết định ta đến với thế giới này sẽ bị chôn vùi theo thời gian hay vĩnh tồn trong sách sử.
Ta cố gắng nghe thêm tin tức, lại biết Diễm Nguyệt Lâu là bộ phận thông tin linh động nhất Tâm Giới, ta liền đến đó, bởi vì thông tin ta muốn là cơ mật, vốn nên báo với lâu chủ, thủ hạ của hắn bảo rằng, lâu chủ đang cùng bằng hữu mới quen đi dạo, hiện tại chưa về.
Nghe bảo là Hồ tộc Thanh Khâu.
Lại là Hồ tộc Thanh Khâu, ta nhíu mày, trong lòng có cảm giác khó chịu không tả được, dường như nó tự đến vậy.
Ta rời khỏi Diễm Nguyệt Lâu, vì để dành số tài vật trên người để đổi tin tức với lâu chủ, ta không dùng nhà trọ hay khách điếm để qua đêm, ta leo lên một đỉnh núi, vừa để ngủ cho thoải mái, vừa có thể nhìn cảnh.
Qua ngày hôm sau, ta lỡ chân trược trên bãi cỏ dốc, rất may cỏ mịn nên ta không chút thương tích, nhưng ta lại nhìn thấy một khối đá bất thường.
Nó giống như cánh cửa vậy, ta dùng sức gõ vào, ta nghĩ, là tu sĩ ẩn thế hay kỳ ngộ?
Cánh cửa khẽ mở ra, là một nam tử tóc đen dày rối bù, đôi ngươi xám tro, làn da trắng bệch, cả thân choàng khoác đen.
Ta giật mình ngẩn ra chốc lát rồi mới ngập ngừng lên tiếng, hỏi có thể cho ta vào không?
Nam tử kia hình như ngẩn ra trước khuôn mặt ta một chút, đôi mắt hơi mở to rồi lại hờ hững, lông mày hơi nhíu, "Con hồ ly đó nói, trong năm tháng tuyệt đối không để nữ nhân vào động của ta."
Nói xong, hắn ta không chút lưu tình mà đóng lại.
Ta: ???
Ta hoang mang lắm, chuyện gì thế này, lại là Hồ tộc? Là hồ ly nào cứ luôn khiến ta bị từ chối?
Ta vừa đến thế giới này không lâu, tại sao lại hắt hủi ta? Ta cảm thấy lồng ngực đau nhói.
Hôm nay ta có đút lót chút cho thủ hạ của lâu chủ bí ẩn đó, hắn ta bảo ta đi lên đỉnh núi đó, khi ta đến, ta nhìn thấy hai nam nhân, một hài tử đang vô cùng cảnh giác ta, còn một nam yêu nào đó có hai chiếc tai trắng muốt rũ trên đầu thì biểu tình rất mơ màng.
Nhưng điểu bất ngờ, nam nhân đứng ngay phía trước là lâu chủ trong tranh, phía sau bên phải một chút là nam tử tóc đen hôm nọ, còn sau lưng vị yêu tộc là một hài tử tóc hơi hướng đỏ sậm, con ngươi đen kịt.
Tất cả đều cảnh giác với ta.
Rốt cuộc là tại sao?
-
Thần Vĩnh Lạc nhắm mắt, cười dịu dàng, khuyên nhủ Trần Trường An, "Cô nương, đứng xa bọn ta một chút."
Tất cả trừ Lục Minh Hà đều gật đầu.
Đứng quá gần, sẽ bị cô ta mê hoặc, bọn hắn thầm nghĩ.
"Cô nương!"
Bỗng có tiếng kêu lên, tất cả kinh ngạc nhìn về phía nam tử hồng y rực rỡ, chỉ thấy y nhẹ bước về phía Trần Trường An, Từ Thành vì giữ khoảng cách nên đã thả tay áo của y.
Lục Minh Hà đến gần Trần Trường An, chiếc quạt màu trắng đưa đến cằm của nàng, nâng nhẹ lên, ánh mắt đào hoa của y nhìn chằm chằm nàng, đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười lưu manh. "Cô nương, hóa ra là đại mỹ nữ ngàn năm khó thấy a!"
Y ghé vào tai nàng ta, khẽ nói, "Có tiện xin số điện thoại không?"
Trần Trường An giật nảy mình, chuyện này là sao?!
________________________________
Tác giả có lời:
Mạc dù tôi viết có thể không hay, nhưng đảm bảo số chữ mỗi chương đều 2k4 chữ trở lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro