7.「Đừng nghi ngờ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Một bàn tay vò nhẹ tóc tôi. Từ trên đỉnh đầu truyền đến chất giọng điềm tĩnh của Park Yul.
"Thế này không ổn, Yihan-ah. Hai mình lên trên nghỉ ngơi đã nhé, rồi hẵng bàn chuyện chi tiết sau."
Tôi muốn gật đầu, nhưng không đủ sức thực hiện. Thật đáng xấu hổ mà. Không ngờ rằng sẽ có một ngày tôi phải thừa nhận mình chẳng nhấc nổi một ngón tay, dẫu cho trước đó bản thân lấy làm tự hào với thân thể khoẻ khoắn này.
"Em tự đi được không?"
"......"
Mình có thể đi không á? Hơn thế cả, liệu mình còn sức đứng được không chứ?
Chẳng rõ nữa rồi, tôi chỉ là quá mệt. Tôi nhăn nhó với hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy bất lực vô cùng. Bỗng, có người nhấc tôi lên.
Vội mở to mắt, tôi thấy Park Yul ôm mình vào lòng như thể tôi nhẹ lắm vậy. Anh cẩn thận nâng tôi bằng thân hình rắn rỏi. Park Yul đặt đầu tôi lên vai anh, và khi tôi chạm tới bờ vai rộng, chút nhiệt ẩn dưới lớp áo san qua trán tôi.
"Ổn rồi. Cứ việc thư giãn nhé, Yihan-ah."
Mí mắt tự động sụp dưới giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu, tôi thấy mình bập bênh giữa bờ vực tỉnh táo. Park Yul nhanh nhẹn bước đi như cân nặng tôi chẳng phải mối bận tâm.
Cạch—
Tôi nghe được tiếng cửa đóng phía sau. Rời phòng, Park Yul từ tốn leo từng bậc thang, chuyển động làm tôi khẽ đung đưa theo.
Tôi kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Mặc cho mình đã chợp mắt trên đường đi, nhưng quả nhiên nó vẫn chưa đủ với tôi. Và bất cứ điều mới xảy đến trông khá nghiêm trọng, rốt cuộc đó là gì vậy cơ chứ?
"...Lạ thật."
Park Yul lẩm bẩm vài từ mơ hồ. Bởi cơn ngái ngủ ập tới, tôi chẳng thông suốt nổi, cứ như thể đầu tôi đông đá vậy đó.
Cơ thể tôi mệt nhoài. Dẫu thế tôi vẫn phải tỉnh táo. Tôi không được ngủ.
Sao lại có chuyện tôi gục tiếp lần nữa trước mặt người mới gặp lần đầu cơ chứ.
Nực cười quá thể mà.
~
Những điều ngớ ngẩn thường hay xảy đến đan xen.
Chẳng hạn, mở mắt ra tôi phát hiện mình nằm trên giường. Ngoái đầu nhìn cửa sổ thì mặt trời đã lặn rồi. Tuy nhiên, vào lúc tôi còn đang hí hửng tưởng rằng thời gian chưa mấy trôi...thì tôi biết tin đã quá một ngày.
Kiểu vậy đó.
"...Thực sự đã trôi qua một ngày sao ạ, Yul-hyung?"
Trong lúc tôi run giọng hỏi, thì Park Yul ngồi trên ghế gần giường liền mỉm cười cay đắng. Anh vươn tay đỡ lấy vai và lưng rồi giúp tôi ngồi dậy.
Cảm thấy tiếp xúc nhẹ từ sau, tôi quay lại coi. Min Joohyuk đang kê thêm gối mềm cạnh lưng tôi.
"Seon Yihan, ông..."
Giọng Min Joohyuk tràn đầy lo lắng. Hắn do dự một hồi lâu, tôi thì bình tĩnh đợi, nhưng...
Cọt kẹt—
Tiếng mở cửa làm tôi đánh mắt sang.
Đó là một thanh niên đứng gần lối ra vào. Gã khoác chiếc áo tối màu che kín mặt. Đặt chân vào căn phòng, gã liền cúi đầu cởi bỏ lớp áo ngoài.
Ánh hoàng hôn đỏ rực tràn vào khung cửa sổ. Tôi phát hiện người đàn ông này sở hữu màu tóc hệt như hoàng hôn ngoài kia. Lỏn tóc xoăn ngắn được gã buộc gọn sau đầu.
"Raen hyung-nim! Anh về rồi sao!"
Min Joohyuk đứng cạnh giường tôi lên tiếng.
Sắc đỏ như thấm đẫm vào tóc gã, tôi thẫn thờ nhìn thanh niên trông như đang bừng sáng. Một khi áo choàng cởi khỏi người, gã mới từ tốn ngẩng đầu. Và rồi, mắt chúng tôi khoá giữa không trung.
Ting—!
Một âm thanh vọng rõ bên tai tôi.
<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen, đừng nghi ngờ nữa!' I
Thành công: Nhận được Sự tin tưởng từ Raen.
Thất bại: Phạt ngất xỉu trong 3 phút
Thời hạn: 3 phút
Cửa sổ trạng thái xanh lam nhấp nháy trước tôi. Đồng thời, tôi nghe được một giọng nói thận trọng.
"...Gì thế này? Ma lực đó?"
Tầm mắt người nọ ghim chặt lấy tôi. Cùng lúc, thời hạn giảm dần.
「Thời hạn: 2 phút 59 giây」
「Thời hạn: 2 phút 58 giây」
Thực sự đấy, chẳng còn hợp lý gì tất... Một loạt sự kiện kéo nhau tới quấy tôi liền tù tì... Giờ đây tôi thấy nó cứ thường ở huyện luôn.
Tôi siết chăn và thở phù trấn tĩnh. Đã là ngất bởi căng thẳng thì không cần đếm ngược 3 phút đâu, vì giờ tôi xỉu được cái đùng luôn.
Nhờ ơn nội tại ẩn trong mỗi nhiệm vụ, mà giờ đây đầu tôi chật ních như bị bóp cứng, mặc cho cơn đau còn chưa tới. Tôi tự hỏi một khi giới hạn chạm đáy, thì chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Dù sao đi nữa, đây vẫn là nhiệm vụ bắt buộc mà.
Park Yul bắt chuyện trong lúc tôi còn bận nhìn thời hạn bằng cặp mắt ngỡ ngàng.
"Raen."
Chàng trai tóc vàng lặng nhìn người gần cửa.
"Chuyện đó để sau đi. Yihan-ah vừa mới tỉnh thôi."
Thanh niên như định thêm lời, nhưng nghe hết câu, gã liền im bặt. Sau đó, gã chậm rãi quay sang nhìn tôi. Hiện trong ánh mắt đấy là sự nhạy bén.
"Chào buổi tối, Yihan. Anh tên Raen. Trước đó anh từng nghe rằng em sẽ tới."
"Chào anh, Raen-hyung. Em là Seon Yihan."
Âm thanh rời khỏi tôi mang theo độ run khó kiểm soát. Kể cả bây giờ, chút thời gian tôi còn đang tụt dốc không phanh.
Đầu tôi cuống cuồng cả lên. Phải nên thuyết phục kiểu gì thì gã mới chịu xoá bỏ hiềm nghi về tôi? Hay đúng hơn là, gã nghi ngờ điều gì từ phút ban đầu?
Lòng đầy bồn chồn, tôi vô thức bấu chăn. Không chỉ thông tin ít ỏi mà thời gian cũng dần chạm đáy.
"Yihan."
Raen gọi tên tôi lần nữa. Gã mềm giọng, nhưng không giấu nổi dè chừng dựng bởi cảnh giác ẩn trong. Raen lặng im hồi lâu với khoé môi hạ xuống, rồi lên tiếng như thể gã không kìm được.
"Em từng sống tại Giáo đường nhỉ?"
Sau cái gật đầu khẽ từ tôi, Raen vội tiếp lời.
"Vậy luồng chảy đó là sao? Hơn thế nữa, hình thái và kết cấu của nó không được bình thường. Như thể..."
"Đủ rồi, Raen."
Park Yul cắt ngang bằng giọng điệu dứt khoát.
Raen dời mắt sang đồng đội mình. Ánh hoàng hôn lẻn qua khung cửa đổ xuống mặt Raen. Lỏn tóc buộc phía sau tuột khỏi dây và ôm lấy cổ gã. Mặc cho mái tóc che khuất nửa mặt, gã vẫn lộ rõ khẩn trương.
"Đội trưởng-hyung, xin đợi chút."
"Nào tất cả. Chúng ta hãy bình tĩnh lại và chừa thời gian cho Yihan nghỉ ngơi thêm. Tiếp đó, chúng ta có thể từ tốn nói chuyện."
Không, chúng ta không thể từ tốn nói chuyện được. Phạt ngất xỉu dí sát tôi lắm rồi. Trước tiên thì... Trước tiên tôi cần phải nói gì đó.
「Thời hạn: 1 phút 14 giây」
「Thời hạn: 1 phút 13 giây」
Lượng giây vẫn giảm kể cả khi tôi vặn óc nghĩ.
Tim tôi đập bình bịch trong cấp bách. Sẽ thoát kịp bao nhiêu từ khỏi miệng trong khoảng thời gian gấp rút này? Tôi hé môi, run giọng.
"...E-em."
Tôi gắng phát biểu, nhưng lại chẳng nghĩ được lời tiếp nối. Ba hiện diện trong phòng tập trung vào tôi. Tôi cúi gằm, mắt liếc thanh cửa sổ đơn thuần. Liệu hệ thống có nguyện chia tôi chút gợi ý về những điều cần nói? Dù chỉ là chút bọt thôi?
Đương nhiên, chẳng được gì cả. Thật vô nghĩa khi trông mong kì tích xảy đến. Những ánh nhìn xuyên thấu tôi trở nên nhói đau.
Tôi cảm nhận tay Park Yul nhẹ vỗ lưng mình. Tôi cứ ngỡ mình nghe ai đó nói, nhưng lại không tài nào tập trung nổi.
「Thời hạn: 59 giây」
「Thời hạn: 58 giây」
Chứng kiến hạn còn dưới một phút, tôi dần mất giọng trong nốt lặng đầy bất lực.
'Lý do mình có ma lực ư?'
Tôi cũng tò mò lắm chứ. Thế nhưng, chính bản thân còn đang lớ ngớ, thì sao có chuyện tôi giải thích được. Và tôi rất dở lấp liếm. Ừm, hãy cứ thành thật rằng tôi không biết đi.
"Cái đó. Em thực sự...không rõ nguyên do nữa, nhưng mà..."
Tôi cố vội giải thích. Song, thay vì làm đúng như suy nghĩ vạch ra, tôi lại lắp bắp. Quả nhiên tôi hệt như đứa ngốc vậy.
Những ngón tay căng chặt, xúc cảm xấu hổ bẽ bàng tràn vào tôi, cùng với đó là khuôn mặt bốc khói. Cố vững lại giọng, tôi xoay sở thêm lời.
"Nó chỉ là...bỗng một hôm nọ...ma lực xuất hiện rồi trữ trong em."
Lúc ấy mắt tôi rơm rớm nước, chẳng hiểu thế quái nào bản thân lại vớ phải lời giải thích sặc mùi tuyệt vọng vậy. Kể từ ngày hệ thống xuất hiện, mọi chuyện không còn suôn sẻ như tôi tưởng nữa. Giống như tôi bị bịt kín mắt rồi lôi tới một nơi chưa từng biết đến.
Cổ họng nghẹn ứ trong nỗi chán chường, tôi hít một hơi thật sâu.
"...Xin hãy tin em."
Tay tôi run lên, ngay cả giọng nói cũng thế. Cẩn thận ngước đầu, tôi nhận thức thời gian sắp cạn.
「Thời hạn: 37 giây」
Liệu mình có thể xoá bỏ điều gã nghi hoặc trong khoảng thời gian ngắn hạn không? Nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi.
Không còn lối thoát hiện trước mặt. Tôi nhắm chặt mắt, thầm gương cờ đầu hàng trước tuyệt vọng. Có lẽ nỗi u sầu khiến mặt giường lún xuống, làm thân tôi nghiêng về một phía.
Tôi quá xa lạ với loại tình huống căng thẳng này. Và tôi sợ phải chứng kiến số giây bé dần.
Chẳng qua, tôi phần nào dịu nỗi phiền muộn, bởi đây là trường hợp không thể tránh khỏi. Và giả sử tôi ngất thật, thì nó chỉ trôi qua ba phút thôi, xong xuôi cái là tôi sẽ bật phát dậy luôn! Khi tôi đang tự lý luận trong đầu...
Rầm—
Bỗng tiếng đóng cửa xé ngang tai tôi. Lúc ngẩng đầu lên, tôi phát hiện Raen đứng gần lối ra đã mất đâu. Gã vừa rời khỏi ư?
Ngay lập tức, cửa đột ngột mở. Raen hớt hải đem theo chiếc túi giấy mỏng tới. Cái túi trên tay gã là sao vậy nhỉ?
Trong khi đầu còn nghĩ này nọ, Raen sải bước tới tôi. Rồi gã ngồi khuỵu xuống bên giường. Gã dùng ngón tay vội mở túi và đưa nó tới gần miệng tôi. Kèm theo sau là tiếng giấy sột soạt. (*)
Trước khi nhận thức tôi bắt kịp, Min Joohyuk ngồi bên mép giường từ khi nào, hắn đặt tay trên vai tôi. Còn Park Yul vẫn tiếp công chuyện vỗ về lưng tôi.
Mọi hơi ấm tiếp xúc quá đỗi rõ rệt, rõ đến mức tôi thấy da mình muốn phát nực.
"Anh tin em. Anh tin em mà, vậy nên mình cứ hít thở từ từ nhé."
Giọng nói bình tĩnh thốt bên tai, đến từ người tôi không thể nêu tên.
Chẳng còn thì giờ đáp lại, thời hạn mức điểm về số...
「Thời hạn: 0 giây」
Đây là thời điểm tôi sẽ nhắm mắt lần nữa. Thanh cửa sổ xuất hiện trước tôi.
<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen, đừng nghi ngờ nữa!' I - Thất bại!
Phạt 'ngất xỉu' sẽ kéo dài trong '3 phút'.
Hệt như những gì tôi đoán. Hiện tại tôi hết thấy ngạc nhiên rồi. Tôi dần chấp nhận nó một cách điềm nhiên.
Ting—
Vào thời điểm ấy, âm thanh bí ẩn lại xẹt ngang đầu tôi.
<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen, đừng nghi ngờ nữa!' II
Thành công: Nhận được Sự tin tưởng từ Raen.
Thất bại: Phạt sốt cao trong 3 tiếng
Thời hạn: 3 tiếng
Trên cửa sổ trạng thái là một dòng chữ mở đầu cho chuỗi nhiệm vụ mới toanh. Tôi chưa ngờ tới vụ này...
「Thời hạn: 2 tiếng 59 phút 59 giây」
Trong một khắc trước mắt tôi hoá đen, âm thanh của thời hạn tiếp tục chạy về con số 0, vảng bên tai.
.
.
.
(*) Ờm thì, có ai nhớ trong hoạt hình (cartoon) ấy, khi mấy nhân vật hoảng vcl, họ sẽ dùng túi giấy xong hít vào thở ra các thứ. Có vẻ như nó thực sự giúp ích trong việc giảm thiểu triệu chứng khi bệnh nhân vào cơn hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro