Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.「Chìm trong sớm tinh mơ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)

Á á á tui nhận ra mình edit từ 'ma lực' (mana) của các chương sau thành 'linh lực' ToT... Má ưi tui sẽ beta lại hết nhá, các bạn iu thấy thông báo dữ quá thì kệ i ha :')

Từ giờ tui mà để (*) bên dòng chữ nào, nhớ phải đọc giải thích tui viết trong cmt

.

.

.

Mặt trời từ từ hạ thấp ngoài cửa sổ. Tôi cẩn thận đối diện với cặp mắt ánh màu lục nhạt của người nọ. Tia đỏ ngụ tại tròng mắt anh biến mất hoàn toàn. Có lẽ ai khác sẽ cho rằng đấy chỉ là hoàng hôn phản quang lên thôi. Tôi cũng mong đó là sự thật lắm...Chẳng qua điều tôi đã chứng kiến lại...

Không, giờ không phải lúc nên ngẫm về nó.

Tôi nói cho đội trưởng-hyung và Min Joohyuk biết về dòng ma lực xanh biển đầy lạ lùng chạy quanh em. Thậm chí chính tôi vẫn chưa chắc rằng nó có phải ma lực thật không.

Càng nghe lời giải thích từ tôi, biểu cảm trên mặt đội trưởng-hyung càng nghiêm nghị. Min Joohyuk đứng một bên và lặng nghe.

"Anh hiểu rồi. Có gì ta hãy nói chuyện về Yihan-ie sau. Từng chút một nhé."

"Vâng, đội trưởng-hyung."

Vị đội trưởng cười khẽ, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vài lần trên môi.

"Đừng nên tự trách mình đến vậy, Raen."

Tôi ngừng cắn môi mà chẳng hay biết. Gật đầu, đội trưởng-huyng hạ thấp giọng.

"Vậy chúng ta cùng đi nào? Yihan-ah vẫn còn say giấc, và tụi mình nên để em ấy nghỉ ngơi thêm chút."

Sau đó, anh vén chăn đắp lên người Seon Yihan một lần cuối rồi rời khỏi phòng.

"Raen hyung-nim, mong anh đừng lo quá mức. Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi. Nghỉ đủ rồi cậu ấy sẽ tỉnh dậy mà."

"...Vậy sao."

"Mà trên hết, cảm ơn anh vì đã chăm chỉ trong cuộc điều tra."

Min Joohyuk hơi cười nhìn tôi. Rồi hắn cúi người, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Seon Yihan. Xong việc, hắn mới đi ra ngoài.

Căn phòng trở nên im ắng với âm thanh cửa đóng. Chỉ sót mỗi tiếng thở đều dưới lớp chăn bông. Tôi vươn tay và đặt lên trán Seon Yihan.

Mặc dù nước da trắng xóa chồng chất màu hoàng hôn đỏ hỏn, song chạm vào da em lại mang đến cảm giác man mát. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán em. Xúc cảm lạ lẫm làm tôi khẽ rùng mình.

Tôi ngắm ánh hoàng hôn dần phủ trọn Seon Yihan, rồi tiến đến cửa sổ. Giờ đây, mặt trời đang chóng khuất dạng.

Lặng lẽ khép bức màn, tôi ngồi tựa bậu cửa sổ và hóa phép giấy trôi nổi trước mặt. Đây là loại phép thuật gần như không cần chút ma lực nào, vậy nên sẽ ổn thôi nếu tôi dùng nó. Tôi chấm đầu bút máy vào trong lọ mực và để nó trôi dạt sang bên. Từng dòng chữ dần hiện trên giấy trắng. Đầu bút sột soạt trên mặt giấy khẽ vọng.

Một khi đặt xong dấu chấm cuối cùng, tôi gấp phẳng tờ giấy gọn gàng và đặt nó trên bàn nhỏ gần giường. Sun Yihan chẳng hề động đậy tí nào, như thể em đang chìm trong giấc ngủ sâu thẳm.

Tôi gạt vài sợi tóc đen khỏi trán Seon Yihan, cúi đầu kề trán mình lên em. Khác với trước đó, nhiệt độ trên da không còn vương lại cảm giác quá lạnh hay quá nóng nữa. Khiến tôi thấy chút nhẹ nhõm trước thân nhiệt bình thường.

Cạch

Tiếng bước chân rời chốn giường vơi dần, và âm thanh nhẹ đóng vang khắp phòng. Rồi mọi thứ quay về với tĩnh lặng.

_Hết POV của Raen_

~

Nửa đêm đến.

Tôi mở to hai mắt, lập tức màu xanh biển tỏa sáng giữa phòng tối.

'Ủa, chờ cái nào. Đã đêm rồi hở?'

Quanh tôi đen đặc một mảng. Không thể tin nổi được mà. Thời gian lại trôi qua vô bổ như vậy đấy. Tôi bật dậy khỏi giường. Ngay tại mặt bàn cạnh đầu giường, tôi chợt thấy chiếc ly úp ngược, và bên dưới nó để một mảnh giấy nhỏ.

Tay nhặt mảnh giấy, tôi đọc nội dung viết trong. Đó là của Raen, gã viết trên ấy câu 'Xin lỗi' đầu tiên, rồi nhắn nhủ 'Nếu em dậy rồi thì cứ việc tìm anh, bởi anh sẽ ngay tại phòng kế bên.'

'Không nhất thiết phải hối lỗi đến vậy.'

Thật lòng để nói, ngại chiếm phần nhiều trong tôi hơn ấy. Đâu phải tại Raen mà tôi ngất chứ, và cũng không có chuyện sức khỏe tôi yếu kém. Nên giờ tôi không có lý do để tới gặp gã.

Đương nhiên, hẳn là Raen đã hoảng hốt lắm. Ai mà chẳng giật thót khi người đối diện bỗng thình lình lăn ra ngất chứ? Tôi chắc chắn phải nói cho ra nhẽ, rằng đó chỉ là vấn đề chút éc à.

Tôi nâng ấm nước khỏi bàn và rót vào ly đặt úp. Nước còn tản hơi ấm như đã được phù phép lên.

Hương thơm thảo mộc nhẹ phất theo dòng nước ấm. Tôi nhâm nhi và dần hoá thư giãn bởi hơi ấm lan toả khắp người.

Tôi nghiêng mình sang bên, với tấm lưng tựa đầu giường. Khung cửa sổ đập vào mắt tôi, ánh trăng chảy qua vải rèm khép hờ.

Tôi đến bên cửa và vén mở bức màn. Bầu trời đêm ngoài kia còn treo lơ lửng vầng trăng rọi xuống nhân gian.

Ngẩn người đứng trước cảnh tượng, tôi mãi ngắm trăng. Mặc dù góc cạnh có hơi phai mờ sau thời điểm tôi rời Giáo đường, nhưng trông vẫn tròn vo lắm.

Dời mắt, tôi dòm thanh trạng thái đầy phiền muộn.

<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' II

Thời hạn: 10 phút 33 giây

Hẳn rồi, thời gian vẫn cứ trôi thôi, dù cho tôi có li bì đi nữa.

Đương nhiên là theo lẽ thường tình, thời hạn chẳng đợi ai bao giờ. Nhưng chí ít thì ngay lúc thời hạn được chỉ định, hệ thống cũng phải biết đường ngưng chút, rồi đếm tiếp khi người trong cuộc đủ tỉnh táo chứ?

'Nó phạt mình ngất ba phút. Xong xuôi cái nó mặc mình ngủ khò đấy luôn.'

Dù hệ thống chẳng đề cập tới việc đánh thức tôi sau khi hình phạt gỡ bỏ, nhưng phải vậy mới hợp tình hợp lý chớ!

...Không. Đó là lỗi tại tôi, vì đã trông mong chút lẽ thường từ chính hệ thống.

Thở dài thườn thượt, tôi xoay người ngồi dựa lên bậu cửa, để lưng ấn trên mặt kính lạnh.

'Ấy, đúng rồi ha. Đồ mình...'

Ngẫm lại thì, mình đã lịm vài ngày mà chẳng tắm táp gì luôn đó? Lạy chúa giờ mới nhận ra.

Tôi vội kiểm quần áo trên người. May thay, chúng vẫn là bộ cánh sạch sẽ trắng xóa giống hệt lúc ban đầu. Da dẻ tôi cũng vẫn giữ vững mịn màng.

'Này có phải nhờ phép tẩy rửa đó không ta?'

Tôi sực nhớ câu chú Min Joohyuk từng niệm trên cỗ xe ngựa. Chỉ khi ấy tôi thấy người mình nhẹ hẳn ra. Tôi lo rằng cứ ngủ liền tù tì vậy, mình sẽ thành một đống bừa bộn mất thôi.

Dựa người vào kính chắn gió, tôi co gối ngồi và ôm trọn cẳng chân trong tay. Có lẽ hiện đang là tối mịt, cho nên không khí hơi chút se lạnh.

'Mình nên xem xét Thấu thị tương lai.'

Tôi cần phải đọc rõ mục mô tả để rõ hơn về khả năng này, nhưng tôi lại quá mệt mỏi. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Đương nhiên là không phải để thể chất nghỉ ngơi, mà là tinh thần tôi cần nghỉ. Tôi đã ngủ đủ giấc, và nếu giờ ngủ tiếp thì sẽ thành quá giấc mất.

Bằng cách nào đó, tôi chỉ toàn ngủ rồi bất tỉnh kể từ ngày rời Giáo đường. Tâm trí thì bất tỉnh, còn thời gian thì trôi vèo. Tự dưng tôi thấy lạ bởi nó.

'Thôi thì kiểm tra Sự kiện trong tuyến tương lai gần sau vậy.'

Này chẳng phải tôi đang trì hoãn đâu nhé. Tôi định...dưỡng sức tí thôi. Hai cái này hoàn toàn khác nghĩa đấy. Cái trước là bơ dẹp một núi công việc cần hoàn tất, và cái sau là để tạm đó rồi dừng nghỉ lấy sức.

Và hiện tôi đang thực hiện cái sau. Đối với tôi mà nói, điều này thực sự rất cần thiết. Một khi dưỡng đủ và sắp xếp suy nghĩ xong...thì khi đó mới là thời điểm tôi bắt tay vào chau chuốt từng chút một.

Tôi ngó cửa sổ trạng thái lập lòe ánh xanh. Giờ đây chỉ còn vài ba giây đếm ngược. Hình phạt là sốt cao đúng chứ? Hẳn sẽ không quá đau, song cảm giác uể oải vẫn còn đó, cùng với bao hiệu ứng phụ khác thêm vô.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, một cửa sổ nhiệm vụ mới xuất hiện.

<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' II - Thất bại!

Tiếp diễn phạt 'sốt cao' trong 3 tiếng.

Hệ thống cứ dồn đủ điều lên tôi vậy đó. Nó còn chẳng để tôi kịp thở nữa là.

Thanh trạng thái lại chuyển ảnh tiếp.

<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' III

Thành công: Nhận về Sự tin tưởng của Raen

Thất bại: Nôn nao(*) trong 3 ngày

Thời hạn: 3 ngày

Với một tiếng bíp, thời hạn bắt đầu đếm ngược.

Khi nào nhánh nhiệm vụ mới chịu chấm dứt thế?! Cứ tiếp tục vậy chắc mình sẽ phải ăn nằm cùng nó trong 3 năm tới mất!

Lập tức, tôi cảm giác da đầu bỗng tăng nhiệt, còn khoé mắt dần nóng rực. Tôi nghiêng đầu đôi chút và tựa lên thành cửa sổ. Mới nãy thì lạnh đấy, giờ lại mát mẻ hẳn ra. Con người chỉ có vậy thôi, hay tự diễn giải mọi thứ theo những gì họ tưởng đúng.(*)

Trong lúc đang nghĩ tầm phào, tôi bắt gặp chuyển động khẽ khàng từ ngoài căn phòng.

Đó là tiếng bước chân kéo lê trên mặt sàn. Âm thanh đó dần tiến lại gần hơn.

Chẳng mấy chốc, tay nắm cửa vặn mở.

Kẹt

Cánh cửa từ từ hé. Bên kia khe hở, một bóng dáng xuất hiện.

Đó là một người đàn ông cao ráo, mặc đồ sơ mi trắng cùng quần âu đen. Kính lúp ổn định trên sống mũi phản chiếu ánh trăng, còn mái tóc dài buộc thả bên vai.

Người đó loạng choạng bước vào phòng, tựa cửa để giữ thăng bằng.

"Ồ."

Rồi ánh mắt bọn tôi chạm nhau. Anh ta đứng đó, chậm rãi chớp đôi mắt tím nhạt màu.

"À...."

Và như sực nhớ điều gì, y bèn gật nhẹ đầu chào tôi. Lỏn tóc dài tím sẫm rũ xuống khẽ động. Còn một vài cúc áo trên sơ mi được y nớ lỏng.

Y từ tốn bước đến tủ nhỏ đặt cạnh bàn học. Chẳng rõ nguyên do, chuyển động của y dòm trông cứng nhắc, cứ thể đang gặp vấn đề nào đó vậy.

'Đằng ấy là Song Hagyeon nhỉ?'

Tôi được bảo rằng mình sẽ phải chung phòng với Song Hagyeon, chắc hẳn người này là y rồi. Có lẽ tôi nên chào hỏi đôi chút? Tuy nhiên thời điểm có vẻ không thích hợp lắm.

Song Hagyeon quỳ xuống, mở hộc nhỏ một cách vội vã rồi mò mẫm gì đó bên trong. Để lại những âm thanh sột soạt trong căn phòng tĩnh lặng.

Trông y có vẻ đang muốn tìm thấy món đồ nào đấy. Nhưng đến cuối lại trắng tay, vì thế nên Song Hagyeon soạn hết mọi thứ trong ngăn ra ngoài. Động thái vô cùng gấp gáp, gần như là quăng chúng đi.

'Có lẽ mình nên cùng y tìm đồ?'

Nhưng đã là giúp rồi thì tôi cũng phải biết rõ thứ bản thân cần tìm. Và tôi không muốn chúi mũi vào làm phiền, ngay khi mà y nhìn bận bịu đến vậy.

Tuy nhiên, cứ việc ngồi yên quan sát khiến lòng tôi khá bồn chồn. Lớp kính chắn gió lạnh áp vào lưng tưởng chừng như đang xua tôi đi.

Tôi thấy choáng váng, và phạt sốt cao có vẻ đang làm việc của nó. Với quả đầu lâng lâng, tôi nhanh chóng kết luận.

'Ừ. Mình ngồi không có khi còn hữu ích hơn nhiều.'

Nói gì thì nói, chứ giờ tôi nghĩ mình chẳng được việc cho lắm.

Tôi hơi vươn tay mở rộng bức rèm. Nếu ánh sáng lọt thêm, có lẽ y sẽ dễ tìm hơn chăng?

Ánh trăng từ cửa sổ ngay sau tôi lẻn vào, nhuốm xanh cả phòng.

Cứ như thể tôi đang dưới sâu trong lòng biển. Bóng tối của buổi sớm tinh mơ nhấn tôi chìm vào, khiến tôi ngột ngạt chẳng rõ nguyên do. Nếu chỉ mình tôi thôi, thì có lẽ tôi sẽ không chịu được nổi màn đêm này.

Ánh sáng mong manh như dẫn đường thoát, nhẹ nhàng lan trong khoảng không lặng. Những hạt bụi nhỏ li ti mắc kẹt nơi đó lấp lánh như những viên bóng khí nhỏ.

Vậy là, mình hiện đang chìm xuống, hay trôi nổi khỏi bóng tối nhỉ?

"...ức."

Giữa chốn im lìm này, âm thanh nghẹn ứ vô tình lọt vô. Chúng lay tôi bừng tỉnh. Song Hagyeon ngừng động từ khi nào chẳng hay.

Song Hagyeon chậm chạp vươn tay phải lên vai trái. Được nửa đoạn, y để mặc bàn tay khựng tại không trung.

"Ư, hức..."

Tiếng nghẹn nhỏ thoát ra. Song Hagyeon khom người trong tư thế còn ngồi. Ánh trăng rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của y. Cả thân hình khẽ run từng chút.

Khoảnh khắc bắt gặp cảnh tượng, tôi lập tức bật dậy. Vội đặt chân xuống, cái lạnh vốn nặng trịch sau lưng tôi liền mất hút.

Giờ không phải lúc ngồi im nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro