Chương 1: "Tại Thế Giới Tu Tiên Ôm Mỹ Nam"
“Đồ nhi, ngươi nên nhớ, chỉ có giết chóc mới khiến ngươi trở thành bá chủ , thiên hạ này chưa từng dung kẻ thánh mẫu.”
Một thanh niên thân mang hồng y cười dịu dàng, ôn hoà xoa đầu tiểu hài tử bên cạnh.
“Sư tôn, Tử nhi thật sự là phế vật sao?”
Tử Thành rũ mắt, cúi đầu khẽ nói.
Hắn bị gia tộc khinh rẻ vì chỉ có phàm căn, bị vứt bỏ.
“Cho dù cả thiên hạ đều cho rằng ngươi là phế vật, đối với vi sư, ngươi chính là thiên kiêu chi tử.”
Thanh niên hồng y Lục Minh Hà sững người, sau đó vẫn là giọng nói dịu dàng, ôn hoà ấm áp mà đáp.
Lục Minh Hà vốn không phải người thế giới này.
Y đến từ thế giới khác, thế giới hiện đại nơi công nghệ được phát triển, chứ không phải thế giới tiên hiệp này.
Lục Minh Hà không phải trai thẳng, anh là song tính(có tình cảm với cả nam và nữ), đương nhiên cái này không liên quan, câu chuyện bắt đầu từ rất lâu.
Lục Minh Hà là một mọt truyện, cực kỳ đam mê tiên hiệp, như mọi ngày, y lại lên mạng, tìm vào mục truyện hot, theo sở thích đọc từ dưới lên, hôm nay y mở bộ tiên hiệp mới xếp hạng thứ 13.
Tên truyện là “Ta Tại Thế Giới Tu Tiên Ôm Mỹ Nam.”
Bộ truyện này thuộc dạng nữ chủ, nữ chính trên Trần Trường An, cũng giống y, xuyên không đến một thế giới tu tiên, cô ở trong nhà bị coi là tiểu thư cao ngạo, sau khi Trần Trường An xuyên đến, thiên tư bộc phát, về sau ngao du thiên hạ, thu về cho mình một hậu cung mỹ nam, hơn nữa, tất cả các mỹ nam mà cô thu về đều có thiên tư hoặc thân phận kinh người.
Đọc xong, Lục Minh Hà ngớ người luôn.
Kết truyện, nữ chính quay ra diệt tất cả những thế lực hãm hại mình, sau đó phi thăng lên Thiên Giới.
Nhưng cái quan trọng đâu nằm ở đó, nhìn vào chỗ đánh dòng cuối, thậm chí còn chưa viết xong đã đăng lên! Chính là vẫn còn tình tiết.
Ủa? Rồi đăng làm gì?
Lục Minh Hà đọc liên tục hai tuần mới hết được bộ truyện đó, sau khi đọc chương cuối, ôm nỗi dằn vặt bứt rứt mà đi vào giấc ngủ.
Ngủ dậy, a, ta xuyên không rồi. Lục - tinh thần thép level max - Minh Hà cảm thán.
Hơn nữa còn là xuyên vào cuốn tiểu thuyết “Ta Tại Thế Giới Tu Tiên Ôm Mỹ Nam.”
Lục Minh Hà y biết mà, không nên đọc bộ truyện có thứ tự 13! Đúng là xui chết.
May mắn, y xuyên là đem cả cơ thể đi, không phải xuyên đến một thân phận khác.
Nhưng mà y nhận ra, hình như cũng rất sai…
Đáng lẽ ta nên là phàm nhân, sao lại có tu vi, hơn nữa rất cao?
[Chuyện này không phải nên hỏi ta sao?]
Một âm thanh máy móc vang lên.
[Khỏi hỏi, xin giới thiệu, Hệ Thống Dưỡng Thành Nam Chính, chào mừng ký chủ đầu tiên và duy nhất!]
[Hệ thống sẽ hướng dẫn ký chủ tìm thấy các nam chủ trong thế giới này, ký chủ chỉ cần tiến hành dạy dỗ, khiến các nam chủ tin tưởng, ỷ lại và có hảo cảm với ký chủ, người sẽ được quay về thế giới của mình.]
[Nhắc nhở một chút, người là Hồ Quân của Hồ tộc Thanh Khâu, nhưng đã rời tộc du ngoạn.]
Hệ thống đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng Lục Minh Hà…
Lục Minh Hà: “Ta từ chối.”
Lục Minh Hà, vừa nghèo vừa mồ côi, bạn bè thì không có, về, về cái rắm!
Hệ thống: […]
[Ký chủ! Ngài không thể a, ngài không muốn trở về, ta muốn!]
Lục Minh Hà: “Một thứ được dữ liệu hoá như ngươi thì đi đâu được cơ chứ?”
Hệ thống: [Ai nói với người ta là dữ liệu hoá? Ta là người thật! Là người đầu tiên cũng gần như cuối cùng thử nghiệm hệ thống trợ giúp thiên mệnh.]
Lục Minh Hà hơi kinh ngạc.
Xem ra không phải kiểu hệ thống não tàn, rất có chiều sâu về chuyện xưa.
“Người anh em, kể chuyện của ngươi cho ta nghe.”
Bản tính thích hóng hớt của Phương Trinh hơi trỗi dậy, y ngồi trên một tảng đá, nói.
Hệ thống thở dài: [Chuyện rất lâu rồi, ta tên 520, đến từ căn cứ thử nghiệm trợ giúp thiên mệnh ASOH.]
Lục Minh Hà bình luận: “Tên cũng rất có chiều sâu.”
[Tên thật là Hoặc Kỳ.]
Hệ thống: [Lúc ta vào thử nghiệm, mặc dù đã thành công, nhưng bên ngoài lại bị một thế lực khoa kỹ khác tấn công, vì vậy mọi người đều sơ tán, thậm có vài người trọng thương, còn ta từ khi bước vào phòng thí nghiệm đã bị dữ liệu hoá, dung nhập vào hệ thống, chỉ còn linh hồn, nhưng tổng thể vẫn có nhân tính.]
Hệ thống càng nói càng muốn khóc, sau đó từ chiếc bảng biến thành một nam tử tóc ngắn màu xanh, da trắng ngần ngồi cạnh Lục Minh Hà, hai chiếc tai chó trên đầu rũ xuống.
Lục Minh Hà: “Ồ, hiểu rồi.” Sau đó y vươn tay, xoa nhẹ lên tai chó của Hệ thống, a, sờ được này.
Hơi, bị, mềm nha!
Chưa hưởng thụ xong, hệ thống đã nhảy cẫng lên.
[Ký chủ! Bên kia thành có nam chủ!]
[Mau lên, thu đủ để ta còn về nhà!]
Lục Minh Hà: “… Chuyện của ngươi sao lại kéo ta theo.”
Chuyện là như thế, vì vậy Lục Minh Hà mới thu một đồ đệ đầu tiên, tên Tử Thành.
Tử Thành trong nguyên tác, rất tự ti về bản thân mình, hắn bị vứt ở bên thành năm 7 tuổi do kiểm nghiệm tư chất quá phế, trùng hợp nữ chính cũng đi ngang qua nơi này, thế là nàng thu Tử Thành về, nuôi dưỡng lớn lên, có thể gọi là trò chơi ‘dưỡng thành’ rồi.
Ngoài ra, Tử Thành là một người có sự chiếm hữu mạnh mẽ, sau này khi Trần Trường An thu nam nhân khác, hắn là người bất hoà nhất.
Ghi chú một chút, Tử Thành là nam nhân đầu tiên của Trần Trường An.
Hiện tại, Tử Thành ngước đôi mắt long lanh đầy ánh sao nhìn Lục Minh Hà, làm cho y như bị trăm mũi tên dễ thương đâm phập vào tim.
“Ha, vẫn là Tử nhi của vi sư là đáng yêu nhất.”
Lục Minh Hà cười dịu dạng, bàn tay thon dài trắng ngần vươn ra, niết nhẹ mặt của Tử Thành.
Cái này gọi là đáng yêu quá phận!
Sau đó, Lục Minh Hà dẫn Tử Thành lên núi, lại dẫn Tử Thành đến một hang động đơn sơ.
Tử Thành: “…?”
Sư tôn, sao người lại sống trong hang thế này?
Tán tu bây giờ đều nghèo như vậy sao?
Tử Thành dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Minh Hà.
Lục Minh Hà không nhìn hắn.
Hắn không dám nhìn, cẩu hệ thống không cho nhà, bảo y tìm đại một chỗ ngủ đi!
Hoặc Kỳ đứng cạnh nói: [Thông cảm đi, lúc ta thử nghiệm vì bị ngắt quãng nên thiếu sót một bộ phận năng lượng.]
“Đồ nhi à, sư tôn hôm nọ vì tìm ngươi, xung đột linh lực hơi lớn, phá mất nhà rồi, ở tạm đi.”
Lục Minh Hà nói dối không chớp mắt, giọng nói còn vô cùng đáng tin cậy, 5 sao!
Tử Thành nhìn chằm chằm Lục Minh Hà, ánh mắt hổ thẹn.
“Sư tôn, người vì tìm kiếm ta mà cực khổ như vậy, đồ nhi lại không giúp được gì cho người.”
Lục Minh Hà: … Ngươi đừng như thế, ngươi như vậy ta xấu hổ lắm.
Đúng là con nít dễ tin người mà!
[Oa, nam chủ Tử Thành, hảo cảm +15.]
[Hảo cảm hiện tại: 25.]
[Ban thưởng ngươi một ma công! Tặng cho đồ đệ ngươi đi!]
Hoắc Kỳ lướt lướt bảng thông tin, vui vẻ nói, sau đó rút ra một bản công pháp, lén lút để dưới ống tay áo của Lục Minh Hà.
Cầm đến ma công, Lục Minh Hà sắc mặt tối sầm.
“Hoắc Kỳ, ngươi biết Tử Thành là do tu luyện ma công, dẫn đến tiêu cực, tàn sát khắp nơi, ngươi còn muốn ta truyền ma công cho nó?”
Hoắc Kỳ vỗ vai Lục Minh Hà.
[Minh Hà, hắn có thiên phú Ma đạo, nếu học thứ khác sẽ không tiến bộ được, ngươi muốn phá huỷ tiền đồ của hắn sao? Ngươi nên nhớ tại sao hắn bị đuổi khỏi gia tộc.]
Lục Minh Hà im lặng, cuối cùng thở dài.
Từ khi bước vào thế giới này, cảm xúc của y dường như đã hoà hợp cùng hơi thở của nó, y cũng biết quan tâm đến từng nhân vật chủ chốt của nơi này.
Tử Thành thấy sư tôn của mình cứ đứng sững ra, sắc mặt không tốt thì kéo kéo ống tay áo đỏ rực của y.
Tử Thành: “Sư, sư tôn làm sao vậy?”
“Đồ nhi, ngươi có thiên phú Ma đạo, nhưng ngươi cũng biết, ngày xưa Tiên Ma bình đẳng, bây giờ Ma đạo đều phải trốn chui trốn lủi trong Nhân giới, ngươi muốn học, sẽ rất khó khăn.”
Lục Minh Hà hồi thần, nhìn Tử Thành, vẫn giọng nói dịu dàng, ôn nhu đến cực hạn đó.
Tử Thành ngẩn ra, hắn nhìn sư tôn của mình, y một thân hồng y cháy rực như lửa, rõ ràng rất quyến rũ, nhưng giọng nói lại ôn nhu và thuần khiết, khiến người ta có cảm giác không nhuốm bẩn được.
“Sư tôn, ta không sợ.”
Lúc sau, Tử Thành mới nói, đặc biệt kiên định.
“Ừm, nhưng ngươi phải nhớ, tàn sát cũng được, nhưng phải là kẻ đáng chết.”
Lục Minh Hà gật đầu, cười nhạt.
Sau đó, y lấy ra từ ống tay áo một tập ma công dày cộp, đặt trên đầu Tử Thành, vẫn tiếp tục cười mà nói. “Tiểu hài tử phải mau lớn còn nuôi sư tôn nha.”
A?
Nuôi cái gì cơ?
Nuôi sư tôn?
Nuôi sư tôn?!
Ta, ta nuôi nổi sao?
Tử Thành run cầm cập, không phải hắn không được, mà là tính của sư tôn không tốt a.
Lúc ăn thì ăn cả cái tiệm người ta đến một hột cơm cũng không còn, sau đó phô ra tu vi hù doạ dân chúng, cuối cùng vứt lại mấy bản công pháp coi như tiền cơm.
Có thể nói, Lục Minh Hà nhìn nhỏ con nhưng ăn lại vô cùng nhiều, khi có tu vi càng ăn nhiều gấp nhiều lần.
Lúc mua quần áo càng không thế miêu tả, chính là cái nào không đẹp liền dùng pháp thuật đốt cháy, mua được chỉ có ba bộ hồng y, trả tiền dùng bằng linh thạch, không lấy thì dùng tu vi tiếp tục hù doạ.
Sư tôn à, người ta chỉ là phàm nhân, ngươi đưa cho họ linh thạch làm gì chứ?
“Ân, sao này đồ nhi sẽ nuôi sư tôn!”
Nhưng dù vậy, ơn tái sinh không thể không nói đến, Tử Thành gật gật cái đầu nhỏ, nói.
Lúc này, Lục Minh Hà mới yên tâm, bởi vì chuyện này sẽ thay đổi cả nguyên tác, y không muốn Tử Thành bị thu hút theo bản năng bởi Trần Trường An.
Vậy là, trong suốt khoảng thời gian ba tháng, Lục Minh Hà và Tử Thành đều ở trong động, bởi vì Lục Minh Hà trong thế giới này nguyên bản là Hồ Quân của Hồ tộc Thanh Khâu, nên việc nhờ vả các yêu thú đem chút rau quả là chuyện đơn giản.
Đừng hỏi tao sao không có thịt, chúng ta nói luôn, Lục Minh Hà từ kiếp trước đã ăn chay rồi (tất nhiên không có niệm Phật), vả lại, ăn đồng loại tốt sao?
Lục Minh Hà, nếu không phải kiếp trước vốn cô độc không quen ai thì danh xưng Trạch Thần đã thuộc về y rồi, Lục Minh Hà gọi đồ ăn cũng là gọi ship, còn ở nhà toàn là nằm trên giường xem phim, còn tắm, y thà dùng số tiền lớn mua máy tự rửa sạch cơ thể còn hơn dùng để trang hoàng lại nhà của chính mình.
Phải nói là lười ở một cảnh giới đỉnh cao.
“Tử nhi, đến chà lưng cho vi sư đi.”
Một đêm nào đó trong ba tháng, hay là trong ba tháng đều như vậy, Lục Minh Hà theo thói quen gọi Tử Thành ra, y cởi hồng y của mình xuống ngang thắt lưng, nằm sấp trên một tảng đá lớn, phía trước còn có một lớp lông gấu do vị bằng hữu trong thời kỳ rụng lông tặng y nhằm để đỡ trầy xước.
Lúc này, Tử Thành xuất hiện, nếu so với lúc mới gặp, Tử Thành lúc đó chỉ cao ngang mũi của hắn bây giờ.
Dùng cái này miêu tả chiều cao quá mơ hồ, có thể miêu tả là Tử Thành cao hơn khuỷu tay của Lục Minh Hà một chút.
Không phải tự nhiên mà lớn nhanh, giờ có Ma công mà Lục Minh Hà tặng, Tử Thành lại có thiên phú cao nên lớn rất nhanh.
Chút nữa thì quên, Ma công này tên Thí Tiên Huyết Ma Quyết.
Tên thật bá khí, Lục Minh Hà trong lòng âm thầm nhạt nhẽo vỗ tay.
Lúc này, Tử Thành vô cùng thành thục chà lưng cho Lục Minh Hà, làm y vô cùng thoải mái, thoáng chốc đã ngủ say, tư thế cùng bờ lưng đều lộ vẻ quyến rũ gợi tình.
Tử Thành còn quá nhỏ, chưa biết tình dục là gì, tất nhiên cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt, chỉ chăm chú chà lưng cho sư tôn, tỏ lòng hiếu kính.
“Sư tôn, xong rồi.”
Tử Thành chà sạch sẽ cho Lục Minh Hà, sau đó chạm nhẹ vào Lục Minh Hà.
“Hửm? Xong rồi sao, vậy cũng chà phía trước luôn đi.”
Lục Minh Hà hé mắt, mơ màng quay người, nằm ngửa tiếp tục ngủ.
[Chậc chậc, đúng là phóng đãng!]
Hoắc Kỳ bên cạnh khinh bỉ nhìn Lục Minh Hà.
Lục Minh Hà: “Phóng đãng cái rắm, gọi là tự tại.”
____________________
Haha, chính là đang viết bộ ABO kia thì bỗng chết não cạn ý tưởng, tạm thời dừng để lấy ý tưởng, vì để không bị ném gạch vì bộ nào cũng drop, quyết định viết bộ này, coi như bù bộ Tiên Quân lần trước bị mất dữ liệu luôn.
Còn một chuyện nữa, lần này Thái Dĩ sẽ không nói trước cp đâu, chỉ spoil là np thôi.
______________________
Bộ này tôi có đăng Manga Toon nha, chứ không phải tôi ăn cắp hay bên kia ăn cắp đâu, chủ yếu lười xóa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro