Chương 3: Thất Đại Tiên Môn
Ngao Tiêu Trình là một con hắc long tốt, hắn biết nấu ăn, thậm chí là ăn chay.
Lúc Lục Minh Hà đọc đến tình tiết này là sắp té từ trên giường xuống, ôi trời, trên thế giới còn tồn tại một con hắc long vừa mạnh vừa soái lại còn biết tích đức như vậy sao?!
Tại sao tác giả lại viết cho Ngao Tiêu Trình chết chứ? Quá uổng phí đi.
“Ăn đi, ăn cho lòi bản họng!”
Vừa nãy Ngao Tiêu Trình còn chưa tỉnh ngủ mới nói với y câu thoại ôn nhu như vậy, giờ tỉnh táo rồi, chỉ muốn đấm vào mặt y!
Đồ lợn, đồ mặt dày, đồ lười biếng!
“Tiểu hắc long, tiểu lão bà, mỗi ngày đều làm cơm cho phu quân, phu quân cảm động vô cùng!”
Lục Minh Hà giải phóng chín chiếc đuôi trắng to xù ra, lắc qua lắc lại, vừa nhai thức ăn vừa nước mắt lưng tròng nói với Ngao Tiêu Trình.
“Đừng có vô sỉ như vậy.”
Ngao Tiêu Trình hừ lạnh, cũng ngồi đối diện y, lấy phần thức ăn của mình ra, im lặng ăn.
“Ngươi nấu rất ngon, sau này ai lấy ngươi làm đạo lữ, chắc chắn ăn no cả đời.”
Lục Minh Hà cắm mặt ăn, nói ra vẻ nịnh nọt.
“Không cần, bổn hắc long không cần đạo lữ.”
Ngao Tiêu Trình hất cằm, nhìn Lục Minh Hà.
Ngao Tiêu Trình nói như vậy, làm Lục Minh Hà nhớ lại nguyên tác.
Hình như hắn cũng vì Trần Trường An mà từ bỏ giai lệ ngoài kia, âm thầm bảo hộ nàng cả đời người.
Nhưng, nếu y đã đến nơi này, chắc chắn sẽ làm tròn nhiệm vụ mà một độc giả nên làm, chính là làm viên mãn cuộc đời các nhân vật, tránh xa nữ chủ đào hoa!
Vì thế…
“Tiểu hắc long, ở Đông Châu, Thượng Quan gia có một trưởng nữ, chậc chậc, phải nói là thiên kiêu chi tử, dung mạo xuất trần, ngươi xem ngươi đã cô đơn bao năm rồi, thử một chút.”
Người mà Lục Minh Hà nói đến là Thượng Quan Kinh Hồng, giai lệ đã đợi, âm thầm theo Ngao Tiêu Trình năm trăm năm, sau khi hắn chết còn dốc sức bảo vệ Trần Trường An, phải nói là si tình ở cảnh giới đỉnh phong!
“Ngươi nói là Thiên Âm Thánh Nữ?”
Thượng Quan Kinh Hồng là thiên tài đời này của Thượng Quan gia, từ nhỏ đã được đưa lên một trong Thất Đại Tiên Môn tu hành, là thiên tài trong thiên tài, được bồi dưỡng thành thánh nữ, danh xưng Thiên Âm Thánh Nữ.
Mà trùng hợp, Trần Trường An sau khi lấy được thông tin về Thất Đại Tiên Môn từ Thần Vĩnh Lạc, nghỉ ngơi hồi lâu đang định lên đường. Không biết trời xui đất khiến như nào mà nàng lạc vào một trong vô số cửa nhà của Ngao Tiêu Trình, vậy là ăn dà nằm dề ở đó, dần dần nảy sinh tình cảm, Ngao Tiêu Trình trời khỏi động của mình, quyết định dùng hình dáng nhân loại đi theo Trần Trường An đến nơi khảo hạch Tiên Môn.
Sau khi thông qua, nơi Trần Trường An và Ngao Tiêu Trình đến là Tiên Môn của Thượng Quan Kinh Hồng, cũng vì đó mà Thượng Quan Kinh Hồng trúng tiếng sét ái tình với Ngao Tiêu Trình.
Mặc dù tình tiết trong truyện có chút cẩu huyết, nhưng tác giả sắp xếp rất khớp, nói chung dễ đọc.
“Đúng vậy, ngươi xem cô nương người ta xinh đẹp tuyệt diễm, lại là thiên tài ngàn năm có một, ây cha, vừa nghĩ đến đã hưng phấn.”
Lục Minh Hà chùi miệng, cầm lấy cốc trà bên cạnh, cho đường vào rồi uống.
Ngọt ngào a.
“Hừ, từ Trung Châu cách Đông Châu bao xa, hẳn ngươi đã biết, vậy mà lại giới thiệu người ở cách xa vạn dặm cho ta? Đừng nghĩ ta ngu ngốc.”
Ngao Tiêu Trình trong mắt ánh lên khinh bỉ nhìn Lục Minh Hà.
Trung Châu đến Đông Châu rất xa, giống như hai thái cực phân biệt, muốn từ Trung Châu đến Đông Châu, ngay cả Thần Cấp có không gian chi lực cũng phải mất nửa giờ.
“Ngươi đây là không biết, hai tháng sau, Thất Đại Tiên Môn xuất thế, Quan Thiên Thánh Nữ là một trong những người giám sát lần này.”
Lục Minh Hà nói.
“Ngươi muốn tham gia?”
Ngao Tiêu Trình nhướng mày.
“Tham gia? Ta phải suy nghĩ đã, một đại hồ ly thịnh thế mỹ nhan, phong tình vạn chủng như ta đến đó có lợi gì?”
Lục Minh Hà chống má, chín chiến đuôi lắc qua lắc lại nhẹ nhàng.
Ngao Tiêu Trình nhìn Lục Minh Hà một lát, ánh mắt phức tạp.
Thịnh thế mỹ nhan? Quả thật rất xinh đẹp, nhưng có thể bào ra cơm ăn chắc?
“Ngươi còn đồ đệ, mau về đi.”
Cuối cùng hắn nói
“Tiểu lão bà, không cần phu quân ở lại bồi sao?”
“Cút!”
“Được được, ta cút, mau chở ta lên chỗ của ta, bổn hồ ly mỏi chân.”
“…”
Chuyện tiếp theo không cần phải nói, Ngao Tiêu Trình cõng Lục Minh Hà lên núi, sau đó vứt ở cửa hang.
“Tử Thành, đem sư tôn nhà ngươi vào!”
Ngao Tiêu Trình gọi lớn, Tử Thành từ trong hang động chạy ra, sửng sốt nhìn hắn đang cõng sư tôn mình, sau đó định thần lại mà đem người vào.
Ngao Tiêu Trình đứng xem một chút, sau đó mới ra về.
Tử Thành chớp chớp mắt nhìn sư tôn ôm đuôi của mình ngủ từ lâu, không chú ý nữa mà tiếp tục tu luyện.
Một sư tôn mỹ nhân, cả đôi chân thon dài trắng nõn cũng đã lộ ra, vậy là vẫn tiếp tục tu luyện! Không hổ là đệ nhất thẳng nam trong nguyên tác.
Lục Minh Hà ngủ một lúc, không, ngủ li bì bảy ngày, sau đó mới mơ màng mở mắt.
“Tử nhi…”
Lục Minh Hà nằm trên giường không động đậy, giọng nói yếu ớt vang lên.
“Sư tôn, người làm sao vậy?”
Tử Thành trong hơn ba tháng, sức mạnh tăng lên không ít, đã đến Ma Sư, giác quan cũng tăng mạnh.
“Có lẽ đây là lần cuối cùng vi sư được thấy ngươi, vi sư mệt quá, xuống chỗ tiểu hắc long đem cơm cho ta…”
Tử Thành: “…”
Tử Thành trầm mặc mở một cửa, trèo đến lưng núi, mở cửa đá dính đầy rêu và dây leo.
"Ngao tiền bối! Sư tôn muốn ăn cơm trọn hồng linh chi cay."
Ngao Tiêu Trình: "Nói một chút, bản tọa mở tiểu điếm sao?"
"Sư tôn bảo ngài là đại trù(đầu bếp) của Hoắc Kỳ Động."
Ngao Tiêu Trình uất ức không chịu được, muốn phản kháng nhưng sợ tên mặt dày Lục Cẩu lại chạy đến chỗ mình mè nheo nũng nịu, nén giận nấu cơm rồi đem lên.
"Tự học nấu rồi nấu cho sư tôn ngươi ăn, đừng làm phiền bản tọa!"
Ngao Tiêu Trình cầm một tô cơm bự nhét vào tay Tử Thành, cáu kỉnh nói.
"Ta từng nấu rồi, rõ ràng rất ngon, nhưng sư tôn chỉ muốn ăn của ngài."
Tử Thành ủy khuất nói.
Ngao Tiêu Trình ngẩn ra, chỉ muốn ăn của hắn ư?
Từ từ, chuyện này hình như không đáng để suy ngẫm, hắn vốn nấu ngon mà.
Con heo đội lốt hồ ly đó mỗi lần ăn đều nịnh hắn muốn bay lên trời.
"Đi, đem cho sư tôn nhà ngươi đi."
Ngao Tiêu Trình tâm phiền ý loạn nói.
-
Ăn no xong, Lục Minh Hà lại có sức, tiếp tục đi tìm nam chủ.
[Theo như nguyên tác, ba ngày sau ở ngọn núi phía Tây cách hai trăm dặm, nam chủ Đọa Vân Kỳ trùng sinh, kiếp trước là Thần cấp, chức nghiệp Kiếm tu, là Kiếm Thần mạnh nhất cổ kim. Năm đó, hắn nổi tiếng với giai thoại tình cảm bi ai khiến người trong thiên hạ không ai không ngậm ngùi.]
"Ồ? Giai thoại như thế nào?"
Lục Minh Hà tò mò.
[Đó là ái nhân của hắn vì bị một nữ tu Thánh cấp, chức nghiệp Độc tu hãm hại, mất hết tu vi, trước khi rời, nữ tu còn để lại câu nói khiến người đó sụp đổ cùng bằng chứng giả.]
Trong giai thoại đó, câu chuyện bi ai giữa ái nhân và một nam nhân đỉnh thiên lập địa, mất hết tu vi chính là sự sụp đổ.
[ÁI nhân nhìn đống bằng chứng, vì đang trong trạng thái không bình tĩnh nên lặng lẽ nhốt mình trong phòng. Lúc này Kiếm Thần lại đang chiến đấu ở chiến trường Nhân Yêu Ma, sau khi lê cả thân đầy máu của kẻ địch về, vốn nghĩ ôm ái nhân vào lòng, lại thấy người đang ở dưới gốc cây sau hoa viên, trên đôi mắt đã nhắm chảy dài huyết lệ, trái tim bị chính mình moi ra nâng trên bàn tay, bộ bạch y liền thân còn mang dòng chữ. "Ta đem cả tâm cho ngươi rồi, có thể để chôn ta dưới cung điện của ngươi và bên trong ngươi không?". Lúc đó Kiếm Thần sừng sỡ, sau đó dịu dàng ôm lấy ái nhân, cũng tự sát, thi thể của hai người được chôn ờ dưới Đọa Hà Cung.]
Quả thật là một câu chuyện tình lưu lại cổ kim.
"Tiếp đi."
Lục Minh Hà cắn hạt dưa, nước mắt chảy dài trên mặt, đôi nhãn đỏ hồng nói.
[... Đọa Vân Kỳ sau khi chết, sáu vạn năm sau trùng sinh, hắn đau khổ muốn tự sát lần nữa, không ngờ lại gặp phải Trần Trường An nữ chủ, nàng ra sức ngăn cản hắn, trấn an hắn, đưa hắn cùng đi khảo hạch với nàng, trái tim Đọa Vân Kỳ như được sười ấm, nhưng ái nhân mãi trong tim, hắn không thể chấp nhận nữ nhân khác, không ngờ sau này lại gặp được tàn hồn của ái nhân, ái nhân khuyên hắn quên mình. Sau mấy ngày suy nghĩ, Đọa Vân Kỳ mới nói ra chân tâm của mình.]
"Úi, thật lãng mạn."
Lục Minh Hà khịt khịt nước mũi, nấc lên nói.
"Sư tôn! Hôm nay chúng ta đi..."
Tử Thành cầm hai chiếc nhẫn dự trữ đến phòng của Lục Minh Hà, thấy y cả mặt đều là nước, mắt đỏ hồng, bộ dạng rất đáng thư
Tử Thành nhìn thấy, cả khuôn mặt đều là sững sờ.
Quá là sốc luôn.
Sau khoảng thời gian chung đụng với su tôn, hắn biết y ngoài ham ăn lười làm, hay quyến rũ hắn để kiểm tra định lực, chưa dạy hắn bao giờ ra thì lúc nào y cũng cười nhẹ hoặc mím môi, hắn chưa thấy y khóc bao giờ.
Đến cả đồ đệ là hắn còn chưa được thấy sư tôn khóc, là kẻ nào dám? Tử Thành cảm thấy trong tim bùng lên một ngọn lửa giận vô cớ, cảm thấy cả đầu đều là sự khó chịu, ghen tỵ.
"Sư tôn, sao người khóc, ai đánh người sao?"
Hắn khó chịu nhưng cố kìm nén, chậm rãi đến bên Lục Minh Hà, giả vờ ngơ ngác hỏi.
Nhìn thấy Tử Thành bên cạnh, lúc này Lục Minh Hà mới giật mình lau nước mắt.
Ôi mẹ ơi, quá mất mặt, vậy mà để cho tiểu đồ đệ đáng yêu nhìn thấy sư tôn khóc!
Hoắc Kỳ dè bỉu: [Thôi đi, ngươi vốn chả có mặt mũi.]
Lục Minh Hà: "Cút."
"Không có gì, chỉ là đọc một giai thoại tình yêu, cảm động nên khóc thôi."
Lục Minh Hà với đôi mắt đỏ hồng, cười nhẹ.
"Ồ, sư tôn, không phải người nói sẽ đến Thất Đại Tiên Môn sao? Mau đi thôi."
Tử Thành nghe thế lòng mới dịu xuống, tay nhỏ lắc lắc tay của Lục Minh Hà.
Hôm qua Lục Minh Hà đã nói với Tử Thành về kế hoạch đi đến Thất Đại Tiên Môn, trong nguyên tác, Thất Đại Tiên Môn là một trong những thứ không thể quên, đây là nơi Trần Trường An quật khởi, nơi Thượng Quan Kinh Hồng trúng sét ái tình với Ngao Tiêu Trình, nơi gần với vị trí Đọa Vân Kỳ trọng sinh, cũng là nơi Tiên Môn và Diễm Nguyệt Lâu của Thần Vĩnh Lạc gây ra mâu thuẫn dẫn đến tranh đấu.
Nhân quả của nơi này quá lớn, không đi không được!
[Hóng biến thì đúng hơn.]
Lục Minh Hà lau đi những giọt lệ rẻ tiền của mình, xuống núi tìm Ngao Tiêu Trình, muốn hắn đi cùng,
Ngao Tiêu Trình trầm mặc rất lâu, cuối cùng thấy Lục Minh Hà giở chiêu cũ mắt long lanh cầu xin mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng đường đi vốn ba người, bỗng lại thêm một người nữa.
"Vĩnh Lạc đạo hữu, không ở lại trông coi Diễm Nguyệt Lâu, lại đi cùng bọn ta làm gì?"
Lục Minh Hà lấy quạt che miệng, hiếu kỳ nói.
"Ta không phải con chó của Diễm Nguyệt Lâu, để thuộc hạ trong coi là được."
Thần Vĩnh Lạc mỉm cười, nắm nhẹ tay của Lục Minh Hà, mặc kệ phía sau đang có tiểu quỷ nhỏ nhìn chằm chằm.
Lúc đám người xuống núi, có ghé ngang qua Diễm Nguyệt Lâu, vừa để chào tạm biệt Thần Vĩnh Lạc, sẵn tiện để Tử Thành làm quen với vị hôn thê mà Lục Minh Hà hỏi mua lần trước.
Tiểu nữ hài thẹn thùng e ấp nhìn Tử Thành cao hơn mình một cái đầu, khí tràng mạnh mẽ mà đỏ bừng mặt. Còn Tử Thành thẳng nam sắt thép chỉ liếc nó một chút rồi không thèm đoái hoài tới, mím môi đứng cạnh Lục Minh Hà, tay nắm chặt áo y.
Lúc đó Tử Thành nghĩ, tại sao sư tôn lại kiếm vị hôn thê cho hắn, là không cần hắn nữa hay sao?
Nhưng Lục Minh Hà vốn não phẳng, thậm chí không có não cũng chẳng thèm nhìn sắc mặt Tử Thành, chỉ lo véo má tiểu nữ hài trước mắt, làm nàng nước mắt rưng rưng.
Lục Minh Hà quyết định đặt tên cho tiểu nữ hài là Lục Nhã Tịnh, ý chỉ xinh đẹp nho nhã, thanh tịnh yên bình.
Sau khi sắp xếp cho nữ hài xong, không biết tại sao Thần Vĩnh Lạc cũng muốn đi theo.
Lục Minh Hà cũng hết cách, nam chủ là thiên tử, ý của nam chủ là thiên ý, không thể cãi.
Hiện tại, đang một khung cảnh hồng phấn xinh đẹp, Hoắc Kỳ từ đâu bay ra, phía bên cạnh còn có một bảng điện tử đang phát ánh đỏ.
[Không xong rồi, Trần Trường An nữ chủ đến!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro