8.「Xin hãy tin」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Ánh mắt cả ba đổ dồn về gương mặt nhợt nhạt của người đã ngất.
Park Yul vội kiểm tra mạch của thiếu niên, còn Min Joohyuk cẩn thận đặt cậu ngay ngắn trên giường. Raen đứng đó, nhìn cảnh tượng chằm chằm với hai chân không chuyển. Dù hoàng hôn có nhuộm đỏ căn phòng đến mấy, thì sắc mặt tái mét vẫn không rời cậu.
"Nhịp thở của em ấy đã được ổn định. Hiện tại anh nghĩ em ấy chỉ đang ngủ thôi."
"Em vẫn lo lắm, Park Yul hyung-nim. Trông cậu ấy yếu ớt kể từ ngày đầu bọn em gặp..."
Một Park Yul điềm tĩnh lên tiếng và một Min Joohyuk lo lắng mở miệng. Raen không xen vào. Gã cảm thấy rối bời. Mọi thứ chệch hướng từ khi nào chứ? Sao lại thành ra vậy? Gã chẳng tìm được câu trả lời.
Một đoạn hồi tưởng đầy sống động chiếu lại trong Raen.
~
_POV của Raen_
Đó là khi vệt sáng vàng bắt đầu lẩn trốn hoàng hôn đỏ hỏn.
Tôi hoàn tất cuộc điều tra cùng Song Hagyeon và dịch chuyển về Reddeo. Mùi hoa dày đặc tản khắp làm mũi tôi ngứa ngáy.
Lần này, tôi được điều đến một trong những Vùng bóp méo. Nó bao gồm các địa điểm như khu rừng chẳng bao giờ đón nắng ban mai, hay một dãy sa mạc bị mưa trút nước vô tận.
"Hagyeon. Chỉ khi nào bọn mình thực hiện lời tuyên thệ Dũng sĩ, thì cả hai mới biết rằng chốn đó bị bóp méo, đúng chứ?"
"...Ừ."
"Hẳn là phải có lý do cho điều này, nhưng sao tôi chẳng mò được gì ta?"
"...Chẳng rõ. Tuy nhiên, tôi đoán ta vẫn phải tiếp tục cuộc tìm kiếm."
Duy chỉ những Dũng sĩ được 'chọn' mới phát hiện lạ thường trong Vùng bóp méo. Vậy mà sau những chuyến điều tra lặp đi lặp lại, lượng thông tin thu về vẫn khá ít ỏi.
Tôi cất bước với đống suy nghĩ quẩn quanh. Chẳng mấy chốc, tôi băng qua khu vườn và đặt chân trước cửa chính.
"Ông định tới thẳng phòng thí nghiệm?"
"...Ừ."
"Không phải vết thương trước đó còn chưa khỏi sao? Hagyeon này, ông hơi bị gắng quá mức rồi đấy?"
"Tôi ổn....Raen, ông thì sao?"
"Tôi có vài tệp tài liệu cần tham khảo tại phòng sách."
"...Được. Vậy đi trước đây."
Gật đầu xong, Song Ha-gyeon lập tức mất dạng. Vào lúc còn đang nhìn chằm chặp nơi người vừa đi mất, tôi bỗng nhớ tới một thành viên mới đến. Tôi cắn môi.
'Tên em ấy là Seon Yihan nhỉ? Chắc giờ ẻm có mặt rồi.'
Trong khoảng vài ngày trước, vừa hay tin người mới sắp gia nhập, tôi bỗng đắn đo. Tại sao vào lúc này? Vì cớ gì? Trước giờ chưa hề xảy ra tiền lệ đột ngột chen thêm nhân lực vào đội ngũ. Hơn nữa, chẳng dễ chịu lắm khi bên mình bỗng xuất hiện một biến số, nhất là lúc này đây tình hình vẫn chưa mấy khả quan.
Thế là, tôi nghĩ mình nên đi gặp Seon Yihan trước khi quay về phòng sách. Tôi cần phải biết được tính cách Seon Yihan và lý do em ấy gia nhập.
'Hình như ẻm chung phòng Song Hagyeon thì phải.'
Tôi sải nhanh từng bước vào sâu trong. Ngọn gió nổi lên, quấn lấy vạt áo tôi phập phồng đôi chút.
~
"Raen hyung-nim! Anh về rồi sao!"
Ngay khi tiến vào phòng Song Hagyeon, tôi nghe thấy Min Joohyuk chào đón mình.
Đánh mắt sang, tôi bắt gặp một ai đó đang ngồi và dựa lưng lên thành giường, với cơ thể chôn sâu trong gối kê mềm mại và tấm chăn trắng.
Cả người thiếu niên phủ trong sắc màu trắng, dù có là bộ áo thùng thình hay làn da em, mọi thứ đều trắng như tuyết.
Ánh hoàng hôn chảy vào căn phòng. Còn đôi mắt mang theo màu nước lạnh lẽo đang thầm toả sáng, nhìn thẳng tôi.
'Đó là gì?'
Màu sắc ma lực giống hệt mắt em, sống động nhảy nhót quanh. Trong căn phòng ngập đầy hoàng hôn đỏ, duy chỉ em rực rỡ ánh lam.
"Chào anh, Raen-hyung. Tên em là Seon Yihan."
Em giới thiệu mình bằng chất giọng run rẩy, yết hầu mảnh khảnh cũng động theo. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi sắc xanh mang tính đe doạ cao.
Tại sao dòng chảy ma lực lại rõ đến vậy chứ? Và tôi chưa từng gặp ma lực nào biến hoá tới mức đó.
Ma lực sắc lam phủ lấy vóc người mảnh dẻ của em. Thật khó để xác định rằng chúng đã hình thành bên trong, hay được kết tinh ngoài bề mặt. Có lẽ bản chất thực nghiêng về một trong hai điều trên.
'Nhưng có thể nào?'
Sun Yihan từng sống tại Giáo đường, và không ai trú ngụ nơi ấy tồn đọng ma lực trong người. Bởi vì lẽ đó, Seon Yihan không thể có ma lực.
Lẽ nào đó là thần lực ư? Không thể, tôi chưa gặp tận mắt bất kỳ linh mục trưởng nào mang nguồn ma lực giống hệt vậy. Tôi có khả năng nhận biết ma lực. Thế nên, đó hẳn phải là ma lực rồi... Chẳng qua, nó tồn tại trong một trạng thái tương đối vượt tầm hiểu biết của tôi.
Nhưng, với một sự tồn tại chưa rõ thì liệu Seon Yihan sẽ ổn chứ? Tôi vội lên tiếng trước cảnh khác thường trước mắt. Ngay lúc đó, đội trưởng-hyung cắt ngang tôi hoàn toàn.
"Đủ rồi, Raen."
Đội trưởng-hyung luôn đưa ra những quyết định sáng suốt. Không như tôi. Vậy nên tuân theo anh là lựa chọn tối ưu nhất.
Song giờ không phải lúc. Tôi không cam tâm mặc kệ vậy được. Ánh lam quấn quanh phần cổ gầy như đang siết vị linh mục trẻ. Tôi lo lắng quan sát.
Trong số tất cả, chỉ mình tôi nhìn ra luồng chảy ma lực. Theo lẽ thường tình, chúng không hiện rõ trước con mắt người phàm. Song bởi vì tôi có độ nhạy pháp thuật đạt cấp cao, thỉnh thoảng tôi thấy được dòng chảy ma lực của thế giới.
Vì vậy nên, tôi không thể đơn thuần bỏ qua nó. Tôi cần phải biết sức nặng trong tình huống hiện có. Vào khoảnh khắc tôi sắp đáp lại đội trưởng-hyung.
"...E-em."
Một giọng nói khẽ khàng thốt ra, nhỏ đến sắp biến mất. Và tha thiết đến độ tôi phải ngoái nhìn.
Đầu Seon Yihan hơi hạ. Màu lam trong trẻo lập tức phai mờ.
"Yihan-ah?"
Đội trưởng-hyung cẩn thận đặt tay trên lưng Seon Yihan, nhẹ trấn an thiếu niên, và gọi tên em lần nữa.
"Yihan-ah, bình tĩnh lại nào."
Vệt sáng quanh Seon Yihan hoàn toàn biến mất. Chỉ khi lúc ấy, diện mạo Seon Yihan mới hiện rõ trước tôi. Hoàng hôn ngoài khung cửa sổ đổ ào trên người em. Chúng khiến nét mặt nhợt nhạt như bị nhọc nhằn vẽ đè.
Em giữ đầu cúi gằm, tầm mắt rối răm đảo quanh. Ngón tay bấu chăn run bần bật lại trông như thể thiếu niên chẳng dùng mấy lực.
Sun Yihan hít sâu rồi khẩn trương lên tiếng.
Em hấp tấp nói, nhưng câu từ rời miệng lại không đều. Giọng điệu thiếu mạch lạc, ngắc ngứ giữa nhịp thở gấp rút. Ngón tay em trắng bệch. Gương mặt tuyệt vọng như muốn sụp đổ.
Đội trưởng-hyung và Min Joohyuk điềm tĩnh gọi bên tai em, nhưng chẳng gì lọt vào cả.
Giọt mồ hôi nhỏ chảy xuống cần cổ mỏng trắng của Seon Yihan. Còn đang bắt vội nhịp thở, thiếu niên chậm rãi ngước đầu nhìn. Và rồi, em khàn giọng thốt, rách nát như gần bật khóc.
"...Xin hãy tin em."
Điểm cuối của ánh mắt ấy là tôi.
Cặp mắt lộ vẻ u sầu. Chẳng rõ vì cớ gì, tim tôi bỗng nặng trịch.
Tưởng chừng đã trôi dạt phương nào, ánh nhìn lẫn trong ký ức xa xăm. Chúng níu giữ nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Cứ thể đây thực sự kết thúc, cứ thể chẳng còn mấy tốt đẹp.
"Này Seon Yihan."
Min Joohyuk ngồi bên gọi Seon Yihan. Cơ thể em dần nghiêng về nơi Min Joohyuk ngồi, làm hắn gấp gáp chộp vai giúp em định hình.
Cặp tròng xanh tự cô lập nó khỏi phần đỏ phủ kín, giờ đây đang từ từ nhắm. Và từ đầu đến cuối, tôi vẫn thấy mình hiện trong đôi mắt ấy. Mặc cho lời thành khẩn cầu tôi tin em, Seon Yihan cam chịu hạ mí mắt.
Hơi thở còn gấp gáp, Seon Yihan nhắm mắt như cạn sạch mong đợi, để hàng mi dài vuốt má em.
Tôi lập tức định thần, khôi phục gần hết suy nghĩ trì trệ trong đầu. Không chút chần chừ, tôi lao thẳng ra ngoài.
'Mình không nên triệu hồi đồ gần người em ấy.'
Tôi vẫn chưa chắc lắm, rằng ma lực mắt thấy chỉ là dòng chảy thông thường hay không. Đóng sầm cửa sau lưng, tôi nhanh chóng dùng phép triệu hồi. Giọng tôi run run trong lúc niệm chú.
Tôi cầm túi giấy nhỏ xuất hiện từ khoảng không và một lần nữa mở tung cửa.
Tôi banh miệng túi rồi đặt gần bờ môi nhạt màu, Seon Yihan chuyển hướng tập trung lên người tôi. Em trông ngỡ ngàng lắm, như chưa bao giờ trải qua chuyện này vậy.
Một chuyện như là bao quanh và nhận về sự giúp đỡ từ những người kề bên, một chuyện đương nhiên thế thôi.
Hay lẽ nào, chính việc tôi giúp làm em kinh ngạc? Không phải, tôi cho rằng phỏng đoán trước đó mới phần nào giải thích. Có phải tôi quá hấp tấp? Có phải tôi gợi chuyện đau thương?
Đương nhiên, ý định ban đầu của tôi không hề vậy. Tôi chỉ muốn làm rõ thôi. Nhưng chẳng quan trọng tôi muốn gì. Điều quan trọng chính là cách tôi thực hiện.
Tôi khẽ cắn môi. Có lẽ tôi nên dành câu hỏi cho thời điểm thích hợp, như đội trưởng-hyung đề nghị trước đó.
Hai mắt tròn xoe của Seon Yihan hơi ươn ướt, bất ngờ mở to với mất hy vọng ẩn sau. Đầu ngón tay em vẫn lạnh ngắt.
"Hàa... Hức..."
Sun Yihan chậm chạp hít vào thở ra. Túi giấy trong tay tôi phập phồng rồi co nhúm, cứ thế thành vòng lặp.
Đội trưởng-hyung xoa lưng giúp Seon Yihan thuận khí. Min Joohyuk giữ vai Seon Yihan thật chặt và đỡ lấy thân hình còn đang chao đảo.
Seon Yihan dần ổn định nhịp thở, từng đợt run rẩy có vẻ đã lắng xuống dần.
"A."
Ngay thời điểm đó, Seon Yihan trố mắt trong lúc bật tiếng thở ngắn.
Và rồi, huỵch, em cứ thế lịm đi.
~
"Raen."
Tôi nghe thấy đội trưởng-hyung gọi mình. Tâm trí còn đang mải suy nghĩ của tôi lại quay về thực tại.
Seon Yihan được đặt trên giường, vùi mình trong lớp chăn bông cỡ lớn. Môi em phả từng nhịp thở đều.
"Anh nghĩ Yihan-ah đã ổn định hơn rồi. Nhưng..."
"Lỗi tại em. Em đã quá vội vàng, đội trưởng-hyung."
Tôi chẳng thể biện minh, khi mà lỗi nằm ở tôi hoàn toàn. Như đội trưởng-hyung đã nói, chất vấn có thể để sau. Song tôi lại quá nóng vội để bới được chút gì đó.
"Người mà cậu nên xin lỗi không phải anh đâu nhé."
Đội trưởng-hyung điềm tĩnh nhìn, như đang khuyên tôi nên xin lỗi khi Seon Yihan tỉnh dậy. Tất nhiên, tôi đã tính vậy ngay từ lâu. Còn được tha thứ hay không, nó lại thuộc vấn đề khác.
Một mối quan hệ rạn nứt từ lúc mới quen là điều tôi ít muốn nhất. Tôi cũng tinh ý nhận ra, có vẻ như Seon Yihan chẳng mấy hiểu biết về thứ ma lực nọ. Phải chăng việc nó tồn tại gắn liền với thời điểm em ở Giáo đường?
Khi tôi dứt khoát gật đầu với tâm trạng chùng xuống, đội trưởng-hyung trở về tính cách dịu dàng trước kia và khẽ cong môi. Sau đó, anh từ tốn mở lời.
"Vậy thì Raen. Cậu đã thấy gì nào?"
Trong chốc lát, thân tôi run rẩy. Một giọt chấm đỏ sượt qua mắt đội trưởng-hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro